Chương 28: Dòng Máu Hoàng Tộc
Sasha đè mạnh cổ, hai chân chồm lên người tôi lắc mạnh đến loạn. Cô giận dữ:
- Chị là đồ xúi quẩy, sao chị có thể thấy chết mà không cứu chứ? Chị có biết vì chị mà tôi không có ngựa để chạy không? Chưa kể từ lúc về đây, chị như người chết thần kinh, liên tục gây khó khăn cho mọi người. Chị...
Sau đó tôi cũng chẳng nghe rõ nữa vì Sasha bóp mạnh quá, tôi nghẹt thở đến độ tai ù hết mức, mặt cũng vì thế mà tím tái. Lúc đấy mà Eren không lôi Sasha ra, chắc tôi lại thêm một lần chầu trời nữa.
- Sasha, bình tĩnh kể cho chúng tớ nghe chuyện gì đang xảy ra đi.
Sasha bị lôi ra khỏi, đứng thở hồng hộc:
- Ban nãy, chị ta đã xuất hiện ở chỗ gần làng tớ. Không những không giúp, chị ta còn thả ngựa đi để tớ suýt bị ăn thịt. Hãy thử tưởng tượng xem nếu bị titan ăn thì tớ làm sao được ăn khoai tây được?
- Sao cơ? - Cả đám bắt đầu nháo nhào lên khi nghe được những lời ấy từ Sasha trong khi tôi vẫn còn ho sặc sụa vì bị đè quá mạnh. Sau đó, liên tục là những câu hỏi:
- Sao chị lại làm thế?
- Làm thế có nghĩa chị chính thức theo phe địch rồi sao?
- Chị có bị mất trí nhớ không?
...
- Thôi đủ rồi! - Tôi lớn tiếng - Đừng hỏi quá nhiều. Tôi đã nói tôi sẽ không tiết lộ thông tin gì khi chưa đến lúc. Do vậy nên đừng cố nữa. Mà Sasha, em đến đây để đưa thông tin chứ không phải để đánh chị đâu.
Tôi hằn học nhưng cũng biết lảng tránh vấn đề để khi Sasha nhớ về thứ cô đang cầm trên tay thì cô sẽ lơ đi mọi chuyện đang diễn ra. Sasha à lên một tiếng rõ to rồi đưa mật thư cho Hanji:
- Dạ thưa, Đoàn trưởng gửi.
- Ừ, tốt lắm. - Hanji thân thiện xoa đầu Sasha rồi đưa cho cô một miếng khoai tây luộc. Sasha cầm trên tay mà ăn ngấu nghiến, quên luôn cả việc mắng tôi.
Đương nhiên tôi cũng không để bụng lắm, chỉ là có hơi đau thôi. Bỏ qua đám chuyện ồn ào ban nãy, chúng tôi bắt đầu đọc thư và nhận ra người thừa kế thật sự của nhà vua chính là một cô gái bé nhỏ trong khóa 104, Christa.
Thế thôi cũng đủ khiến chúng tôi sốt ruột mà lên đường. Levi thì vẫn phải ở lại vì cái chân không được tử tế cho lắm nhưng dẫu sao anh vẫn đủ khả năng để ép lão mục sư mê muội kia khai thật về những gì lão biết.
Đoàn của Hanji - quân Trinh sát bắt đầu khởi hành tức tốc trong khi tôi thích làm việc độc lập đã tự tách đoàn. Vì vẫn còn rất thích thú với khả năng chạy nhanh này, tôi phi một mạch đến tòa tháp ở phía Nam - nơi đám Reiner và Connie đang trú ngụ. Trăng đã lên và những con titan quây lại quanh tòa tháp. Phía xa trên tường thành, Titan Quái Thú mình lông lá như con khỉ cao 15m ngang nhiên trèo qua, miệng cười không ngớt. Nó đắc ý vì kế hoạch thành công nên thản nhiên đi trong khi tôi vẫn phải rất tập trung với suy nghĩ: Không thay đổi bất cứ sự kiện nào trong quá khứ. Tuy khi được tái sinh, tôi có được dặn tuyệt đối không được tiếp xúc hay trò chuyện với mọi người như trước kia mà phải trốn họ, không để họ biết về sự tồn tại của tôi. Nhưng bản tính tôi là con người ghét trốn chạy và sự thật thì nếu chỉ được nhìn thấy những con người tôi yêu thương mà không được đến ôm lấy họ hay trò chuyện với họ, tôi thà chết cho xong. Tất nhiên, tôi phải tự hứa rằng mình sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì, dù ai có chết hay bị thương, tôi cũng không thể can dự. Đó là những gì tôi cần phải nhớ. Nhưng tôi vẫn phải đến xem tình hình thế nào.
Tôi trở lại đây nhưng vẫn được ưu ái giữ lại khả năng thu hút titan bằng giọng nói. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không bị titan làm thịt nên tôi dễ dàng băng qua hàng rào titan xung quanh tháp và trèo lên. Đội Trinh sát đang hăng hái chiến đấu dù rất gay go, tôi vẫn cắn răng làm ngơ. Nếu chỉ cần một mạng được tay tôi cứu thôi thì Levi sẽ phải chết. Do đó, tôi càng phải hết sức kiềm chế bản thân lại.
Tôi trèo hẳn lên chỗ khoá 104 đang ngồi. Mọi người rầu rĩ lo sợ vì titan tấn công một phần cũng bất lực vì thiếu bộ cơ động, không thể giết titan. Tôi vừa ló mặt ra, cả đám đã nháo nhào lên. Connie còn thét:
- Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Chị ấy còn sống.
