Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Trong không gian vắng lặng của phòng hòa nhạc, trên sân khấu, tiếng bước chân người ngày càng đến gần chiếc dương cầm, cậu ta kéo ghế và ngồi xuống. Âm thanh tuy không lớn, nhưng phòng hòa nhạc lại là nơi rất vang, thế nên cho dù có đứng ở tầng cao nhất cũng có thể cảm nhận cậu ta đang làm gì, hay thậm chí là tiếng thở đều của cậu ta.

Cậu khởi động dương cầm bằng đoạn chạy nốt cơ bản. Sau khi cảm thấy không có chút âm thanh hỏng nào của dương cầm, cậu bỏ đôi bàn tay xuống, hít một hơi thật sâu đồng thời nhắm mắt rồi thở ra thật nhẹ nhàng.

Một lần nữa, đôi tay lại trên những phím đàn và chúng bắt đầu lả lướt. Giai điệu vang lên, nhẹ nhàng, du dương và bay bổng như một khúc nhạc tình lãng mạn. Giai điệu đó là vẻ đẹp kiều diễm, mĩ miều của một hạnh phúc tươi đẹp như khúc tình đầu giữa Romeo và Juliet. Cái tiếng yêu sét đánh, cái tiếng yêu sâu đậm nhưng cũng thật thầm lặng của hai con người ấy như được thể hiện hết trong từng nốt nhạc. Chốc chốc lại có đoạn cao trào dồn nhịp nhanh và cao như cách thể hiện tình yêu ấy không phải lúc nào cũng thật yên bình, mà nó là cả một chặng đường đầy những thử thách, đầy những cấm cản từ hai bên gia tộc.

"Cố gắng làm gì, chẳng bao giờ qua được tao đâu!"

Ting!

Sai nốt hay là đoạn mở đầu cho chuỗi sự kiện bất hạnh?

Từ một bản tình lãng mạn, âm thanh ấy lại trở nên phức tạp hơn bao giờ. Tiết tấu ngày càng được đẩy lên cao trào, nó giống với một bộ phim giật gân hơn là bản tình. Âm thanh như muốn bóp nghẹt hơi thở của những người đang đứng gần đó, nó quá dồn dập và quá ám ảnh. Một bản nhạc như khởi đầu cho chuỗi ác mộng, một bản nhạc như đang thể hiện nỗi đau đớn, sự tức giận của người nghệ sĩ. Thao tác tay gần như là khó ai mà bắt kịp được, bởi nó quá nhanh, nhanh đến mức người ta sẽ phải thốt lên rằng đôi tay đó là đang bị ma quỷ nhập chứ không còn là đánh đàn như bình thường. Cảm xúc của người nghệ sĩ cũng chẳng còn được như cũ, nó trực trào, bùng nổ và dần hóa thành một kẻ điên gật gù mạnh mẽ theo từng phím đàn.

Tách!

Âm thanh đó ngừng lại, người nghệ sĩ cúi mặt, từng giọt lệ lăn dài trên má đã rơi lã chã trên phím đàn.

- Zhan?

Người nghệ sĩ ấy là Zhan, là người bạn cùng phòng với Pogpog.

Pogpog không biết vì sao bản thân lại mò tới phòng hòa nhạc tại Tân Liên Hiệp. Nó chỉ có cảm giác rằng có người trong đó chứ nó chẳng nghĩ đó là ai. Nó bước vào trong bởi âm thanh phát ra từ trong đó, thu hút nó là giai điệu du dương và bay bổng để được chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, càng đến gần, tiếng nhạc là ngày một u ám dần đi. Có cảm tưởng như khi đó Pogpog đã không thể thở vì sức nặng của giai điệu và tiết tấu của bản nhạc.

Ngay khoảnh khắc mở cửa, nó như bị che mờ mắt bởi ánh hào quang màu xanh ngọc đã bao trùm lấy cả căn phòng. Cố gắng bước từng bước mò mẫm như người mù để tới nơi của dương cầm đối với Pogpog là một thử thách khốn nạn nhất trong cuộc đời nó bởi nó bị cận nặng.

- Pogpog?

Thứ khiến nó bất ngờ chắc hẳn ai cũng biết. Một dáng người nhỏ tí xíu với mái tóc xoăn con sâu khá quen thuộc ngồi trên ghế ôm mặt khóc nức nở. Đúng thế, nó đã rất bất ngờ, không chỉ đơn giản là vì tài năng của cậu ấy, mà còn là vì giai điệu ám ảnh đó thuộc về Zhan.

