Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63

- Cái gì á? Ma Cà Rồng? Tân Liên Hiệp có nhưng mà Miêu Tộc thì liên quan gì đến bên đó???

Pogpog hẹn Shy ra Hồ Đen nói chuyện đôi chút về chủ đề hôm trước. Nó có hơi khổ sở khi đi lục tung cái thư viện, nhiều lúc nó còn thấy hai giáo viên canh gác thư viện đã có chút mòn mặt với nó. Thế nên, hôm nay nó quyết định đi hỏi Shy luôn, người ở đó chắc cũng phải biết đôi chút chứ nhỉ?

- Tưởng hai gia tộc tuyệt chủng cũng có mối liên... Á!

Một phát cào thẳng vào cánh tay phải múp míp thịt của nó khiến nó rống lên.

- Ê? Ai dạy là cùng tuyệt chủng là thế? Tính chất gì vậy?

Shy có hơi gắt lên đôi chút. Ừ thì nhắc đến nỗi đau nhà người ta thì người ta gắt lên cũng là phải thôi.

- Rồi rồi, giỡn tí cho đỡ căng thẳng. - Pogpog xua tay.

- Thân chưa mà giỡn? - Shy nói đầy vẻ hậm hực.

Chưa.

- Thế cậu biết gì về họ không?

Quay lại chủ đề chính nào.

- Ờm... Hai gia tộc ghét nhau nhất luôn đấy. Cái đám bên đó không có người để hút máu là lại bắt cóc người của Miêu Tộc. Má nó! Nhắc là tức muốn chết!

Cơn giận trong Shy đột nhiên tăng cao. Dân số gia tộc của cậu ta giảm cũng do đám đó nữa, không tức mới là lạ đấy? Vốn dĩ ban đầu Pogpog nó nhắc đến cái tộc bên đó là Shy đã muốn bỏ về mà đánh một giấc cho khỏe người rồi. Nhưng nếu không đủ các manh mối thì chắc chắn nó sẽ không định đi nên cũng đành cắn răng ngồi trả lời mấy câu phỏng vấn của nó.

- Thế các cậu có cách nào để đỡ lại đám đó chưa?

- Ờm... cái đám đó sao... hừm... cái gì ý nhỉ? Tự dưng quên mất, hừm... À! Tỏi! Ừ! Tỏi!

- Hả? Tỏi á?

- Ừ, cũng không hiểu lắm nhưng cha ta kêu là dùng tỏi chúng sẽ không dám ho he tới. Mà cậu không hay xem phim hả? Thấy phim nào có Ma Cà Rồng là đều dùng tỏi để tránh mà.

- Tôi làm gì được động đến vô tuyến mà đòi xem.

Pogpog cười nhạt.

Cái vô tuyến nhà nó vốn dĩ là thuộc về ba người kia rồi, nó không đến lượt đâu. Thằng anh nó thì toàn dùng để cắm đĩa chơi game, hai người kia lúc xem thời sự, lúc lại xem mấy cái phim nhảm nhảm chả có tí gì liên quan đến Ma Cà Rồng thì nó gần như là không được tiếp cận một chút gì. Biết thì cũng chỉ là biết qua lễ hội Halloween, lúc đó mấy đứa nhỏ trong khu sống mặc đồ vest với áo chùng đen, da bôi kem gì đó trắng bệch, cùng miệng son đỏ chót lắp thêm hai cái răng nanh vào rồi cứ đi đến nhà Pogpog xin kẹo, không cho là sẽ bị dọa hút máu.

Có hơi buồn cười, nhưng thật sự là thế đấy.

- Nhà cậu thiếu thốn tới vậy hả? - Shy nghiêng đầu hỏi, đôi mắt mèo long lanh chớp chớp mấy cái.

- Chắc thế. - nó nhàn nhạt đáp.

