khoa và bâng
chuyện khoa và bâng là phải để quý kể, tất cả dạt ga. đi ga chỗ khác.
cailonma để tui kể cho mí pà nè.
thằng lai bánh nó chết mê chết mệt khoa từ cái hồi khoa mới chuyển vào á. bâng nó simp khoa vkl luôn. quý thí gứm với đồi hoa simp này.
nhưng thằng lai bánh nó simp nhầm người, simp ai không simp, đi simp đứa vô cảm. thật ra thì khoa không vô cảm, do em nó không biết nên thể hiện cảm xúc gì trước những sự kiện đang diễn ra thôi. quý nghe phúc lương nói zị á. nhưng mà nhá, lâu lâu quý thấy thằng khoa cười cũng xinh (nhưng không xinh bằng phúc của quý).
èo quý ghét khoảng thời gian mà thằng lai bánh chưa cua được khoa vl. lúc đó lai bánh là thứ phiền phức nhất mà quý biết, quý muốn đạp bánh ra khỏi chung cư nhưng nó đi rồi thì đếch ai nấu ăn cho quý cả. lai bâng nó làm phiền quý vào tận giấc ngủ, đến chìm vào mộng đẹp rồi vẫn thấy hình ảnh thóng lai bâng hỏi câu "tấn khoa xinh quá, ẻm cuti nhưng mà cua ẻm sao được quý ớii." nó thành ác mộng khiến quý éo dám ngủ luôn mọi người?
sau thấy phiền quá quý mới tìm em người yêu than thở, rồi em phúc của quý nói là sẽ nói với khoa, lúc đó ẻm còn xoa đầu tui nữa mọi người. quý vui vkl vì có lẽ sắp thoát khỏi cơn ác mộng thóng lai bâng rồi.
sau nghe phúc nói khoa nó cũng thích lai bánh thì quý zui zẻ tìm thằng bạn thân thân ai nấy lo nói cho nó biết. tui còn nhớ em người yêu nói là "lúc nghe bâng thích nó, nó đỏ mặt mà mắt cũng lấp lánh lắm, nhìn thí cưng." và tui nói y chang câu đó lại cho lai bâng. rồi thằng bâng như bị chập cheng, hú một phát làm thằng hiếu từ trên tầng hét xuống
"NGẬM MỒM MÀY VÀO BÁNH ƠI, PHÁ HOẠI GIẤC NGỦ NGƯỜI KHÁC VL."
thề, tiếng hét nội lực của con chim đần đó nó còn to hơn cả tiếng hú của thằng lai bâng. quý sợ mọi người ới (ಥ‿ಥ).
sau đó là chuỗi ngày muốn lại gần khoa mà bâng không giám, vì mặt thằng khoa nó không thể hiện ra gì cả. lai bánh hèn vkl ha. nhìn hèn muốn đấm vô mỏ ghê, nhưng vì tình yêu đẹp của thằng bạn nên quý nhịn.
sau đó là một ngàn lời khuyên nhủ của tui thì lai bánh vẫn hèn méo dám thổ lộ với thằng út. sau tui phải chạy sang phòng anh nam kêu ảnh nói chuyện với khoa để nó chủ động, nhưng anh nam nói
"mày thấy khoa nó có chủ động chút nào đâu? ca này anh bỏ."
quý đây cũng ậm ờ rồi về phòng, sau khi suy nghĩ hồi lâu (tầm 5 phút), tui quyết định kiếm thằng khoa và kêu nó chủ động với lai bâng.
ừ và thành công mĩ mãn. biết zậy không quằn anh nam làm gì cho mệt thân.
chuỗi ngày sau đó của tui là cổ vũ thằng lai bánh tỏ tình em khoa. và dưới sự chủ động của khoa có sự tác động của quý, lai bâng đã bớt hèn và tỏ tình với ẻm.
vỗ tay đi, quý thoát rồi.
đấy nhá, giúp vậy rồi xong yêu nhau thì lai bâng chiều mỗi khoa. còn cười ủng hộ khoa lấy dao dí quý quanh chung cư.
cái đồ lấy oán báo ân. biếc zậy từ đầu không giúp hai đứa nó. khổ từ lúc giúp đến lúc yêu nhau cũng khổ.
quý tủi thân, quý buồn bực, quý cáu, nhưng quý đếch làm được cái mẹ gì. quý về với vòng tay yên bình của phúc đây.
--
xà lơ quá 🥲
chiều uýnh nhau đừng làm em hấp hối nhá sgp, vgm 🥲 tim em dạo này íu đúi lém 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com