Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

- Đã tới trạm thứ tư, ai có nhu cầu xuống trạm thì vui lòng mau chóng di chuyển ạ.

Pogpog bước ra khỏi xe buýt cùng đám bạn gồm ba đứa phòng nó, hai đứa cùng trại huấn luyện, đôi bạn phượng hoàng lửa và biển, cùng một con mèo Birman siêu tàn nhẫn.

Nó hướng mắt về phía trước.

- Wow! Nhà thờ lớn chà bá lửa!!

Yanyan reo lên khi nhìn thấy tòa nhà màu trắng với mái xanh nổi bật hiện ra trước mắt. Nếu chỉ đơn giản là lớn và nổi bật như vậy thì có đáng để hò reo không? Có. Bởi kiến trúc của tòa nhà ấy là một thứ gì đó phức tạp, đồ sộ đến mức ngườita phải gọi đó là kiệt tác của phong cách Gothic. Nổi bật trên nền tường trắng chính là những dải vàng được khắc lên, nó giúp cho nhà thờ vốn đã là nổi bật giữa lòng thành phố nay lại càng lấp lánh hơn. Đặc biệt, để tạo nên sự độc đáo và độc đáo trong kiến trúc, hai tòa tháp phía Tây mọc sừng sững với kiến trúc Baroque tương phản với phần còn lại của nhà thờ.

- Ôi trời... nhà thờ Westminster Abbey trong truyền thuyết đấy à...

Sea dù có đang nửa tỉnh nửa mê vì khó ngủ đêm qua thì vẫn cố gắng căng mắt ra để ngắm nhìn tuyệt tác của nhân loại. Với bộ kiến thức vươn tầm bộ sách bách khoa toàn thư, y biết rất rõ về nơi này. Nhưng giờ không phải là lúc để kể hết cả sớ đó cho cái đám kia nghe, thảo nào chúng nó cũng sẽ lên cơn ngáp ngắn ngáp dài trước khi bước vào nhà thờ cho xem.

- Hiểu đơn giản nhất thì chỗ này chứng kiến cả một chiều dài lịch sử vĩ đại, từ nơi của những buổi lễ đăng quang tráng lệ đến khi là nơi an nghỉ của những Vĩ Nhân vĩ đại.

Cả đám nghe thế liền "ồ" lên một tiếng.

- Thua Kimsensei mỗi cái chiều cao rồi đấy!

Erez cười cười, nói khi nghe thấy cậu nhóc nhỏ người kia chậm rãi vắn tắt lại những dòng chữ dài dằng dặc về nhà thờ Westminster Abbey trong mấy cuốn lịch sử liền cảm thấy khá ngưỡng mộ.

- A! - Erez kêu lên.

Sea nghe cái thằng xếp hạng nhất nhà mình nói thế liền nhéo cho nó một cái rõ đau vào tay. Ai kêu chạm vào nỗi đau của y làm gì?

- Vào trong đi! - Bờm háo hức kêu cả đám vào trong.

Và khi vừa mới bước vào, đứa nào đứa nấy cũng choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nơi này. Không chỉ rộng, nơi này còn khiến chúng nó há hốc vì những chi tiết chạm khắc tinh xảo, đầy sự phức tạp trên các bức tượng thánh hay các họa tiết trang trí nhỏ. Những cửa sổ kính màu lớn mang vẻ đẹp rực rỡ và lộng lẫy, trên đó hoàn toàn là mang những dấu ấn, câu chuyện về Kinh Thánh và lịch sử. Pogpog thiết nghĩ, nếu như để ánh nắng chiếu vào thì hẳn là nơi đây sẽ là một tuyệt tác.

Họ đi xung quanh nhà thờ để khám phá, đứa nào đứa nấy mắt sáng rực không khác nào đèn pha ô tô, những cảnh vệ âm thanh như Sea hay Zhan cũng đều phải bất lực bởi những pha hú nhẹ, thu hút hàng ngàn ánh mắt của đám kia. Hai người chỉ hận rằng nơi đây là nhà thờ nên không được phép sử dụng vũ lực để bịt miệng chúng nó lại. Và chỉ khi Zhan dừng lại trước nơi nổi bật và tráng lệ nhất của nhà thờ thì đám kia cũng mới dừng lại.

- Là Lady Chapel... - Sea lầm bầm.

Nơi đó nằm ở phía đông của Tu viện được ngăn cách bởi những cánh cổng bằng đồng và một vài bậc thang. Nơi này là đặc trưng của phong cách Gothic vuông góc, với vòm quạt ngoạn mục cùng các mặt dây chuyền được chạm khắc tinh xảo tạo nên một kiến trúc độc đáo và ấn tượng. Sự phức tạp và chi tiết của vòm quạt còn khiến cho các nhà sử học phải thốt lên rằng đó là "kỳ quan của thế giới". Chapel Lady không chỉ là một phần kiến trúc độc đáo và lộng lẫy trong nhà thờ Westminster Abbey, mà đó còn là nơi ghi dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử.