- Sao mày lại ở đây? - Zhan ngước mắt lên nhìn Pogpog, trong đôi mắt mang sự bất ngờ và đôi chút mất bình tĩnh.

- Tao nghe tiếng máy ảnh.

Ừ thì, Pogpog là đứa khá dễ thức giấc dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Zhan lại mở bài bằng tiếng động như thể em bị ngã giường rồi luống cuống tiếng chân người chạy đi tìm máy ảnh và cuối cùng là tiếng máy ảnh nhấn chụp. Đấy, bảo không dậy mới lạ.

- Mày... đánh sai nốt à? - Pogpog hỏi bởi tiếng lệch nốt khi nãy khá giống bị sai. Và nó nghĩ nhờ vào kĩ năng âm nhạc trời ban của Zhan thì em hoàn toàn có thể sửa lại.

- Không, là bài tao tự viết.

- ...

Hơn cả kì vọng là những gì nó nhận được. Không phải sửa, mà đó chính xác là một bản nhạc hoàn chỉnh.

- Nhưng... rõ ràng ràng ban đầu đang êm như thế mà sao càng về cuối lại càng dồn dập vậy?

Pogpog nghiêng đầu hỏi.

- Nương theo cảm xúc mà viết thôi.

Nương theo cảm xúc...

Nó tự hỏi, cảm xúc càng về cuối bài của Zhan khi ấy là thế nào. Nên bắt đầu từ đâu? Đầu bài đi. Âm thanh du dương, trầm bổng như tôn lên sự sang trọng, thanh cao trong hào quang của những kẻ là thiên tài. Vế đầu là vậy, thế thì vế sau là gì? Âm hưởng dồn dập, như cách người nghệ sĩ đang trút từng cơn giận dữ lên những phím đàn, như mang một nỗi uất hận hay mang một nỗi ganh đua khi bị tước đi danh hiệu. Nghe có vẻ khá điện ảnh đấy, thế khả năng mà vừa mới đọc xong cuốn tiểu thuyết "Romeo và Juliet" thì sao nhỉ? Cũng hợp lí mà? Với lại từ trước tới giờ, Zhan cũng chẳng bao giờ ganh ghét, đố kị với ai cả dù tức giận thì đúng là nhiều nhưng không mang nghĩa tiêu cực.

- Một cảm xúc tồi tệ.

Nói xong, Zhan liền hướng đôi mắt nhìn xuống đôi chân đang đung đưa của mình. Em tưởng tượng ra bản thân đang ngồi trên một vách đá, tuy không có ai chặn lối đi về nhưng cảm xúc cứ chênh vênh, cứ như có gì đó vẫn luôn thôi thúc em nhảy xuống. Điều đó đã đeo bám em dai dẳng, nhưng em cố gắng thoát khỏi nó bằng cách nghĩ đến những gì mình đã có được. Em có rất nhiều bạn, đặc biệt là còn Nailiu vẫn luôn hướng về em. Em còn gia đình, còn người anh nuôi đã lắng nghe mọi tâm sự của em. Vậy thì hà cớ gì lại cứ phải nghĩ đến việc nhảy xuống? Một câu hỏi khó mà chính Zhan cũng không thể trả lời.

Còn Pogpog thì câm nín, nó không biết được Zhan đang nghĩ gì và cảm xúc khi viết bài này của Zhan là gì. Tồi tệ à? Tồi tệ thế nào cơ? Tồi tệ thế nào mà đến mức phải tạo ra những giai điệu rùng rợn đến thế. Như bị rơi vào vòng xoáy của những bông hồng gai, thoạt đầu nhìn có vẻ thật đẹp bởi màu sắc đỏ tươi gợi lên sự lãng mạn và quyến rũ, nhưng càng ngày những bông hồng ấy càng ép chặt vào người khiến người ta cảm thấy thật khó thở, thật đau đớn bởi những cái gai của chúng đang đâm chọc vào người. Đó là sự tức giận của những bông hồng gai, sự tức giận của người nghệ sĩ chăng?

- Được rồi, về thôi nào Pogpog, đi ngủ thôi.

Zhan đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ghế vào rồi ngẩng mặt lên nhìn Pogpog kèm theo một nụ cười, nụ cười không gượng, nhưng lại không thể nói là một nụ cười hoàn toàn thoải mái.

- Ừ.

Pogpog lười nhác, dạo này nó quá mệt để có thể lắng nghe thêm bất cứ thứ gì. Ngày nào cũng đi ôn đội tuyển, rồi lại còn đi tìm hiểu hơn về Tân Liên Hiệp khiến nó có chút mệt mỏi trong người.

