44
"Em là Markky, tám tuổi ạ.
...
- Dưới đất ngầm có một quả bom nổ chậm, quả bom ấy thu phục sinh khí của viên ngọc sau mỗi lần hoàng tử giải quyết biến cố và quả bom ấy đang lớn rất nhanh... nhưng để hoàn thiện 100% thì tên Azzen'Ka ấy cần nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn nữa... cụ thể là đến từ... người tương lai.
...
- Làm ơn... xin các anh hãy cứu vương quốc này... chúng sắp bị nhấn chìm rồi! Làm ơn... đúng ngày cưới của hoàng tử diễn ra thì quả bom ấy sẽ phát nổ, và nơi này không còn sự sống nữa. Làm ơn! Xin các anh hãy cứu lấy nó đi mà!
...
Nhưng ngài nhìn viên đá đã nứt vỡ đi ạ! Hoàng tử Murad, ngài đã bị hắn thôi miên rồi!
- Thôi miên gì chứ! Còn mấy tên kia! Các ngươi dám xâm phạm lãnh thổ mà không có sự cho phép, ta sẽ trừng trị các ngươi.
- Họ là bạn của tôi! Xin hoàng tử đừng làm đau họ!"
- Aish... Nhóc nói anh mày phải làm sao với cái con người thực tại của nhóc đây chứ...
Nửa đêm nửa hôm, Pogpog lại chợt tỉnh dậy, nó nằm vắt vẻo trên chiếc võng mắc đu từ thành giường của Zhan qua đến tủ quần áo đối diện, đây là tác phẩm thiết kế của Bờm về việc làm sao để hưởng thụ được gió khi mùa hè tới dù giờ là lúc gió thu về nhưng nó vẫn nằm.
Nó đã cố vào giấc, nhắm mắt đếm cừu, bật chút đèn lên đọc sách, nhưng lạ lẫm là mãi nó không vào nổi giấc, mắt còn mở to tỉnh như sáo là đằng khác cơ ấy.
Pogpog, nằm ngửa người, đối diện với trần nhà, tay vắt lên chán, mặt đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu nó bây giờ đang xoay mòng mòng về việc làm cách nào để cứu Kimsensei và giúp cậu nhóc Markky kia.
Đã là hai ngày trôi qua kể từ khi Kimsensei bị bắt, họ không thể đưa ra bất kì một phương án nào cho việc cứu Kimsensei, nếu cứ để thế này chắc chắn Kimsensei sẽ chết mất! Nhưng bằng cách nào? Nếu chỉ là những cách sơ sài như cũ thì đến đó chịu trận của tên hoàng tử kia rồi lại về nhà à? Không được, nó phải có cách.
Còn Markky... đứa nhóc đó là một đứa nhóc khác lạ hoàn toàn so với những đứa trẻ cùng trong đế chế đó với nó. Pogpog nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ ấy sâu thẳm, hun hút như chứa rất nhiều những suy tư, những trầm ngâm của người đứng tuổi. Cái cách đứa nhóc đó chào đón "đội thám hiểm" của chúng nó, cái cách nhóc đó luôn giương đôi mắt suy tư ấy nhìn về nơi tòa thành cao nhất hay còn gọi là cung điện, cái cách đứa nhóc ấy nói chuyện về những điều đang xảy ra trong đế chế nhỏ bé và cả khi nó cầu cứu đám Pogpog cứu cả đế chế này nữa. Tất cả đều khiến Pogpog ấn tượng rất mạnh mẽ, như in sâu vào trong não bộ của nó.
- Markky, ha... cái tên đó, sao thay đổi một cách khó tin vậy?
Nó lại nằm nghiêng, nhưng quay vào trong phòng chứ không phải cửa sổ.
Nó nhìn xung quanh, một lượt căn phòng từ đầu đến cuối không sót một chút gì. Và rồi... nó chú ý đến chiếc máy ảnh đang nằm trên bàn.
