56
- Em nhìn thấy... Tân Liên Hiệp đang bị... Hội Ám Hoàng khủng bố...
- Hội Ám Hoàng khủng bố sao? Cảnh vật xung quanh thế nào?
- Xác... xác người... chất thành đống... Tòa tháp cao nhất... chìm... chìm trong biển máu... hức... có người mẹ ôm trẻ sơ sinh khóc...
- Sea à? Em ổn...
- Không! Có họng súng! Có họng súng chĩa vào đầu em!! Đừng! Đừng bóp cò mà!! Không!!
- Sea!
...
- Các em là học sinh trường nào vậy?
- Em là Pogpog, chúng em đều đến từ Power Academy ạ.
- Chà... lặn lội xa phết đó nhỉ? Nhóc Pogpog với... nhóc theo tôi được chứ?
Vị bác sĩ chỉ Pogpog và Phoenix ra hiệu họ cần đi đâu đó theo ông.
Tất nhiên họ đi theo rồi. Đi theo để nghe bệnh tình của Sea chứ sao nữa.
À quên mất chưa giới thiệu, hiện tại thì Pogpog cùng vài đứa bạn đang ở bệnh viện. Nhưng người nằm trong phòng bệnh thay vì là Pogpog như mọi khi thì hôm nay lại là Sea. Đúng, không lầm đâu, cậu trai trẻ xạ thủ đứng hạng hai của học viện đã vừa phải khám tâm lý giấc ngủ, và cuộc đối thoại bên trên chính là cuộc đối thoại khi y bị vị bác sĩ thôi miên để kiểm tra những cơn ác mộng.
- Oáp...
Pogpog đang rất buồn ngủ, bởi lên đến đây phải nói rằng đi rất lâu bằng cả đường thủy để chở học viên sang bên kia sông và đường bộ phải đi xe ngựa cộng thêm bây giờ đã là 11 giờ đêm.
Mama chăm ngủ kĩ quá, 11 giờ ngáp muốn lòi mẹ chành.
Ban đầu khi nhận được cuộc gọi thì Pogpog ngỡ rằng Sea sẽ gọi để qua chơi nên nó cũng nhờn nhờn... không bắt máy ngay. Đến khi tiếng chuông reo liên hồi và không ngắt thì Pogpog mới thấy lạ và bắt sóng.
"- Pogpog ơi đến cứu Sea đi!!"
Thêm một lần Pogpog cảm thấy có lỗi với suy nghĩ của mình. Nhưng nó vẫn không hiểu sao mà Sea lại gọi cho nó thay vì là Quang Hải hoặc Finn. Pogpog đã không dám hỏi trong suốt quãng thời gian mà họ đưa Sea đến bệnh viện. Bởi vì nhìn Sea như một xác sống vậy, đôi môi ngày càng tái bệch đi dù điều kiện môi trường xung quanh rất bình thường, làn da xanh xao, đôi mắt thâm quầng, sưng húp khiến ai nhìn vào cũng sẽ biết cậu bé này đang gặp vấn đề về giấc ngủ.
Và trong trường hợp thấy người như mất hồn như thế, bạn có dám hỏi không? Pogpog lo y mệt mỏi nên chẳng dám hỏi thêm.
Thời gian y ngồi trong căn phòng thôi miên đó là hơn 1 tiếng với 3 lần phải thôi miên lại và lần nào thôi miên cũng thấy tiếng gào khóc dữ dội từ trong phòng. Bác sĩ cũng đã khuyên Sea nên nghỉ chút, nhưng Sea nhất quyết không chịu.
Lần vừa rồi là bác sĩ phải tiêm thuốc ngủ trước khi Sea gào khóc thêm lần nữa nên y mới an phận rời khỏi căn phòng khám.
Và bây giờ Pogpog sẽ chuẩn bị phải nghe một sớ dài về bệnh tình của bạn mình đây.
...
- Hửm... Erez? Sao... sao...? NÀY!? NƠI NÀY LÀ ĐÂU???
- Sea à bình tĩnh đi em! EM!
Sea ngồi bật dậy.
Trong căn phòng bệnh nhân, dù đã được tiêm thuốc ngủ thì Sea... vẫn không thể trốn khỏi cơn ác mộng đeo bám dai dẳng theo mình hằng ngày.
