Chương 8 : Family - Gia đình
-------------------------------------------------
Hiện tại
"Đối thoại"
Quá khứ
-------------------------------------------------
Kagami's POV
Đoán xem tôi đang ở đâu?
Vẫn đang trên tàu?
Không, chúng tôi đã đến Hokkaido từ hai tiếng trước rồi...
Trước cửa nhà Aomine?
Gần đúng.
Tại thời điểm này, tôi đang ở trong bếp, nấu bữa tối với bác Hirako.
Bác Hirako là ai? Mẹ của Aomine, tức là mẹ chồng tôi đó.
Tuyệt vời nhỉ? Yeah, fucking tuyệt.
Bác Hirako đang rửa rau và làm ráo nó trong khi ngân nga một vài giai điệu quen thuộc. Tôi đã từng nghe cha mình hát bài này, thường xuyên. Bài gì nhỉ? Ưm... Endless... Love? À rồi, Endless Love.
Tôi đã xoay sở sao để biết tên của mẹ chồng à?
Sau vài giờ trên chuyến tàu, chúng tôi đến Hokkaido và ngồi xe buýt thêm một giờ nữa rồi sau đó đi bộ trong hai mươi phút, cuối cùng cũng đến được nhà ba mẹ chồng đáng kính của mình. Một ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản, có sân rộng và khung cảnh tuyệt đẹp. Có một cái hồ nhỏ và một khu vườn xinh xắn với bụi tre xung quanh nhà.
Tôi lỡ phạm chút hiểu lầm với cô Sakura, em gái của ba Aomine khi cô ấy đón chúng tôi, rồi tôi đã vô ý hỏi 'Chồng của cô đâu ạ Aomine-san?'. Thế là cô Sakura chạy đi vừa hét lớn, 'Cái đồ xấu tínhhhhhhhhhh, Taigaaa!', đóng sầm cửa phòng lại. Aomine, hay quá, Aomine... Anh cười thành tiếng sau khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của tôi. Sau khi cười chán chê, anh mới chịu giải thích rằng cô ấy là em gái của ba anh, hơn ba mươi tuổi và vẫn chưa kết hôn. Anh nói rằng những trò đùa của tôi thật nhẫn tâm quá, nhưng này, tôi không hề đùa! Tôi thậm chí còn không biết rằng đó là cô anh mà, nói chi đến chuyện cô còn độc thân!
Hic. Xin lỗi cô Sakura.
Và ba mẹ của Aomine, chà... Aomine thực sự giống i như họ, đặc biệt là ba anh. Ba chồng tôi, người mà tôi vẫn chưa biết tên, nhìn giống như Aomine của hai mươi năm sau vậy, với mái tóc màu xanh đậm và đôi mắt màu sapphire. Một điểm khác biệt nhỏ với Aomine là... thay vì có làn da rám nắng, bác trai lại có nước da nhợt nhạt. Bất ngờ ghê chưa ~
Mẹ Aomine, người khăng khăng rằng tôi phải gọi là mẹ Hirako (vì kể từ khi tôi đến đây, đã liên tục gọi bác gái là 'mẹ Aomine, mẹ Aomine', đó là... errr... bởi vì tôi không biết tên của ai mà) có mái tóc đen với đôi mắt xanh sáng và làn da rám nắng.
Nó khiến tôi nhận ra vài điều gì đó. Hình như, tôi trong tương lai vẫn luôn gọi ba mẹ Aomine là bằng họ. Tôi biết ơn vì điều đó, vậy là nó giúp tôi thoát khỏi nghi ngờ khi tôi gọi họ như thế, nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi bối rối. Tại sao tôi-của-tương-lai vẫn xưng hô xa cách như vậy? Trong khi tôi và Aomine đã kết hôn được vài năm? Đúng ra mối quan hệ của chúng tôi phải gần gũi với nhau chứ? Hay giả như mối quan hệ của tôi với ba mẹ chồng không thực sự tốt đẹp cho lắm, giống trong những bộ drama mà Alex thường xem?
Hàng ngàn ý nghĩ lẫn những giả thuyết bi đát đang lởn vởn trong đầu tôi, nhưng bác gái đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và kéo tôi vào bếp. Aomine quyết định nói chuyện với bác trai trong phòng khách.
Và giờ tôi ở đây.
"Sao thế Taiga? Từ khi đến đây con cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ í. Có chuyện gì không vui sao?"
"Hơ? À, con không sao cả! Chỉ là có nghĩ chút chuyện vẩn vơ."
Tôi lúng túng xua tay, cười gượng gạo, và bác gái khẽ mỉm cười.