- Liệu sẽ có câu trả lời chứ?
...
- Anh Pogpog? Sao anh lại ở đây? Các anh kia đâu ạ?
Ừ thì... Pogpog đã quay trở lại sa mạc, nhưng chỉ có một mình, nó không kéo theo ai cả, đơn giản là vì nó không dám đánh thức mọi người nửa đêm nửa hôm dậy chỉ vì cái suy nghĩ của nó.
Nói chứ... nó hoàn toàn dễ dàng chui qua bức tường thành của đế chế này bằng truy sát, nhưng có điều là làm thế thì mấy đứa bạn sẽ nhìn nó bằng ánh mắt: "mày bỏ anh em đấy à?". Vậy nên chỉ khi đi một mình thế này, nó mới dám dùng.
Mà cũng chẳng hiểu sao đêm hôm khuya thế này mà nhóc Markky đó lại ra ngoài đầu hè ngồi nữa, mấy đứa trẻ con không thích ngủ trưa rồi, giờ đêm cũng không thích luôn sao?
- À... anh... anh có vài thứ thắc mắc thôi, không dám phá giấc mọi người. - Pogpog cười ngượng trả lời. - Mà này, nhóc không ngủ hay gì? Giờ này còn ra đây ngồi? - nó ngồi xuống, đồng thời quay sang hỏi đứa nhóc.
- Em ạ? Em không ngủ được, ngày mai em rời khỏi chỗ này rồi... hơi lo lắng chút. - đứa trẻ cũng vừa cười ngượng vừa trả lời, tay nó xoa vào nhau, có chút run.
- Hửm? Sao lại lo? Chuyển đi phải vui chứ? Em sẽ tránh được quả bom còn gì?
- Phải phải... nhưng anh không lo sao? Ngày mai là ngày hai người đó tổ chức lễ thành hôn rồi. Chẳng hiểu sao lại lấy một nam nhi nữa... nhưng theo những gì em đã khám phá được thì... đúng khi hai người đó trao nhẫn, quả bom sẽ phát nổ và phá hủy tất cả. - Markky nói xong, nhóc cúi đầu xuống, đôi chân gầy trơ xương cũng ngừng ve vẩy.
- Sao cơ? Mai rồi á? - Pogpog trợn tròn mắt, nó nắm lấy hai vai của đứa nhóc giật lên giật xuống để khẳng định lại nguồn tin nó vừa nghe.
- Vâng. Em chưa nói ạ?
- Mày có nói cái mẹ gì đâu em ơiiiii
- Em... em xin lỗi...
- Không... không có gì đâu, chỉ là chạy nước rút thôi... Mà nhóc có thể cho anh đi xem quả bom chứ?
- Bom ấy ạ?
- Ừ.
- Vậy thì... anh chùm cái khăn này nhé! Khăn tàng hình đó, cái nơi quả bom đó được bảo vệ nghiêm ngặt lắm.
...
Pogpog được Markky dẫn đến nơi đang đặt quả bom, vì tàng hình nên đi qua cổng an ninh khá dễ dù còi báo động vang nhưng chẳng một ai thấy cả nên cũng yên tâm, có Pogpog là giật mình thon thót khi nghe còi báo thôi. Bom có vẻ nằm ở rất sâu dưới mặt đất bởi cái thang xuống này còn dài lắm.
- Anh ổn chứ? Sắp xuống đến nơi rồi.
- Anh ok mà.
Cuối cùng cũng xuống đến nơi, trước mắt nó xuất hiện một vật thể hoàn toàn lạ mắt.
Thứ vật thể đó phải nói là khổng lồ, chắc phải cao đến hơn năm mét và to gấp năm lần một con người Đá Quặng mà nó từng gặp. Thứ vật thể đó bên trong màu xanh lá, bên ngoài bao bọc như trong một cái lưới màu tím đậm, nhìn tổng thể rất giống một quả tim khổng lồ đang đập. Bên dưới, những thứ ống nghiệm, máy móc đủ thể loại đều được cắm vào đó, rất nhiều chất lỏng đủ loại màu sắc đang tiếp tục được bơm vào bên trong.
