50
- Tch! Khốn kiếp! Tên Curse đâu!? Gọi nó vào đây!!
- Vâng... vâng ạ...
Cộp cộp.
- Xin được diện kiến ngài, Dark Lord. Vừa rồi tôi có nghe được tên tôi từ trong đây. Không biết, các ngài cần gọi gì tôi ạ?
- Tên khốn kiếp nhà ngươi! Dark Lord không mong cầu gì nhiều, chỉ muốn tách đám bạn của thằng nhóc Pogpog và nó ra. Thế mà qua hai ải rồi, không tách nổi đứa nào. Ngươi có làm được việc không hả!?
- Thôi nào Szalony, chẳng phải để đứa nhóc đó đi qua hết các cánh cổng kia cũng sẽ khiến nó cạn kiệt sức lực sao?
- Nhưng rõ ràng đám bạn của nó cũng là một yếu tố rất rất bí ẩn, chưa biết được đám miệng còn hôi sữa đó sẽ làm gì tiếp đâu.
- Dù gì thì lần trước chúng ta tới chơi cũng chỉ một quẹt là ngã lăn ra rồi? Sao cô lo vậy?
- Kendi à! Ngươi có hiểu không? Chúng còn chả thèm đả động đến cái đống máy ảnh đó gần một tuần. Thậm chí chúng còn đang được nhận sự bảo hộ từ Tháp Quang Minh đó, Kendi!
- Tức là ngươi đang đánh giá thấp ta sao, Szalony?
- Tôi... tôi... tôi không có ý đó thưa Dark Lord...
- Curse à, ta tin những câu chuyện cổ tích của ngươi sẽ đem đến nhiều điều.
- Thật vinh hạnh, thưa Dark Lord. Sau đây tôi xin được kể một câu chuyện. Đây rồi, câu chuyện kể về một tên quỷ khổng lồ với chiếc bụng không đáy. Hắn sẵn sàng nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh để lấp đầy cho chiếc bụng mốc meo của hắn. Demonische eter mau tới Power Academy và nuốt chửng bữa tiệc của chúng đi!!
...
Pogpog thề với lòng mình rằng hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, trong lành nhất đối với nó. À không chỉ nó, mà là toàn trường, toàn giáo sư và cả cảnh quan học viện.
Bằng chứng à? Mấy ngày trước, cảnh quan xung quanh còn đang chìm vào một giấc ngủ li bì, cây không thèm tỉnh dậy để chào các học viên mỗi khi họ lên học viện, đàn cá koi trong đài phun nước trốn lủi thủi trong các góc không thèm chui ra, nước trong đài phun cũng không chuyển màu sinh động, thậm chí còn có chút... bẩn. Giáo sư thì không khỏi mệt mỏi, làm việc trong nỗi nơm nớp lo sợ, dù là dạy giỏi hay dạy trung bình, ở lâu hay mới ở ngắn cũng đều lo lắng bản thân sẽ bị đá ra khỏi trường vào một ngày không xa. Đám học viên chẳng dám quậy phá, sau tiết học, hành lang chỉ nghe tiếng chân người vội vàng để kịp giờ giới nghiêm.
Ấy thế mà hôm nay, cảnh quan lại bưng sáng và đẹp như vừa được tái sinh. Mấy ngày trước, từ có nắng nóng thì thời tiết lại chìm trong u ám và tuyết phủ lạnh giá sân trường. Hôm nay lại đón nhận vài tia nắng ấm áp, tuyết ngừng rơi lại làm cho học viện như tươi tắn hơn bao giờ hết.
Học viên và giáo sư như được thả về môi trường tự nhiên vốn có mà "xõa" hết sức. Và thậm chí còn có ý định sẽ mở tiệc tối nay.
Vậy tại sao hôm nay lại đặc biệt như thế?
Ừ thì... mụ Scheming hôm nay đi vắng rồi.
Nghe hơi buồn cười nhỉ? Giống như kiểu trẻ con chờ bố mẹ đi vắng để ở nhà quậy thỏa thích ấy?
Nhưng sự thật là như vậy.