"Nếu có chuyện gì đó làm con phiền lòng, con cứ đến tìm mẹ chồng con, ba chồng hoặc Sakura, bất cứ lúc nào cũng được mà con."
"... Dạ, con cảm ơn mẹ Hirako."
Chúng tôi lại trở về công việc của mình. Tôi phải gọt vỏ khoai tây và bác gái khuấy súp, bảo tôi nếm thử. Vài giây sau, bà đột nhiên cười khúc khích. Tôi cảm thấy khó hiểu.
"Ừmmm... Có chuyện gì buồn cười lắm ạ?"
"Không, chỉ là con thực sự khiến Sakura dỗi rồi đấy."
Bác gái lại khúc khích và tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng bừng vì sự xấu hổ.
"Con rất xin lỗi..."
Bà mỉm cười và vỗ vai tôi.
"Không sao đâu, thường thì con bé sẽ là người hay ghẹo con, nhưng có vẻ như lần trả thù này khá thành công đấy, Taiga."
Tôi đang gãi đầu cười ngượng. Không gian lại im lặng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"... Con biết không, mẹ đã rất vui khi hôm nay thấy con ... hơi khác, Taiga."
CÁI GÌ?! Tôi làm gì sai rồi sao? Trông tôi đáng nghi lắm sao?
Nhận thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt tôi, bác gái lập tức xua tay.
"Không không! Con đúng là có hơi khác một chút nhưng... ừm... theo một cách tích cực!"
Thở dài.
Theo một cách tích cực. Nghe không hề tệ nhỉ.
"... Khác ạ?"
Bà dời mắt khỏi tôi và lấy hủ muối trong tủ ra.
"Thông thường, con trông có vẻ căng thẳng và hơi... xa cách. Giống như có điều gì đó khiến con luôn không thoải mái mỗi lần đến đây. Và cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng ta dường như đã khiến con có chút phiền lòng..."
Bà tiếp tục khuấy nồi súp.
Tôi biết mà! Phải có chuyện gì đó không tốt đẹp xảy ra giữa chúng tôi! Điều gì đã thực sự xảy ra trong lần cuối cùng tôi đến thăm?
"Khi con nói vậy, mẹ đã rất muốn trả lời con, nhưng tàu đến đúng lúc đó..."
Bà tắt bếp, rồi đứng thẳng người lên, bác gái đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
"Con không cần phải xin lỗi đâu Taiga. Con không làm bất cứ điều gì sai trái, và chúng ta không hề phiền lòng vì con đâu..."
Hả?
"Thành thật mà nói, chúng ta đã rất ngạc nhiên khi Daiki thông báo nó có người yêu và người đó lại là con trai. Chúng ta đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về chuyện này nhưng Daiki đã thuyết phục được chúng ta và muốn đưa con về ra mắt."
Bàn tay kia đang siết chặt tay tôi hơn.
"Khi con đến, chúng ta đã khá sốc..."
Bất giác, tôi cúi đầu nhìn xuống, dán mắt vào sàn nhà. Tôi nghe thấy bà cười khúc khích.
"Khi nghe Daiki nó nói nó đã yêu một chàng trai, tất cả chúng ta đều tưởng đó là một chàng trai mảnh khảnh, nhỏ nhắn với khuôn mặt đẹp, giống như diễn viên hay người mẫu nổi tiếng trên truyền hình. Nhưng rồi, con xuất hiện với mái tóc đỏ sẫm, một đôi mắt ruby rực đẹp, cao lớn, đầy nam tính và... "
Bà đưa tay vuốt ve lông mày của tôi và cười nhẹ.
"... lông mày độc nhất vô nhị."
"Có chút bối rối, chúng ta không biết phải cư xử ra sao. Con trông thật cứng rắn nhưng lại ngượng ngùng, Sakura và Chihiro thấy vậy và nghĩ điều đó thật đáng yêu, nên tụi nó thích con lắm. Mẹ rất ngạc nhiên với tài nấu nướng của con và ba chồng con cũng vậy, ổng rất hài lòng bởi con chơi với trẻ con rất tài, có thể dễ dàng làm thân với Takeshi khi nó mới tám tháng tuổi. "
Chihiro? Takeshi? Họ là ai?
Rồi bà buông tay tôi ra và ôm chầm lấy tôi. Dịu dàng vuốt tóc tôi, sự ấm áp của một người mẹ.
"Con không cần phải lo lắng về điều đó, Taiga. Tất cả chúng ta đều thương con. Mẹ biết con luôn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi và trách nhiệm vì con nghĩ rằng con đã cướp đi cơ hội sống một cuộc đời bình thường, có vợ có con của Daiki, nhưng đừng thế, không phải chúng ta đã có Takeshi sao? Thậm chí Chihiro sẽ sinh đứa kế trong vài tháng tới. Vợ chồng con bé cũng rất thích con và không hề phiền trước sự quý mến của con mình dành cho hai người chú, con và Daiki."
