Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Aomine Daiki."

Sau cuộc bày tỏ cảm xúc thầm kín trong lòng Aomine mà bấy lâu nay hắn phải chịu đựng, Kise cùng hắn hiện đang ngồi trước hồ mà im lặng .

Aomine đột nhiên mở lời, phá tan bầu không khí ấy. Kise hiểu rằng ý hắn nói đó là tên hắn, đáp lại

"Kise Ryouta."

"Kise...Ryouta..."

Hắn lẩm bẩm lại tên cậu, xong lại lần mò gì đấy gần đó. Cậu nhướn mày khó hiểu, lúc nãy thì mới khóc như con nót xong, giờ lại đi tìm đồ, trước mắt cậu là ai đây? Một đứa con nít tìm mẹ chăng?

Aomine đứng dậy, kéo tay cậu đặt lên đó một viên Ngọc bội, Kise mở to mắt ngạc nhiên, Ngọc bội thì cậu thấy nhiều rồi, nhưng cái trên tay cậu tuy không phải là đá thường dùng để làm Ngọc bội nhưng những đường điêu khắc đầy tinh xảo trên đó khiến cậu thấy .....một chút gì đó hạnh phúc

Thứ này....là tự hắn làm ra.

"Cảm ơn."

"Ngươi thật sự không hiểu nó mang ý nghĩa gì à?"

Aomine lẩm bẩm đủ để mình hắn nghe, mặt thoáng nét buồn rầu nhưng lại xua đi.

Hắn chợt cầm lấy ngọc bội, sợi dây gắn trên đầu được hắn tỉ mỉ đeo vào đai áo cậu. Kise mỉm cười, chợt bị Aomine kéo đi

"Về thôi, Ryouta!"

Aomine kéo cậu đi từ từ ra cửa hang, Trên đường đi Kise hỏi

"Nè, tôi nên gọi anh thế nào?"

"Thế nào chẳng được?"

Kise cố nghĩ ra một cái tên gì đó thật hay gọi hắn, nhưng hai phút sau đã dẹp ngay ý nghĩ đó , bởi nghĩ thế nào cũng chẳng thể nào gọi hắn theo mấy cái tên mà dậu nghĩ là quái dị được. Thôi thì theo kiểu truyền thống hộ tên của Kise

"Daikicchi..."

Kise vừa nói, Aomine đã đứng hình bắt cậu đang đi cũng phải dừng lại, lông mày hắn giật giật, ý nói "Daikicchi là thế quái nào? "Cha sinh mẹ đẻ hắn chưa từng bị gọi thế này

"Nếu anh không thích thì thôi tôi sẽ...."

"Haizz, vậy đi!"

Hắn chợt cắt ngang lời nói của cậu. Nắm chặt lấy tay cậu rồi biến khỏi hang động đó.

Kise tự hỏi rằng mình đã trong cái hang đó bao lâu, mà khi trở ra ngoài thì trời đã sụp tối. Và Kise đã nhận thêm một cái chấm hỏi to đùng khi mà vừa trở về nơi mà Aomine gọi là"nhà", cậu đã nhận phải vô số ánh mắt tò mò, kì lạ, bất nhờ ...v.v...có người chịu không được phải nhờ người khác dìu đứng dậy nhìn cậu như thể cậu là sinh vật từ ngoài vũ trùm đến.

Aomine trừng mắt, sát khí nổi đùng đùng lập tức giải tán được đám đông bu lấy. Hắn kéo cậu trở về phòng hắn, bắt gặp Rin đến trước cửa, trên tay cầm một khay thức ăn. Thấy hắn nó vội cúi đầu

"Mừng người đã trỏ về, thưa chủ nhân!"

"Đem nó dẹp đi, ta không muốn ăn!"

"Anh không ăn tôi ăn, đang đói chết đây!"

Kise nhanh nhảu túm lấy khay thức ăn trên tay Rin , vô tư vào phòng hắn lại bàn mà ăn. Rin chợt thấy miếng Ngọc bội trên người cậu , liền đứng dậy nở nụ cười nham hiểm nhìn hắn

"Thứ đó...là của ngài phải không?"

"..."

Hắn không đáp , nhưng cũng đủ hiểu rằng hắn đang ngại không muốn trả lời, và chẳng biết mặt hắn có đỏ hay không đằng sau cái mặt đen đó nhưng nó có thể thấy được sự lúng túng thông qua đôi mắt

"Nó rất hợp với cậu ấy, ngài không nghĩ vậy sao?"

"Ừ, rất hợp"

Hắn lẩm bẩm , nụ cười trên môi nó ngay càng hiện rõ

"Tôi thắng rồi đấy nhé, ngài đã mở lòng mình cho cậu ấy, như những gì tôi đã nói!"