- Đó... đó là quả bom sao?
- Vâng... nhìn giống quả tim nhỉ? Nhưng vì nghe tên Azzen'Ka đó nói có thể nổ nên em quen miệng gọi là bom.
- Vậy... chỉ cần rút mấy thứ dây kia ra là sẽ phá hủy được quả bom đúng... Úi!
Một cánh tay cát mọc từ dưới đất lên làm Pogpog vội ôm thằng nhóc nhảy bật ra xa, chiếc khăn choàng tàng hình cũng vì thế mà rơi xuống.
Từ trên đầu quả bom, một thứ gì đó xuất hiện, Pogpog hoàn toàn không nhìn rõ. Không phải do nó cận nặng đâu, mà là tên đó còn không có dạng người mà nhìn luôn hay sao ấy. Bởi từ dưới này nhìn lên, tên đó không có chân, như chỉ có một làn khói đen dày đặc cấu tạo nên hắn, đã vậy bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo choàng màu đen, khỏi nhìn luôn.
- Cả cái đế chế này đều là bọn ngu xuẩn, thậm chí là cả thằng nhóc hoàng tử Murad, ta kêu nó đi lấy người từ tương lai về sẽ giúp đế chế thêm hùng mạnh, nó cũng làm theo. Haha, nó sao mà biết được ta đã mượn chút sức mạnh của vợ sắp cưới của bó để giết chết cái đế chế rác rưởi này. Xem ra tuổi trẻ mà tài cao, biết hơn cả thằng hoàng tử, nhưng mà mày chẳng có quyền hành, Markky à~ - Từ đó, hắn nói vọng xuống, chỉ thẳng mặt Markky.
- Ông... ông rõ ràng là lừa gạt người, chỉ muốn giải phóng và hưởng thụ khí sức mạnh mà ông sẵn sàng giết chết một đế chế?
- Thì sao? Ở đây ta được gì? Nếu ta có sức mạnh thì chắc chắn ta sẽ được hưởng nhiều thứ hơn nữa, chức tiền, địa vị về sức mạnh. Nghĩ tới đã phấn khởi rồi. - Hắn nói xong, miệng ngoác ra cười, như kẻ điên. - À ha~ kia là đứa nhóc nhập gia tùy tục phải chứ? Mũm mĩm đáng yêu mà muốn chết sớm vậy hả? Hay vào nốt chỗ này đi! Sẽ không tốn phí cái sức mạnh đang chảy trong người ngươi đâu.
Pogpog nhíu mày, nó lấy đâu ra hơi để cống nạp sức nó vào cái thứ vô bổ trước mắt?
- Nhưng ta muốn phá hủy thứ này cơ?
- Cứ phá nếu ngươi muốn. Nhưng ta báo trước nhé! Phá hủy bây giờ bằng việc ngươi xóa sổ đế chế này ngay bây giờ. Sao nào? Dám không?
Nó nhăn mặt. Gì chứ? Sao cứ làm khó nó thế?
Nó tức quá, ném ra 3 quả ám đao cho bõ tức, có điều là trúng được đúng quả đầu, còn lại thì hắn né được hết.
- Ồ~ khá giống với một đứa nhóc nào đó ta từng gặp... nhưng chẳng liên quan nhỉ? Mày muốn chiến mà?
Hắn tạo vô vàn những hố cát lún bên dưới chân khiến hai đứa chúng nó chưa gì đã rất khó khăn trong việc di chuyển rồi. Tiếp đó là còn cả những quả cầu gì đó nữa, cảm giác như chỉ cần chạm vào người thôi là sẽ có việc kinh khủng xảy ra, nó không có nhu cầu nhận nên luôn luôn tránh né chúng. Đó là chỉ riêng đối với một đứa nhóc mười tám tuổi đã nhọc nhằn tránh né đến thế rồi, vậy đứa nhóc tám tuổi sẽ ổn chứ?
