Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Người Đến Từ Tương Lai

- Chạy thôi, chị sẽ bảo vệ em, cô bé! - Sasha bình tĩnh trấn an cô bé được mình cứu.

- Để làm gì ạ? - Cô bé tối sầm mặt - Họ biết chân mẹ em yếu nhưng đều bỏ chạy, không ai ở lại giúp mẹ em.

Sasha vừa hoảng lại vừa luống cuống, chân tay như cứng đờ. Lại đến một chiếc cầu mà ai đó dựng hai nửa cầu khiến cô rất khó đi. Sasha bèn quăng ống tên và cung sang rồi lập tức bế cô bé sang bên ấy. May cho Sasha, cuối cùng cả hai cũng qua được bên kia. Con titan cũng vậy. Nhưng giờ lại khó hơn vì titan đuổi theo nên Sasha đành cho cô bé chạy trước, một mình mình đấu với titan. Tôi ngồi trên phần đất cao hơn, nhắc:

- Dùng tên ấy!

Sasha gật gật đầu rồi trèo lên phần đất nơi tôi ngồi, dùng cung bắn. Có bốn mũi tên thôi mà hai mũi tên đã trượt rồi. Cô cố bắn mũi tên thứ ba và may mắn đã trúng vào mắt của titan:

- Chuẩn rồi! Chúc mừng cô Sasha.

Sasha bỏ lơ, suy tính đến chuyện làm cách nào có thể bắn trúng mắt còn lại khi con titan đến gần. Có thể là phải đánh cược nhưng... Thế quá mạo hiểm. Sasha không còn cách nào khác liền chạy tới và cắm thẳng tên vào mắt còn lại của titan. Nhưng nó lại ôm chặt lấy cô, tôi đùa cợt ném vài hòn đá vào mặt titan. Sasha cũng nhân cơ hội đó thoát khỏi tay nó vì máu nó trơn, cô dễ dàng thoát được. Sasha thở dốc chạy đi, tôi gọi với:

- Chúc cô em gặp cha vui vẻ!

Thế là tôi vụt chạy đi trong gương mặt khó hiểu của Sasha. Giờ đến thăm làng Connie thôi. Chà, làng vừa đại loạn titan đây, ngựa thì vẫn còn mà người thì đâu hết. Tôi đứng trên mái nhà nhìn xuống. Mặt Connie còn hoảng sợ hơn Sasha ban nãy. Cậu vẫn còn ở trên ngựa sững người nhìn căn nhà của gia đình mình có một con titan đang nằm ở đó. Reiner cưỡi ngựa đến vào bảo cậu:

- Connie, lùi lại đi! - Anh ta lo lắng.

- Đó, đó là nhà tôi!

Tôi lớn tiếng bảo:

- Chuẩn rồi Connie! Đó là nhà cậu đấy.

Mặt hai người cứng đờ lại. Họ liếc lên phía tôi và càng hoảng sợ:

- Larissa? Chị còn sống? - Connie và Reiner cùng nói.

- Sống? Tôi còn sống hả? Không biết. Hay chết rồi nhỉ?

- Sao có thể,... - Reiner trợn tròn mắt.

- Sao lại không? Phải không Connie? À mà này, bạn titan ấy giống với bác nhà đấy, Connie ạ.

- Bạn, chị đang nói gì vậy? - Connie tức giận - Nhưng mà, đúng là giống thật. Em cảm giác như đó là mẹ em vậy, chị Larissa.

- C, Connie, cậu nói với ai vậy? Larissa đã chết rồi mà! - Bertholdt tối mặt xuất hiện.

- Hả, chị ấy ở... Ơ...

Tôi đoán cậu đang chỉ lên mái nhà ban nãy tôi xuất hiện. Nhưng tôi không muốn thêm phiền phức nên đã trốn ra đằng sau rồi. Reiner và Connie cứ thuyết phục mọi người rằng họ thấy tôi nhưng không ai tin cả. Cho đến khi họ rời đi, tôi mới ra mặt.

Tôi từ từ trượt xuống mái nhà, ngay sát con titan đang nằm ngửa. Ngó không thấy ai, tôi mới bắt đầu lên tiếng:

- Chào bác, cháu là Larissa, bạn của Connie. Có vẻ như bác rất vất vả trong bộ dạng titan này nhưng cháu không biết nên làm gì. Khi được tái sinh trở lại, cháu đã biết rằng tương lai đang vô cùng lộn xộn nên việc của cháu khi trở lại đây chỉ đơn giản là để nhìn mà thôi. Cháu không được phép thay đổi bất cứ thứ gì cả. Vì vậy nên xin lỗi cháu không thể giúp bác. Nhưng cháu sẽ đến thăm bác vào những ngày sau.

Tôi cúi đầu chào mẹ Connie - người đã bị hóa thành titan rồi ra đi.

Bây giờ đã bắt đầu tối trời nên tôi di chuyển về khu vực mà Eren, Armin và Mikasa đang ở. Theo tôi nhớ thì Hanji cùng Levi cũng ở đó, do họ nhận được tin có titan xuất hiện nên đã khởi hành từ sớm. Chắc hiện tại họ đang trên xe ngựa, tôi có khả năng đuổi kịp họ. Nói là làm, tôi phi thật nhanh đến đoạn đường của quân Trinh sát rồi ra sức chặn đường xe ngựa đang chở Eren, Mikasa, Armin, Hanji, Levi cùng tên mục sư Nick. Xe ngựa vừa loạng choạng dừng lại, tôi đã vội vàng leo lên xe. Thấy sự xuất hiện của tôi, cả sáu người trên ấy đều hoảng hốt, tính thêm cả Moblit đang kéo xe ngựa nữa là bảy. Tôi niềm nở chào hỏi:

- Xin chào, rất vui được gặp mọi người, tôi là Larissa.