Nó cảm thấy Shy thật may mắn. Tuy không còn gia đình, nhưng vẫn luôn nhận được sự yêu thương như gia đình cậu ta vẫn còn đó từ chủ nhiệm Elly. Cậu ta được bao bọc, được chở che để chưa thể biết được ngoài kia khắc nghiệt thế nào, đáng sợ ra sao. Cậu ta vẫn luôn như vậy, hồn nhiên và có gì nói đó.

Còn Pogpog à? Có mà như không vậy. Cái đầu nhỏ luôn trong trạng thái suy nghĩ cách để nói chuyện mà không bị ăn đánh nên hiếm khi nó nói được mấy câu giống như Shy lắm.

- Vậy... về ngoại hình của đám đó thì như thế nào?

Cũng nên biết chút về ngoại hình của họ để còn né chứ, lỡ đâu họ xuất hiện xong dắt đi mà không biết thì thôi luôn.

- Da trắng, siêu trắng, siêu siêu siêu cấp trắng, giống như tô màu trắng lên người luôn ý, trắng khác biệt hẳn so với loài người luôn.

- Họ không ra ngoài bao giờ hay sao mà trắng cỡ vậy?

- Ừ thì sợ ánh nắng đấy. Đám đó ra ngoài cái là như bị thiêu đốt ngay. Ta từng chứng kiến một lần khi bé, lúc đó cha ta quá tức giận vì dân số bên ta bị bên đó làm cho biến mất quá nhiều nên trong đêm đã cử cả một đoàn binh lính đi bắt cóc mấy tên bên đó về. Tới sáng đợi lúc nắng nóng đỉnh điểm thì treo lên cột bằng dây tẩm nước tỏi rồi cho đám đó "phơi nắng" tạm. Kết quả là dập lửa mệt. Xong từ đó thì hai bên cứ vậy thôi, đến khi vụ khủng bố kia xảy ra thì chấm dứt hoàn toàn.

Pogpog khẽ nhăn mặt khi nghe Shy kể câu chuyện đó. Nó nghĩ tới thôi đã cảm thấy có chút rợn gai óc vì cách nhà vua của Miêu Tộc trả thù bên kia rồi. Tất cả những gì có thể làm cho Ma Cà Rồng phải khiếp sợ đều được dùng hết, như một màn tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác xác. Mà bên Ma Cà Rồng cũng đâu có vừa, rõ ràng là bắt cóc khiến dân số Miêu Tộc giảm thì cũng không khác nào đang khiến nhà vua Miêu Tộc bị rơi vào trạng thái lo sợ cả.

Nói chung là có qua có lại.

Pogpog ngả người ra sau đón nhận từng cơn gió lướt qua mặt nó. Ngày hôm nay, trời lộng gió hơn mọi khi, những đám mây bàng bạc đã kéo về từ buổi sáng sớm, báo hiệu như sắp có một trận mưa lớn sẽ ghé đến học viện vào hôm nay. Pogpog đã rất mong chờ điều đó, nhưng lạ lẫm là bây giờ trời đã ngả về ánh chiều tà rồi cũng chẳng thấy cơn mưa nào ghé đến cả.

- Chà... tưởng hôm nay sẽ mưa cơ chứ?

Shy ngồi cạnh cũng ngả người ra sau, ngửa cổ lên trời nhìn ngắm khoảng trời xám bạc. Cậu cũng mong chờ vào một ngày mưa tầm tã để xóa bỏ đi hoàn toàn những gì đã xảy ra đối với học viện. Nói là một cuộc truy bắt Pogpog, nhưng nhìn kĩ sẽ giống một cuộc tranh dành sự sống. Họ rượt đuổi, đè lên nhau để chạy theo Pogpog, hay thậm chí là đánh nhau cũng diễn ra. Và sau tất cả, lại là có máu, vẫn luôn như vậy.

- Hôm đó hoảng chứ? Nghe bảo cậu nhảy từ tầng ba xuống? - Shy nghiêng đầu sang nhìn Pogpog.

- Sợ chứ, sao mà không sợ được? Rõ ràng là sắp chết mà. - Pogpog nhàn nhạt đáp.

