Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Author: neko_nya

Trans & Edit: Faye


***


Kagami vừa gỡ Alex ra khỏi Momoi vừa la lớn. "Chị nghĩ cái quái gì vậy? Đúng hơn là, chị có suy nghĩ chút nào không vậy?!"

Alex bĩu môi (theo Kagami thì như vậy rất thiếu chuyên nghiệp). "Taiga, sao cậu nói lớn thế? Nhìn cô gái tội nghiệp này xem! Khóc thảm thiết như vậy, tôi chỉ muốn đánh lạc hướng cô ấy thôi, có gì đâu."

Kagami nghĩ đầu mình sắp nổ tung vì stress. "Tự dưng hôn hít người khác không phải là đánh lạc hướng! Cái đó gọi là quấy rối tình dục! Chị sẽ khiến cả đám tụi mình bị sa thải hoặc bị tống vào tù mất! Còn có nhân chứng nữa này!"

Aomine bước vào phòng, bên cạnh đột nhiên có thêm một người nữa. "Tôi đã bỏ lỡ gì sao, Kagami-kun?"

"Ồ, Kuro-" Chưa kịp chào xong, Kagami đã buông Alex ra để dựa sát vào tường. "Sao cậu đem thứ đó vào đây?!"

Mọi người trong phòng hướng mắt về con chó ngồi dưới chân Kuroko. Momoi ngồi thẳng dậy, tạm thời quên mất mới phút trước chính mình vừa khóc hết nước mắt và bị quấy rối. "Tetsu-kun, cậu đưa cả Số 2 tới nữa! Nó vẫn đáng yêu như mọi khi!"

Kagami nhíu mày, vẫn ép sát vào tường. "Số 2? Tên gì lạ vậy?"

"Kagami-kun, chẳng lẽ anh sợ chó ư?" Có gì đó sáng lên trong mắt Kuroko, cậu bế con chó lên, lại gần Kagami đang co rúm. "Nhưng nó đáng yêu vậy mà."

Kagami vung hai tay loạn xạ, cố đuổi người kia đi. "Để nó cách xa tôi ra, đồ con nít quỷ!"

"Nhưng tôi với anh bằng tuổi mà."

Số 2 bỗng dưng sủa một tiếng, làm Kagami co giò chạy ra khỏi phòng. Aomine bình thản khoanh tay lại nhìn đồng đội cũ của mình. "Cậu chẳng thay đổi gì cả, Tetsu."

Kuroko nhìn lại người kia, nhưng không nói gì. Aomine hiểu ý, câu hắn vừa nói không áp dụng với chính bản thân hắn. Hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ hồi học sơ trung và cao trung. Hắn nhún vai quay ra phía cửa. "Coi bộ hôm nay đến đây là xong việc rồi. Đi thôi Satsuki."

Momoi gật đầu, đứng dậy đi theo bạn mình. "Chào nhé, Tetsu-kun, và..." Cô nàng đỏ mặt khi nhìn về phía Alex, "Alexandra-san..."

Alex mỉm cười vẫy tay như không có chuyện gì xảy ra. "Gặp lại sau nhé. Có tiến triển gì tôi sẽ gọi điện cho cô. Cảm ơn vì đã hợp tác!"

Kuroko nhướn mày khi thấy màn tương tác khác thường của hai người, nhưng chỉ một thoáng sau, cậu nhún vai, trở lại với trò chơi "doạ sợ Kagami-kun".


***


Sau một lúc lâu bị dồn vào văn phòng bởi người đáng ra phải giúp phá án nhưng lại ôm chó theo, Kagami từ bỏ ý định chạy trốn, mà từ đầu anh cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Anh quắc mắt nhìn người kia, "Sao cậu lại làm thế với tôi hả Kuroko?"

Biểu cảm người kia không có gì thay đổi. "Chó đáng yêu mà. Làm vậy sẽ giúp anh vượt qua nỗi sợ vô lý của mình."

Kagami bất mãn lắc đầu. "Không hề vô lý. Bọn nó cắn người. Cực kỳ đáng sợ. Tôi vượt qua nỗi sợ lúc nào là chuyện của tôi." Anh vẫy vẫy tay đuổi hai người kia đi nhưng không thành. "Cứ đem nó đi chỗ khác đi. Cậu đến đây vì có việc đúng không, hay chỉ muốn doạ tôi sợ?"