- Này Pogpog! Lâu rồi không gặp!
Anh Jiro bước tới, khuôn mặt anh cười rạng rỡ, trên tay còn cầm hộp đồ trang trí cho bữa tiệc tối nay.
- Chào tiền bối ạ! Ồ? Đống này là...
- Đồ trang trí tối nay đấy, mấy thầy cô đi xuống Chợ Nổi hết rồi.
Ôi nói thật, chẳng biết anh mình có bị vắt kiệt sức lao động không chứ nhìn bà Scheming cầm quyền xong, hội học sinh, ông nào ông nấy nhìn như bộ... hài cốt.
- Khiếp, nhìn mày trông tàn tạ gớm đấy em. - Tama bước lại từ phía sau, trên tay cũng tương tự một hộp đồ.
- Mấy anh chuẩn bị đi trang trí ạ?
- Ừ, cụ Bách kêu ơi ới nãy giờ rồi.
- Ha... Dễ thở vãi chưởng! Thề! Ai nấy tống cổ con mụ kia đi hoàn toàn được không trời...
Tama nói xong, mặt anh liền mếu đi mấy phần.
Đúng như Tama nói, bầu không khí bỗng nhiên đỡ ngột ngạt hơn nhiều, chắc do mấy con mắt mà mụ ta cắm đều được các giáo sư "nhẹ nhàng" tiêu hủy hết nên không còn sợ việc bản thân sẽ bị săm soi.
- Thế nhé, nhớ kêu cả mấy đứa kia,sáu giờ xuống sân vận động. Thằng nào xuống muộn hết thịt thì phải chịu.
Jiro nói xong liền cùng Tama quay đi về hướng sân vận động.
- Em chào hai anh ạ.
Hai anh nghe thấy tiếng chào, cũng giơ tay lên vẫy vẫy như chào lại.
- Chà... nhìn có vẻ ngon thật đấy.
Junnn từ lúc nào lại đứng cạnh nó, khoác vai rồi nhìn về phía trước. Giọng nói hết sức nhẹ nhàng và bình thản.
- Gì?
- Gì là gì?
- Sao cậu cao mà không qua đó giúp hả?
- Tôi á? Tôi định đi, mà toàn dùng đũa phép là chính, sức đâu cần nhiều.
- Lỡ đâu tiền bối Tama lại có việc nhờ~
Nói chứ, Pogpog được trao danh hiệu cao hơn cả mama về độ làm bà tám, thám tử cho mọi câu chuyện tình yêu nên mấy vụ như của Junnn á, nó đọc hơn cả một cuốn sách.
- Ầy thôi... ảnh ghét tôi mà, chắc không thèm nhờ đâu.
- Jun!
- Đéo gì?
- Mày thái độ không? Tao kêu mày tới đó giúp mà đứng đây buôn chuyện là như nào?
- Tao đau chân lắm Khoa ơi... tha tao nhé?
- Chắp tay lạy Phật không qua mắt được tao đâu. Cút về sân vận động với tao.
Junnn bị người tên Khoa lôi đi. Dù có gào thét thảm thiết thế nào cậu bạn đó cũng không thèm mảy may.
Mà bạn đó nó nhìn quen lắm... nó nhớ mang máng ra, hình như cậu bạn này xếp đầu bảng xếp hạng nhà SUP trong năm ngoái thì phải. Nghe nói cậu ta mà đã sấy là sấy khô cả người luôn nên hầu hết nhà SUP không ai dám làm phật ý cậu ta cả.
Nghe danh, Pogpog từng nghĩ cậu ta sẽ rất cao to và hung dữ. Thế quái nào mà, cao thì có cao mà gầy như que củi á! Nó gọi là như cái sào vậy. Giọng nói cũng chẳng quá hung dữ, giọng còn có chút ấm áp và nhẹ nhàng cơ, dù lời nói đúng thật là hung dữ. Cơ mà cũng đâu quá giống như trong truyền thuyết đồn lại?
...
Cạch.
Pogpog bước ra khỏi phòng tắm, tay bó bột gây ra cản trở khá nhiều cho việc vệ sinh cá nhân hằng ngày.