Aomine ậm ừ cho qua, nhưng hắn không nghĩ là mình ghét câu cuối đó của Rin trước khi nó rời đi. Quả thật, hắn đã không thể nào đủ can đảm để ra tay giết cậu. Khi nghĩ đến cảnh cậu nằm đó dưới vũng máu tươi, lòng hắn lại đau như búa bổ. Nếu như như lời mẫu thân hắn nói, hắn sẽ tìm được người thay mẫu thân hắn chăm sóc hắn, bên cạnh hắn, thì hắn không nghĩ....Kise là một lựa chọn tồi. Cậu thấu hiểu tâm hắn, thấu hiểu nổi đau của hắn, thấu hiểu cảm giác của hắn, cậu cho hắn cảm nhận sự an ủi , sự quan tâm của cậu dành cho hắn

"Nè, anh không ăn sao?"

Kise sau khi đã chén ngon lành , lắp đầy cái bụng rỗng từ sáng đến chiều tối xong vội quay sang nhìn hắn, Aomine nói

"Vampire thì không cần ăn, chỉ cần mỗi tháng được uống máu là ổn!"

Và hắn thì đã uống đủ cho lần gặp mặt cha hắn tuần trước rồi. Aomine ngáp dài, lôi cho mình ra một bộ y phục thoải mái rồi vào phòng thay. Khi hắn đi ra, chỉ thấy Kise đang chăm chú nhìn cái tủ mà được xem là vật cấm không nên đụng vào

"Sao vậy? Aomine bước tới tủ áo của hắn (như đã nói hai cái tủ nằm sát bên) , lấy ra một bộ y phục khác ném vào người cậu. Kise ngạc nhiên

"Sao lại đưa cho tôi?"

"Đồ ngươi mặc, nhìn không thoải mái. Nếu không thích thì quăng đi!"

"Đâu có, cảm ơn anh!"

Kise đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi, hắn bị nó hớp hồn trong giây lát. Cậu đứng dậy tính vào căn phòng khác thay nhưng lại bị Aomine nói

"Ngươi thay ở đây!"

Hắn nhận được từ cậu một đôi mắt lúng túng có phần hơi ngại, dù là con trai nhưng thay đồ trước mặt người khác cậu là không quen

"Nhưng mà...."

"Ta giết ngươi!"

Aomine trừng mắt, cậu giật mình lúng túng đành nghe theo lời hắn. Xoay người để hắn không nhìn thấy cái mặt đã đỏ tía tai của mình, cậu bắt đầu cởi đồ.

Ngay khi chiếc áo vừa rơi đội người cậu, Kise nhận thấy cơ thể đột ngột trĩu nặng, thân hình to lớn của ai kia đổ rạp về phía cậu, sức nặng khiến cậu khuỵ xuống ngồi trên sàn, hai cánh tay rắn chắc vội cau ôm lấy cậu. Kise không dám quay người, quả đầu xanh gục trên vai cậu chứng tỏ hắn đang có biểu hiện không tốt, cậu hỏi

"Sao vậy?"

"Một chút ích kỉ, người không phiền chứ?"

Kise chọn im lặng thay cho câu trả lời. Cậu luôn nghĩ Vampire lúc nào cũng lạnh, cả cơ thể lẫn tính cách. Nhưng bờ vai ấm nóng phía sau cậu chỉ khiến cậu thích thú, yên tâm dựa vào . Vòng tay hắn siết chặt lấy cậu hơn khiến cậu khó thở, nhưng nó có là gì

"Anh nhớ mẫu thân anh , phải không?"

"Ta tự hỏi ngươi là một con người hay Vampire lại có thể biết chính xác suy nghĩ của ta . Và câu trả lời của ta là đúng, ta đang nhớ mẫu thân!"

Tay hắn không yên phận lần mò khắp người cậu, Kise giật thót định đẩy cậu ra nhưng chẳng thể. Aomine nhếch môi rồi dừng lại, giúp cậu mặc áo vào rồi đứng dậy, đi đến "chiếc tủ niêm vong " , mở nó ra. Kise có thể xác định đó là một cây trâm cài đã gãy phần đầu, may mắn thay những hoạ tiết không mấy khoa trương vẫn còn lành lặn và nó khá sạch sẽ. Cậu có thể chắc chắn rằng nó được Aomine loa chùi rất tỉ mỉ và thường xuyên đến thế nào

(mình lấy phần đầu gắn với mấy cái chuông)

Kise đi lại, hỏi

"Của mẫu thân anh, phải không?"