- Markky à, nếu muốn thay đổi được tên hoàng tử vô dụng đó thì ngươi phải mạnh mẽ lên chứ? Cứ thế này thì sao mà thắng được đúng chứ? Hai cái liềm đó chẳng phải là vô dụng sao?
Hắn nói, rồi ném thẳng một lúc hai quả cầu vào người đứa nhóc, may sao Pogpog nhanh nhẹn che chắn được cho đứa nhóc đó, nhưng còn nó thì lãnh đủ sát thương từ hai quả bóng đó mà hộc máu.
- A...anh Pogpog! Anh ơi!
- Anh không sao... mau... mau chạy thôi...
Nó nói, tay quăng 3 quả ám đao vào các tảng đá trên nóc làm những tảng đá đó rơi xuống. Bụi đất bẩn bốc lên mù mịt, gần như là không thể thấy gì, có lẽ là như thế này, con ma kia sẽ không thấy được hai đứa đâu.
- Quả là "đứa trẻ sống sót".
...
- Anh Pogpog... em... em xin lỗi ạ...
Đứa nhóc ấy đưa nó về đến nhà, để nó nằm lên sạp, tạm thời xử lí qua vết thương.
- Không sao... không sao mà.
- Một ngày nào đó, chắc chắn, em sẽ mạnh mẽ hơn... sẽ đánh bại được tất cả.
- Đừng... Markky, có những điều em không nên làm...
- Sao lại vậy ạ?
- Thực tại... con người năm mười tám của em... cậu ấy ác độc lắm...
- Em? Không thể nào...
- Em có từng nghĩ người chuẩn bị đính hôn với hoàng tử là người em yêu không?
- Yêu? Kimsensei ấy ạ?
- Phải. Năm mười tám, em sẽ thay đổi, rõ rệt, em biết yêu, và biết bắt nạt mọi người.
Đâu phải Pogpog nhận vơ đứa trẻ trước mắt là Markky. Từ việc đứa nhóc ấy nói gia tộc nó yếu thế và việc Lai Bâng từng nói gia tộc Markky đang gặp khó. Đến cả vũ khí mà cả hai từ năm tám tuổi đến mười tám đều là liềm được phong ấn nhỏ lại đeo trước cổ và cả chiếc vòng tay vàng mà Zhan từng phát hiện. Đâu phải là tự dưng Pogpog lại kết luận cậu nhóc trước mắt là Markky của thực tại? Có lí do cả.
Còn về chuyện Markky yêu Kimsensei, đâu quá khó để thấy được Markky năm mười tám là người cực kì mê Kimsensei? Sẵn sàng bỏ lại toàn bộ mấy đứa đàn em chỉ để đi xem Kimsensei thế nào sau trận chiến Rừng Nguyên Sinh. Đâu phải tự dưng mà lúc nào cậu ta cũng rảnh rỗi đi làm bánh cho Kimsensei? Chỉ vì muốn Kim luôn vui vẻ nở nụ cười mà không phải nhíu mày, mắng cậu ta khi cậu ta đi bắt nạt người khác mà bỏ luôn thói hư tật xấu đó. Từng cử chỉ đến từng hành động đều như vỗ về và chăm sóc một bông hoa nhỏ. Điều ất nếu không chứng minh cho chữ thương và chữ yêu thì chắc chắn Pogpog mù môn Văn.
- Quyết tâm trở nên mạnh mẽ, không phải điều sai trái... chỉ là việc em đang cố gắng có đúng đắn hay không thôi. Em sẽ thấy rằng em yêu Kimsensei thế nào. Trời cũng tờ mờ sáng rồi, anh về đây... chuẩn bị sức chiến đấu nhé! Markky cố lên!
