Chương 30: Đoàn Tụ
"Chap này sẽ vô cùng khó hiểu, các cô thông cảm"
- Xin lỗi cô vì chuyện trước đó. - Anh nghiêm túc - Tôi đã cố chấp khi nghĩ do cô mà hai người họ phải chết. Nhưng cô không có lỗi.
Đúng là tôi không có lỗi thật. Bởi vì chính Farlan và Isabel đã nói như vậy khi tôi gặp họ.
Ai cũng muốn biết, tôi đã được hồi sinh như thế nào và đây là những gì tôi cần kể. Khi tôi chết đi, tôi thấy mình ở một nơi rất kì lạ mang tên Toạ độ. Theo tôi nhớ, mọi người luôn truyền tai nhau rằng Toạ độ là nơi thuỷ tổ Ymir Fritz sống và kể cả Ymir của khoá 104 cũng đã được đến đây. Tuy không có diễm phúc gặp Ymir Thuỷ Tổ, tôi lại được nhìn thấy Farlan và Isabel.
- Farlan, Isabel! Là hai người sao?
- Còn phải hỏi! - Isabel nhí nhảnh chạy đến, dìu tôi dậy.
Sau nhiều năm xa cách, đúng là tôi vẫn chưa thể nào quên điệu bộ vui tươi của cô từ ngày đầu mới gặp. Suy cho cùng, cô đâu có thay đổi đâu nào?
- Vậy là tôi đã được đoàn tụ với hai người rồi. - Tôi nói.
- Không Larissa. Đây không được gọi là đoàn tụ. Đi theo chúng tôi nào. - Farlan cùng đi cạnh tôi.
Chúng tôi đi dọc con đường dài ở Toạ độ và Farlan là người mở lời:
- Tôi biết chúng tôi đã làm cô khổ rồi.
- Anh nói gì vậy? - Tôi cười.
- Thực ra, cô biết mình không phải người của thế giới này mà, có phải không? Cô ở nơi không có titan, không có bộ cơ động và không có chúng tôi. Nhưng chính chúng tôi là người đã mang cô vào trong thế giới này. - Farlan giảng giải.
- Khoan, sao cơ? - Tôi khựng lại nhìn hai người họ.
- Đúng vậy. Ngày hôm nay đang là ngày của năm 850 nhưng hiện tại đã là năm 854 rồi. Cậu đang ở trong quá khứ của thế giới này. - Isabel nói thêm.
- Vậy là, hai người đưa tôi về lại quá khứ sao?
- Đúng vậy, và chúng tôi đã chết rồi, Larissa. Dù có cô ở trong thế giới đầy titan này hay không thì hai chúng tôi định mệnh là phải chết, kể cả Oluo, Petra, Gunther hay Eld cũng vậy. Nên đừng đau khổ hay đau đớn vì cô không phải là lí do khiến chúng tôi ra đi đâu. Sự có mặt của cô vốn chỉ là thêm một người, hoàn toàn không hề khiến ai phải ra đi cả. - Farlan vô cùng nghiêm túc giải thích từng chữ một.
- Mục đích chúng tôi đưa cậu về đây chính là để cô cứu lấy nhân loại và cứu lấy Levi. Thực tại của thế giới này đang tràn ngập khổ đau và còn rắc rối hơn những gì cậu đang trải qua trong năm 850. Do đó, chúng tôi không thể gửi cậu đến hiện tại mà phải cất công đưa cậu trở lại quá khứ để cậu được học bộ cơ động và hiểu rõ tình hình hơn. Nếu ngay bây giờ cậu có mặt ở năm 854, cậu chắc chắn sẽ chết.
- Nói như vậy có nghĩa rằng tôi đã chết nhưng hai người sẽ hồi sinh tôi sao?
- Đúng là như vậy."
Đó là lí do khi tôi quay lại đây đã không còn cảm thấy đau khổ nữa. Tuy câu chuyện vẫn còn rất mơ hồ đối với tôi nhưng rốt cuộc tôi hiểu được rằng, bản thân chưa bao giờ là kẻ giết người. Tôi vô tội.
- Thì sao chứ? Anh không thấy là đã quá muộn để nói lời xin lỗi à? Cho dù tôi có vẫn ngồi đây nghe anh nói thì bản thân tôi cũng đã chết rồi.
- Tôi không cố để xóa đi tội lỗi của mình. - Anh nói - Nhưng tôi rất cố để chuộc lỗi. Mong cô đừng trở nên cố chấp như tôi đã từng nữa.