Có thể nói là một nơi rất đáng để đến thăm quan, khám phá và nghe trong từng ngóc ngách những câu chuyện lịch sử.

Có điều... đối với Pogpog, đây không hẳn là nơi sẽ khiến nó cảm thấy thích thú như đám bạn của nó.

Vì sao á?

Ngày hôm mưa đó.

Gần tối, mưa dần ngớt đi nên Pogpog và Shy mau chóng chạy về trước khi mưa ngày càng lớn hơn.

Nhưng khi mới tới sảnh học viện, Pogpog đã phải thốt ra câu chửi thề nhẹ.

Tiên sư cha! Cục gì màu hồng kia?

Không cần nói ra thì hẳn là ai cũng biết Pogpog đang "nhắc khéo" đến ai.

- Ô hô! Chào, ta đứng đây ngắm mưa chút mà lại được thấy ai đây này?

Ơ? Phải mình nó đâu? Còn Shy nữa? Ơ???

Pogpog quay qua quay lại, ngó trước ngó sau.

Ơ? Shy đâu?

Meo~

Hiểu vấn đề luôn đấy chứ.

Đúng chỉ có con mèo mới làm vậy được, con người không thể làm thế được!

- Dạ... chào cô Scheming ạ...

- Có vẻ luật lệ tôi đặt ra là để cậu phá vỡ, đúng không?

Ừ.

- Dạ không ạ... em... em xin lỗi cô ạ.

Nó cúi đầu xuống, tỏ rõ vẻ ăn năn hối lỗi. Khuôn mặt nó buồn thiu, mệt mỏi và có chút tái mét đi.

- Vậy sao?

Mụ ta nhếch mép lên cười như vẻ đã chiến thắng. Nó phát hiện ra, niềm vui của mụ khả năng cao là khi nhìn thấy Pogpog cảm thấy sợ hãi mụ ta, phục tùng mụ ta như chó gặp chủ.

Nhưng về sự tích của khuôn mặt đó sẽ khiến mụ ta phải tắt ngúm nụ cười đấy. Nó là vì lạnh của trời mưa lớn nên mặt mới tái mét, thêm vào đó, đối với một đứa béo, việc chạy marathon suốt một quãng từ Hồ Đen ra tới sảnh thì tất nhiên là sẽ khiến nó phải mệt rồi.

- Lần này ta cũng khá chán việc cho cậu chép phạt rồi. Thế nên, cuối tuần này cậu sẽ cùng mấy nhóc bị phạt khác tới nhà thờ Westminster Abbey để dọn dẹp nơi đó. Giờ thì đứng ngoài mưa mà sám hối dần đi, việc xấu của cậu nhiều lắm, ta sợ cậu chưa kịp vào đó đã bị Thánh đẩy ra rồi!

Nói rồi, mụ cười lớn, quay thẳng vào trong.

.

- Khụ... khụ...

- Mày chắc là mày hết ốm không vậy Pogbeo? - Yanyan vỗ lưng nó khi thấy nó ho.

Nó thề là nó không cay mụ kia là không được. Sai nó đi dọn dẹp mà hôm đó bắt nó dầm mưa bên ngoài mãi đến gần 9 giờ tối mới cho nó vào trong. Tất nhiên là báo hại nó ốm muốn liệt giường gần hai hôm, hôm nay vẫn còn chút choáng váng.

Đéo hiểu còn là con người không.

Pogpog xua tay.

- Ổn mà.

Ai tin Pogpog làm chó là suy nghĩ của Deboom ngay lúc này.

- Mày nhắm mày dọn nổi một phần ba chỗ này không? Tao thấy mày chuẩn bị ngất đến nơi rồi. - Deboom hay thô vậy thôi chứ nó thương bạn iu của nó lắm.

- Cái mồm xui nha mạy! - Pogpog nhíu mày.

- Nó nói đúng còn gì, nhà nuôi hai con sâu bệnh mắc mệt ghê! Ối!

Phoenix là nạn nhân tiếp theo của cú nhéo đến từ Sea, nhưng nặng hơn của Erez một chút là Pogpog cũng nhéo nốt, thế cho cân 2 tay.

- Bây ỷ đông ăn hiếp yếu hả? - Phoenix ôm tay mếu.

- Bớt làm cái mặt đó hộ anh, buồn nôn khiếp! - Yanyan làm dáng như nôn thật.

- Thế phụ tao đi, tao kêu chúng mày đi cùng để phụ mà. - Pogpog nói, giọng nó khàn đặc. - Hay giờ lại đi về?