Đôi mắt mèo lại chảy dọc hai dòng lệ.
- Anh Nhã ơi, em... em sợ lắm...
Ờ thì... Pogpog tất nhiên phải gọi cả Finn rồi, thảo nào cũng sẽ phải có người canh chứ để Sea trong phòng bệnh nhân một mình thì không ổn chút nào.
Chứ nói trắng ra thì Sea là em bé của Finn nên phải gọi bảo mẫu đi chăm.
- Nhã ơi... cứu em...
Finn, Sea không gọi vậy, em gọi đúng tên thật của anh. Giọng nói em khàn đặc, khô khốc như đó chỉ là một lời thì thầm của gió trong màn đêm vậy, xào xạc mấy chiếc lá khô đến khó mà nghe thấy tiếng gió.
Anh thật sự cảm thấy bản thân mình chưa đủ trách nhiệm với đứa trẻ này. Em dù có gặp chuyện vẫn tỏ ra sắc mặt bình thường khi đi với anh. Nhưng... ánh mắt lại đảo liên hồi, có cảm tưởng như có thứ gì đó đang xâm lấn tâm trí nhỏ bé khiến em sợ hãi. Ấy vậy mà... Finn lại không cho rằng đó là một chi tiết quan trọng nên anh toàn phớt lờ qua và cứ tiếp tục cuộc dạo chơi.
Cho đến vài ngày trước, tần suất đi học của Sea lại thất thường đến lạ. Hôm thì chỉ có mặt ở một đến hai tiết trong ngày, hôm thì nghỉ không lí do. Và mỗi lần xuất hiện thì ai cũng thấy mặt Sea luôn trong trạng thái mặt mệt mỏi, phờ phạc khiến ai nấy đều bất ngờ về cậu bé hoạt bát ngày trước đã đi đâu.
- Mấy ngày nay... em gặp chuyện vậy Sea? Lúc nào cũng mệt mỏi cả...
Giọng của Finn trầm xuống, có rất nhiều sự lo lắng trong đó. Đôi mắt của Finn vẫn luôn chăm chú nhìn vào em bé trước mắt, đôi tay nắm tay Sea nãy giờ dường như là không dám buông ra dù chỉ một giây.
- Em bé của Finn sao thế?
Anh hỏi, giọng nhẹ hơn ban nãy, đầu hơi nghiêng như thể đang dỗ dành một em bé.
- Mấy hôm nay... em cứ mơ... mơ về ngày đen tối hôm đó... Nhã ơi, Toàn sợ lắm... hức...
Giọng y nức nở, khàn đặc, cố nói từng chữ yếu ớt.
Vài ngày qua là những ngày kinh khủng nhất mà Sea đã từng trải qua. Không phải là những ngày ốm liên miên, không phải là những ngày lên cơn hen suyễn, mà đó là những ngày tháng như bị hành hình tại nơi giấc mơ.
Sea không biết y đã phải nhìn cảnh bố mẹ bị những tảng đá đổ vỡ đè nát không còn gì bao nhiêu lần. Không biết bản thân đã phải nhìn cảnh chính bản thân mình sắp bị Quillen cắm dao găm vào đỉnh đầu bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng ngày nào cũng đều đều như vậy khiến Sea trở nên sợ hãi và thể lực ngày càng yếu đi.
- Em... hức... em mơ thấy... bố mẹ em chết... hức... em bị... tên Quillen giết...
Finn im lặng, anh không biết nên an ủi kiểu gì. Câu chuyện liên quan đến sinh tử, đâu dễ gì mà ngay lập tức có thể xua đuổi thứ đó ra khỏi tâm trí. Nó là một cơn đau, một nỗi sợ dai dẳng có thể khiến con người không chịu nổi mà chết.
Sea đã gặp liên tục điều đó trong nhiều ngày, nhưng Finn lại cảm thấy may mắn vì em bé của anh đã kiên trì ở lại thế giới này.
Finn kéo Sea vào lòng, bao bọc y trong vòng tay coi như lời dỗ dành và lời cảm ơn. Tấm lưng nhỏ run lên liên hồi, khuôn mặt nóng hầm hập như hun lửa vì khóc áp sát vào lồng ngực Finn. Không sao cả, Finn vẫn ở đây, vẫn yêu Sea, vẫn dỗ Sea mà.