Kuroko chớp chớp mắt như vừa nhớ ra điều gì. "Ồ, đúng rồi. Xin hãy huỷ tất cả lịch trình của anh tối nay."

Kagami nhướn một bên mày, "Hả, tại sao? Tôi đã định ghé nhà Aomine lấy đồ."

"Aomine-kun sẽ thông cảm nếu anh giải thích lý do cho cậu ấy. Vừa nãy Akashi-kun có gọi tôi. Hai tiếng nữa cậu ấy muốn gặp mặt chúng ta. Nên tôi tính dắt chó đến đây, cùng anh ăn gì đó lót dạ rồi đi đến chỗ hẹn."

Kagami ủ rũ lầm bầm, "Nghe cũng được, trừ cái đoạn dắt chó."


***


Và thế là Kagami cùng Kuroko ngồi trong phòng chờ kiểu truyền thống, trước mặt là một cốc trà, cảm thấy bản thân vô cùng không thích hợp ngồi ở đây. Nội thất truyền thống cũng hợp lý vì bọn họ sắp gặp một kỳ thủ shogi chuyên nghiệp, nhưng cũng không khiến anh thoải mái hơn. "Chúng ta phải đợi người này bao lâu nữa đây?" Anh hỏi khẽ, đề phòng bên ngoài có người.

"Chắc không lâu đâu," Kuroko cũng khẽ khàng đáp lại. "Có điều này tôi nên nhấn mạnh trước khi Akashi-kun tới... anh đừng tỏ ra thiếu tôn trọng cậu ấy."

Kagami mờ mịt chớp mắt. "Hả?"

Đúng lúc đó cửa mở. "Tetsuya, lâu ngày không gặp."

Kagami quan sát chàng trai vừa bước vào phòng. Cậu ta cao ngang Kuroko, có mái tóc đỏ và đôi mắt hai màu. Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng cậu ta có khí chất khiến người khác phải kính nể.

Kuroko gật đầu chào, có vẻ không hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của người kia. "Chào cậu, Akashi-kun. Có vẻ dạo này cậu sống rất tốt."

Người kia bình thản gật đầu, tới đứng cạnh Kagami. Anh cảm thấy căng thẳng, nhưng sẽ không thừa nhận điều đó. Đôi mắt hai màu quan sát mổ xẻ anh một lúc, rồi người kia lại cất tiếng. "Anh hẳn là thám tử, Kagami Taiga, phải không?"

"Đúng vậy." Thấy Akashi không giơ tay ra bắt tay, Kagami cũng ngồi yên, hai bàn tay ôm quanh cốc trà. Anh cẩn thận nói, "Rất hân hạnh được gặp mặt, nhưng tôi ước gì tình huống khác đi một chút. Tôi là thám tử phụ trách vụ án. Tôi không chắc Kuroko đã kể với cậu bao nhiêu..."

Rút cuộc Akashi cũng ngồi xuống đối diện hai người họ. "Vụ án? Tetsuya chỉ thông báo với tôi là có chuyện liên quan đến Ryouta. Vậy anh hãy nói đi, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Cậu ấy không còn ở đây với chúng ta nữa, đúng không?"

Mải nghĩ về việc Akashi gọi đồng đội cũ của mình bằng tên thay vì bằng họ, Kagami bị câu hỏi làm cho ngạc nhiên. Anh mở to mắt một chốc rồi mới gật đầu. "Đúng vậy. Tôi rất tiếc."

Akashi nhắm mắt lại một lúc, hít thở đều. "Ryouta mất tích khoảng mười năm về trước. Khiến cho thám tử như anh xuất hiện cùng Tetsuya, chỉ có lý do đó là hợp lý. Giờ thì, trước khi anh đặt câu hỏi, hãy tường thuật lại cho tôi những người anh đã gặp và những manh mối hiện giờ."

Giọng điệu đòi hỏi làm Kagami phát cáu, anh liếc sang Kuroko, thấy cậu im lặng khẽ lắc đầu. Kagami hiểu ý bèn kìm nén cơn giận, thầm hít thở sâu rồi làm theo lời Akashi.