- Cậu... sắp chết bao nhiêu lần? - Shy ngập ngừng. Cậu nghe danh Pogpog chiến đấu với rất nhiều thứ khủng khiếp nên tưởng nó sẽ không yếu lòng trước chữ "sắp chết", nhưng sự thật thì cái từ đó vẫn buột khỏi miệng nó mộ cách nhẹ nhàng.

- Bốn, năm lần? Chịu, tôi không nhớ.

Chứ giờ hỏi các bạn thì chắc cũng không mấy ai nhớ đâu ha?

Shy khẽ cười trước cái câu hỏi ngược đầy tính ngây ngô của Pogpog. Rồi nụ cười lại chợt tắt khi nghe đến từ "không nhớ" của nó. Cái chết cận kề hẳn là nhiều đến mức không đếm xuể nên nó mới trả lời như thế, đúng không?

Tách!

- Ối?

Ào!

Mong ước thành hiện thực rồi đó hai nhóc con, giờ thì lo mà chạy tụt quần đi tìm chỗ trú mưa đi nhé!

...

- Mả bố tiên sư, cả ngày thì đéo mưa đi, tự nhiên đang nói chuyện thì ào ào!

Pogpog chửi đổng lên. Mong thì mong thật, nhưng lựa khúc nào không ở ngoài trời dùm cái! Nó không thích bị ướt như chuột lột đâu, nó thích mèo cơ.

- Haha, cũng mát mà.

Shy cười cười, vỗ vai nó.

Mát cái mắm chó.

Trời mưa đến thì bất chợt, Hồ Đen thì gần như là cách biệt hẳn so với các tòa nhà của học viện nên đường chạy về chắc chắn là cả một quãng xa rồi. Đã vậy lại còn phải chạy qua một đoạn không khác nào bìa rừng nữa. Và kết cục thì hai đứa chân toàn bùn đất không khác nào mấy bác nông dân mới đi cấy về, đầu tóc bết dính như cả tháng không gội, quần áo thì loang lổ chỗ ướt chỗ không. Ờ, có cái áo chùng thì ướt hết tại cầm lên che đầu.

Nhưng Shy vẫn còn đỡ hơn Pogpog chán nên mới dám nói là "mát". Cậu ta không đeo kính thì sao mà hiểu nổi tấm lòng của mấy đứa đeo kính trời mưa? Ta nói là sương mờ nhân ảo, bồng lai tiên cảnh gọi mời luôn đấy chứ! Chả thấy cái khỉ gì cả!

- Gì? Mặt hậm hực gì?

- Không có gì.

Thử trả lời láo xem, Pogpog chắc ăn hai cái bản kiểm điểm và nghỉ ở nhà 3 hôm từ chủ nhiệm Elly luôn đấy.

- Phòng nào đây?

Shy đút hai tay túi quần đi quanh phòng dò xét xung quanh. Chúng nó cứ chạy bừa vào một phòng nào đó mà trú mưa nên cũng chẳng biết phòng nào, mưa hắt ác quá!

Shy mò mẫm từng chút một trong căn phòng tối om. Mọi vật đều được phủ bởi một cái khăn màu tối. Không biết là phòng này bao lâu chưa được dọn dẹp mà nơi nào Shy chạm tay đến cũng đều toàn bụi là bụi.

Pogpog cũng chẳng biết đây là đâu, nó cũng cứ mò mẫm đi tìm cái công tắc đèn điện nhưng không thấy gì cả. Ngoài trời cơn mưa lại ngày một lớn thêm, lâu lâu lại đón nhận vài tia sét đánh xẻ dọc bầu trời. Những trận sấm lớn cũng chẳng chịu thua mà góp sức với những tia sét để làm tăng yếu tố hù dọa người.

Căn phòng vốn dĩ đã tối tăm, bây giờ lại ngày một tối hơn nữa khiến đứa cận như Pogpog đành phải chịu thua.

- Không biết, mà chắc phòng kho, thấy toàn bụi không. - Pogpog lắc đầu.