Dù hỏi thế nhưng cậu thừa biết câu trả lời. Kẻ xem mạng người như cỏ rác như hắn kiếm đâu ra nữ nhân để tặng, hoặc người ta cho, nhưng những suy nghĩ đó lại không thích hợp với kẻ như hắn. Nơi này sa hoa lộng lẫy, kiếm một cây trâm cài mới đẹp hơn cái này gần như là hết sức dễ dàng, và hắn chỉ có mẫu thân hắn là hắn trân trọng

"Ta nghĩ ngươi đã biết được câu trả lời, Ryouta!"

Hắn đứng dậy, cả người đối diện với cậu, mặt đầy nghiêm túc nói

"Ryouta , ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ mà ngươi phải đặt cược bằng cả mạng sống của mình"

"Đó là thay anh giữ nó thật cẩn thận và không được phép làm mất nó hay để nó hư thêm chút nào nữa!"

Aomine bật cười , suy nghĩ của hắn chẳng ai đoán ra ngoài mẫu thân hắn, nhưng xem ra hắn cần liệt cậu vào danh sách những người sẽ còn làm phiền hắn dài dài

Kise nhận lấy cây trâm, cười híp mí , và Aomine sẽ không thể nào quên được nụ cười đó. Hắn bất chợt đỏ mặt , dù da thật sự đen, vội quay người chui vào chăn nằm ngủ. Kise thôi không trêu chọc hắn nữa , xoay người bước ra ngoài

"Ngươi đi đâu đấy!?"

"Hửm, phòng giam.... Chẳng phải đó là nơi tôi nên đến sao?"

Kise khó hiểu, nô lệ không vào đấy thì đi đâu? Cậu đã có thể hiểu được một chút tâm tình của hắn, nhưng hiểu không có nghĩa sẽ khiến hắn thay đổi bản tính vốn có

"Ngươi ngủ ở đây!"

Aomine vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường hắn, cậu dự tính xài chiêu "36 kế chạy là thưởng sách " thì đã bị hắn nhanh tay bật từ giường đến chỗ cậu rồi ném cậu lên giường

Trong khi đang cố xoa xoa cái thân đầy ê ẩm do cú tiếp giường không mấy tốt đẹp, đã bị hắn thừa cơ ôm trọn mình vào lòng

"Này, anh làm cái gì vậy? Hả, Daikicchi?"

"Im đi, ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng nếu ngươi không ngoan ngoãn nằm im thì đừng trách ta tại sao lại hành hạ ngươi!"

Aomine mò tay vào nơi hạ bộ của cậu, cậu đỏ mặt nằm im thin thít không dám động đậy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến

Đèn phòng đột nhiên tự tắt, Rin như thường lệ đều đi đến báo giờ ngủ cho chủ nhân của nó, bởi hắn sẽ không bao giờ chịu ngủ , dưới lệnh của phụ thân hắn, thì lại bắt gặp cảnh rất khiến người khác hiểu lầm. Nhưng nó chỉ cười thầm trong bụng mà tắt đèn hộ hắn. Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành , mặt vẫn còn nổi rõ niềm hạnh phúc mà khiến người khác phải ghen tị

.

.

Sáng hôm sau, Aomine xoay người, tay lần mò đến phần giường trống trãi bên cạnh đã mất đi hơi ấm từ lúc nào mà vội bật dậy. Hắn hốt hoảng, nhìn sang bên cạnh Kise đã biến đi đâu. Đầu hắn chợt nghĩ những gì trãi qua hôm qua chỉ như một giấc mơ? Cả lòng hắn bỗng chốc sợ hãi, cảnh tượng mẫu thân hắn nằm trên vũng máu cứ ào ạt kéo đến, hắn ôm người , cả người run lên từng hồi, mồ hôi túa ra như tắm

Bất chợt một cánh tay bé nhỏ ôm lấy hắn, hắn hoàn hồn nhìn lên đã gặp quả đầu vàng. Kise chỉ đang thay đồ , vậy mà lúc bước ra đã thấy cái cảnh đáng thương đến thương hại này làm cậu không nỡ để hắn cứ phải như vậy

Aomime ôm cậu nhanh như cắt, đem cả người cậu ôm vào trong lòng. Hắn cố trấn tĩnh bản thân, lấy hơi ấm từ người trong lòng mà bình tĩnh lại. Kise đưa tay vuốt ve tóc hắn, cử chỉ đầy quan tâm , lo lắng. Lòng bàn tay trên đầu hắn thật dễ chịu, đó là những gì mà hắn có thể cảm thấy lúc này

"Hoàng tử Aomine , đức vua triệu ngài đến thư phòng có việc gấp!"

Tên thái giám bên cạnh phụ thân hắn nay lại đến phòng hắn mà ra lênh triệu tập. Aomine khôi phục lại khuôn mặt vô cảm thường ngày , đứng lên thay đồ rồi rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên dặn dò cậu

"Đừng rời khỏi đây đến khi ta quay lại, đều là an toàn cho ngươi!"