***


Sau khi trình bày về vụ án và nghe Akashi bình luận về những hành động mà đội điều tra đã làm (nghe mà phát cáu), Kagami nhìn cậu ta dừng lại uống một hớp trà. Anh không thể tin được Akashi có thể bình thản như nước, trong khi tất cả mọi người khác đều có phản ứng gì đó.

"Vậy anh vẫn chưa hỏi chuyện Atsushi?"

Kuroko lắc đầu, trả lời thay Kagami. "Vẫn chưa. Bọn tớ hy vọng gặp được cậu trước khi tìm tới cậu ấy."

Akashi hiểu ý gật đầu. "Rất tốt, tớ sẽ gọi điện cho cậu ấy. Khi gặp hai người, chắc chắn Atsushi sẽ hoàn toàn hợp tác. Giờ thì, tôi nghĩ anh muốn đặt câu hỏi cho tôi?"

Kagami miễn cưỡng gật đầu. Anh có một cảm giác khó chịu không dứt rằng dù nói gì cũng sẽ bị phán xét. "Ừ thì, đầu tiên là, tôi muốn hỏi về Haizaki."

"Năng lực của Shougo trước sau gì cũng sẽ bị Ryouta vượt qua. Lúc đó tôi chỉ đẩy hai người họ đi đúng hướng. Tôi đã thả Shougo đi một cách nhẹ nhàng trước khi Ryouta thực sự đánh bại cậu ta, và đưa Ryouta vào đội để phát triển nhanh hơn. Quyết định đó là tuyệt đối."

"Còn về mối quan hệ giữa Kise và Aomine, cậu có suy nghĩ gì?"

Akashi điềm tĩnh nhún vai. "Tôi không ngạc nhiên. Ryouta không bao giờ che giấu cảm xúc khi ở cạnh chúng tôi. Tuy Daiki có chậm hiểu, nhưng rốt cuộc cũng phải để ý. Tôi không phản đối hai người họ bên nhau vì việc đó không có ảnh hưởng tiêu cực đến việc thi đấu. Dĩ nhiên với điều kiện hai người họ ở cùng một đội. Khi họ vào cao trung thì mặt trái của mối quan hệ hiện ra."

"Mặt trái?"

Akashi nhấp một ngụm trà rồi gật đầu. "Cả hai đều lưỡng lự. Daiki biểu hiện rõ hơn. Cậu ấy chán ghét bóng rổ nhưng không thể từ bỏ. Vì thế chuyển động của cậu ấy chậm chạp hẳn đi. Cậu ấy còn lưỡng lự trong trận đấu với Ryouta hồi Interhigh. Tetsuya, hẳn cậu cũng đã để ý. Về phần Ryouta thì, cậu ấy làm rất tốt, chỉ cần không đấu với Thế hệ Kỳ tích. Cậu ấy dễ mềm lòng khi đấu với chúng tôi. Vì thế cậu ấy đã rất vất vả.

Dĩ nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau Winter Cup và sau khi Ryouta mất tích. Daiki tập trung hơn vào bóng rổ và đã đi đến vị trí hiện tại. Anh nên nhớ rõ điều đó khi điều tra vụ án này. Ngoài ra, anh nên cẩn thận chú ý Daiki để cậu ấy đối mặt với vụ việc một cách tử tế."

Kagami nhướn một bên mày, tính cãi lại, nhưng nhớ lại lời cảnh báo của Kuroko lúc trước nên thôi. Anh không hiểu tên Akashi này có chuyện gì, cái cách cậu ta nói chuyện như thể cái gì cũng biết khiến anh vô cùng khó chịu. "Tôi... sẽ chú ý."

"Và khi nào anh phá xong vụ án hãy thông báo cho tôi."

Câu nói hoàn toàn tự tin.

"Được, dĩ nhiên rồi. Nếu như-"

"Tôi không nói nếu như anh phá được vụ án. Tôi nói khi nào phá xong." Kagami chưa kịp nói lại gì, đôi mắt hai màu đã loé lên đầy đe doạ. "Lời của tôi là tuyệt đối. Giờ thì xin phép, tôi có việc phải đi."

Và thế là cuộc gặp mặt kết thúc.