- Sao lúc nào cũng gãy đúng một bên vậy trời...
Nó khẽ than thở.
Căn phòng đã trống không rồi. Chắc ai cũng biết vì sao nhỉ? Zhan thì được Nailiu kéo đi từ chiều sớm rồi. Yanyan thì nó sửa soạn từ bốn năm giờ chiều rồi ra đến cửa là được rước đi ngay. Còn Bờm thì chủ nhiệm nhà DSL đã không thả cho đi về từ tiết Thực Chiến sáng nay rồi.
- Gì chứ... lúc nào mấy cái tiệc tùng, lễ hội cũng để tôi đi một mình là sao?
Pogpog uất ức nói sau khi nhớ lại đám bạn và người thương của chúng nó.
Chải lại mái tóc và thay xong cái áo có cổ là nó xong bộ đồ ra ngoài rồi. Đơn giản, quần đùi áo cộc là quá đủ.
- Rain ở nhà nhé, tao đi về sớm thôi. À quên, lấy máy ảnh đi chụp tí.
Xong xuôi nó tắt đèn, khoá cửa và rời khỏi kí túc xá, tiến về nơi sân vận động nhộn nhịp tiếng cười nói của các học viên.
Con đường nó đi vẫn vậy, vẫn là cung đường trải gạch vàng, cây đuốc lửa lơ lửng giữa không trung cháy rực soi rọi con đường đi.
Và ai cũng sẽ biết khác điều gì, đó là lượng học sinh tung tăng trên con đường này đông trở lại. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, khác hẳn với cái "chùa" vào lúc hơn sáu giờ tối nọi ngày.
- Pogpog? - một chất giọng lanh lảnh vang lên từ đằng sau.
- Ai vậy? - không hiểu sao nay nó lại được nhiều người chào hỏi đến vậy.
- Phoenix đây!
- À... Bạn phượng hoàng lửa nhưng là cáo ó hỏ? - cái kiểu nói chuyện xem có gợi đòn không cơ chứ...
- Ê! Không có vậy nha! - Phoenix xù lông nhẹ.
Pogpog cười xòa, Phoenix thấy nó như vậy cũng chỉ khẽ cười theo.
- Hừm... này. - Phoenix gọi.
- Sao á?
- Pogpog... ổn chứ? Thấy lúc nào cũng trong tình trạng này vậy?
- Tôi nên nói rằng bạn là người thứ bốn mươi trong tổng số người từng hỏi tôi câu đó không? - Pogpog cười nhạt, được nhiều người hỏi thăm không phải điều gì quá làm nó khó chịu. Chỉ là hơi nhiều quá thôi...
- Vậy à...
- Thật ra thì tay tôi ổn mà, gãy đi gãy lại làm vua lì đòn ấy. - Pogpog nói xong, nó khẽ cười thầm vì câu đùa nhạt toẹt của nó.
- Hờ hờ, rồi hồi nó gãy xong không lành lại xương thì bỏ mẹ ha.
Một khoảng không tĩnh lặng giữa hai đứa trẻ. Đột nhiên lại chẳng có gì nói nữa nên giờ chỉ có nghe được tiếng của dép ma sát với nền gạch.
Đấu trường sao mà xa thế?
- Bạn biết anh Fish nhà MID không?
- Ờ, có. Nhưng không rõ gì về anh ấy hết.
- Công nhận. Anh ta nói lắm nhất mà cũng ít dữ liệu nhất.
- Mà sao bạn lại hỏi về anh ấy?
- Tôi sao? Không biết nói với người không thân thì có ổn không nhỉ?
Pogpog là Pogpog thấy cái mùi rồi đó, cái mùi mà mùi tình yêu trái tim đồ đó.
Coi cái mặt búng ra sữa của bạn phượng hoàng kìa, đỏ ửng lên luôn á! Mà Pogpog chưa có làm gì bạn hết nha.
- Sao? Có gì mờ ám đúng hong? - Pogpog nói, giọng nó đầy ẩn ý.
- ...Ừ, đó đó.