Sẽ có cách cứu Sea, đúng chứ?
...
- Không ấy mình đem bạn nhỏ nhà mình về phòng ôm nhau ngủ hôm xem có đỡ ác mộng hong đi.
Phoenix đề xuất giải pháp, nghe vô tri đến khiến Pogpog muốn cốc đầu cậu ngay vì rõ ràng cậu đã nghe hết những gì bác sĩ nói về vấn đề của Sea.
- Mày khùng vừa thôi em, nói gì hài vậy? - Pogpog hỏi, biết là câu bông đùa mà sao mặt Pogpog nghiêm túc ghê á.
- Thì lỡ thui... Mà sao không gọi cái cha BirdLB đi, anh họ không gọi đi gọi người yêu chi má? - Phoenix ngẩng đầu lên hỏi.
- Rồi mày muốn bệnh viện thành sở thú hả? Gọi BirdLB thì ảnh gọi cho Hải kể các thứ xong Hải lại gọi cho Finn vì Finn là anh trai mưa. Gọi Finn thôi cho bệnh viện đỡ thành sở thú. Nhưng mà...
Đang diễn đạt trôi chảy thì bỗng dưng Pogpog ngập ngừng lại như thấy điều gì đó bất thường.
- Hả? Sao?
- Mồm mày bị sao vậy? Chân đi khập khiễng nữa? Lại làm sao à?
- À... không... không có gì đâu...
Một nụ cười giả tạo xuất hiện trên môi Phoenix, một ánh mắt đang dần trở nên khó kiểm soát mà đảo loạn liên hồi.
- Red đúng không?
Tim Phoenix gần như ngừng đập khi nghe cái tên ấy. Đôi mắt cậu mở to, các gân mạch máu đỏ hiện rõ, môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại không thể.
Bằng cách nào mà Pogpog lại biết được hắn làm vậy?
- Không... không có... - giọng nói run rẩy. Phoenix cảm giác như cả Finn và Sea cũng đang nhìn cậu chăm chăm.
- Phản ứng của bạn màu mỡ quá đấy. Tôi đoán bừa mà bạn đã như này là đủ hiểu rồi.
Pogpog không hẳn là đoán bừa, chí ít vẫn có chút căn cứ. Ví dụ như việc Pogpog đã thấy hắn nhìn Phoenix với một ánh mắt gân đỏ và khuôn mặt tức giận đến tím đi khi Khoa tỏ tình Phoenix. Nhưng thật ra Pogpog chủ yếu suy đoán khi nhìn vào vùng miệng. Nó không giống như việc bị rạch miệng hay bị thương, đúng hơn là nhìn giống vừa mới phải ngậm một thứ gì đó dị vật quá lớn nên khóe miệng nới nứt ra và các vùng lân cận bị tím lên.
Nói ra thì mọi người chắc sẽ nghĩ Pogpog đen tối. Nhưng thật sự là Pogpog chỉ nghĩ đến việc Phoenix vừa bị tra tấn tình dục bởi tên thái tử đó.
- Được rồi, không nói nữa. Đi thôi, dù gì cũng muộn rồi. - Finn lên tiếng ngắt đi cái ánh nhìn đáng sợ của Phoenix áp lên người Pogpog.
- Các trò mới đi đâu về vậy?
Ôi trời, có phải là lại phải gặp mụ Scheming nữa không vậy? Tha cho bốn đứa đi mà...
- Ta làm các trò hoảng hả? Ta Stratagem đây mà? Hay giọng ta chua nghe giống Scheming?
Bốn đứa ngẩng mặt, là cụ Stratagem, không phải nhân vật bí ẩn nào đó mà họ đang lo sợ nghĩ tới.
Cụ đứng trước cửa sảnh, nụ cười hiền từ niềm nở trên đôi môi của cụ.
- Ta mới nghe được từ bệnh viện Felicita, rằng các trò mới từ đó về. Ai gặp chuyện vậy? Phoenix sao?
Cụ chú ý đến chân của Phoenix quấn băng, hai khóe miệng đỏ máu hai vết nứt.
- Không ạ, là Sea, không phải em.