***


Ra ngoài rồi, Kagami mới cáu bẳn thở hắt ra. "Cái tên Akashi đó làm tôi bực mình quá đi mất." Anh đảo tròn mắt, làm trò bắt chước Akashi. "'Lời của tôi là tuyệt đối.' Cậu ta nghĩ mình là nhà ngoại cảm hay gì? Đây là kiểu tôi ghét nhất đó. Tôi có đọc được là cậu ta từng nói sẽ móc mắt mình ra để thúc đẩy tinh thần đồng đội, có đúng vậy không?"

Kuroko gật đầu. "Cậu ấy đã làm thế trong trận bán kết Winter Cup khi đấu với Midorima-kun."

"Cậu ta bị điên rồi."

"Nhưng cậu ấy hầu như luôn luôn đúng."

Ừ thì Kagami không thể phủ nhận rằng Akashi có sự tự tin của một nhà lãnh đạo bẩm sinh, và khả năng logic của một thiên tài, nhưng cậu ta cũng quá ngạo mạn rồi. Anh nhíu mày. "Nếu cậu ta lúc nào cũng đúng thì tại sao không đi phá vụ án này đi? Sao lại bắt tôi chạy lòng vòng trong khi cậu ta có thể giải đáp thắc mắc cho mọi người?"

Kuroko trầm tư nhìn Kagami. "Chắc là anh không để ý, Kagami-kun, nhưng Akashi-kun không hoàn toàn tự tin về chuyện này."

"Ý cậu là sao? Tôi thấy cậu ta nói chuyện tự tin phết mà."

"Cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện Kise-kun sẽ biến mất. Akashi-kun giỏi đọc vị người khác và dự đoán chiêu thức của họ. Nhưng nếu cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện gì đó thì sẽ không thể hiểu được, trừ khi chuyện đó lặp lại lần nữa. Và vì chuyện Kise-kun không có khả năng sẽ lặp lại nên cậu ấy không thể giải quyết theo cách thông thường. Cậu ấy không tự tin và lạnh nhạt với vụ án này như vẻ bề ngoài đâu."

Nghe vậy làm Kagami thấy bớt tự ti về bản thân. Anh nhướn một bên mày. "Nên cậu ta cứ nói mình là tuyệt đối gì gì đó nhưng thực chất vẫn là trẻ con hả?"

Kuroko lắc đầu. "Cậu ấy là một thiên tài, và là một đồng minh mà ai cũng muốn có. Cậu ấy sẽ cố hết sức giúp đỡ anh với những thông tin anh đã chia sẻ. Và vì cậu ấy chắc chắn anh sẽ phá được vụ án, nên tôi nghĩ hung thủ là một người quen của chúng tôi."

"Sao cậu ta có thể chắc chắn được?"

Kuroko nhún vai. "Cậu ấy là thiên tài mà. Tôi nghĩ mình có cố gắng cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta."

Kagami thở dài, không tranh luận nữa.


***


Vài hôm sau, Kagami nhận được điện thoại của Momoi nhờ anh kiểm tra tình hình Aomine. Anh nhướn mày, tạm dừng công việc. "Hả? Tại sao? Cậu ta đang làm gì vậy?"

"Dai-chan xin nghỉ tập một tuần, vốn không có vấn đề gì, nhưng cậu ấy vẫn chưa liên lạc gì kể từ hôm ở đồn cảnh sát. Cậu ấy đưa tôi về nhà, rồi từ đó tôi không thấy mặt cậu ấy nữa."

Kagami kẹp điện thoại giữa vai và lỗ tai, toan quay lại làm việc. "Nhưng cậu ta là người lớn rồi mà, có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi nghĩ cậu ta không thích bị tôi phá hư chuyện tốt lần nữa đâu."

"Thường thì tôi sẽ đồng ý, nhưng theo những gì tôi biết, cậu ấy vẫn ở một mình trong căn hộ. Có vẻ như cậu ấy bắt đầu uống rượu bia."

"Cậu ta từng nói là do huấn luyện viên không cho phép."

"Hả? Ông ấy không tán thành việc uống quá độ nhưng chưa từng cấm uống. Chưa kể Dai-chan không bao giờ uống rượu bia. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Cậu ấy cũng không bắt máy."

