65
Với thể lực của mấy thằng thanh niên vừa cán mốc tuổi mười tám, sáu người, sáu chổi cứ thế càn quét từng ngóc ngách của tu viện. Có thể nói là đủ để bạn soi được gương trên nền, và đủ để mấy đứa trẻ con chạy ngã được (Yanyan đã kiểm chứng khi y chạy lên tầng 3 gọi Erez và Deboom xuống thì bị ngã).
Hoàn hảo!
Nhưng mệt bở hơi tai.
Khi chúng nó xong việc thì cũng là lúc đến giờ cơm trưa. Pogpog không biết mụ Scheming có ý tốt kêu tu viện nấu cơm cho nó hay không, nhưng khi định đi về, vị nữ tu sáng nay lại gọi cả đám vào cùng ăn.
Cơm ở tu viện thì tất nhiên là không có chuyện là đồ ăn tuyệt hạng hay gì đó. Nhưng để mà nói là tệ thì Pogpog sẽ đấm vào mặt người dám nói vậy.
- Có thể nói là Zhan hôm nay suýt chết vì ngộ độc âm thanh.
Shy nhìn Zhan đang ăn cơm trong sự bực tức liền nói.
Đám trẻ con ở tu viện cứ ngỡ là phải ngoan lắm cơ. Thế quái nào chúng nó nghịch như giặc vậy, Zhan lần đầu phải xuống nước trước đám trẻ để dỗ chúng nó hết khóc, chứ nếu không thì chắc Zhan sẽ là đứa ồn nhất cái phòng đó. Còn với Sea và Shy, hai đứa này không quằn quại như Zhan, hai đứa nó được mấy em bám lắm. Cơ mà cứ thả đứa này xuống thì đứa kia lại đòi bế thì tay cũng có hơi... muốn gãy, nhưng nếu không bế thì chúng nó lại oang oang lên, khổ lắm chứ đùa, được thích cũng là bất lợi. Tưởng trông trẻ nhẹ nhàng lắm, nhưng làm quái gì có thứ gì yên bình khi đi với Pogpog đâu.
- Mắc mệt á! Tao thà đi lau còn hơn! - Zhan than thở.
- Nhắm lau nổi cái hành lang dài gấp chục lần người mày không? - Bờm khiêu khích.
- Anh cân tất! Mà mày vừa khinh chiều cao tao à?
- Đâu? Không hề nha!
Yanyan và Pogpog lần đầu được hiểu cảm giác của hai con người kia khi nó và Yanyan va vào nhau rồi, ồn khủng khiếp luôn nhé. Chỉ khác là không có cách khắc chế.
Và trong những lúc ngại thế này thì...
- Ê, Shy đi vệ sinh với tao không? - Yanyan xách Shy đi.
- Đi chung với! - Phoenix chèo kéo đi sau.
Còn Pogpog thì nó nốc nốt thật nhanh đĩa cơm rồi lủi ra ngoài.
...
Chúa mẹ ơi, cái nhà thờ như mê cung vậy, đi mãi mới mò được đến cái nhà vệ sinh. Tuy là nhà vệ sinh không bé, nhưng cứ như là muốn giấu đi vậy, phải hỏi mấy cô trong tu viện mới tìm ra.
Cơ mà... sao ở tu viện lại được hút thuốc lá hả? Phoenix ngửi thấy nhà vệ sinh có mùi thuốc lá phảng phất. Cái mùi khói độc hại, đắng ngắt, dễ dàng khiến người ta cảm thấy khó chịu cứ lảng vảng nơi đầu mũi cậu.
- Khụ... khụ... - Phoenix liền ho vài cái.
- Gì? Sao vậy cu? - Shy xoa xoa lưng cậu mấy cái và hỏi.
- Không ngửi thấy mùi thuốc lá hả? - Phoenix ngửi và ho vài cái rồi mà hai cái con người bên cạnh vẫn như không.
- Không... nhưng hình như mũi cáo thính hơn mũi người hay sao ấy... - Yanyan lắc đầu.
- Nhưng thuốc lá á? Thằng nào lại dám hút trong nhà thờ luôn vậy?
Ngẫm lại chút thì Shy liền khó hiểu.