Tôi cảm nhận có gì đó đang rơi trên má tôi.
A, ... là tôi đang khóc. Tôi mấp mở miệng vài lần nhưng cứ bị nghẹn lại.
Mẹ Hirako lùi lại và nắm lấy vai tôi. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi và cười thật hiền.
"Chúng ta mãi mãi là gia đình của con và con cũng luôn là một phần trong gia đình chúng ta, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó Taiga. Con và Daiki đã ở bên nhau nhiều năm rồi, mẹ thực sự đã rất muốn gần gũi hơn với con kể từ khi Daiki dắt con về ra mắt. Đó là lí do vì sao mẹ rất vui khi con đồng ý gọi mẹ Hirako. Mẹ biết vẫn còn quá sớm để con gọi 'mẹ' nhưng mẹ hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu giữa chúng ta, mong con có thể mở lòng mình nhiều hơn nữa. Con là một chàng trai tốt, Taiga. Và ba của con cũng vậy. "
Bà gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má tôi.
Ừ, dù chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng tôi đã xa mẹ quá lâu rồi. Có được một người mẹ hiền như mẹ chồng tôi lúc này đây, quá đỗi hạnh phúc.
Uugh, khóc lóc trước mặt mẹ chồng. Thật sự ngầu tí nào đâu Kagami! Nhưng bây giờ tôi không quan tâm đâu.
"Taiga?"
Cả hai chúng tôi đều bị giật mình khi ba của Aomine đột nhiên xuất hiện sau lưng. Bác trai có vẻ hơi bối rối khi nhìn thấy hai chúng tôi, nhưng rồi ông chuyên hướng nhìn sang vợ mình và tôi có thể thấy được sự thấu hiểu trong đó.
"Daiki nó đang càu nhàu vì sắp chết đói. Bữa tối đã sẵn sàng chưa?"
Mẹ Hirako lấy đĩa và cốc trong tủ ra.
"Tới ngay, bảo Daiki kiên nhẫn chờ hoặc là nhịn luôn!"
Ba chồng cười lớn trước phản ứng của vợ mình, rồi định quay lại phòng khách. Bỗng dưng ông dừng lại. Ông nhìn tôi, rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Và con, từ bây giờ, hãy gọi ba là ba Soujirou đó, okay?"
Tôi ngây người nhìn ông một lúc, nhưng rồi tôi cười thật tươi và chầm chậm gật đầu.
Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy giọng nói của Aomine từ phòng khách.
"Oooii! Mọi người đang nói cái gì trong đó vui vậy? Nhanh chút coi! Con đói rồi!"
"Thôi đi, Daiki! Trẻ ngoan là phải ngồi yên xuống và kiên nhẫn đợi đó nha!"
Nghe thấy phản ứng của tôi, tất cả cùng nhìn nhau và cười.
-------------------------------------------------
Khi bữa tối đã sẵn sàng, tôi được yêu cầu lên kêu cô Sakura xuống. Cô mở cửa ra với vẻ mặt phụng phịu, nhưng vì tôi không ngừng xin lỗi nên cô ấy đã mỉm cười và nhanh chóng kéo tôi xuống phòng ăn.
Thật không ngờ, tôi thực sự rất thích thời gian ăn tối cùng gia đình như thế này. Thỉnh thoảng, Aomine và cô Sakura sẽ cãi về một vài chuyện tầm phào nào đó, và chúng tôi chỉ biết lắc đầu. Ba mẹ Aomine khen tôi nấu ngon, và tôi phải cố lắm mới kiềm chế bản thân không đấm vào mặt Aomine khi anh công khai ve vãn, tán tỉnh tôi trước mặt mọi người.
Tôi quan sát cẩn thận khuôn mặt của từng người trong bàn, tất cả họ đều trông rất vui vẻ, đặc biệt là Aomine. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy tự hào vì được trông thấy khía cạnh này của anh khi anh ở bên gia đình.
Sau bữa tối, chúng tôi quây quần lại và đang tán gẫu trong phòng khách.
"Con có biết tại sao Daiki muốn trở thành thám tử không?"
Hmm? Điều đó thực sự thu hút sự chú ý của tôi. Tại sao một Aomine lười biếng lại quyết định trở thành một thám tử, cái công việc bề bộn những vụ án hóc búa, khó khăn và yêu cầu suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo?
"Ba! Thôi mà!"
Aomine cố gắng ngăn cản ba mình nhưng cô Sakura đã giữ lại bằng tiếng cười trêu chọc.