Kagami gãi gãi sau gáy, trong đầu vang lên giọng nói của Akashi bảo anh nên cẩn thận chú ý Aomine. "Được rồi, bình tĩnh đừng lo lắng. Giờ thế này nhé: tôi sẽ gọi Kuroko, rồi cả ba chúng ta sẽ đến nhà Aomine, được không? Tôi sẽ gọi lại sau khi đã thống nhất thời gian với Kuroko."

"Được. Cảm ơn anh, Kagami-san."

"Có gì đâu. Tôi cũng cần lấy đồ từ chỗ Aomine."


***


Tối hôm đó, ba người họ lại đứng ngoài cửa căn hộ của Aomine. Không ai ngạc nhiên khi thấy Aomine mở cửa với vẻ mặt giận dữ, trên tay cầm một lon bia. Hắn nhăn mặt. "Mấy người muốn gì?"

Kagami không muốn bị sập cửa vào mặt nữa, lập tức lấy chân chặn cửa lại. "Xin lỗi vì đã làm phiền," anh hờ hững nói, tự động bước vào căn hộ, mặc kệ Aomine phản đối. Kagami nhìn quanh, huýt gió tán thưởng. "Không tệ chút nào. Vậy ra penthouse ngoài đời trông như thế này."

Kagami mở cửa tủ lạnh lấy một lon bia, nhưng bị sập cửa vào mặt. "Ông nghĩ ông đang làm cái quái gì vậy? Không phải thế này là bất hợp pháp à? Ông xông vào căn hộ của tôi, giờ thì lấy trộm đồ uống của tôi? Tetsu, Satsuki, đừng cứ đứng yên vậy. Đem tên này ra ngoài đi!"

Kagami chỉ nghiêng đầu, nhướn một bên mày. "Uống một mình không thấy buồn à? Chưa kể tôi đã nói trước mình sẽ ghé qua để lấy tờ giấy nhớ đó."

"Hả? Ông nói mấy hôm trước rồi mà."

"Tôi đã nói là tụi tôi phải đi gặp Akashi. Tôi có cảm giác ngay cả cậu cũng sẽ không làm trái lời cậu ta." Im lặng là đồng ý. "Vậy cậu định đá tụi tôi ra ngoài hả? Chừng này bia một người bình thường sao uống hết."

Một lúc sau, Aomine rốt cuộc cũng nheo mắt, không cãi nữa. "Thôi, muốn làm gì thì làm. Đây không quan tâm."

Kagami lại mở cửa tủ lạnh lấy ra một lon bia, rồi lấy thêm hai lon nữa cho Kuroko và Momoi. "Cảm ơn nhé. Xin phép tự phục vụ."

"Satsuki, cậu giỡn hả? Nhưng cậu đâu có uống bia..."

Momoi có vẻ định phản đối, nhưng rồi chỉ để chọc tức người kia, cô nàng mở nắp bia uống một ngụm. "Uống rồi đó! Lý do duy nhất khiến tớ uống rượu chính là vì cậu quá ngốc!"

Kagami không muốn ở đây nhìn họ cãi nhau, liền nhanh chóng hỏi. "Thế tờ giấy nhớ của Kise ở đâu?"

Aomine lơ đãng chỉ về hướng cầu thang. Trong cái hộp đâu đó trong phòng tôi. Vào là thấy. Cứ lục lọi cái hộp. Nếu có gì ông thấy hữu ích thì cứ dùng. Phòng ngủ là phòng cuối cùng bên trái."

Kagami vừa nhanh nhẹn bước về phía cậu thang vừa đưa tay ra hiệu. "Đi nào, Kuroko."

Kuroko gật đầu, trên tay vẫn cầm lon bia chưa mở. "Ừ, Kagami-kun."


***


Vừa đi khỏi, hai người họ đã nghe một tiếng "chát" thật giòn, theo sau là tiếng trách móc.

"Cậu đừng cư xử như thế có mỗi mình cậu mất đi Ki-chan! Tất cả mọi người đều mất đi cậu ấy! Đừng có nói là tớ không hiểu vì cậu ấy không phải người yêu tớ! Hôm đó tớ đã mất đi người bạn thân nhất của mình! Với tớ, cậu ấy cũng là một người không thể thay thế! Sao cậu không hiểu hả? Đừng có đẩy tớ ra xa để uống bia giải sầu. Tớ... tớ không thể đối mặt với mọi thứ một mình được. Tớ cũng nhớ cậu ấy, cậu biết mà? Không phải mỗi mình cậu muốn cậu ấy quay trở lại!"