Cạch.
Mở cửa bước vào, hai đứa còn lại cũng đều ho sặc sụa như cách Phoenix đã từng khi ở ngoài kia.
- Hửm? Đoán xem là những ai đây nào?
Chất giọng quen đến ám ảnh vang lên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Phoenix nghĩ rằng, cậu đã quên mất cách thở đều là thế nào.
Còn đối với Shy, nghe giọng quen, cậu liền ngẩng mặt lên nhìn cái tên đối với cậu là vô duyên, thô lỗ, động dục, dơ bẩn, không có tình người kia. Tên đó đứng nghênh ngang chắn giữa lối đi vào các buồng vệ sinh. Hắn nhìn thấy đám chúng nó liền cười một vẻ đầy khốn nạn, rồi lại đưa điếu thuốc lên dít một hơi và thở ra một làn khói trắng xóa.
Cái bát hương di động.
- Red à? Ở đây làm gì thế? - Shy nói, có chút mỉa mai.
- Rất cảm ơn hoàng tử đã nói với Elly để bây giờ tôi được đến đây quét dọn nhé. - Giọng điệu của hắn đầy vẻ thờ ơ, giễu cợt, nghe mà muốn đấm ghê.
- Tôi nghĩ cậu nên cần có kính ngữ khi nhắc đến chủ nhiệm Elly đấy! - Shy hơi gắt lên.
- Đéo cần.
Đấy, ai kêu Shy toàn dùng từ không hay với Red là sai thì ra đây mà xem nhé. Tại nhà thờ mà hắn còn dám nói mấy cái từ bậy bạ.
Phoenix xem hai người kia đấu võ miệng như vậy cũng học lại cách thở đều. Cậu quay sang con người cũng đang im nãy giờ như cậu và bắt gặp một ánh mắt lạnh tanh, nhìn thẳng về phía trước. Phoenix nhìn về hướng Yanyan đang theo dõi, và thấy... là Kai, anh thiếu gia nhà ADL, đang dựa lưng vào tường và cũng nhìn Yanyan với ánh mắt giống hệt cách y nhìn.
Gì đây? Chiến tranh lạnh à?
Gần như là ai trong nhà ADL và nhà JUG cũng biết chàng thiếu gia và chàng tân binh khủng long nào đó đang "mập mờ", nhưng phải đến gần một tháng nay, chẳng ai thấy hai người đó qua lại nhiều như cũ nữa. Phoenix không thể nào biết được giữa hai người đang xảy ra chuyện gì, nhưng với tình hình hiện tại, chắc chắn đang có chiến tranh lạnh xảy ra.
Không khí giữa hai con người ấy ngột ngạt đến mức như đang bóp nghẹt hơi thở của họ. Không còn chút tình tứ nào trong đôi mắt sâu thẳm, long lanh của họ, không một nụ cười chứa vẻ si mê như mỗi lần họ gặp nhau, cũng không một lời nói ngập tràn màu tình yêu nào được thốt ra. Như thể, họ không là gì nữa.
Kai giữ nguyên vẻ mặt ấy, cố lách người rời khỏi nhà vệ sinh mà không đụng trúng người Yanyan. Yanyan cũng lách người, đẩy tên Red đang đứng chắn giữa đường kia ra như chưa từng biết sợ hãi hắn là gì mà tiến vào buồng vệ sinh cuối cùng và đóng sầm cửa lại.
Chiến tranh ồn ào của Red và Shy cũng từ đó mà chính thức khép lại, Red lườm nguýt Shy một cái rồi đi ra ngoài.
- Gì đấy? Hai cái người đó? - Shy khều Phoenix, khuôn mặt không khỏi hoang mang.
- Không biết nữa, một tháng nay rồi. - Phoenix nhún vai đáp.
...
Pogpog ra bên ngoài của nhà thờ, tìm cho mình một băng ghế đá trống và ngồi xuống. Hiện tại, nó đang cần được hít thở sau quãng ngày quay cuồng và chật vật với đống thông tin về Tân Liên Hiệp. Thông tin tại đó, có thể gọi là đã đủ, nhưng có điều là vẫn chưa tìm được ra hướng giải quyết tên đầu sỏ của Hội Ám Hoàng - kẻ khơi mào ra cuộc khủng bố - Quillen. Dường như trên mọi mặt báo, hắn xuất hiện qua lời nói của mọi người chỉ là những lần ngồi trên mái nhà và hắt cái nhìn đầy tà ác xuống những người dân đang đau đớn chuẩn bị đón nhận cái chết từ đoàn quân của gã.
