Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zeref/Cá x Yiwei 2

* Là câu chuyện tiếp nối p1 sau khi Cá vác Yiwei đi

Zeref ngồi thừ trên giường, ánh đèn ngủ vàng mờ mờ soi lên bờ vai vẫn còn ửng đỏ dấu răng của mình. Bên ngoài phòng, tiếng bước chân của Cá cùng Yiwei dần khuất hẳn. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng và cơn nhức âm ỉ kéo dài như dư vị của một giấc mộng… vừa buồn cười, vừa khó tả.

Anh xoa xoa vai, lầm bầm:

– Thằng nhóc này đúng là điên thật rồi…

Nhưng sâu trong ngực, có gì đó khiến anh không thể buông tiếng trách mắng ra miệng như mọi lần. Một chút tê tái, một chút buồn cười, và… một chút hụt hẫng. Rõ ràng là mình nên thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Bên ngoài hành lang.

Cá vẫn vác Yiwei trên vai như vác một cái bao gạo, một tay giữ cậu, một tay đẩy cửa phòng mình.

– Đáng lẽ nên để em nằm ở nhà cho lành… – Cá lẩm bẩm.

Hắn đặt Yiwei nhẹ nhàng lên giường, cởi giày cậu, lấy khăn ướt lau mặt rồi đắp chăn cho cậu. Gương mặt ngái ngủ của Yiwei đỏ bừng vì rượu, hàng mi khẽ rung như còn đang mơ. Cá ngồi xuống cạnh giường, mắt nhìn chăm chăm vào gò má cậu, lòng trào lên bao cảm xúc khó gọi tên.

– Em đi lung tung như vậy, anh sợ lắm có biết không?

Yiwei chẳng đáp, chỉ quay đầu, môi mấp máy mấy chữ vô nghĩa trong cơn say.

Cá cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu, thì thầm:

– Em mà còn cắn người lung tung như vậy nữa… thì anh sẽ ghen chết mất.

Sáng hôm sau.

Yiwei tỉnh lại với một cơn đau đầu nhẹ và… một bắp tay ê ẩm. Cậu lơ ngơ nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong phòng Cá, còn hắn thì đang ngồi dưới đất tựa lưng vào mép giường, tay cầm điện thoại, mắt vẫn chưa mở hẳn.

– Ơ… sao em ở đây?

Cá ngước lên, nhếch môi cười nhạt:

– Em còn nhớ gì không?

– Nhớ cái gì…?

Yiwei vừa hỏi xong thì sực nhớ ra…

– Khoan… em cắn ai hả?

– Em cắn anh Zeref.

– HẢ???

Yiwei bật ngồi dậy, hoảng loạn tột độ:

– Trời ơi… sao em lại…? Cắn thiệt hả?

Cá gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.

– Không những cắn, còn liếm người ta nữa. Nói Zeref là “mềm mềm ngon ngon”.

Yiwei há hốc mồm.

– Không… không thể nào…

– Có tận ba nhân chứng. Bâng, Khoa, Red. Em còn muốn hỏi lại không?

Yiwei vùi đầu vào gối, rên rỉ như đang hấp hối:

– Trời ơi nhục quá… chết mất…

Cá không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu cậu:

– Cũng hên là anh tới kịp, không thì không biết em còn làm ra chuyện gì nữa.

Yiwei nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu, lí nhí trong chăn:

– Anh Zeref có giận em không…?

– Chắc là không đâu. Ổng xoa vai xoa tay xong là hết. Mà mặt thì cũng hơi… khó tả chút.

– Không dám gặp ảnh nữa luôn…

Cá bật cười, kéo chăn của cậu ra khỏi mặt:

– Gặp đi. Xin lỗi đàng hoàng là được. Không khéo Zeref lại đang chờ em cảm ơn vì “được em cắn đầu tiên” đó.

– Anh trêu em hả!

– Không. Anh ghen.

Yiwei sửng sốt nhìn anh.

Cá chống cằm, nghiêng đầu:

– Nếu hôm qua anh không tới, em sẽ ngủ luôn trong phòng Zeref hả?

– Thì… em đâu nhớ gì đâu…

– Lỡ Zeref thích em thì sao?

Yiwei ngơ ngác, không đáp.

Cá chậm rãi tiến lại gần, cúi sát xuống nhìn cậu:

– Nếu có người khác cũng muốn được cắn, được em ôm, được em dụi đầu vào… thì em sẽ làm cho họ như đã làm với anh Zeref không?

Yiwei đỏ bừng mặt, lắp bắp:

– Em… em đâu cố ý…

– Không phải “cố ý” mà là “có ai đó khác”, hiểu không?

Cá ghé sát hơn, ánh mắt không giỡn cợt nữa.

– Em định dành bao nhiêu phần ngọt ngào của mình cho người khác? Còn phần của anh… thì khi nào em mới chịu cho?

Yiwei trừng mắt nhìn anh, sau đó nhắm mắt lại một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi cậu nhẹ giọng, như thở ra:

– Anh muốn em… cho anh cái gì?

Cá cười, tay siết nhẹ lấy cằm cậu, kéo lại gần.

– Cho anh một lời hứa… là từ giờ, nếu có say, thì chỉ được phép nhào vào người anh thôi.

– Không được liếm người khác, không được cắn người khác.

– Nhất là… không được gọi tên thằng nào khác ngoài anh.

Yiwei tròn mắt, sau đó bật cười khúc khích:

– Ghen quá trời à.

– Ừ. Vì anh thương em quá trời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com