Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược

Part 2: Aomine Daiki

Hai mươi ba tuổi, nhưng có lẽ đối với Aomine mà nói nó chẳng quan trọng. Hắn sống hời hợt và chả lo gì cho tương lai trừ bóng rổ. Cuộc sống này dù muốn dù không cũng chỉ có chiến thắng là thứ khiến cho con người ta tồn tại. Hắn sẽ dùng bóng rổ để chứng tỏ bản lĩnh của mình, tương lai ư, đương nhiên là hắn có chứ. Mục tiêu của hắn là giải đấu NBA, mà hắn đang dốc hết toàn lực với mấy người mà hắn cho rằng là "những người đi kèm cho có lệ" để đạt được mục tiêu.

Cuộc sống thường ngày thì cũng chả có gì. Học cũng chẳng cần nhiều, mỗi ngày chỉ có luyện tập, xem phim "heo" và liên tưởng đến những thứ liên quan đến tình dục. Chẳng mấy ai ưa nổi hắn hay muốn đến gần hắn, kể cả những tên gay cũng phải lắc đầu ngao ngán. Chỉ có đám bạn thời đi học, như Kuroko là hiểu hắn. Nhưng hắn nhiều lúc cũng chẳng muốn day dưa gì với cậu ta vì hắn biết, cả hai đứa đã lên giường với nhau và người Kuroko yêu cũng chả phải hắn.

Nói tới yêu hắn hả? Lúc trước thì cũng có một số người. Vì lúc trước hắn là một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống với niềm yêu bóng rổ mãnh liệt, nên mấy đứa con gái đều thích hắn. Bây giờ thì hết rồi, một tên da đen bặm trợn khuôn mặt thì dữ dằn. Không chết cũng bị hắn doạ cho chết. Vì cuộc sống của Aomine vốn nhàm chán. Kể từ khi hắn ra đi vào cái tuổi 15 mà theo như người ta nói đó là "sự bồng bột của tuổi trẻ". Những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt của cậu học sinh chỉ mới 16 tuổi cũng làm con người ta cảm thấy phát chán.

Cũng may là còn bóng rổ là thứ mà hắn còn bám víu được. Thiệt ức chế nếu như một tên như Aomine lại không có việc làm, suốt ngày đi lang thang và trên người nồng nặc mùi thuốc lá. Thật không thể tưởng tượng nổi!

Hắn đã từng lên giường với rất nhiều người, đàn ông có đàn bà cũng có. Có nên gọi nó là thú vui hay không. Nhưng người mà hắn yêu thương thật lòng lại là hai người đàn ông từng cùng hắn khoả thân. Một người là Kuroko, người hắn yêu đơn phương, trong một lần cả hai đều say khướt mèm. Nhưng trong chuyện này hắn mới là người bị bỏ rơi, cái thứ tình cảm đơn phương cứ cất giữ trong lòng hắn cho đến khi hắn nhìn thấy Kuroko hôn Akashi, mọi chuyện kết thúc.

Người thứ hai là Kise Ryouta, một người tự nguyện trao thân cho hắn. Cái ấn tượng duy nhất mà hắn dành cho cậu đó là cơ thể của Kise quyến rũ cực kì. Hay nói đúng hơn là hắn chỉ xem Kise là người qua đường. Với cái việc Kise suốt ngày lẽo đẽo theo hắn khiến cho việc lợi dụng cậu trở nên dễ dàng hơn. Mới đầu thì còn lạ lắm, nhưng lúc sau thì quen dần, và thường xuyên hơn. Kise luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu của Aonine, nên đêm nào cũng nồng cháy và cuồng nhiệt. Nhưng mọi chuyện không thể kéo dài, Aomine nhận ra rằng, càng làm tình với Kise thì hắn cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi, hắn chỉ muốn dừng ngay cái thứ tình cảm nửa vời này lại nhanh chóng. Nhưng hắn không làm được, hắn vừa muốn buông bỏ, vừa muốn Kise là của mình.

Cho đến cái ngày Aomine phủi tay và nói "Đi đi!" Có lẽ bản thân hắn đã suy nghĩ quá nhiều mà đưa ra quyết định chính thức. Kise không bắt ép y làm chuyện đó, nhưng y phải làm. Vì y nghĩ có lẽ nó sẽ không kéo dài được lâu.

"Chúng ta không thể quen nhau được sao?"

Aomine không trả lời. Dù chỉ là một chút, hắn cũng rất muốn thừa nhận. Nhưng hắn lại băn khoăn vì cảm giác của hắn so với Kise khác hẳn cảm giác đối với Kuroko. Cuối cùng hắn lại bỏ. Sao cũng được cả! Thiếu Kise mình vẫn có thể sống được. Càng mang nhiều cảm xúc trong người con người ta càng đau khổ thêm thôi.

