#57
hoàng td nhận được một cú điện thoại lúc nửa đêm. nó biết người gọi là ai. mất một vài giây để người đi ad kia lướt qua phải, nhưng đầu dây bên kia lại chỉ im lặng. nó nghe thấy vài tiếng cười ngại ngùng, anh của nó cũng không giấu được niềm vui trong lời nói.
'hoàng giỏi quá.'
quốc hân khen em bằng tất cả niềm tự hào mà anh có. vì đối với anh, kể cả khi em chẳng còn là ad của riêng han, chẳng còn là hoàng td của riêng anh, thì em vẫn là duy nhất.
ngoại lệ của người chơi trợ thủ bên phía vgm chỉ gói gọn trong 2 từ hoàng td. vì em đã ở đó lúc chúng ta vô địch, nên anh sẽ ở đây và ngắm nhìn em tỏa sáng như cái cách mà ánh mắt anh sẽ vô thức tìm em ngay lúc nhà chính team bạn sụp đổ.
'em cảm ơn.'
hoàng vô thức đưa tay lên khịt mũi một cái, cổ họng nghẹn lại vì xúc động. vậy ra đây là cuộc gọi chúc mừng từ người nhà trong truyền thuyết sao?
'hoàng phải cố lên đấy nhé.'
nó cười khúc khích, dùng giọng điệu đầy trêu chọc đáp trả lại.
'vậy ngày kia em hôn cúp, ngày kìa em về hôn anh nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com