Kagami và Kuroko liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng, nhẹ nhàng vào phòng Aomine. Căn phòng gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên, và đúng như lời Aomine nói, ở góc phòng có một chiếc hộp. Trước kích cỡ của căn phòng, Kagami chỉ có thể há hốc miệng. "Đúng là lối sống của người nổi tiếng và giàu có. Cái này to gấp đôi phòng ngủ của tôi."

"Thực tế cậu ấy đúng là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, mức lương đủ để thuê một chỗ như thế này cũng dễ hiểu," Kuroko không mặn không nhạt lên tiếng, bước lại kéo chiếc hộp ra xa bức tường một chút.

Kagami tò mò ngồi xuống bên cạnh. Anh mở hộp ra nhìn vào trong, hớp một ngụm bia rồi nói một điều mà ai cũng biết. "Trong này không chỉ có tờ giấy nhớ ha. Làm thế nào mà ai cũng có một cái hộp đựng toàn đồ của Kise vậy?"

Kagami lấy ra một chồng tạp chí và ảnh chụp, rồi nhìn thấy tờ giấy nhớ. Anh đọc lướt qua nhưng không dừng lại ở đó mà tiếp tục lần mò đồ đạc trong hộp, sau đó tìm thấy một chiếc điện thoại cũ. Ngay sau đó anh tìm ra cục sạc, liền cắm sạc, bật điện thoại lên. Kuroko liếc nhìn sang. "Kagami-kun, đây là?"

"Có vẻ là điện thoại cũ của Aomine. Tuổi đời cái này chắc phải hơn một thập kỷ rồi, nhưng mà, chà, có vẻ vẫn hoạt động được." Mất một lúc Kagami mới biết cách sử dụng chiếc điện thoại này, nhưng rốt cuộc anh cũng tìm thấy album ảnh, bắt đầu mở xem. Có ảnh chụp giày bóng rổ, đồ ăn, vài cái selfie, vài bức ảnh ngẫu nhiên chụp người khác. "Chà, nhìn cậu ta trẻ thật. Trông có vẻ là đang học cao trung. Không thể tin được cậu ta vẫn còn giữ cái điện thoại này."

Kuroko từ lúc nào đã ngồi sát lại phía sau, nhìn xuống qua vai Kagami. "Đây đúng là lúc chúng tôi học cao trung. Coi bộ Aomine-kun không biết cách xoá ảnh cũ khỏi điện thoại. Khoan, anh quay lại đi, bức ảnh vừa nãy? Không, tiếp nữa. Bức ảnh có tiêu đề ấy. Nếu nó có tiêu đề thì chắc chắn không phải Aomine-kun chụp."

"Cũng không trách. Mấy cái này khó dùng thực sự." Hai người họ ngồi đó nhìn bức ảnh Kise selfie, tươi cười với camera, trên người mặc áo khoác đồng phục Touou. Tiêu đề bức ảnh là 'Đồng phục Touou đẹp thật đấy!', ngày chụp là 5 tháng 12. "Bức ảnh này được chụp vào hôm Kise mất tích. Tôi phải về kiểm tra lại xem có mẩu vụn quần áo nào trên người cậu ấy không."

Kagami bấm đại nút nào đó, liền bất ngờ vào một màn hình có vẻ như là lịch sử điện thoại. Anh không rành công nghệ lắm, định bấm nút thoát ra, nhưng thay vào đó lại hiển thị lịch sử...


***


05/12/2008 21:32

Từ: Kise Ryouta

Aominecchi vẫn đang tắm hỏ~? Bình thường cậu đâu có tắm lâu z~! \(=3=)/ Tớ đi mua đồ ún đây~! Cậu thích vị nào~? Pocari Sweat nhó~? Cậu hong trả lời là tớ mua hết cửa tiệm nha~! \(^0^)/


***


05/12/2008 21:53

Gửi: Kise Ryouta

Pocari Sweat. Nhanh lên đồ ngốc. Tôi khát nước.