Anh nhìn chằm chằm cánh hoa hồng đỏ thắm. Dự định sẽ cầm nó lên và nâng niu, nhưng anh lại sợ gai nhọn. Anh nhắm mắt bóp chặt cành hoa, cánh hoa nát tươm. Nhưng nó lại chính là nguyên nhân khiến tay anh rỉ máu...

Và Aomine quyết định dứt tất cả lại phía sau với cái suy nghĩ là "có bỏ hay không cũng được". Có rất nhiều người đã từng suy nghĩ như vậy. Chứng tỏ bản thân mình có thể quên được, không cần suy nghĩ đến việc liệu sau này có hối hận hay không. Sự nhu nhược và yếu đuối chỉ càng làm con người ta thêm đau khổ. Chính bản thân Kise cũng nghĩ như vậy.

-------------------------------------------------

Thời tiết dạo gần đây cứ u ám, nhưng lại không mưa...

Buổi chiều, mây đen xám xịt phủ kín bầu trời, lâu lâu lại có một tia sáng loé lên, gió thổi rít từng cơn, tạo cho con người một cảm giác khó chịu. Kise đeo chiếc headphone vào tai với tần suất âm lượng lớn nhất. Rải bước trên con đường bị gió thổi bụi bay mịt mù. Chúng có thể sẽ ảnh hưởng tới da mặt của cậu, nhưng bây giờ cậu chẳng quan tâm. Tất cả các giác quan và dây thần kinh đều tập trung hết vào chiếc điện thoại nằm trong túi áo, thử bây giờ mà nó chợt rung lên một cái thì cậu sẽ giật mình và ngã đập đầu mất.

Cậu đã quyết định sẽ cố gắng một lần nữa...

Hôm qua cậu đã gửi cho Aomine một tin nhắn. Chỉ mất 3 giây để tin nhắn được gửi đi và chỉ mất khoảng 3 phút để đọc nó, nhưng cậu lại dành cả 3 tiếng đồng hồ để nghĩ ngợi, đắn đo mà viết nó. Cậu đang cố thử một lần nữa, cố gắng trông chờ vào một lời đáp cuối cùng. Có thể những kỉ niệm đã níu kéo cậu, thật tuyệt nếu như có thể quay trở lại.

"Chuyến bay xxx từ Tokyo đi New York đang chuẩn bị khởi hành. Đề nghị quý khách nhanh chóng tiến vào cổng soát vé. Xin nhắc lại..."

Giờ cao điểm nên sân bay thật đông đúc. Từng dòng người nối tiếp nhau, kẻ ra đi người ở lại. Thật khó có thể nhận ra nhau giữa chốn đông người thế này. Aomine đứng nhịp chân, lén hút một điếu thuốc. Khuôn mặt ra vẻ đăm chiêu. Hắn nhìn đôi tình nhân đang nói lời chào tạm biệt nhau cách hắn có vài mét. Rít một hơi dài thuốc hắn liếc mặt sang chỗ khác. Tiếng của phát thanh viên lại vang lên một lần nữa.

"Aomine! Chúng ta phải vào cổng soát vé nhanh thôi. Cậu còn quên gì nữa không vậy?"

"Không."

Lần này có lẽ Aomine sẽ đi một thời gian khá dài, hắn nhận được thư chiêu mộ từ NBA, tương lai phía trước đang rộng mở, hắn cũng chẳng còn gì để nuối tiếc, kể cả bạn bè, kể cả Kise. Cho dù hắn có yêu cậu đến như thế nào đi nữa, thật khó để có thể quay trở lại.

--------------------------------------------------

Những kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi có lẽ là quãng thời gian chúng tôi học cấp 2. Lúc đó tôi chỉ mới tham gia vào đội bóng rổ, còn rất non yếu. Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là hình ảnh Aomine úp bóng vào rổ. Rầm! Tôi trợn tròn mắt. "Thật ngầu!" lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Cái cách mà cậu ta úp rổ, đầy sự tươi mát. Lúc đó cậu ấy cười rất tươi, thật khó để diễn tả cảm xúc đó.

Hồi đó tôi và Aomine thường xuyên cãi nhau. Không hiểu sao lúc trước cứ hễ gặp nhau là cãi. Aomine luôn kiếm cớ để chọc tôi làm tôi tức điên lên. Không chỉ chúng tôi mà cả Midorimacchi và Muracchi nữa, Akashicchi thì lúc nào cũng cậy quyền thế mà bắt chúng tôi phải tập đến mệt thở, lại còn độc chiếm Kurokocchi cho riêng mình nữa chứ, không ai dám cãi lại cậu ấy hết. Sau giờ tan học chúng tôi thường đi ăn kem chung với nhau. Có hôm Aomine bỗng nhiên mua cho tôi một cây kem, tôi hỏi "sao tự nhiên lại mua kem cho tớ?" Cậu ta chỉ trả lời "có ăn không thì bảo?" Tôi chỉ cười. Chúng tôi đã thật sự rất vui. Tôi thường chạy lăn tăn theo sau hỏi Aomine về những thứ như bóng rổ. Tôi rất thích nói chuyện với cậu ấy. Tựa lúc nào nó đã trở nên thật tuyệt vời. Tôi thường tự hỏi những cảm xúc đó gọi là gì?