Nhắc mới nhớ, phải qua cả ngày dự định đi rồi mà giờ vẫn còn chưa thu thập đủ thông tin với lại vài thứ cầm thiết thì bao giờ mới đi được đây?

Ôi trời, Pogpog lại xoa thái dương rồi.

...

- Sea à, có thật là dạo này mày ổn hơn chưa vậy? - Phoenix hỏi khi thấy đứa bạn cùng phòng đang nằm nhìn như muốn liệt luôn ở trên giường.

- Ổn hơn mà, không bị tấn công nữa là phước ba đời rồi.

Sea, toàn thân đang đáp trên chăn ấm đệm êm của bệnh xá, vài ngày nay lại có thể nói chuyện bình thường như cũ. Thật ra bình thường thì vẫn nói nhưng không đáng kể, đôi lúc là cọc lên rồi cãi nhau cơ.

- Má, ốm thấy mẹ nhau ra! Nốc thuốc sốt mà tao tưởng mày nốc kẹo không á!

Phoenix lên cơn phẫn nộ, mấy nay, cứ đến nửa đêm là Sea lại chạy vào phòng tắm và nôn hết tất cả những gì y ăn được vào bữa tối rồi đi ra khỏi phòng với cái dáng vẻ ma không ra ma, người không ra người. Điều đó khiến đêm nào Phoenix cũng không được nghỉ ngơi yên ổn.

- Pogpog bao giờ mới tới đó nhỉ? Mệt quá rồi... - Phoenix than thở.

- Dù thế nào thì cũng vẫn phải vì an toàn, mất thời gian lâu một chút cũng không sao. - Sea an ủi bạn, giọng y khàn đặc, chữ được chữ mất.

- Biết vậy đi, uống nước ấm vào dùm. Coi cái giọng nó khủng khiếp chưa kìa!

Phoenix mệt mỏi, Phoenix muốn đi ngủ.

Bụp!

Mới nhắm mắt chưa tới hai giây, tiếng cánh cửa gỗ của bệnh xá lại bật mở. Tiếng động phát ra rất lớn, tiếng chân cũng đầy gấp gáp và vội vã như thể có người đang trong cơn nguy kịch.

- Giáo sư Bear!

Sea cố nhỏm cái đầu nhỏ dậy xem có chuyện gì, Phoenix cũng quay ra hóng.

Chà chà... một cảnh tượng khá lạ là giáo sư Bear đang cõng một học viên bị ngất, cụ thể là Maris, người mà cùng ở Rừng Nguyên Sinh với Phoenix và cũng vừa là người anh Fish thích.

Phoenix không ghét nhé, chỉ là có hơi khó chịu với vế sau chút thôi.

- Có chuyện gì với trò Maris vậy? - Cô Helen giúp giáo sư Bear đỡ Maris nằm lên giường.

- Tôi không biết, nhưng mà tôi đang đi tuần thì thấy trò ấy ngất trên sàn. Hơi thở khó khăn lắm!

Giáo sư Bear vội vã kể lại sự việc.

Cô Helen nghe vậy cũng liền kiểm tra xem Maris có giấu hiệu bị tấn công hay bất cứ thứ gì khác biệt trên người anh ấy. Và đôi tay của cô dừng trên cổ của Maris, đúng hơn là hõm cổ phải.

Phoenix và cả Sea tất nhiên là chẳng đứa nào nhìn rõ bởi hai thầy cô che hết rồi. Nhưng hai đứa nó dòm dòm một chút thì thấy tay và chân của Maris có hơi xanh xao, như thể là bị thiếu máu.

- Ê mày, sao tao cứ cảm tưởng như ổng bị hút máu ý mày! - Sea khều khều tay Phoenix.

- Con muỗi nào mà hút được cỡ đó! - Phoenix có vẻ như không tin, nhưng lỡ đâu? Miêu Tộc bây giờ vẫn tồn tại thì Ma Cà Rồng sao lại không?

- Trời ơi, ông anh tôi lần đầu thấy vào nằm bệnh xá. - Sea cười cười.

- Lần đầu á? - Phoenix bất ngờ.

- Ừ! Thằng chả sức trâu sức bò, đánh nhau có bao giờ phải vào viện, toàn về xong sơ cứu cứu sơ sơ. Mà lạ là không bị nhiễm trùng gì!