Phải... sợi dây liên kết quá khứ và thực tại chỉ có Markky. Liệu cậu ấy sẽ ra sao khi biết tin người cậu ấy yêu lại phải đi cưới kẻ khác? Điên lên? Giết tên đó chứ? Markky sẽ giúp Sa Mạc Gobi và cứu người cậu ấy yêu mà? Nhỉ?
...
- A... đau đầu quá...
Kimsensei ngồi dậy, trong một căn phòng rộng lớn với nhiều thứ trang sức như vàng bạc đá quý khác nhau. Xung quanh là những cô mặc đồ người hầu đang tấp nập chạy tới chạy lui chuẩn bị quần áo.
Bây giờ em mới soi vào gương. Em giật mình bởi cảm giác bản thân thật khác lạ. Gương mặt em trắng sáng, từng nốt mụn được che đi một cách kĩ càng, đôi hàng mi vừa được chuốt lên, cong cong nhìn thật điệu đà, tay nghề kẻ mi mắt của người trang điểm chắc cũng không phải dạng thường bởi hai bên kẻ đều lắm. Nhưng chờ đã! Đây chẳng phải là kiểu trang điểm cô dâu đấy à? Mắt đánh màu hồng nhẹ, phủ một lớp kim tuyến óng ánh khiến đôi mắt em trước nhìn đã điệu như con gái, giờ còn hơn thế nữa. Đôi gò má ửng lên chút màu hồng hây hây, cái môi nhỏ điểm lên chút son đỏ quả thù du. Tổng thể gương mặt là đẹp một cách khiến người ta không khỏi phải thốt lên hai chữ "thiên thần".
Cái đẹp thật sự là Kimsensei rất thích... có điều là... bay giờ em đang mặc váy cưới! Chắc chắn đã có điều chẳng lành rồi. Thấy vậy, em liền đứng lên, tính chạy thoát khỏi đó nhưng cảm giác như sức chẳng có, chán đứng chẳng trụ được, người mệt mỏi và ê ẩm, em ngã khuỵu xuống đất như một con búp bê bị thả tự do.
Đúng lúc đó, một đấng nam nhi mặc lễ phục cưới bước vào. Hắn ta điển trai, cao ráo và chắc chắn nhìn người thế kia là rất rất cân đối rồi. Ấy thế nhưng... Kimsensei không quan tâm.
- Sao em lại ngã rồi? - Hắn nói, đi về phía Kimsensei và giúp em ngồi lại lên ghế.
- Anh bỏ tôi ra! Anh là ai? - Nhưng Kim không cần cái giúp đỡ đó, em hất thẳng tay hắn ra mà hỏi với vẻ cáu giận.
- Ta sao? Ta là hoàng tử của Sa Mạc Gobi, nhưng đối với em, ta là chồng em~ - Hắn ngồi xổm xuống, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào em, trên môi nở một nụ cười mà Kim nghĩ rằng đó là nụ cười của một kẻ biến thái.
- Xin lỗi, nhưng chúng ta quen biết gì mà anh là chồng tôi? - Hai hàng lông mày của Kim nheo lại, khó chịu rõ.
- Đúng là chúng ta không quen biết, nhưng ta thích em, khuôn mặt em đẹp hệt như thần tiên đã khiến trái tim ta xao xuyến. Và một khi ta đã chọn thì em nên lấy làm vinh hạnh! - Hắn nói, tay đưa lên bóp cổ Kim.
- Mau... mau bỏ ra! Tên điên này! - Kim không có sức kháng cự, khi nãy đi còn không nổi mà? Gương mặt Kim nhìn hắn, vẻ bất mãn và chán ghét đều được phô bày ra.
- Chà chà... đến cả cái vẻ tuyệt vọng thế này mà nhìn em còn đẹp được~ không uổng công ta chọn em rồi~ - Hắn bất ngờ bế xốc em lên như bế công chúa, không nói gì, chỉ cười và đi ra ngoài căn phòng.
'Markky! Cứu tớ!'
______________________________________
06:44 - 13/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com