Chương 1
Mối tình này là một sai lầm. Mối tình này vốn dĩ không nên tồn tại. Mối tình này chỉ là một sự sắp đặt đầy đau đớn.
--------------
- A... Aominecchi, tớ... tớ thích cậu
Cậu - người con trai mái tóc màu nắng đỏ mặt, ấp úng.
- Hả? Cậu nói gì vậy?
Anh với mái tóc của bầu trời trợn tròn mắt.
- Tớ nói... Tớ thích cậu, Aominecchi!
- Nhưng tôi là con trai mà. Cậu là gay à.
- À...ờ thì... Ừm!
Cậu lí nhí đáp, mặt cuối gằm xuống đất.
1 phút *im lặng*
2 phút *im lặng*
5 phút trôi qua, vẫn ko có động tĩnh gì nơi anh. Lo ba phần nhưng sợ bảy phần. Tệ lắm thì ăn đấm thôi, trước khi cậu bày tỏ thì đã xác định trog tâm vậy rồi nhưng khi thực hành thì quả chẳng dễ chút nào. Bấy giờ cậu mới dám ngước lên, bắt gặp thấy ánh mắt anh của cậu sợ run người, chân đứng không vững. Anh chẳng la mắng hay đánh đập gì cậu, chỉ nhìn cậu. Ánh mắt sắc hai phần ngạc nhiên tám phần khinh bỉ.Ánh mắt ấy kinh tởm cậu, nhìn xuyên qua trái tim nhỏ bé kia. Chưa kịp nhìn thấy nụ cười méo mó trên khuôn mặt ấy, mắt cậu đã nhoè đi lúc nào ko hay. Anh thấy thế bối rối:
- Hôm nay tôi có ít việc bận nên đi trước nhé!
Nói xong anh quay lưng bỏ đi để lại cậu ở đó chẳng thể thốt nên lời. Đôi đồng tử màu hổ phách đã dãn, cậu nhìn về một khỏang không vô định. Trong nắng chiều ấm áp, thỉnh thỏang là cơn gío cuối thu se lạnh có một chàng thanh niên tóc ánh kim ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh trong, gịot nước từ khoé mắt đã lăn dài trên gò má lạnh buốt do tiết trời đầu đông. Một bức tranh đẹp nhưng buồn đứt lòng người. Một mối tình đơn phương lặng lẽ kết thúc trong đau buồn.
... Kết thúc rồi phải không?...
- Hãy để ta giúp ngươi.
----------------
Thường thường sau khi tập bóng thì Thế hệ Kì Tích sẽ hẹn nhau đi ăn. Hôm ây cũng vậy, cả bọn hẹn nhau trước cổng trường nhưng dường như họ đang đợi ai đó. Từ xa một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến
- Kurokocchi!!!
- Oi, kise có biết tôi đợi bao lâu không hả?
- Aaa... Xin lỗi...
Chưa để Kise dứt lời một gịong nói đằng đằng sát khí vang lên từ phía sau:
- Cậu trễ quá đấy Ryouta!
- Tớ xin lỗi mà, đừng giận Akashicchi! Hôm nay thầy gọi tớ ở lại cuối giờ.
- Chắc cậu lại không làm bài tập hay cậu rớt kiểm tra chứ gì, Kise-kun?
- Cậu phũ quá Kurokocchi! Tớ làm bài tập đầy đủ nhé, điểm kiểm tra vừa đủ đậu.... Chỉ là tớ... ngủ quên trong lớp thôi.
- Nó cũng vậy thôi, nanodayo.
Mặc kệ lũ nhí nhố kia, Murasakibara kéo kéo tay áo của Akashi, chất gịong vẫn đều đều:
- Akachin, tớ đói.
- Tớ hiểu rồi Atsushi. Này đi thôi!
Cả bọn chẳng ai bảo ai lập tức im lặng mà đi theo. Vì đấy là mệnh lệnh tuyệt đối của vị đội trưởng tóc đỏ kia và hẳn ai cũng biết chuyện gì xảy ra khi không nghe lời.
....
- Uống vanillashake không ngán à Testuya.
- Nhưng nó ngon.
- Murasakibara ăn uống cho cẩn thận đi, nanodayo.
- Tôi không thích!
Cả bọn với quả đầu màu mẻ nói chuyện ríu rít trên đường về.
- Oi Kise, cậu ăn vị gì vậy?
- Hmm vị bạc hà đấy, nó ngo...
Không để cậu nói hết câu, hằn rướn người gặm một miếng kem tươi mát.
- Hể, tôi chẳng bao giờ ăn được vị này cả, socola ngon hơn nhiều.
Vừa dứt lời hắn đút cây kem socola lên miệng cậu. Chỉ trong phút chốc mặt cậu đỏ ửng lên.
- Kise trên mặt cậu dính kem kìa.