"Một tên điên biến thái chỉ muốn xem khuôn mặt của những kẻ yếu thế hơn đang chết dần chết mòn. Gã thậm chí còn đốc thúc người dân mau giết nhau với phần thưởng nếu ai sống sót thì hắn sẽ đưa một chuyến tình thương cứu vớt người đó khỏi nơi này. Sau đó mọi người lao vào cấu xé và xô xát nhau một cách điên cuồng như con rối của hắn, tiếng cười của hắn vang vọng giữa nơi biển lửa thật khiến ai nấy phải rợn tóc gáy. Cuối cùng, chẳng ai được hắn cứu đúng như thỏa thuận, Hội Ám Hoàng biến mất không dấu vết."
Pogpog lật tờ báo, đọc những bài phỏng vấn nhỏ của những người may mắn sống sót. Pogpog không biết đây có phải là một thói quen hay không, nhưng mỗi khi đi đâu, nó sẽ lại gấp gọn tờ báo đó lại rồi nhét vào túi áo hoặc túi quần để khi nào ngồi không sẽ bỏ ra đọc. Và... nó đọc nhiều lần đến mức từng mục của tờ báo đó nó đều có thể nhớ vị trí và nội dung trong đó là gì.
Pogpog cất tờ báo đi, nằm ngửa lên ghế đá, nhìn lên trời. Không có gì ngoài mấy đám mây trắng đang lững lờ trôi như thường lệ. Kể ra thì hôm nay mới thấy được vài tia nắng xuất hiện, chúng xuyên qua từng kẽ lá, trải dài trên những nền cỏ xanh tươi còn đọng nước khiến khung cảnh bỗng trở nên bừng sáng đến lạ. Và chính Pogpog cũng... là một bức tranh lấp lánh của ngày hôm nay. Nó không biết cách ăn mặc, nên hầu hết chỉ mặc đồ bộ, vô tình ngày hôm nay lại là màu hồng pastel. Nghe có vẻ khá kì nhưng thật sự, chính Pogpog đâu nghĩ nó lại thích mặc quần baggy hồng, áo phông trắng cùng chiếc áo khoác cùng màu với quần baggy đâu. Đại đại đi, màu hào quang của nó mà, khác chút là màu này nhạt hơn nhiều thôi. Tuy là nhìn khá kì, nhưng có thể nói là nó rất nổi bật khi để màu nắng phủ lên toàn bộ đồ. Cái nổi bật đó tưởng chừng là sẽ gây khó chịu bởi thứ màu hồng quá sến, nhưng thật sự là nhìn nó lại dịu dàng và yên bình đến lạ. Màu tóc nâu nhuộm thêm trong màu nắng kèm theo vài đợt gió thoảng làm lung lay vài lọn tóc thật khiến nó trở nên thật nhẹ nhàng. Thân hình mũm mĩm, làn da trắng bóc đã hằn lên vài vết sẹo cũng không thể khiến cho Pogpog có vẻ ngoài hung dữ, nhìn chỉ giống là đứa trẻ đáng thương đang chống chọi lại tuổi 18 đầy giông bão. Khuôn mặt nó vẫn luôn là vẻ đáng yêu tinh nghịch cùng hai cái má bư, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, mấp máy thở đều có đôi chút làm cho các nàng thơ đi qua cảm thấy hơi ghen tị. Pogpog buồn ngủ, hẳn rồi, căng da bụng thì chùng da mắt thôi, và thế là đôi hàng mi dài lại khép hờ lại để đôi mắt được nghỉ ngơi trong giây lát. Pogpog đã bao giờ là hết đẹp đâu? Đúng không?
...
- Chào Pogpog nhé.
Gần một tiếng chìm vào giấc ngủ đã kết thúc, nó lại dậy để đón chào vị khách vừa gọi tên nó.