Hắn nhận được từ cậu một cái gật đầu rồi biến đi ngay. Nhưng nói thì bao giờ chẳng dễ hơn làm. Nằm trong đấy suốt mấy tiếng làm cậu chán chết được, chỉ trừ lúc có người hầu mang cơm đến còn lại cậu chẳng thể gặp được ai hay tán gẫu với thứ gì

Đang mân mê cây trâm gãy, cậu giật thót khi nghe tiếng mở cửa, nhưng lòng lại hào hứng lên khi Rin xuất hiện bên ngoài cửa. Nó len lén nhìn ra ngoài xem có ai không rồi đóng cửa, vừa mới quay đầu đã bị Kise kéo đến ngồi lên giường

"Nè Rin, có gì làm không? Tớ đang chán chết đây!"

Rin bây giờ chỉ đang chú tâm đến cây trâm trên tay Kise , hỏi

"Cây trâm là của ai vậy!?"

"Hửm, Daikicchi đưa tớ đó!"

Kise xoè ra cho Rin xem, mặt tràn đầy hạnh phúc. Rin nhìn thẳng vào mắt cậu , xong lại che miệng cười, cậu ngu ngơ hỏi

"Sao vậy, có vấn đề gì sao?"

"Ưm ưm, không có ."_Rin lắc đầu , nhưng vẻ mặt của nó chỉ càng khiến Kise tò mò

"Sao vậy, đồ của Daikicchi có gì kì lắm sai.?"

"Tôi vừa nhìn qua một chút trong suy nghĩ của cậu, và đây là lần đầu mà chủ nhân cho một nô lệ gọi tên mình như thế, không ai dám gọi thẳng tên ngài, thậm chí là đặt biệt danh, cũng như vật báu của ngài ấy mà ngài ấy còn có thể đưa cho cậu thì chứng tỏ cậu đã tác động lớn đến ngài ấy rồi đấy, Kise-san!"

Kise im lặng, nhưng cậu hiểu những gì Rin nói là hoàn toàn đúng, quả thật với kẻ nổi tiếng tàn bạo như hắn lại đồng ý chọc cậu gọi bằng cái tên đó thì đã rất bất ngờ rồi

"Cậu phải giữ nó thật cẩn thận đấu, Kise-san!"

"Uhm, tớ biết rồi!"

"Từ lúc cậu đến đây, không ít thì nhiều tôi có thể thấy được sự thay đổi trong thấy của chủ nhân! Và cậu là người đã khiến ngài ấy như vậy, tôi rất biết ơn!"

Rin cúi đầu làm Kise rất ngại, cậu khá ngại trong những câu từ biết ơn mình

"Đừng vậy chứ, tớ chẳng làm gì cả, là do Daikicchi đã tự thay đổi!"

"Nhưng cậu lại là tác động đến tâm lí của ngài ấy mới khiến ngài ấy như vậy!"

"Vậy sao?"

Cậu lấy làm vui mừng, nhưng những gì cậu làm chỉ đơn giản là khâm phục tình yêu mà mẹ hắn dành cho hắn và hắn dành cho mẹ hắn

"Liệu tôi có thể hỏi thêm một cậu?"

"Uk"

"Ngọc bội trên người cậu....là của ai vậy?"

Kise nhìn đến miếng ngọc bội trên đai áo, giơ đến trước mặt Rin, nói

"Của Daikicchi, anh ấy tặng tớ đấy!"

Cậu trong khá hạnh phúc khi nhắc đến nó, bởi nó như một dấu hiệu cho thấy hắn đã bắt đầu tin tưởng cậu. Rin xoa đầu trước vẻ mặt vô tư đó của cậu

"Cậu thật sự không biết nó có ý nghĩa gì à?"

"Ý nghĩa? Ý nghĩa gì cơ?"

Cậu ngu ngơ hỏi, Rin cố hít một hơi giải thích cho cậu

"Ở chỗ loài Vampire chúng tôi, ngọc bội được xem như tín vật đính hôn của Vampire. Nên trước khi kết hôn , con trai luôn phải tặng cho người còn lại một miếng ngọc bội xem như sự chung thuỷ mãi dành cho một người"

"Uk , vậy thì sao?"

Rin thật sự rất khâm phục cái đầu vô tư , nhỏ như trái nho của cậu. Đã giải thích đến mức này mà cậu vẫn không hiểu, Rin nói thẳng vào vấn đề

"Có nghĩa là...miếng ngọc bội đó...như lời cầu hôn của chủ nhân dành cho cậu!"

End Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com