- Ai!? Ai về!? Bỏ mặc bạn bè không có trong từ điển của tao! - Erez vỗ ngực nói.

- Nhưng có trong từ điển của con mèo Birman. - Pogpog cười cười.

Nó vẫn cay Shy ngày hôm đó lắm.

- Ờ ờ, biết lỗi rồi mà. - Shy cúi mặt. Pogpog cố đợi cậu đến khi đủ sức lên vua đi, Shy cho mụ ta lên làm thịt lợn quay da giòn còn được.

Pogpog cảm thấy, giữa sự khắc nghiệt của cuộc đời năm mười tám, nó lại đang được tìm về những gì nó đã từng đánh mất. Một sự vô tư nào đó nó không còn nhớ nó đã để quên ở đâu. Những nụ cười hồn nhiên vốn dĩ nên luôn ở trên khuôn mặt mũm mĩm của nó lại đang treo ở nơi xa xôi nào. Niềm hạnh phúc nó nên được có lại biến mất ngay trong một ngày mưa tại một con hẻm. Tất cả mọi thứ nó cần có trong độ tuổi thanh xuân như đang trôi xa khỏi tầm tay nó.

Cho đến một ngày, khi nhìn thấy có vài đứa nhóc với những đau khổ riêng, những tâm tư thầm kín dang tay chào đón nó một cách tự nhiên, nó lại có gì đó không quen. Đó là điều nó muốn, chắc chắn, nó cô độc đủ lâu để được mong chờ vào một tương lai hạnh phúc. Thế nhưng, nó lại sợ, bởi chẳng gì cho nó là miễn phí, nó đã từng muốn chạy trốn khỏi đây vì sợ làm tổn thương họ, sợ khiến họ cảm thấy thất vọng về bản thân. Nhưng suy cho cùng, dù nó có là quái vật, ai cũng ghét nó, tẩy chay nó thì họ vẫn luôn đứng đó, đón nó về với nơi bình yên nhất.

Nó đã tự cười, trong vài giây ngắn ngủi khi nghĩ lại.

- Học viên Pogpog của Power Academy có phải là em không?

Một chất giọng trong trẻo, nhẹ tựa lông hồng đột nhiên vang lên từ sau Pogpog khiến nó có hơi bất ngờ. Nó quay ra sau, và nó có hơi sững lại một chút khi thấy chủ nhân của chiếc giọng kia.

Là một nữ tu nhìn khá trẻ, chắc hơn nó tầm 2 - 3 tuổi. Khuôn mặt cô ấy toát lên vẻ thanh lịch, từng đường nét đều rất hài hòa, thanh tú, hoàn toàn là vẻ đẹp của một người thiếu nữ. Nhưng mà... điều khiến nó sững lại chính là vì đôi mắt của cô ấy... ờ... sao nhỉ? Cô ấy không có con ngươi, chỉ toàn là lòng trắng.

Pogpog không nghĩ rằng trên đời này có người như vậy, lần đầu gặp khiến nó không khỏi bị bất ngờ.

- Ê, có tộc người mắt không lòng đen hả? - Phoenix ghé tai Sea, thì thầm hỏi.

- Hong có bít... tao cũng lạ chứ bộ. - Sea ngẩn người, cũng bị bất ngờ trước đôi mắt đó. - Erez biết không? - y huých vai Erez hỏi.

- Không biết luôn... - Erez cũng lắc đầu.

- Tôi nghe nói là học viên Pogpog được cô Scheming đưa tới để dọn dẹp nhà thờ đúng không ạ?

- Vâng ạ.

- Thế còn các bạn đằng sau thì...

- Họ tới giúp em ạ.

- À, vậy các bạn đi vào khu tu viện đằng sau nhà thờ chính và lau hết ba tầng nhé! Có hơi vất chút, mong các bạn thông cảm, đây là lệnh của cô Scheming ạ.

Pogpog thật sự là rất bất mãn với mụ ta rồi. Nó mới đến gần tu viện đã nghe rõ tiếng trẻ con chạy huỳnh huỵch trong đó, tầm này chắc chỉ trông chờ để "ông kẹ" Zhan ra trông trẻ thì chúng nó mới ngồi im được thôi.

- Mama, Sea với con mèo chảnh lùa mấy đứa nhóc đó vào phòng giúp tao nhé. Chứ cứ chạy như ma đuổi thế kia chắc lau không nổi ý...

- Chín mươi phần trăm vấn đề đã được giải quyết.

Yanyan nghe tiếng của đám trẻ con chạy sung như thế cũng có ý định ra bắt xe buýt đi về thật đấy...

Sau đó thì cả đám tản đều ra, tòa nhà 3 tầng thì cứ hai đứa một tầng mà lau dọn.