Con người luôn luôn thay đổi, tôi biết điều đó. Khi đội của chúng tôi tan rã, tôi đã biết. Tôi đã không đi tìm Aomine, lúc cậu ấy suy sụp nhất. Tôi cũng đã thay đổi mất rồi. Ước gì quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau sẽ ngừng chảy, ước gì Aomine không bỏ đi, ước gì tôi đừng tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ. Ước gì tôi chưa từng yêu cậu ấy...

-------------------------------------------------

Vào mùa này, thời tiết ở New York trở nên ẩm ướt hơn hẳn.

Aomine ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt hắt vào căn phòng vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn. Vào cái thời tiết khó chịu này người ta rất ghét khi phải đi ra ngoài, nên người ta hay bỏ qua những thứ mà mình cần phải làm lấy chỉ để có được một giấc ngủ ngon trong chiếc chăn ấm.

"Daiki à! Dạo này con có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Mẹ hắn hỏi. Đã lâu lắm rồi hắn không liên lạc với ai ở Nhật Bản ngoài mẹ hắn.

"Hôm qua Kuroko có tới thăm mẹ đấy! Cậu ấy có hỏi thăm sức khoẻ của con."

Hắn thở dài.

"Kuroko hỏi sao cậu ấy không thể liên lạc được với số điện thoại của con. Cậu ấy bảo có chuyện quan trọng cần nói với con."

"Con làm hư nó lúc còn ở Nhật rồi."

"Con biết tin gì chưa, cái cậu Kise Ryouta bạn cũ của con đó, cậu ta vừa mới mất mấy ngày trước rồi. Ôi thật bất ngờ Kuroko vừa nói với mẹ mà mẹ giật mình luôn ấy. Con biết chuyện này chưa Daiki?"

Aomine cứng người. Cậu ta không thể nuốt nổi từng câu chữ mà mẹ cậu vừa thốt ra. Không gian xung quanh như đóng băng, chừa chỗ cho sự ngạc nhiên, hoảng loạn đến đau lòng.

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh vỡ vụn như trái tim của một ai đó tan ra từng mảnh.

Kise Ryouta... chết rồi???
Khi nào chứ?
Chuyện quái quỷ gì...

Đó là những câu mà hắn suy nghĩ được lúc này, hắn vẫn không tin những gì đang diễn ra. Ngay khi bình tĩnh lại được, bên ngoài trời đã mưa mất rồi.

---------------------------------------------------

Anh chưa bao giờ nghĩ là em sẽ chết...

Kise nằm đó, dưới một bia mộ màu trắng, từng lẳng hoa còn mang mùi nhang khói cách đây không lâu vẫn nằm ngay ngắn cẩn thận kế bên ngôi mộ. Kise đã ra đi mãi mãi.

Aomine ngồi đó, bất động. Còn biết làm gì hơn nữa khi người đã bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất. Chẳng còn gì lưu lại, chẳng còn vật kỉ niệm, hình như trong lòng hắn vẫn còn cảm giác bàng hoàng.

"Kise mất vào tuần trước, cậu ấy được chôn cách đây ba ngày." Kuroko quỳ xuống bên cạnh Aomine.

"Bọn tớ đã dự định nói cho cậu biết sớm hơn, nhưng lại không liên lạc được."

Nói xong cậu lại ngước nhìn lên tấm bia mộ màu trắng, nơi có di ảnh của người bạn cậu đang cười thật rạng rỡ.

"Kise chết không phải do lỗi của cậu. Cậu ấy chết do bị áp lực. Dẫn đến không phát hiện bệnh tình kịp thời, cậu ấy bị ung thư vòm họng."

Aomine cuối mặt xuống sâu hơn, giấu đi những giọt nước mắt đang rơi xuống gò má.

"Cậu ấy không muốn cho cậu biết, nhưng những ngày tháng cuối cùng ở bệnh viện, cậu ấy hay nhắc lại hồi chúng ta còn học ở Teiko, quãng thời gian đó thực sự rất vui."

Aomine ngước mặt nhìn lên bầu trời, những ngày tháng đó đã thực sự rất vui.

Đến cuối cùng, Kise đã không hề trách mắng người cậu yêu những gì đã xảy ra. Cho dù là không trả lời tin nhắn, hay bỏ rơi cậu. Vì cậu biết, khi cậu ra đi, hẳn Aomine sẽ đau khổ lắm.

Khi một người ra đi, tiếc nuối thì được gì?

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wattys2016