Hắn đưa mặt kề sát cậu, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của hắn đang phì phò trên da mình. Hắn liếm miếng kem socola trên mép của cậu rồi cười khì. Mặt cậu đã đỏ nay lại đỏ hơn.
Thế hệ màu mè, à nhầm Thế hệ Kì tích đứng xa đều câm nín trước màn tình tứ của cặp đôi xanh-vàng.
*crắc* tiếng kính vỡ đâu đó.
- Kise-kun, Aomine-kun à, vợ chồng muốn làm gì thì vào buồm mà làm. Thanh thiên bạch nhật thế này thật khiến người ta khó chịu mà.
- Gì chứ! Chẳng phải cậu với Akashi cũng vậy sao.
- Chúng tôi chỉ vậy khi "trên giường" thôi Daiki.
*crắc* tiếng kính vỡ lần hai.
Midorima đẫy gọng kính đã gẫy,gịong run run:
- Mấy người chỉ mới là học sinh Sơ trung thôi đấy!
- Mido-chin ngây thơ thật.
- Hả!!!
Hahaha...
Tiếng cười nói rôm rả vang khắp đường về.
- Này Kise-kun, chẳng phải cậu bảo cậu bị từ chối rồi mà. - Kuroko thì thầm.
- ...Tớ cũng không biết nữa. Thật sự việc hẹn hò với Aominecchi như một giấc mơ vậy.
Cậu hạnh phúc lắm. Quả thật mọi việc xảy ra như một giấc mơ... Nhưng liệu đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ?
Rồi cậu chợt nhớ đến giấc mơ lần trước.
~ Flash back ~
- Hãy để ta giúp ngươi.
- Cậu là ai?
Cậu run rẩy, lùi về sau.
Trước mặt cậu là một thanh niên cao, dáng người mảnh khảnh, mái tóc lòa xòa che mất đôi mắt. Hắn ta khoác trên người chiếc áo khoác đen, trùm mũ. Hắn nhoẻn miệng cười.
- Ara ara... Một mối tình đơn phương thật đẹp và đầy đau thương.
- ...
- Này, ngươi có nhìn thấy ánh mắt của hắn không? Ánh mắt ấy khinh thường ngươi, ghê tởm người... Thật đáng thương!
- Im đi!!! - cậu hét lên, tay bịt chặt tay. Đến bây giờ cậu vẫn không thể thừa nhận cái sự thật đau thương ấy. Hắn chưa bao giờ thích cậu và cũng không bao giờ thích cậu...
- Hãy để ta giúp ngươi - hắn ta nhoẻn miệng cười, ánh mắt trong phút chốc sáng rực lên, cái chất gịong khàn khàn làm u mê đầu óc.
- Hả!! Là sao? - cậu hỏi.
- Chúng ta cùng làm một cuộc trao đổi nhé. Ta sẽ khiến Aomine thích ngươi đổi lại ngươi phải trả công cho ta.
- Trả công ư? Bằng tiền hả? Hay cậu muốn tấm áp phích cỡ lớn của người mẫu Kise này.
- Tất nhiên là không! Ta không cần những thứ vô dụng đó. Ta cần một thứ giá trị hơn thế nhiều.
- Có thứ gì giá trị hơn sắc đẹp của tôi à?
Chẳng biết từ đâu, hắn xuất hiện trước mặt cậu rồi nâng cằm cậu lên, cười khểnh:
- Ara... Ara... Thật là một khuôn mặt xinh đẹp. Làn da trắng mịn, bờ môi căng mọng đôi mắt phượng sáng ngời.
Hắn ta trầm ngâm một hồi rồi xoè tay:
- Hãy cho ta ánh sáng của đôi đồng tử này, ngươi sẽ có được tình yêu của Aomine.
- ....
- Này chẳng phải ngươi luôn khao khát tình yêu ầy sao.
- ...
Quả thật đúng, tình yêu làm mờ lý trí. Cậu e ngại bắt lầy bàn tay gầy gò kia:
- Tôi... tôi đồng ý.
- Ahh...ahh... itai!
Máu rỉ ra từ nơi cổ tay cậu, những vết cắt nông vẽ ra hình thù kì dị.
- Đây sẽ là kí ước của chúng ta.
Hắn nhoẻn miệng cười rồi biền mất.
Sáng hôm sau, cậu nhận được điện báo của anh rằng anh đã suy xét kĩ và đồng ý hẹn hò với cậu. Kể từ đó cậu chẳng còn thấy vết cắt nào ở cổ tay và cả tên kia.
~ End of flash back ~
- Kise... Kise-kun, cậu có nghe tớ nói ko?
Gịong nói đều đều cũa Kuroko kéo cậu về hiện tại.
- Ah, xin lỗi Kurokocchi!
Ánh xế tà đã vẽ lên khắp thành phố một màu sắc huyền ảo nhưng có phần đượm buồn. Gío hiu hắt thổi, cảnh vật tĩnh lặng lạ thường càng dấy lên một nỗi bất an trong cậu.
~ Akai ~
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com