8
____________
Trong cái giây phút mà hắn tưởng chừng như cảnh tượng khi đó đã lập lại thì có một bóng dáng khác đã bơi đến chỗ Neteyam và đỡ cho anh một nhát cắn, nó diễn ra nhanh đến mức chẳng thấy được gì đến khi những dòng màu dần hòa vào nước, anh mới nhận thức được sự việc vừa rồi, nhưng may là không bị gì nghiêm trọng, con Akula sau đó đã bị những người trong tộc đang đi săn gần đó đuổi đi
Neteyam vừa hốt hoảng vừa hoang mang trước một màng vừa rồi, anh vội ôm lấy thân người trước mắt vừa cứu mình lúc nãy bơi lên khỏi mặt nước
" này anh ơi, anh sao rồi" lúc này những người khác trong tộc cũng bơi lên theo, đỡ lấy người đó may mắn thật, vết thương cũng không quá sâu, anh đè chặt miệng vết thương cho người đó bảo
" mau đưa về làng đi, Kiri sẽ chữa được cho anh ấy " anh đỡ người đó lên lưng ilu của một Metkayina
cùng những người khác bơi về bộ tộc. Ao'nung cũng vội đuổi theo từ phía sau chạy lên ôm lấy anh lo lắng, cơ thể hắn không ngừng run lên bần bật khiến Neteyam phải vội dỗ dành đứa nhóc yếu tim này
" đ....được rồi anh không sao" hắn nghe anh nói lại càng siết tay chặt hơn, hắn sợ lắm, hắn sợ mọi chuyện sẽ xảy ra lần nữa với người hắn yêu mà chẳng thể làm được gì, hắn sợ cảm giác mất mát, sợ cảm giác chìm trong tội lỗi khi đó lắm. Hắn trầm giọng run rẩy nói với anh
" đừng bao giờ rời xa em, xin anh đừng bao giờ rời khỏi tay em lần nữa, em không thể mất anh Neteyam, một người là quá đủ rồi " anh cảm thấy vai mình ươn ướt cả rồi, có lẽ một màng khi nãy đã dọa hắn rồi.
Nhìn bộ dạng thấp thỏm của hắn lúc này khiến anh cũng quên mất cảm giác giận dỗi khó chịu khi nãy mất rồi, anh hôn phớt lên má hắn dịu dàng đáp
" anh sẽ không rời xa em nhóc ạ "
Hắn nhìn anh, đôi tay vội vàng chà trên mặt quẹt đi những giọt nước mắt nhỏ, nhìn thấy hành động vụng về của hắn khiến anh bật cười
" này, ai cho anh cười hả " hắn nhìn anh hờn dỗi nói, nhưng rồi bất giác bị nụ cười ngọt ngào của anh làm cho phấn chấn mà bật cười.
Hoàng hôn dần buôn xuống, những tia nắng cũng dần tan biến thay thế bởi bầu trời đầy sao rực rỡ. Hắn ôm lấy anh vào lòng, nhẹ hôn lên tóc Neteyam
" anh này, lúc nãy em sợ lắm đó, hay là lần sau anh đừng ra biển nữa được không, anh ở nhà đi để em...." anh ngã người vào lòng Ao'nung, đôi tay thon dài nhấn lấy cổ hắn, đôi môi mềm ướt khẽ hôn lên má hắn
Neteyam nhìn hắn, trong mắt chứa đựng cả dãy thiên hà phát sáng rực rỡ
" hải cẩu ngốc, anh cũng là chiến binh đấy, hơn hết anh lớn hơn em " anh xoay người đối diện với hắn hai tay chạm vào khuôn mặt chằn chịt hình xăm cùng nét điển trai đã trưởng thành. Hắn nhìn chằm chằm lấy anh, đôi mắt đầy si mê ngắm nhìn thế giới của mình
Anh vỗ lên tay hắn nghiên đầu bảo
" Ao'nung nghe anh nói không đấy " đột nhiên hắn luồn tay ra sau bắt lấy chiếc đuôi nhạy cảm của Neteyam, tay kia ghì chặt anh vào lòng hơi thở của hắn dồn dập phả vào tai anh
" Neteyamm~ "anh hoảng hốt cụp tai, hai tay chống trước ngực hắn đầy cảnh giác muốn thoát. Mặc dù đã bên nhau nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn, không hẳn là bài xích nhưng anh chưa sẵn sàng cho bất kì bước tiến nào khác với hắn
" khoan đã Ao'nung, em đang làm gì vậy hả, bỏ tay ra AO'NUNG " nhưng hắn đã chẳng còn nghe thấy điều gì ngoài con tim đang say mê này.
Anh dùng hết sức đẩy hắn ra sau, đôi mắt dịu dàng nhu hòa ánh lên tỉa cảnh giác sợ hãi, hắn vẫn còn đang bất ngờ sau cú ngã đau điếng mà nhìn anh, nhìn thấy anh vẫn e dè cảnh giác khi bên hắn khiến trái tim Ao'nung đau đớn, trong mắt chấn chứa sự chán nản, thất vọng
Anh nhìn thấy hắn như chết lặng liền cảm thấy tội lỗi, anh dè dặn bước đến bên hắn
" Ao'nung..... " hắn chẳng thèm nhìn lấy anh, cuối mặt nhìn từng cơn sóng đang vỗ nhẹ vào chân hắn như an ủi, nhìn hắn giận dỗi anh thấy bản thân mình thật tệ, anh chui rút vào lòng hắn, cái đầu nhỏ ngọ nguậy trên khuôn ngực rắn chắc. Anh vòng tay ôm lấy hắn, giọng điệu hối lỗi
" anh xin lỗi mà, chỉ là... là anh chưa sẵn sàng thôi, anh không ghét bỏ em đâu mà, thật đấy " anh nhìn hắn chớp chớp lấy lòng chờ đợi phản ứng của hắn
Ao'nung thở dài, vươn tay ôm Neteyam vào lòng
" em không có giận anh " hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, bàn tay to lớn luồn vào những lọn tóc Neteyam, hắn cuối người hôn lên mắt anh, nhẹ nhàng cảm nhận sự tồn tại của anh đang hiện hữu trước mắt hắn. Bất thình lình cắn lấy đôi tai nhạy cảm của Neteyam.
Anh vội thục đầu lại, tay xoa lên vết cắn trên tai mình nhíu mài nhìn hắn, Ao'nung phì cười hôn lên vết cắn do hắn tạo ra nhẹ giọng dỗ dành
" coi như trả thù anh giám đẩy em té " anh đánh vào tay hắn vờ giận đi vào trước. Nhìn bóng lưng nhỏ, hắn cụp tai dù biết anh không phải cố ý nhưng chắc chắn anh chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn, càng nghĩ trái tim càng thắt nghẹn đau đớn, hắn bất lực cười chua xót rồi nối tiếp theo anh vào lều
Tối đó, anh cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được cứ nghĩ đến khung cảnh khi đó ở trong nước bỗng một cảm giác sợ nước lại dân lên trong lòng anh, không hẳn là sợ hãi nhưng là e dè với nước rồi. Nhắc anh mới nhớ, cái người cứu anh lúc đó là ai ấy nhỉ, dù là ai đi nữa anh nhất định phải đến thăm người ta đàng hoàng, anh nhìn ngắm bầu trời đầy sao ngoài kia mà rơi vào trầm ngâm
_____________________________
Mới đi học lại mà quá trời kiểm tra lun, muốn ngất lâm sàn ghê á. Mọi người thì sao đi học lại vui hok
Chúc mọi người có một học kì học tập thật tốt, đạt được thành tích mà mình mong muốn. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com