- Sao, nhưng chị chết rồi mà. Chính chúng tôi đã thấy xác chị vùi sâu trong rừng. - Bertholdt thốt lên.
- Sao chứ? Sao ai cũng thích phản ứng thế nhỉ? - Tôi phì cười - Sống chết là số trời, đều là do tôi may nên còn sống, thế thôi.
- Không thể nào. - Ymir chau mày.
- Chị, chị còn sống! - Christa réo lên - Em nhớ chị lắm.
Cô bé tóc vàng nhào đến ôm tôi trong khi đám người xung quanh chưa kịp hoàn hồn. Họ kéo Christa ra khỏi người tôi, bắt đầu tra khảo:
- Tránh xa chị ta ra Christa! - Ymir kéo cổ áo Christa - Này, nói xem chị trở về bằng cách nào?
- Đừng quá bận tâm về tôi. - Tôi đánh lạc hướng - Lo cho tính mạng của mọi người ấy.
Cùng lúc đó, Connie lên tiếng:
- Mọi người, hình như lũ titan xông vào toà tháp rồi ấy.
Mọi người ngay lập tức cho tôi vào quên lãng, chạy ào xuống dưới tháp. Những con titan đã dám xông vào phá nát cửa gỗ, chúng ngang nhiên tràn vào, hai con tiên phong đi đến, định chồm lấy và bắt Connie, người đứng cạnh cửa gần đó. May mắn là cậu được Reiner cứu. Thực tình, Reiner và Berthorldt - hai kẻ sở hữu Titan Thiết Giáp và Titan Đại Hình phá cổng thành năm ấy quả cũng chẳng quá xấu xa. Đôi lúc, tôi thấy thương hai người họ, kể cả Annie. Nếu họ không làm chuyện ác độc như vậy, có lẽ chúng tôi đã chấp nhận họ.
Được một lúc, đám titan tràn tiếp vào. Ymir nhanh trí đã đẩy từ trên cao xuống một khẩu đạu bác to về phía cửa làm đám titan ngã nhào. Connie đứng cười đắc chí nhưng không ngờ hành động của cậu lại khiến con titan phía sau chớp thời cơ giơ tay tóm lấy thân cậu. May thay, một lần nữa Reiner dũng cảm lôi con titan đi. Cậu nhanh chóng đẩy nó ra ô cửa sổ cao chót vót trên cầu thang xuống dưới đất làm nó hết có cơ hội tấn công. Tuy nhiên cậu vẫn bị thương, con titan đã đớp vào tay cậu.
- Titan sẽ còn tràn vào đấy! - Tôi nhắc - Chạy đi.
- Dù chị hâm thật nhưng em thấy chị nói đúng. - Connie giục - Đi thôi.
Tất cả rất nhanh chạy về chỗ cũ. Christa thương Reiner vì vết cắn đã không ngại xé váy băng bó. Đương nhiên cô bé dễ thương vậy nên Reiner rất thích. Trong khoá này, ngoài Reiner thì Ymir cũng có tình cảm với Christa. Nên khi thấy cô có ý băng bó như vậy, tôi cố tình chen vào:
- Christa, để chị.
Tôi giật miếng vải trên tay cô và băng cho Reiner. Mặt cậu ta khi thấy tôi như vậy thì tức tối, tôi cũng hiểu và thông cảm. Tôi thì thầm:
- Này, cậu không có cửa cưới Christa của tôi đâu.
- Chị bị làm sao vậy? - Reiner cằn nhằn - Chẳng lẽ chị cũng thích Christa?
Tôi phì cười lớn đến nỗi gần như thành tâm điểm của sự chú ý nhưng sau đó lập tức giảm lại vì nhận ra điệu cười của mình đang trở nên phiền phức. Tôi tiếp tục thì thầm:
- Cậu sắp hâm giống tôi rồi, con bé như em gái tôi, còn cậu chỉ là tên phản đồ. Nên tôi đương nhiên không thích cậu.
- Chị, sao chị biết về tôi? - Reiner xanh mặt.
- Đừng tra khảo tôi, tôi sẽ bàn với cậu chuyện này sau. Còn giờ thì đứng dậy, chuẩn bị đánh titan đi.
Tôi kéo vai áo của Reiner lên và giục mọi người đi lên trên chỗ cao nhất của toà tháp. Khi ấy, những người Trinh sát tôi thấy khi đến đây đã bỏ mạng, nghĩa là bây giờ, chỉ còn có chúng tôi ở đây thôi và bọn titan đang sắp xơi hết cả đám.
"Tuy không định viêt chương 28 mà vì tôi thích quá nên cứ viết thôi các cô ạ. Tôi biết là vụ tôi bẻ lái gắt hai chương trước làm các cô khó hiểu nhưng nó là một phần của truyện. Nếu có khó hiểu các cô cứ mạnh dạn góp ý nhé, yêu các cô nhiều. Còn nếu đã đọc đến đây thì các cô đã trúng lời nguyền rằng các cô sẽ phải theo truyện đến cuối cùng, no drop nhee.
Với lại tôi có hai dự định muốn hỏi. Đến đây rồi các cô vẫn ủng hộ ship LevixLarissa chứ? Vì giữa hai người chưa có gì cả, nếu muốn ship cặp khác thì tôi sẻ bẻ lái nhé. Nhưng tôi thì tôi vẫn ship LevixLarissa nên hỏi zui thôi.
Thứ hai, tôi dự định viết một fic đồng nhân AOT khác, vẫn là về ship. Tôi tính ship JeanxReader hoặc LevixReader thì các cô hứng thú cái nào? Cho tôi biết sớm nhé vì chương một sẽ sớm ra mắt thôi. Tiêu đề: Tội Ác Của Trái Tim".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com