- Anh Kai ạ? - nó có chút bất ngờ, đâu ai nghĩ Kai sẽ ở đây, mà từ nãy ăn cơm cũng không thấy anh ấy.
- Sao giật mình thế? - Kai hỏi, mắt chú ý đến đôi mắt đỏ ửng như vừa thức dậy của Pogpog. - Xin lỗi, anh đến lúc mày ngủ à?
Pogpog không nói gì, nó ngồi dậy để tạo chỗ trống và chỉ tay vào đó, mong muốn Kai ngồi xuống.
- Anh nghe Yanyan bảo mấy nhóc đang đi tìm hiểu về Tân Liên Hiệp nhỉ?
- Vâng... ạ? - cuối câu, đột nhiên Pogpog nâng chút tông giọng lên.
- Sao đấy?
Pogpog ban đầu chỉ tính gật gù theo như thường lệ, thế nhưng... có gì đó lạ lạ. Phải đến gần hai tháng nay Yanyan và Kai đã né nhau như né tà rồi, sao mà Kai lại có thể đoán được nó đang tìm hiểu về Tân Liên Hiệp? Việc tìm hiểu gần như là thông tin mật, chỉ vài đứa bạn nó biết, Yanyan là người duy nhất có thể nói chuyện với anh nhưng hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh mà?
- Không có gì ạ, nãy lạc giọng nên nghe hơi cao.
Lần đầu Pogpog thấy mình có lí do chính đáng.
- Anh thấy Yanyan kêu là mấy nhóc có vụ Ma Cà Rồng gì đang cần tìm hả?
Ê? Như đã nói bên trên, hai con người đó không hề nói chuyện với nhau. Trong nhóm cũng chẳng ai thân với anh ta thì sao mà anh ta lại có thể biết rõ đến thế?
- Vâng ạ. Mà bọn em cũng tìm hiểu xong rồi nên không có ý định tìm tiếp lắm ạ.
- Anh là người sống sót sau vụ khủng bố tại Tân Liên Hiệp.
Ôi, cộng một tài nguyên cần được khai thác. Như vứt hết những nghi ngờ nãy giờ, Pogpog cần chú ý vào câu chuyện của người trước mắt.
- Mày biết Ma Cà Rồng sẽ mạnh nhất vào ban đêm đúng không? Hội Ám Hoàng đã gửi lời mời liên minh tới Tộc Ma Cà Rồng với cùng mục đích thống trị mảnh đất Tân Liên Hiệp đó, thỏa hiệp lớn nhất để Hội Ám Hoàng có thể thuyết phục được Ma Cà Rồng là cho phép Ma Cà Rồng đánh chiếm hoàn toàn Miêu Tộc, có thể làm bất cứ điều gì với Miêu Tộc và Hội Ám Hoàng sẽ không tranh dành gì đến. Và chúng quyết định mở cuộc khủng bố vào ban đêm bởi đó hoàn toàn là lợi thế của bọn chúng. Tên Quillen đầu sỏ với khả năng tàng hình, ẩn dật vào màn đêm tạo ra những cái chết bất ngờ. Đám Ma Cà Rồng, chúng giỏi diễn xuất hơn bao giờ hết, chúng hóa thân như những người dân thường, giả vờ hoảng loạn và giả vờ yếu đuối để kết thúc vở kịch bằng cái bụng đã no nê máu người.
- Nhưng Ma Cà Rồng đã tuyệt chủng sau trận chiến đó mà ạ?
- Chúng bị chính tên đầu sỏ - Quillen giết chết bằng cái thuật ẩn dật đó. Tên đó xuất hiện trên tờ báo khá ít nói về việc giết người, nhưng động cơ lại dã man mà chẳng ai kịp thấy. Hầu hết tồn đọng lại trong trí nhớ của những cười còn sống là nụ cười quái quỷ, man rợ của hắn ta khi thấy mạng người nằm xuống.
Một cơn rùng mình chạy dọc qua sống lưng, y hệt một bộ phim kinh dị vậy, chẳng cần thấy tận mắt, chỉ cần nghe đã tưởng tượng ra được cả trăm ngàn viễn cảnh máu me.