- Chị, chị, chị, chị,... còn sống? - Armin lắp bắp - Không thể nào.

- Chắc đây là mơ thôi. - Eren chêm vào.

- Nào mọi người, không vui khi tôi quay trở lại à? - Tôi mỉm cười.

- Rất mừng là đằng khác! - Eren là người ôm chầm lấy tôi đầu tiên - Em không thể tin được chị có thể sống lại nhưng em rất mừng. Em thực sự hối hận khi nghi ngờ chị trước đó Larissa. Em mong sau này, giữa chúng ta sẽ không còn hoài nghi như vậy nữa. Tin tưởng tuyệt đối.

- Đi ra nào! - Chị Hanji thấy Eren ôm lâu nên kéo cậu ra, ôm chặt lấy tôi - Xem em này, như thây ma ấy. Người ngợm xem ra vẫn còn rất nguyên vẹn, tóc còn dài hơn và nhuộm vàng, thân cũng không còn nóng nữa. Bọn chị tưởng đã mất em rồi chứ, hãy nói xem em quay lại bằng cách nào?

- Haha... - Tôi phì cười - Cái gì nói cũng được, riêng chuyện này thì em không nói được.

- Tại sao? - Chị cầm hai bên vai tôi quay ngang quay dọc - Chẳng lẽ có ma thuật gì ở đây? Hay em bất tử? Nào hãy nói cho chị nghe đi.

- Cô ấy sẽ nói khi cô ấy cảm thấy cần, Hanji. - Levi rất lâu mới lên tiếng - Nhưng trước hết, mừng cô trở về, Larissa.

Tôi không hiểu sao Levi có thể dễ dàng bỏ qua một việc lạ lùng đến vậy nhưng dẫu sao, điều đó cũng là may mắn cho tôi. Tôi ghét bị hỏi dồn dập về điều tôi không muốn nói như vậy.

Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc chúng tôi đến chỗ nghỉ chân. Hanji dặn Eren rằng:

- Nếu tường có thủng thì Eren, em là người sẽ phải lấp chỗ thủng ấy để tránh titan tràn vào.

- Em hiểu rồi! - Eren gật đầu chắc chắn.

Tất cả di chuyển vào bên trong, mỗi người mang vác theo rất nhiều vũ khí và lương thực để đẩy nhanh tiến độ. Vừa dọn dẹp xong, Hanji thông báo:

- Có một chuyện này đang rất cần để bàn với mọi người. Erwin cũng từng nói với tôi về điều này và khi điều tra ra thì tôi mới chỉ dám chắc năm mươi phần trăm. Mục đích giam lỏng khóa 104 là để tìm cho ra đồng minh với Annie và khi rà soát lại, chúng tôi đã tìm ra hai người khả nghi, đó là...

- Reiner và Bertholdt. - Tôi thản nhiên tiếp lời.

- Sao, sao cơ? Em biết về chuyện này hả? - Hanji tròn mắt nhìn trong khi tôi vẫn vô tư ngồi xuống ghế, cướp tách trà của Levi uống ngon lành.

- Đương nhiên em biết. Em còn biết, vị vua hiện giờ của nhân loại này là giả.

Chúng tôi, nhân loại trong tường thành không khác với thời phong kiến là mấy. Cũng có vua, cũng có hoàng tộc, cũng có người cầm quyền. Và một trong những bí mật được ẩn giấu bấy lâu nay sau bộ mặt của chính quyền chính là vị vua hiện tại không phải là hậu duệ của vua Fritz. Lịch sử vẫn luôn kể rằng tổ tiên của chúng tôi, Ymir để bảo vệ cho dân tộc Eldia đã thỏa thuận với ác ma đại địa để lấy được sức mạnh titan. Và chính thỏa thuận ấy đã gây nên thảm họa cho dân tộc, buộc chúng tôi phải tự tách mình với titan. Vị vua Fritz đã xây dựng bức tường thành và nhốt dân Eldia ở trong đó cho đến tận bây giờ. Và đời qua đời, các vua Fritz thay nhau lên nắm quyền nhưng rốt cuộc, chức vua ấy đã bị đánh tráo tự bao giờ.

- Đó, cũng là những gì chị định nói. - Hanji lắp bắp.

- Vậy thì nói xem, Larissa, cô còn biết gì nữa? - Levi cũng ngồi xuống ghế, giật lại tách trà từ trên tay tôi, bắt đầu giở giọng tra khảo.

- Như anh nói đấy, khi nào tôi muốn thì tôi sẽ nói. Những gì quan trọng hàng đầu, tôi sẽ cân nhắc để nói. Còn không thì...

- Thì sao? - Anh hỏi lại.

- Thì thôi! - Tôi ngả lưng xuống ghế, hai tay bắt lên đầu.

Nhìn ánh mắt đáng sợ của Levi, tôi đoán anh có thể ngay lập tức xông lên đánh tôi vài cái dù cái chân trật vẫn còn chưa khỏi. May sao có Sasha đến.

- Báo cáo, tôi là Sasha Braun. Tôi muốn... - Sasha nhìn thấy tôi ngồi chễm trệ trên ghế thì im bặt và tức giận nhảy vào bóp cổ tôi - Thì ra là chị. Tôi phải đánh cho chị một trận!

"Tôi vẫn giữ lịch đăng như cũ nhé các cô. Chắc hết tuần nghỉ này thì phải lâu lắm mới có chương đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com