Sea nói, môi y bĩu bĩu ra. Gì chứ, y chơi với hội Maris, Quang Hải, BirdLB, Finn, ai cũng khỏe kinh, mỗi y là như con sâu bệnh, giờ còn nằm liệt giường.

Hết lúc than thở, thứ Sea cần để ý là thằng anh khỏe nhất hội kia thực sự là bị làm sao. Lần đầu thấy nằm giường bệnh mà trông tái mét, gần như là không thấy sức sống đâu như vậy. Theo kiến thức mà Sea có, y đoán đâu đó gần 80% là Maris bị Ma Cà Rồng hút máu. Bởi những người bị hút máu mà còn thở thì thường sẽ bị ngất, màu da trở nên xanh xao vì thiếu máu nặng, cũng có thể là bị nổi mẩn đỏ vì bị nhiễm vi khuẩn, bạn biết mà, một bộ nhá của đám đó thì gặm vào bao nhiêu người rồi.

- Giáo... giáo sư Bear à, trò... trò Maris bị... bị Ma Cà Rồng cắn rồi. - cô Helen run rẩy nói.

Ma Cà Rồng, một loài khát máu từ lâu đã luôn là mối đe dọa đối với con người. Chúng có sức mạnh siêu nhiên và độ điên khi khát máu rất khủng khiếp. Cho tới khi vụ khủng bố tại Tân Liên Hiệp kết thúc, nhiều tờ báo đã đăng tin vui mừng cho sự tuyệt chủng hoàn toàn của gia tộc này. Thế nhưng, bây giờ, một lần nữa chúng lại xuất hiện, đặc biệt là đang ẩn náu tại trường học, nơi dễ dàng để chúng lộng hành và tước đi mạng sống của nhiều người. Điều đó sẽ khiến cho toàn bộ trường học lại đi vào nút giây rối một lần nữa.

- Có lẽ là chúng ta nên báo cáo lên cho cụ Stratagem. - Giáo sư Bear tuy cũng toát mồ hôi nhưng vẫn phải giữ sự điềm tĩnh. - Ta đưa hai trò về, tuyệt đối không được để cửa sổ mở và nhớ đóng kín cửa chính.

Nói rồi, giáo sư Bear liền nhanh chóng hộ giá hai đứa về để tránh gặp nguy hiểm giống như Maris.

...

- (cái gì á? Ma Cà Rồng xuất hiện ở trường? Ôi trời, tao mới đi vắng được gần tiếng mà đã về thời kì đồ đá rồi!)

Phoenix và Sea sau khi về phòng liền phải gọi cho Pogpog để kể về vụ việc mà họ vừa biết. Nghe nó có vẻ là đã buồn ngủ nhưng nhắc tới Ma Cà Rồng là nó lại tỉnh như sáo vậy.

- Gì đâu, có khi nhà trường sẽ giấu đấy.

- (giấu á?)

- Chứ thông báo ra xong, học sinh chạy tám loạn không học ở đây nữa như sau vụ Linh Hồn Ma Đen hả? - Phoenix nhún vai nói.

- Ê mà tộc Ma Cà Rồng hình như ở Tân Liên Hiệp đấy. - Sea lật mấy trang báo cũ về vụ khủng bố ở Tân Liên Hiệp mà y nhờ bố mẹ gửi lên. - Sau vụ đấy tuyệt chủng mà giờ lại xuất hiện. Máaa, nổi da gà vãi.

- (Ê nha, đang quýnh nhau xong đùng cái chết thì biết do ai luôn đấy.)

- Mày nói xong tao rén chung đấy Pogpog. - Phoenix.

- (Buồn ngủ quá, mai tính tiếp, anh ngủ đây)

- Anh cái mẹ nhà mày.

...

Pogpog nhìn lên trần nhà, nó nằm suy nghĩ mãi về Tộc Ma Cà Rồng. Tưởng là sắp đi được rồi mà sao giờ lại lòi tiếp ra vụ này nữa vậy? Mà không chỉ vụ này, còn của Zhan nữa.

Lại sắp ăn ngủ ở thư viện rồi.

...

- Bộ trưởng bộ Giáo dục Scheming khởi kiện bà Stratagem cùng học viên Pogpog có mưu đồ bất hợp pháp tại học viện quyền năng. Hai người đã sử dụng cuốn sách Cổ Tích Cấm để làm hại học viên Sea.

Cụ Stratagem với chuỗi ngày thứ 9 phải lên tòa vì mấy vụ kiện vớ vẩn của mụ Scheming. Có thể nói là cụ dường như bị kiệt sức vì phải suy nghĩ đến việc thanh minh quá nhiều. Nên đâm ra bị nản và không còn thứ gì để thanh minh.