Rồi hiểu vấn đề liền. Mấy nay đi chiến về xong lại thoát vai làm bà tám nhanh thật chứ!
- Rồi muốn giúp gì cha?
Nhưng Pogbeo méo hiểu. Sao lại nói cái này cho nó? Muốn nó giúp gì?
- Tôi thấy bạn lâu lâu cũng nói chuyện với ảnh nên tưởng bạn quen. Tính... bắt chuyện mà ngại quá...
Nói rồi, y ngại ngùng cúi mặt xuống. Trông kìa, như gái mới lớn.
- Àaaaaaa... ra là tôi chỉ là công cụ cho bạn đây giao tiếp.
Nó nhận ra, nó rất có giá trị trong các mối quan hệ yêu đương từ trước đến giờ, trừ Yanyan thôi, còn Bờm... mập mờ bỏ qua.
- Nhớ cái hồi mới phân chia nhà, tôi vào nhà MID cơ bạn ạ. Nhưng với cái đứa chỉ có đi gắn kíp nổ rồi bắn thì làm sao mà có mấy phép thần thông như mọi người nhà MID được.
- Rồi sao mà rung động?
- Thì... hồi đó, lúc lên văn phòng ban học sinh rồi nhận tờ đơn buộc chuyển qua nhà ADL ấy, tôi buồn lắm bạn. Bị tự ti không được giỏi như mọi người trong nhà ấy. Tôi khóc run cả người cơ, thế là ảnh quát cái anh kia quá trời xong ra ôm tôi. Thề... tôi... lần đầu được ôm trọn vào lòng ý bạn.
Pogpog nghe kể câu chuyện tình yêu của Phoenix, coi bộ cũng khá là... đáng yêu. Và trong số tất cả các câu chuyện mà nó đang được diện kiến thì... chuyện tình chưa bắt đầu của cặp Bâng Jiro nó vẫn thấy thú vị nhất, chuyện của Phoenix nó xin xếp thứ hai.
- Đã ha, mấy người tìm được tình yêu nhanh dữ mà tôi thì...
- Có Rain á! Cậu thơm nó quài còn gì?
Trời, coi y kìa... nói vậy làm nó bị... tự ti ngang á.
- Thôi vào đi, khéo hết tiệc.
Cuối cùng thì cánh cửa khu đấu trường đã mở rộng trước mắt.
Hai đứa nhóc hòa vào dòng người đang nô nức đón chờ những cây xiên thịt. Chắc phải hơn một tháng rồi Pogpog mới lại được thấy ngôi trường nhộn nhịp thế này.
Chẳng mấy khi được thấy thầy Elly trên người chỉ là một bộ đồ đơn giản, chẳng phải đồng phục của giáo viên đứng nướng thịt.
- Thằng Han bú ít thôi, học sinh ăn nữa chứ! Mẹ mày.
- Trời trời, miếng cuối, miếng cuối.
Thầy Han và những lần "miếng cuối" đầy sự giả dối của thầy ấy.
- Con mẹ thằng ngu! Đéo gì đi muộn?
- Con cu mày nữa! Mày thì đứng chải có cái tóc hết mẹ mày hơn nửa tiếng.
Chẳng mấy khi thấy thầy Xuân Bách, thầy Bear với thầy ADC được "tự do ngôn luận" như bây giờ.
- Ô mẹ! Thằng Pogpog, mày vào đây cho thầy.
- Hả? Dạ?
Pogpog đột nhiên bị gọi, nó liền vẫy tay tạm biệt Phoenix kèm theo lời xin lỗi vì đột nhiên tách ra.
May y chỉ lắc đầu, có ý muốn bảo rằng "không sao".
- Má nó! Nay cụ Bạch cụ cứ bảo thầy mày không take care được cho mày, mày có sao đâu mà take care...
- Mày nhìn tay nó bó bột là không sao dữ ha?
- Ờm... ủa? Tay trò sao đấy? - Thầy ADC nói thầm.
- Chỉ là ngã cầu thang thôi ạ.
Thầy khẽ nhíu mày, rồi cũng chẳng nói gì.