***

05/12/2008 22:08

Gửi: Kise Ryouta

Oi, Kise, cậu đi lạc à? Bắt máy đi.


***


05/12/2008 22:10

Gửi: Kise Ryouta

Cửa tiệm cách có một dãy nhà. Đừng nói là cậu bị fan chặn đường nhé?


***


05/12/2008 22:11

Gửi: Kise Ryouta

Bắt máy đi.


***


05/12/2008 22:13

Gửi: Kise Ryouta

Tôi nói thật, trò này không vui đâu. Bắt máy đi đồ ngốc.


***


05/12/2008 22:15

Gửi: Kise Ryouta

Tôi xuống tìm cậu đây. Tôi tìm thấy là cậu chết với tôi.


***


05/12/2008 23:31

Gửi: Kise Ryouta

Mọi người đều đang tìm cậu đấy. Cậu đi đâu rồi?


***


06/12/2008 00:02

Gửi: Kise Ryouta

Kise, bắt máy nhanh lên!


***


06/12/2008 00:05

Gửi: Kise Ryouta

Tôi làm gì khiến cậu giận hả?! Tôi xin lỗi, nhé?!


***


06/12/2008 00:09

Gửi: Kise Ryouta

Mẹ nó, tụi này mà tìm được cậu thì tôi sẽ giết cậu.


***


06/12/2008 01:23

Gửi: Kise Ryouta

Kise, gọi điện cho tôi đi. Tôi hứa không nổi giận.


***


06/12/2008 02:07

Gửi: Kise Ryouta

Tôi để cửa không khoá rồi nhé.


***


06/12/2008 03:46

Gửi: Kise Ryouta

Đcm cậu. Tôi đi ngủ đây.


***


06/12/2008 09:02

Gửi: Kise Ryouta

Tụi này gọi cảnh sát rồi. Thiệt tình, cậu đang ở đâu vậy?


***


06/12/2008 13:29

Gửi: Kise Ryouta

Coi bộ người ta nghĩ cậu bị bắt cóc. Thật nhảm nhí, có đúng không?


***


06/12/2008 16:37

Gửi: Kise Ryouta

Cậu thấy mặt cậu đầy trên bản tin không?


***


07/12/2008 10:43

Gửi: Kise Ryouta

Nếu cậu không liên lạc với tôi thì cũng gọi cho ai đó đi, để mọi người biết cậu không sao. Tôi thà nghe tin từ người khác còn hơn không biết gì.


***


07/12/2008 14:55

Gửi: Kise Ryouta

Tôi thề, tôi hết sạch tức giận rồi. Chỉ cần cậu đừng làm mọi người lo lắng nữa. Satsuki đã khóc lóc liên tục mấy ngày rồi.


***


07/12/2008 19:20

Gửi: Kise Ryouta

Nếu cậu gọi điện cho tôi, tôi hứa sẽ chơi 1-on-1 với cậu cả đời.


***


07/12/2008 22:14

Gửi: Kise Ryouta

Được thôi, đcm cậu! Tôi bỏ bóng rổ đây, coi cậu phản ứng thế nào!


***


08/12/2008 11:08

Gửi: Kise Ryouta

Cậu lấy áo khoác đồng phục của tôi rồi, đồ chết tiệt!


***


09/12/2008 19:29

Gửi: Kise Ryouta

Kise, dù không biết mình đã làm gì nhưng tôi xin lỗi, nhé? Tôi không cố ý gọi cậu là đồ chết tiệt hay gì đâu. Tôi hứa mình sẽ không bao giờ mua tạp chí pỏn nữa, chỉ cần cậu gọi điện cho tôi một lần thôi.


***


09/12/2008 19:32

Gửi: Kise Ryouta

Cậu giận vì tôi chưa từng nói tôi yêu cậu nhiều đến mức nào đúng không?


***


09/12/2008 19:36

Gửi: Kise Ryouta [1/2]

Tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu...


***


09/12/2008 19:36 [2/2]

Gửi: Kise Ryouta

cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu.


***


09/12/2008 19:38

Gửi: Kise Ryouta

Cậu bớt giận chưa?