Quillen hẳn là một kẻ thao túng tâm lý thiên tài. Hắn hoàn toàn là dựa vào nhu cầu của mỗi người để khiến họ rơi vào cái bẫy hắn giăng sẵn ra. Và khi hắn cảm thấy thỏa mãn thì cũng chính là lúc, những "con tốt" đó bị hắn "ăn" hết sạch.
Một con vua đi sai luật.
- Ôi chao! Gió tự nhiên lớn thế? Mưa ba ngày liên tiếp rồi đó?
Kai có chút khó chịu khi đột nhiên lại có gió rất lớn, những đám mây đen sừng sững kéo về nhanh chỉ trong chớp mắt. Vạn vật khi nãy còn thơ mộng trong màu nắng vàng, giờ đây lại u ám trong màn mây đen kịt đang che phủ cả bầu trời. Nhìn như sắp có một trận bão lớn chứ không đơn giản là mưa như mấy hôm trước.
Tuy nhiên, có thứ gì đó là lạ mà Pogpog đang phải cố nheo mắt để nhìn thấy một hình dạng gì đó như in hằn lên những đám mây và đang ngày càng sâu hơn... sâu hơn...
Mặt trăng nuốt chửng mặt trời?
- Anh ơi, đó có phải nhật thực không?
Nó khều Kai, chỉ về thứ hình thù được khắc trên những đám mây đen.
- Hẳn là thế?
Bùm!
Một cơn bão tia sáng xanh đáp xuống nền đất, thứ còn khủng khiếp hơn cả việc bây giờ thời tiết sẽ nổi điên.
Băng ghế đá khi nãy Pogpog ngồi bây giờ đã vỡ tan tành, vương vãi trên nền cỏ xanh mướt.
- CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BỮA TIỆC SĂN CHUỘT CỦA SZALONYYYY!
Pogpog núp sau cái cột lớn của nhà thờ mà thở dốc, còn Kai, anh ta lủi vào nhà thờ nhanh hơn nó nghĩ. Nó đã đoán trước được rằng sẽ có điều gì đó khủng khiếp tới chứ không đơn giản là một cơn bão. Không vì lí do gì mà những đám mây lại đòi hỏi cho chúng một dấu ấn cả, chỉ có thể là một năng lực mạnh mẽ nào đó đang tới, ép buộc những đám mây đen phải hiện ra để làm nền thôi.
Nó hơi hé mắt ra để xem giọng nói vừa rồi. Thứ đập vào mắt nó chính là hình ảnh của con ả ngày trước đã đột nhiên tấn công nó khi giáo sư Bear đang đưa nó về. Ả vẫn là mái tóc bù xù, gương mặt vẫn đầy vết cắt kéo dị hợm và bộ áo chùng rách rưới.
- Ố ồ? Một em bé nào nhìn đáng yêu thế kia?
Ả chú ý đến một đứa nhóc đang hé mắt ra nhìn, chẳng khác nào một đứa trẻ con hiếu kì đang xem một thứ gì đó mới mẻ vậy. Đáng yêu thật đấy, mà mấy đứa hiếu kì lại hay hư lắm, và tất nhiên hư thì phải phạt chứ nhỉ?
Ả ném ra một dàn những làn khói xám xịt phi tới chỗ chiếc cột Pogpog đang đứng. Ngay lập tức, Pogpog phải chạy ra chỗ khác trước khi giây phút cái cột đó bị sập đổ xảy đến.
Những cột khói đen kịt mọc lổm nhổm trên nền cỏ xanh mướt ngày càng nhiều. Pogpog hoàn toàn không có đường vào được nhà thờ, bởi con đường chạy vào đó đã hoàn toàn bị những bùa tạo lửa chặn hết. Nó không phải là không có cách chạy, chỉ là... ở đây không phải là thế giới phép thuật, là nơi của dân thường sống, không thể sử dụng quyền năng, một lần ra tòa là quá đủ với nó rồi.
- Chà, con chuột này thật sự tài năng nhỉ? Né hết được chiêu của ta kìa! Nhưng mà... lần này ta không chắc đâu~
Từ bàn tay ả xuất hiện ra một cột khói xám lao thật nhanh về phía Pogpog. Đến bước đường này cũng đành phải dùng đến Tam Giác Quỷ thôi, nhưng có lẽ bây giờ mới dùng đến là đã quá muộn, bởi ngay khi hai ảo ảnh kia biến mất cũng là lúc cột khói kia siết chặt toàn thân nó. Nó cố gắng vùng vẫy ra nhưng dường như, mọi thứ nó làm chỉ là vô ích.