...

Tại Đảo Sương Mù.

- Thưa Thần Long, nhà chúng ta có khách ạ.

- Cho vào đi.

Cạch.

- Ú húuuu! Chào Thần Long nhé!

- Szalony?

- Ta đây, lâu rồi không gặp!

Chắc không ai lạ lắm với mụ này rồi nhỉ? Kẻ mất kiên nhẫn và là con ả điên cuồng nhất trong dàn lính của Dark Lord. Có thể là nhiều lần bị Kendi khắc chế là thế, nhưng sự thật thì ả chỉ đứng sau Dark Lord, những kẻ còn lại trong đám lính, ả chặt được hết.

- Đến đây làm gì?

Thần Long, người không còn được coi là trẻ nữa, giọng người chỉ có thể vang lên trầm lắng như âm thanh từ địa ngục gửi tới.

- Ta đến để xem ngươi đã đỡ ốm hơn chưa hoi...

Giọng thảo mai cùng cái nhún vai của ả có chút khiến Thần Long khó chịu. Ả chưa từng nghiêm túc, luôn cợt nhả trước mọi thứ nên hiếm ai có thể đủ kiên nhẫn chịu đựng mấy trò mèo của ả. Dường như, trong thế giới cảm xúc, ả không nhiều màu sắc như những người khác, chỉ duy nhất có hai thái cực luôn được duy trì, đó là cợt nhả và tức giận.

- Quý hóa thật đấy, nhưng ta không mướn.

Thần Long mắt như muốn díp lại đến nơi vẫn cố gắng mở miệng trả lời ả.

- Ôi trời! Đừng tuyệt tình thế chứ! - Ả bỗng dưng hét lên khiến mấy nàng hầu đang cầm quạt đứng cạnh Thần Long cũng phải giật mình. - Dark Lord đã rất nhớ ngươi đó~

Như một con tắc kè hoa chính hiệu, giọng điệu ả thay đổi chóng mặt, vừa khi nãy còn hét lên như kẻ điên, giờ lại dịu xuống đến mức tất cả mọi người đều phải sởn da gà.

- Tìm ta? Có việc gì?

- À, tình hình là Dark Lord thân yêu của chúng ta đã tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài hơn thập kỉ. Và nhân dịp này, ngài muốn lập lại đội Tử Thần Nhật Thực. Ta nghĩ ngươi sẽ không từ chối nhỉ?

- Ừ, ngươi nghĩ sai rồi.

- Cái gì!? Ngươi muốn hiến mình cho Địa Phủ sớm đến thế à?

Ả lại tức điên lên, nhưng lần này, mạnh mẽ hơn là kèm theo một quả cầu khói đen mù mịt hướng tới chỗ Thần Long.

Thần Long có thể là đã suy yếu, nhưng mấy trò mèo này chắc chắn không thể làm gì được người.

- Ngày trước còn làm kẻ thân cận, như chó săn của Dark Lord mà giờ lại vậy!?

- Cẩn thận cái miệng đi Szalony.

Thần Long ném ra một quả cầu sương mù, màu bàng bạc đến chỗ ả. Nhưng ả không thể đủ khả năng đỡ lại như Thần Long, tất nhiên, một người chỉ là lính, còn một người như đã có thể đè cổ thiên hạ thì còn gì phải lạ về sức mạnh nữa?

- Ta không là chó săn, ta không liên quan gì đến Dark Lord nhà các ngươi, ta chỉ là bị người tên đó làm phiền vì hắn muốn gia nhập cái đội quân ngu xuẩn đó.

- Ồ? Dark Lord đúng là ác độc thật nhỉ?

Ả ta nhếch khóe miệng chảy máu lên cười một cách dị hợm. Và ả cũng chẳng làm gì thêm mà cứ thế quay đi.

Đúng lúc, Lai Bâng mở cửa bước vào.

Ả Szalony quay sang nhìn hắn, một nụ cười mờ ám xuất hiện.

- Nhớ gọi điện cho Pogpog thật thường xuyên nhé!

Lai Bâng khó hiểu nhìn ả ta như một vật thể lạ đang đập vào mắt. Đáng để khó hiểu hơn nữa chính là ở cái nụ cười mang đầy hiểm họa của ả. Lai Bâng không nói gì, chỉ nhìn ả, vẫn quan tâm đến lời nói như mang ý đe dọa đó, nhưng không có ý định nhào vào đào bới thêm.

- Kính chào Thần Long ạ

_____________________________________

FPT và SGP đã nghe bài Trình 😭💗

Còn Box chắc mới nghe đến đoạn "Đếm được năm bao nhiêu show"...

Cố lên AOG oiiii

00:00 - 27/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com