***


09/12/2008 19:41

Gửi: Kise Ryouta

Gì cơ? Vẫn chưa được à? Cậu đúng là khó chiều. Rất tiếc, tôi không gõ lại nữa đâu.


***


09/12/2008 23:18

Gửi: Kise Ryouta

Tôi ngủ sớm đây. Cậu ngủ ngon nhé.


***


09/12/2008 23:18

Gửi: Kise Ryouta

Tôi yêu cậu.


***


10/12/2008 15:51

Gửi: Kise Ryouta

Hôm nay Ryou làm cơm trưa ngon tuyệt cú mèo.

[Ảnh đính kèm]


***


12/12/2008 02:03

Gửi: Kise Ryouta

Xin cậu hãy quay về đi. Tôi chân thành xin cậu hãy quay về.


***


25/12/2008 00:00

Gửi: Kise Ryouta

Giáng Sinh an lành.


***


25/12/2008 00:42

Gửi: Kise Ryouta

Coi tôi nhận được nhiều quà chưa này. Ông già tuyết có tìm thấy cậu mà đưa quà không vậy?

[Ảnh đính kèm]


***


01/01/2009 00:00

Gửi: Kise Ryouta

Chúc mừng năm mới.


***


18/06/2009 00:00

Gửi: Kise Ryouta

Chúc mừng sinh nhật. Năm nay tôi không quên nữa nhé.

*Tin nhắn không thể gửi*


***


05/12/2009 21:00

Gửi: Kise Ryouta

Đã một năm rồi... cậu muốn quay về lúc nào thì cứ về, nhé?


***


18/06/2010 00:01

Gửi: Kise Ryouta

...

*Tin nhắn không thể gửi*


***


06/12/2010 03:48

Gửi: Kise Ryouta

Nếu cậu chưa biết thì tôi đang chơi cho một đội chuyên nghiệp rồi nhé. Ngoài ra thì, tại cậu mà tháng mười hai mỗi năm tôi không vui vẻ gì được. Nhưng nếu cậu quay về thì tôi vẫn sẽ chấp nhận.

*Tin nhắn không thể gửi*


***


05/12/2011 22:17

Gửi: Kise Ryouta [1/2]

Ba năm. Đã ba năm rồi. Cậu biết gì không? Tôi sẽ không gửi mấy tin thế này cho cậu nữa. Tôi đã đạt được rất nhiều thành công, tôi không cần cậu. Tôi đang chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã phá bao nhiêu kỷ lục. Tôi đã ngủ với người mẫu...

*Tin nhắn không thể gửi*


***


05/12/2011 22:17

Gửi: Kise Ryouta

ngực bự rồi, nên là đcm cậu. Tôi không hiểu tại sao mình vẫn còn vương vấn cậu như vậy. Đcm, tôi nên quăng cái điện thoại này đi cho rồi.

.

.

.

.

.

Nhưng cậu vẫn có thể quay về.

*Tin nhắn không thể gửi*


***


29/07/2018 21:45

Gửi: Kise Ryouta

Tetsu và Satsuki vừa ghé qua, đi chung với tay thám tử nào đó, làm tôi phải tiễn một em nóng bỏng về nhà. Làm gì có chuyện cậu chết được.

*Tin nhắn không thể gửi*


***


30/07/2018 03:53

Gửi: Kise Ryouta

Tôi vừa tới sân bóng ngoài trời ở Teikou để ném rổ. Tôi từng hôn cậu ở đó. Cậu còn nhớ không?

*Tin nhắn không thể gửi*


***


30/07/2018 04:12

Gửi: Kise Ryouta

Tại sao tôi lại quen cậu? Cậu có biết cậu đã làm gì với cuộc đời tôi không? Tôi nào biết mọi thứ sẽ khó khăn như vậy. Đcm, tôi còn phải ghé đồn cảnh sát nữa. Mẹ nó.

*Tin nhắn không thể gửi*


***


30/07/2018 04:27

Gửi: Kise Ryouta

Ước gì cậu quay về ám tôi. Ít ra như vậy tôi vẫn còn cậu bên cạnh.

.

.

.

.

.

Nếu cậu thích, cứ quay về nhé.

.

.

.

Tôi không phiền chút nào đâu.

*Tin nhắn không thể gửi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com