Phoenix cười ngại, xua tay phủ nhận.
- Ồ? Nhưng em cũng nên cẩn thận nhé, chân thế kia không ổn đâu, giọng còn khàn đặc nữa.
- Vâng ạ.
- Vậy... các em về phòng đi, Pogpog theo ta. Mai hội đồng sư phạm có lịch họp nên các em được nghỉ, không lo dậy muộn đâu.
Cụ nói xong liền giơ tay tạm biệt Finn, Sea và Phoenix.
- Bai mọi người, toi đi đây.
Pogpog cũng giơ tay tạm biệt mà lê cái thân đang mệt rã rời sau chuyến xe ngựa ổ voi ổ gà kia để theo chân cụ.
Tại mama chăm kĩ, không phải do tôi buồn ngủ!!
- À quên. Finn với Phoenix cũng tham gia đại hội giúp ta nhé, năm nay lực lượng phải đông hơn một chút để đột biến hơn. Sea tích cực tham gia tập luyện nhé, ta nghe nói em nghỉ hơi nhiều đó~
Cụ quay lại nhắc nhở vài điều rồi lại quay vào trong.
...
- Ta đoán rằng trò đang gặp vài điều với cái phông nền đúng chứ? - cụ Stratagem từ tốn ngồi xuống bàn làm việc trong văn phòng hiệu trưởng. - Ngồi đó đi. - cụ chỉ vào chiếc ghế đối diện.
- Cụ biết ạ? - Pogpog bất ngờ, nó nghĩ rằng chiếc phông đó khi ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đó là công cụ chụp ảnh bình thường.
- Trò quên giáo sư Han và Elly sao?
À đúng rồi nhỉ? Hai giáo sư đó đã cùng nhóm Pogpog tới Rừng Nguyên Sinh và giải cứu khu rừng. Tí thì quên ấy, chết thật!
- À vâng. Vậy... có chuyện gì sao ạ?
- Trò có muốn giữ chiếc phông đó tiếp không?
Bất ngờ, Pogpog ngỡ rằng cụ sẽ khuyên hoặc ép nó phải bỏ chiếc phông đó đi vì thứ đó rất nguy hiểm. Ải Sa Mạc vừa rồi là một minh chứng, nhân vật xuất hiện trong câu chuyện của các màn ảnh đó đều có thể đi xuyên ra ngoài. Thế nhưng cụ chưa bao giờ là giống với ý nghĩ của nó, không trách móc và cũng chẳng phải là một câu hỏi tại vì sao dại dột đưa về. Cụ chỉ hỏi để xem còn muốn giữ lại chiếc phông không.
- Em có.
Pogpog đáp lại, giọng nhẹ tênh.
- Ồ? Vì sao?
Lần này thì Pogpog đã khiến cụ phải bất ngờ vì quyết định của nó.
- Sea... cần được giải cứu thông qua thứ đó.
Quay lại thời gian gặp mặt riêng với bác sĩ.
- Bạn đó... có thể lực yếu lắm không?
Vị bác sĩ từ tốn hỏi.
- Dạ có ạ. Bạn đó rất hay bệnh.
- Gần đây có tiếp xúc với mấy quyển truyện cổ tích không?
- Dạ không... đúng, là không ạ.
Phoenix lắc đầu lia lịa.
- Cậu bé đó đã bị một linh vật ác độc cổ trong cuốn truyện Cổ Tích Cấm. Ta không nhớ tên, chỉ nhớ rằng con quỷ đó sẽ xâm nhập vào giấc mơ của con người, moi móc từng thứ quá khứ khủng khiếp nhất của mỗi người và uốn nắn những giấc mơ đó trở nên ngày một kinh khủng hơn. Kết quả thì... bệnh nhân đó đó, nhìn như thể sắp chết vậy.
- Vậy... làm cách nào để cứu cậu ấy ạ?
- Chưa ai hóa giải được câu hỏi đó. Họ tin rằng hóa giải ác mộng giấc mơ đó là có thể thoát, nhưng không ai hướng dẫn cách để quay về quá khứ.
Nhưng mà bây giờ thì có thể.
_________________________________________
Long time no see các bro:)))
chap này đc hoàn thành khi tôi đứng đợi người đón:)))
19:13 - 08/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com