Chương 12: Sự Sụp Đổ Của Quận Shiganshina
Tôi gắng hết sức để kéo cánh tay trái ra khỏi tảng đá. Những cạnh sắc nhọn của nó khiến da thịt tôi bung ra nhiều lớp, máu thẫm đẫm cánh tay áo. Tôi đau đớn rít lên, ôm trọn lấy cánh tay khi vừa thoát ra khỏi tảng đá. Tôi loạng choạng đứng lên, bước về phía bếp. Tôi khó nhọc ra hiệu để tìm cô Carla nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại. Tôi trấn an bản thân, tiếp tục tìm cô quanh nhà. Mãi cho đến khi tôi đặt chân vào căn phòng bếp đổ nát, tôi mới tìm thấy cô Carla bên dưới những tấm ván gỗ. Tôi quơ một tay qua lại, hất những tấm gỗ ra khỏi người cô, lấy hết sức bình sinh kéo cô ra ngoài. Cô yếu ớt mở mắt ra nhìn tôi mà không nói được tiếng nào. Tôi lo lắng vác cô lên một bên vai rồi dìu cô ra khỏi cửa. Lúc này, trước mặt tôi là cả một cảnh tượng kinh hoàng: Đám titan vô tri đang ồ ạt tràn vào quận Shiganshina! Từ trên đồi cao, tôi có thể thấy từng con titan tiến đến và ăn thịt người dân vô tội trong quận. Chúng cứ giữ nguyên vẻ mặt cười mãn nguyện trên mặt để đuổi theo những con người bé nhỏ trong khi bọn họ chỉ biết bất lực nhìn chúng trong nước mắt.
Tôi mất bình tĩnh, bắt đầu chạy cật lực về phía trước. Tôi cõng cô Carla trên vai, chỉ mong được gặp ba đứa trẻ Eren, Armin, Mikasa và cùng chúng chạy về phía cổng thành thì bất chợt chạm trán với một con titan tầm mười lăm mét đang lững thững bước đến. Nó "tươi cười" nhìn tôi và cô Carla, từ từ đưa tay ra bắt lấy chúng tôi.
Tôi cuống lên, chạy thục mạng về phía ngược lại nhưng lại không may vấp ngã mà lăn xuống, đánh rơi cả người cô Carla xuống đất.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã mất nhận thức về mọi thứ xung quanh.
"Từ bỏ đi! Chấp nhận đi! Cô chỉ là kẻ vô dụng mà thôi!". Một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi. Tôi vô thức đáp lại:
- Tôi không muốn... là một kẻ vô dụng!
"Vậy thì sao cô không đứng lên và cứu lấy những người cô yêu thương?". Giọng nói ấy tiếp tục khích lệ tôi.
- Tôi mệt lắm... - Tôi nhắm mắt lại - Tôi chỉ muốn kết thúc mọi thứ tại đây mà thôi.
"Khi cứu cô, Levi có cảm thấy mệt không Larissa? Khi cứu cô... Anh có bao giờ sợ hãi hay bỏ cuộc không?".
- Không...
"Vậy hãy đứng dậy đi. Hãy cứu lấy cô Carla và những đứa trẻ".
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Con titan vẫn đang trên đà tiến tới và tôi đã cứu cô Carla khỏi bàn tay to lớn của nó. Tôi gồng lên, bước từng bước lên trên cầu thang, mạnh mẽ kéo cô Carla đi. Bất chợt, Eren và Mikasa xuất hiện. Cả hai đứa trẻ giúp tôi đỡ cô Carla lên và chạy tiếp về phía đồi. Thế nhưng, không ai trong chúng tôi đủ sức để kéo cô Carla đi hết chặng đường. Dưới sự truy đuổi của con titan kia, cô Carla đã tự động buông tay ra. Cô thều thào:
- Chạy đi, hai con. Larissa, hãy chăm sóc hai đứa trẻ.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô Carla.
- Mẹ! - Eren hét lên - Con không thể để mẹ chết!
Cậu chạy tới nhưng bị chính tôi ngăn lại. Tôi vừa kéo theo cậu và cả Mikasa rời khỏi chỗ con titan trong khi nó đang cầm chặt cô Carla trong tay. Với món mồi béo bở, nó đã không chần chừ mà cắn cô Carla đứt ra làm đôi trước sự bàng hoàng của Eren. Sau ấy không lâu, chú Hannes xuất hiện và đưa cả ba chúng tôi về tàu di dân.