- Ngu ngốc thật đấy! Haha!
Ả như hoàn toàn phát rồ lên khi nhìn sự chống cự yếu đuối của Pogpog. Như đang cầm một món đồ chơi đã cũ, ả quăng nó đi khắp nơi rồi lại giật nó về, đập thật mạnh xuống nền đất khiến nền đất lõm hẳn xuống. Pogpog có thể nghe rõ tiếng xương sườn của nó đang muốn gãy vụn ra, từng tế bào não như muốn dừng hoạt động ngay tức khắc. Cảm giác đau đớn như sắp chết đi đánh chiếm toàn thân nó, nó đau, đau đến mức miệng còn chẳng mở ra để hét lên được lần nào.
Tiếp đó là trò đu quay mặt trời, ả nhấc nó lên giữa không trung rồi quay nó liên tục đúng như trò đu quay mặt trời, nhưng đây là phiên bản chết người. Cột khói ngày càng siết chặt vào nó khiến việc hô hấp ngày càng khó khăn. Đã vậy, trong cái tư thế hiểm nghèo này, việc xoay nó như chong chóng lại càng làm nó không thể thở.
- Ôi trời, mặt ngươi có vẻ đỏ hết rồi nhỉ? Đầu cũng chảy máu quá trời nè? Ta đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo đấy?
Ả giật nó về, nhìn nó te tua và thảm bại thật khiến ả cảm thấy đó như một chiến lợi phẩm mà nở nụ cười điên dại.
Còn Pogpog, nó không thể nhìn mọi thứ nữa rồi, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, quay cuồng đến mức khiến nó buồn nôn.
- Ta nên làm gì nhỉ Pogpog?
Tha... tôi đi...
Lí trí muốn nói vậy, miệng muốn mở ra để nói vậy, nhưng thật sự, nó như bị câm luôn rồi, miệng tê cứng không hó hé nói được nửa lời.
- Hửm? Khinh ta sao? Cái giá phải trả đắt lắm đấy con chuột trũi khốn kiếp!!
Như đã nói, ả ta là một kẻ điên có thể thay đổi cảm xúc như tắc kè hoa. Ngay khi không thấy nó trả lời, ả lập tức lên cơn tức giận điên cuồng của mình mà ném nó thẳng xuống đất.
Khoảnh khắc ấy, Pogpog lại một lần nữa thấy cái chết đang đứng đó chờ nó.
- Molliare! (Bùa lót). Diffindo! (Bùa cắt).
Một giọng nói nữ khá quen vang lên. Sau đó, tấm lưng nó được đặt xuống, nhưng không phải nền đất lạnh lẽo, mà đó là một tấm nệm...? Không biết, thứ đó vô hình, nhưng Pogpog tạm thời được an toàn hơn. Đồng thời, cột khói trói nó nãy giờ cũng bị cắt ra thành trăm mảnh và rơi lộp độp.
- Szalony à, nơi này không phải nơi để cô tới đây phá phách đâu!
Pogpog cố ngoảnh đầu ra nhìn ân nhân đã cứu nó.
Là vị nữ tu sáng nay...? Và... cô ấy biết ả kia?
- Talihsiz? Lại một con chó săn phản chủ nữa? Haha! Hôm nay điên thật đấy!
- Ta không phải chó săn! Là các ngươi ép ta!!
- No no, Darklord là người tốt bụng, không bao giờ bắt ép ai, chỉ khi không nghe lời mới phạt thôi~
- Nếu như không phải bị ép, ta đã không phải mất hai con ngươi để thoát khỏi đó!!
_____________________________________
T sắp làm thợ lặn đc r mấy mom ơi;))
Chúc mừng sinh nhật Zhan Zherui, mama của chúng ta nhéeee
Tuần này chắc phải thủ sẵn tầm 50 bình oxy hít dần nhỉ 🥰😇
14:09 - 07/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com