Nó lạc đàn nên đành phải đứng nói chuyện với mấy thầy cho đỡ chán.
...
Chương trình ca nhạc cũng diễn ra sau đó, xem ra tổ chức tiệc cũng vui đó chứ!
Pogpog chỉ lặng lặng ngồi một góc trên khán đài, quan sát mọi thứ và chụp vài tấm lưu về làm kỉ niệm. Nó sợ rằng... một ngày nào đó, nó sẽ không được thấy cảnh tượng nào tuyệt vời như vậy nữa.
Jiro trên sân khấu, ảnh uống say quắc rồi mà vẫn đi lên hát nhiệt như ca sĩ ban nhạc rock vậy, lúc hay lúc vỡ, đứa khán giả đi từ cảm giác này đến cảm giác khác. Đúng là Jiro đưa bạn đi qua mọi cung đường âm nhạc.
- Cháy lên đi ngọn lửa trên cao nguyên!!
Cháy... cháy thật... cháy cả khán đài... cháy kiểu... có thứ gì đó trồi lên từ dưới nền đất.
- Aaaaa!
Một tên khổng lồ bất chợt xuất hiện, nền da xanh lá sần sùi như da cá sấu, cái bụng to đùng cứ chình ình, tưởng đâu nhiều mỡ đến mức có thể chạm da xuống đất. Thứ đó ngoi lên làm những que củi bị ngã xuống, chúng cộng hưởng lại với nhau đốt cháy nền cỏ. Lửa cũng từ đó mà ngày càng bùng dữ dội. Con quái vật cứ bốc tất cả mọi thứ rồi cho vào miệng, gần như nó có thể ăn tất cả, kể cả hàng ghế hay cột loa, lâu lâu còn bốc cả người lên nữa. Các giáo viên liền hô hào và tìm lối thoát hiểm cho các học viên, vài anh chị chọn ở lại để hỗ trợ. Khung cảnh học viện một lần nữa lại rơi vào hoảng loạn.
Pogpog bất ngờ như bị đánh úp, khẽ hoảng hồn, nó rời ghế ngồi, chạy về phía sân khấu, tính kéo con người còn đang vừa say vừa hát kia đi. May mắn rằng đã có mấy nhịp Long Trảo cuỗm người đi. Pogpog định quay về kí túc xá.
Nhưng giữa biển lửa, một chú mèo trắng lại đang nằm giữa đống lửa. Như bị khóa chặt chân, chú mèo không dám nhúc nhích nửa bước, người nó co quắp lại muốn tránh ngọn lửa từ những que củi đang bập bùng cháy. Con mèo lùi lại, nhưng lại thêm một que củi đổ xuống, gần người nó, nó hét lên.
Và có vẻ chẳng ai nghe được, tiếng người chạy dồn dập và hét to thế mà... sao có thể nghe được.
Nói thật, Pogpog nghiện mèo, và trong khoảnh khắc đó, nó lại chợt nhớ tới Rain. Tuy khung cảnh khác nhau, một ngày mưa và một ngày lửa bập bùng, một đứa ngủ và đứa lại hét toáng lên. Nhưng nó vẫn cảm thấy, hai hoàn cảnh đó đều đáng thương, nó muốn cứu... muốn cứu con mèo ấy.
Nó chạy xuống, nhảy qua đám lửa rồi khó khăn dùng tay trái và chút ít sức tay phải bế con mèo lên.
Và bạn biết, đây không phải là quyết định đúng đắn.
Khi Pogpog định nhảy lên lại khán đài. Nó thấy nơi nó đứng đã tối đi một cách đột ngột.
Cái đầu tròn xoe ngẩng lên cứng ngắt như rô bốt, mồ hôi trên thái dương lấm tấm xuất hiện.
Bàn chân của tên khổng lồ, sắp đè bẹp Pogpog.
______________________________________
Mấy mom ơi, tuần này chắc khó có hai chap á. Hiện tại tớ đang đi tìm idea và tổng hợp để ghép vào nên chắc khá lâu.
Chờ toi nhée 🤗
14:38 - 22/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com