- CHỊ! - Eren thét lên - Tại sao chị lại thả mẹ em ra? Tại sao chị lại bỏ rơi mẹ em? Bà ấy đã tốt với chị thế nào...
- Eren... Chị đã cứu chúng ta... - Mikasa đặt tay lên vai cậu nhưng vẫn không khỏi rơi nước mắt. Tất cả chúng tôi, ai cũng đều đau khổ vì sự ra đi này của cô Carla. Tôi biết từ giây phút tôi bỏ rơi cô Carla, tôi đã thành một ác quỷ của trần gian. Nhưng vì sự an toàn của lũ trẻ, tôi sẵn sàng biến mình thành kẻ xấu.
Khi lũ trẻ đã lên tàu an toàn, chú Hannes rời đi và tôi cũng yên tâm kiếm một chỗ ngồi yên ổn cho mình. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ, u sầu của những người tị nạn trên tàu, tôi vô thức bật khóc. Tôi nghe nói, Titan Đại Hình - kẻ đầu xỏ cao sáu mươi mét cùng Titan Thiết Giáp đã phá cổng thành và nhường đường cho hàng trăm titan vô tri tràn vào trong quận Shiganshina. Đó là lí do chúng tôi phải chịu nhiều tổn thất và mất mát đến vậy. Không ai trong số chúng tôi nghĩ rằng nhân loại sẽ có ngày hôm nay sau một trăm năm sống yên ổn trong tường thành. Sự sụp đổ của quận Shiganshina đã phá bỏ sự bảo vệ chắc chắn của những bức tường và trên hết đã phá vỡ bộ mặt đầy tự tin và kiêu ngạo của nhân loại.
Tôi thở dài nhìn quận Shiganshina một lần nữa và âm thầm nói lời từ biệt với nơi đã lưu giữ nhiều kỉ niệm của tôi với bọn trẻ. Tôi băn khoăn không biết liệu những kẻ phá hoại kia có còn xuất hiện hay không? Nếu chúng đã dám phá tường một lần, chắc chắn cũng sẽ có lần thứ hai. Lần này, tôi đã mất cô Carla. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ còn mất ai đây? Eren, Mikasa, Armin hay Levi? Tôi dựa người vào lan can, nắm chặt lấy thanh sắt. Tôi tự hỏi sao cuộc sống này quá đau thương đến vậy? Liệu có cách nào để giải thoát khỏi những bi kịch mà ông trời đã tạo ra cho tôi và hàng trăm người dân đang ngồi trên con tàu này không?
*
Con tàu nhanh chóng cập bến thành Rose và chúng tôi di tản đến quảng trường lớn. Tại đây, mỗi người được phân phát những ổ bánh mì nhỏ để chống đói qua đêm và tự do chọn cho mình chỗ ngủ trong quận. Tôi kéo Mikasa, Armin và Eren đến một khu nhà trống để ở tạm. Lúc ấy, Eren vẫn còn giận tôi lắm. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng đi đến góc nhà nằm ngủ. Tôi buồn nhưng vẫn để cậu có không gian cho riêng mình. Sau cùng, Eren vẫn cần thật nhiều thời gian để nguôi đi nỗi buồn này.
- Chị, đi ngủ đi. - Mikasa nói - Tay chị... Còn đau không? - Cô bé nhìn cánh tay tôi.
Tôi lắc đầu cười.
- Nó vẫn chưa cầm máu được, chị ơi! - Armin kêu lên.
Tôi vẫn cứ lắc đầu trấn an cả hai rồi ôm hai đứa vào lòng, bắt chúng đi ngủ. Chúng co ro nằm lên đùi tôi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Suốt đêm hôm ấy, tôi chẳng thế nào ngủ được. Thế nên cho đến khi Eren lẻn rời khỏi khu nhà, tôi đã phát hiện và đi theo cậu. Tôi không ngờ bác sĩ Grisha đã có mặt ở bãi đất trống gần đó từ khi nào và ép Eren phải... ăn thịt ông ấy!
"Đón đọc chương 13: Một Phần Quá Khứ Và Lời Dặn Dò Cuối Cùng, một phần quá khứ của Larissa sẽ được hé lộ và một quyết định táo bạo sẽ được cân nhắc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com