"Là vì con đấy."
"Con?"
"Nó kể với chúng ta rằng con rất thích tiểu thuyết, phim và sách báo về sự bí ẩn và thám tử. Con cũng luôn ngưỡng mộ hình tượng của một vị thám tử đại tài, vậy nên nó quyết định trở thành một thám tử để thu hút sự chú ý của con."
Tôi chớp chớp mắt không ngừng. Ngơ ngác nhìn Aomine đang lấy tay che mặt.
"Awww, đáng yêu lắm đúng không?"
Cô Sakura tiếp tục chọc Aomine. Anh lườm lại.
"Tao không ngờ rằng mày quan tâm đến mấy bí ẩn hoặc đánh đố đó Kagami."
"Hở? Ý mày là sao?"
Aomine nhấc một quyển sách trên tay hay chính xác hơn là một cuốn tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
"Đó-không có gì đâu! Chỉ là tự dưng tao có hứng thú với những thứ kỳ bí và thám tử thôi..."
"Nhưng thật sự rất khó tin đó trời. BAKAgami đọc tiểu thuyết trinh thám kỳ bí? Ppfft, khó tin quá."
Ồ...
Ồ!
"Và con có biết không? Nó luôn miệng lải nhải về chuyện con là định mệnh đời nó, nó kêu nó yêu con từ khi cả hai còn chưa gặp nhau kìa, nghe ngốc nghếch không?"
"Mẹ!"
Tôi nhướng mày nhìn Aomine. Nhưng anh chỉ nhún vai và quay mặt đi chỗ khác.
Tôi? Định mệnh? Đã yêu tôi từ trước khi gặp tôi?
Pppfftt, hóa ra Aomine cũng thích chơi trò lãng mạn quá nha.
Đêm trôi qua nhanh chóng, chúng tôi hầu như chỉ chọc Aomine vì những khoảnh khắc đáng xấu hổ và cái tính nết cũng như hành xử như shjt hồi trẻ trâu của anh. Aomine tỏ vẻ hờn dỗi nhưng không ai quan tâm và tiếp tục chủ đề về anh.
Những lúc như thế này, tôi chợt nhận ra rằng suốt thời gian qua, tôi đã bỏ lỡ tất cả. Ăn tối, trò chuyện, cười nói và tranh luận gia đình mình. Bữa tối thường chỉ có tôi với ba mình. Và kể từ khi chuyển đến Nhật Bản, tôi đã quen với việc ăn tối một mình. Thỉnh thoảng, tôi nhớ lại hồi bé khi còn ở cùng với ba mẹ. Mọi thứ đều rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhớ nụ cười nụ cười xinh đẹp, hiền hậu của mẹ mỗi khi mẹ bế tôi đứng cạnh ba.
Tôi yêu mẹ tôi, yêu cả ông già tôi, và tôi sẽ luôn luôn yêu họ. Nhưng cũng có gì sai trái khi tôi có thêm hạnh phúc và yêu thương với gia đình khác của mình, đúng không?
Và một lần nữa, tôi lại nhận ra một điều mới mẻ, khiến tôi cảm thấy rằng kết hôn với Aomine không đến nỗi tệ nhỉ.
-------------------------------------------------
Normal POV
Gần nửa đêm, Kagami và Aomine chúc ba mẹ và cô Sakura ngủ ngon rồi cũng quay về phòng ngủ. Họ nhanh chóng vào phòng ngủ và buông mình xuống chiếc giường êm ái. Sau khi tắt đèn, Aomine quay người lại và đối mặt với Kagami. Anh đưa tay vuốt ve cặp má mềm mại của Kagami một cách dịu dàng. Anh có thể cảm nhận rằng Kagami đang đỏ mặt dưới cái chạm của anh.
"Em có hạnh phúc không?"
... khi ở với anh?
"Nhiều lắm."
Kagami áp má mình vào bàn tay ấm áp của Aomine, cọ cọ như một chú mèo nhỏ. Aomine mỉm cười ấm áp trước cử chỉ đáng yêu của Kagami.
"Em có bao giờ cảm thấy hối hận khi kết hôn với anh không?"
Em sẽ kết hôn với anh chứ?
Em sẽ chọn anh chứ?
"... Không, không bao giờ Daiki. Em thực sự hạnh phúc khi em được ở bên anh..."
Giọng nói Kagami nhỏ dần và đôi mắt cậu từ từ khép lại. Cậu nhanh chóng thiếp đi sau vài giây và thở đều đều. Aomine áp môi hôn lên trán và tóc Kagami và vòng tay qua eo Kagami, kéo cậu sát lại gần mình hơn.
"Anh hy vọng là vậy. Ngủ ngon nhé, Taiga."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com