- Cụ Stratagem có gì để biện hộ không?

- Thưa tòa, cho đến hôm nay là ngày thưa chín liên tiếp chúng ta gặp nhau. Tôi không biết các ngài đã mệt với mấy đơn kiện đó chưa, nhưng với tôi thì tôi đã quá kiệt sức. Bà Scheming với những suy nghĩ hiện đại và tưởng tượng quá phong phú thực sự khiến tôi không thể lường trước. Trong chín ngày luôn luôn là đơn kiện cậu nhóc Pogpog với những lí do không thể không nhảm nhí hơn. Tôi tự hỏi, tên trường là học viện quyền năng thì tại sao học viên lại không được dùng quyền năng? Bà đã ra luật đó và nó hoàn toàn khiến cho trường của chúng tôi như một ngôi trường cho người thường vậy, có thể nói luật đó khiến bà trở thành một người ngu ngốc trong ý thức của tôi...

Chưa nói xong cụ Stratagem đã bị trúng nguyên một phép của mụ Scheming. Cụ thấy tức nhưng lại không thể làm gì, bởi ghế bà ta đang ngồi là ghế của người trong bộ.

- Stratagem à, có biết đang sỉ nhục người trong bộ không? Biết như vậy là sai trái không!? Nếu bất mãn thì rời khỏi cái ghế hiệu trưởng đó đi? Đầy người có thực lực hơn đấy?

- Nếu nói vậy thì cô cũng mau rời ghế trong bộ Giáo dục đi, vì người trong bộ sẽ không bao giờ nói chuyện không chủ ngữ như cô.

- Câm miê...

Cạch.

- Ai vào mà không biết gõ cửa hả!?

Mụ Scheming cứ dương cái giọng chưa loét của mụ lên mà hét.

- À, đức mẹ Lauriel của các người đây.

Mụ Scheming chính thức câm nín.

- Ôi trời Stratagem, có sao không đó?

Lauriel bước tới chỗ cụ, đỡ cụ ngồi dậy.

- Trời, sao tay lại bỏng rồi?

Lauriel đảo mắt nhìn quanh phòng toà một lượt và dừng lại tại mụ Scheming, người đang run cầm cập và chảy mồ hôi thái dương.

- Ta ổn mà Lauriel. Ta đã chắn để phép lửa không vào người, vào tay một chút không sao.

Cụ nói, nhưng nhìn Lauriel lại không quan tâm, bởi... Lauriel đang trừng mắt nhìn rất kĩ mụ Scheming. Lauriel không nói gì, liền bay lên giữa phòng tòa mà chỉ thẳng mặt mụ Scheming.

- Nghe danh bộ Giáo dục có cô Scheming đã lâu mà giờ ta mới được nhìn thấy tận mắt. Ta nghe bảo người tàn ác thường được sống thảnh thơi nên cô mới có thân hình hơi mập mạp thế này nhỉ? Ta nói cho mà biết, cái ngày mà cụ Stratagem đang bảo vệ hòa bình để cô được ăn no ngủ kĩ như ngày hôm nay ấy, lúc đó cô mới chỉ hết lớp một. Bây giờ lại khiến cho anh hùng đó bị thương, đè đầu cưỡi cổ người anh hùng đó, liệu cô có xứng với hòa bình không? Có phải là Tháp Quang Minh đang quá thả lỏng cho bộ nên bộ thích làm gì thì làm không? Đơn kiện hời hợt và nhảm nhí như vậy cũng xét duyệt ra tòa được!? Cô nói cô là luật đúng không? Vậy cô thử đọ với tôi xem bây giờ ai là luật nhé?

Mụ Scheming rụt cổ lại như rùa gặp nguy hiểm. Mụ ta nhìn như sắp khóc tới nơi bởi câu cuối của Lauriel. Lỡ đâu là tước chức của mụ ta thì sao?

- Lần này ta cảnh cáo, nghe rõ này, mọi đơn kiện của Scheming sẽ không còn hiệu lực tới khi ta cho phép trở lại. Nếu như tòa còn dám khoan nhượng, ta không biết cái tòa này hay cái Đại Phán Xét của ta mạnh hơn đâu.

Nói xong, Lauriel liền xuống đỡ Stratagem đi.

- Kết thúc phiên tòa tại đây được rồi.

_____________________________________

Hẹ hẹ:))) cày mãi k lên được T.Anh😭

Cứu tớ vớiiii

14:12 - 15/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com