- Nếu không thì sao? - Tôi đứng phắt dậy, dáng vẻ trông hung hăng bước ra cửa nhưng bị bàn tay ấm áp của Levi kéo lại. Tôi vội kéo tay ra nhưng anh cứ nắm chặt tay tôi và thế là chúng tôi có một cuộc giằng co kịch liệt. Không may, người tôi lỡ va phải chiếc bàn làm tách trà nóng rơi ra, đổ nước lên bàn tay anh. Tôi hốt hoảng vơ đại tờ giấy trên bàn rồi lau lấy lau để, chỉ chờ cho khuôn mặt kia bớt nhăn nhó vì đau. Tôi biết cảm giác bị bỏng khó chịu đến nhường nào, tôi cũng đã từng phải chịu những đau đớn đến từ ngọn lửa bên trong cơ thể mình và cũng rất hiểu cảm giác ấy khó chịu ra sao. Nên giờ đây, tôi đang cố hết sức để giúp Levi khỏi bị bỏng. Lau xong bằng những tờ giấy khô, tôi nhanh chóng nhận ra mình cần một thau nước để giảm bớt lượng nhiệt ở tay anh nên chạy vù đi chỉ để kiếm được chút nước lạnh. Đến lúc quay lại cùng với thau nước thì anh đã băng bó xong từ bao giờ. Tuy vẫn còn nét cau có nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh:
- Không cần đồ ngốc cô lấy nữa đâu, tôi đã tự lo được rồi.
Tôi tạm thời đã có thể yên tâm bỏ thau nước xuống mà đến chỗ anh, lí nhí xin lỗi:
- Tôi thực sự không cố ý đâu, chỉ là do...
- Tôi biết rồi. Mà có điều này...
Anh đứng dậy, từ từ tiến đến và bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi.
- Tôi đã rất hối tiếc khi cô ra đi. Nhưng hôm nay cô đã trở lại. Và thực sự, tôi rất mừng khi cô quay về.
Tôi chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không cảm thấy vui như vậy và cũng không rõ từ khi nào, nước mắt đã ướt nhòa áo anh. Nhưng tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa, thứ cảm xúc này sẽ làm tôi trở nên yếu đuối, và như vậy tôi sẽ không thể tập trung vào nhiệm vụ được. Thế nên, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi ngay khi ấy. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi phải xóa kịp nước mắt trước khi gặp lại Eren và khóa 104.
Vào lúc tôi bỏ đi thì trời đã sáng hẳn nhưng tôi lại không nghĩ khi đến nơi, Eren đã bị Reiner trong dạng Titan Thiết Giáp bắt đi. Như vậy tôi đã căn thời gian không chuẩn nên mới để lỡ mất sự kiện quan trọng. Vì biết chắc chắn rằng Erwin sẽ có lệnh chỉ huy quân Trinh sát và từ giờ đến chiều sẽ có một đội quân đến giải cứu Eren nên tôi tạm thời ghé lại nơi đội của Hanji đang nghỉ.
Trước đó, như tôi được biết thì Reiner tự ý tiết lộ thân phận titan của mình cho Eren, ngỏ ý muốn lôi kéo Eren về phe mình. Đương nhiên Eren không chịu nên Reiner mới động thủ, hóa titan và chuyện cũng xảy ra tương tự với Bertholdt. Khi Eren thất bại, cả hai kéo nhau đi, bắt luôn cả Eren đang lịm đi và cả Ymir - người đang nằm trên cáng.
Còn đội của Hanji, khi chiến đấu đã bị hơi nóng của Titan Đại Hình Bertholdt làm bỏng nên phải nghỉ rất lâu mới hồi sức lại được. Cũng may là Mikasa và Armin chỉ bị thương nhẹ ở đầu. Thấy cả hai đang được chú Hannes - người quen của Eren, Mikasa, Armin hồi ở quận Shiganshina thăm hỏi, tôi cũng yên tâm đôi chút nên rẽ qua bên Moblit và Hanji hỏi han.
Thấy tôi, chị Hanji dù đau cũng vội bật dậy trách móc:
- Này, em chọn đúng lúc để mất tích nhỉ. Khi bọn chị cần thì chẳng thấy em đâu.
Vừa dứt lời, chị đã vội ôm đầu nhăn mặt vì vết thương xem ra lại nhói lên, gây cho chị nỗi đau đớn vô cùng. Tôi lo lắng xoa xoa cho chị:
- Chị có sao không đấy? Nhớ đừng cử động mạnh, nhất là phần đầu.
- Phải đấy. Cô ấy cứ khăng khăng đi cứu Eren mà không chịu lo cho sức khỏe. - Moblit ở cạnh đấy nói thêm - Cô cứ ở đây, - Anh quay sang nói với Hanji - Tôi đã báo cho Đoàn trưởng về việc này rồi.
Đúng là nhờ có Moblit mà quân Trinh sát có mặt ở đấy đúng giờ. Chỉ tiếc tôi không ở đấy để tạo cho binh lính một vố bất ngờ mà lại rời đi ngay giữa chiều vì tôi muốn xem xem tình hình Eren như thế nào.
"Ý kiến các cô về truyện thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com