- Trời, Elly mà biết ta như này chắc ổng làm lẩu mèo luôn quá, huhu...

Shy lúc này mới bắt đầu nghĩ đến hậu quả cho việc tắm mưa. Từng có lần cậu làm vậy và kết quả là bị Elly nhốt 3 ngày (đã có gầm rú, cầu xin). Shy khi nãy còn khen mát mà giờ đã đổ mồ hôi hột.

Có cái quần mà chủ nhiệm Elly làm thế, có con Rain nhà tôi thì may ra.

Pogpog liếc Shy, nó bĩu môi.

Nhìn ông thầy Elly giống sẽ ăn thịt cậu ta không? Không. Giống như là sẽ có tác động vật lý cậu ta không? Không luôn. Cái năm Linh Hồn Ma Đen đó, rõ ràng cậu ta sai mà ông thầy chả nghe giải thích gì, cứ thế phạt chúng nó.

- Có mà.

Ting!

Shy không biết bấm lung tung cái gì mà lại có tiếng đàn dương cầm vang lên.

Và một cảnh tượng kì lạ đã diễn ra. Cái đèn chùm được treo ngay giữa phòng đột nhiên sáng lên, các đèn treo tường khác cũng đột nhiên được bật. Căn phòng u ám, bị bao trùm bởi bóng tối bỗng nhiên lại được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt khiến hai đứa có hơi chói mắt. Ở góc nhà, đống gỗ ở trong cái lò gạch cũng đột nhiên phập phùng lên, căn phòng cũng từ đó mà không lạnh lẽo nữa, nhiệt độ được tăng lên đôi chút.

Chuyện chỉ dừng lại ở đây thì là đẹp rồi.

Nhưng.

Nên nhớ rằng mọi điều sau chữ nhưng đều trở nên vô nghĩa.

Tiếng đàn dương cầm không người đánh cũng đột nhiên được vang lên. Bản nhạc đó du dương, thật sự là nhẹ nhàng, đủ để giúp một người đang trong trạng thái lo lắng, sợ hãi hay tức giận cũng có thể dịu lại từng chút một. Nghe như phép màu ý nhỉ? Và sự thật nó là như thế.

Đấy là đối với Shy.

Còn đối với Pogpog, nó lại đang ngày càng sợ hãi cơ.

Vì sao nhỉ? Vì cái giai điệu này quen lắm.

Nó đứng ngây ngốc ra đó, nhìn chiếc dương cầm không người đánh vẫn vang tiếng nhạc.

Như bị lạc vào không gian riêng, cảnh vật xung quang nó bỗng chốc trở thành căn phòng hòa nhạc hôm qua. Nhưng trong vài tíc tắc, căn phòng tối sầm đi, và ở giữa phòng, một ánh đèn đột nhiên bật mở, như đang cố gắng dồn sự chú ý của nó về chiếc dương cầm.

Một người bé trai bước vào và ngồi xuống chiếc ghế của đàn dương cầm, người em nhỏ nhắn, có thể ước chừng là đâu đó gần hoặc 10 tuổi. Pogpog không thể thấy mặt, chỉ có thể nghe tiếng em bé đang thở một hơi thật dài, đầy não nề nên nó đoán gương mặt em đang chẳng vui chút nào.

- Này em...

Pogpog định gọi em, nhưng tiếng đàn của em ngay lập tức cất lên, ngắt hoàn toàn ý định nói gì đó của nó.

Bản nhạc vang lên, là bản nhạc của căn phòng nó đang trú tạm.

Mọi thứ rất êm đềm, có thể nói là yên bình cho đến khi...

Ting!

Sai nốt hay là đoạn mở đầu cho chuỗi sự kiện bất hạnh?

Pogpog giật mình, cơn Deja Vu kéo về đấy à?

Bản nhạc chuyển hẳn sang yếu tố mà quỷ, kì dị với tiết tấu dồn dập như bóp nghẹt người nghe. Từng nốt nhạc là từng con dao sắc nhọn bay đến, đâm thẳng vào những khán giả đang nghe. Giết chết người nghe bằng những nốt nhạc điên cuồng, ám ảnh.

Đồng thời, nơi dương cầm và cậu bé đó lại như được đặt lên một bàn xoay. Cứ thế cả hai cùng xoay, xoay như trong vài bộ phim lãng mạng, một thước phim tua nhanh. Từ dáng vẻ nhỏ bé của một cậu nhóc 10 tuổi lại có thể trở thành một cậu thiếu niên với khuôn mặt mệt mỏi, bệch bạc, đôi mắt không hướng nổi về phía sự sống, như là tuyệt vọng.

Pogpog đổ mồ hôi, siết chặt lấy trái tim của nó để chắc chắn rằng nó sẽ không bị xuyên chết giống những gì nó nghĩ.

- Haha... Chào nhé.

Tiếng đàn vừa dứt, cậu ta quay mặt ra sau, nở một nụ cười tươi nhưng chứa đầy sự điên dại.

Pogpog như chết cứng tại chỗ, hơi thở nó thêm một lần nữa bị bóp nghẹt.

Zhan?

- Aaaaa! Pogpog cứu ta!!

Thức giấc.

Shy đang ôm đầu, gào khóc không ngừng. Cậu không biết tại sao, nhưng khi càng về cuối bài, cậu lại càng đau đớn như bị lửa thiêu. Không chỉ vậy, từng nốt nhạc lại như những nhát búa gõ thẳng vào cái đầu nhỏ của cậu khiến cậu đau đớn, gào lớn hết mức tên Pogpog.

Pogpog nuốt khan, bản nhạc đã tắt, nhưng Shy vẫn đang gào khóc như thực sự, đó là cơn ác mộng, là nỗi ám ảnh đang ăn vào tế bào não.

...

- Ổn chứ?

Pogpog cũng không biết làm thế nào nên tạm thời đưa Shy ra ngoài, hít thở mùi nước mưa sẽ dễ chịu hơn, nó tin vậy.

- Ừ.

- Sợ bài đó tới thế à?

- Hừm... sao nhỉ? Ta nhớ mang máng nhé. Bài hát đó được biểu diễn vào lễ hội mùa Xuân tại phòng hòa nhạc lớn nhất của Tân Liên Hiệp, đó là lúc mà mọi tài năng đều sẽ được trình diễn lên sân khấu. Ngày hôm đó đáng lẽ là một ngày tuyệt vời... - Shy cúi đầu. - có hai cậu bé bước ra, một đứa nhỏ con và một đứa to gấp đôi, diễn chung một bản nhạc trên dương cầm. Ta không biết khi đó hai đứa nó đã nói gì với nhau mà trên bản nhạc du dương khi nãy, thằng nhóc nhỏ con đã đánh sai nốt khiến cả hội trường bất ngờ, thằng nhóc to con kia cũng bất ngờ không kém. Sau đó, thằng nhỏ con đánh như ma nhập nó vậy, thậm chí là tỏa ra cả ngọc lam quang của nó cực kì mạnh mẽ. Cả khán phòng hôm đó... ai cũng ôm tim, mấy đứa trẻ con như ta thì khóc ầm lên. Nói chung là cực kì loạn bởi sức nặng của giai điệu về cuối. Và cậu biết gì không? Thằng nhóc to con kia đã chết. Chết vì giai điệu và cũng chết vì bị đắm trong ngọc lam quang.

...

- Anh ơi, nếu như ngày nào đó, em lại giết người bằng bản nhạc... thì sao ạ?

- Sao lại hỏi thế?

- Mọi thứ lại rối lên rồi...

- Nghe này, đừng đố kị giống như những gì mày từng, đừng điên cuồng như cách mày đã trút giận lên phím đàn. Bởi hậu quả là thứ sẽ giết chết mày trên vách núi một lần nữa.

_____________________________________

Hẹ hẹ hẹ:]

Các mom mạnh dạn cmt iiii

Tôi thích đọc cmt lắm á 😭🙏

00:37 - 20/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com