Chương 38: Đồng Đội
Tôi là người thích gắn kết mọi người lại với nhau nên khi có cuộc thi này, tôi tha hồ được bày trò. Khi chỉ còn lại Eren, Jean, Mikasa và Historia, tôi quyết định mở thêm một phần thi có tên là "Đồng đội". Nghe tên thì rất tầm thường nhưng sức ảnh hưởng của nó đến suy nghĩ và hành động mỗi người thì vô cùng to lớn. Đây nói đúng hơn là cuộc chiến sinh tồn trong một ngày và hai đội sẽ được thành lập. Tôi mừng vì cả bốn đều muốn tham gia.
- Jean, em với Eren một đội.
- Chị, sao chị không để em với Eren một đội? Lần này là lần thứ hai rồi. - Mikasa lắc vai tôi.
- Xin thứ lỗi cho tôi các thí sinh yêu quý, việc chọn cặp đều đã có chủ ý, tôi sẽ chọn cách tối ưu nhất. Miễn bàn.
- Hừ, vậy chị muốn chúng em làm gì đây? - Jean cau mày.
- Thế này nhé, có ba đồ vật gồm: mũi tên khắc chữ X, một bông hoa tím và viên đạn vàng được chị giấu kín trong rừng. Ai tìm trước thì thắng, vậy thôi! Mỗi đội chị sẽ đưa một mảnh giấy làm manh mối, thế đã đủ chưa?
Nói rồi tôi xua tay, đẩy họ vào rừng. Trước đó, tôi có vạch giữa rừng một dấu đỏ to để phân biệt hai bên của hai đội. Bên tay trái của tôi sẽ là đội của Jean - Eren, phần còn lại sẽ thuộc về hai cô gái. Historia và Mikasa tuy không quá thân nhưng tôi tin cả hai sẽ hợp tác trong nhiệm vụ này. Hai người tôi lo hơn lại là hai chàng trai - những người có lẽ đã có mối hiềm khích từ rất lâu nên sẽ rất khó phối hợp khi thực hiện thử thách này.
Tôi chọn đi theo Eren và Jean trước vì muốn biết cách hai cậu ấy hợp tác như thế nào. Để tăng độ khó, tôi đã ra đề rằng hai người trong đội bị buộc chân và quay lưng vào nhau, do đó nên khi mới bắt đầu, cả Jean và Eren đều không thực sự di chuyển được nhịp nhàng nên cứ cách hai, ba bước lại vấp ngã. Eren lúc bấy giờ mới lên tiếng:
- Jean, mày phải bình tĩnh lại. Đừng cứ gồng lên là cả hai lao xuống vực đấy. Giờ nghe cho kĩ đây, tay mày khoác lấy tay tao, làm đi.
Jean dè chừng:
- Mày nói cái gì vậy, tao không làm đâu.
- Nghe tao đi, đừng nhiều lời.
Jean chần chừ rất lâu trước khi quyết định nghe theo Eren. Khi miễn cưỡng khoác tay Eren, Jean có nói:
- Tao tin ở mày, giống như khi chúng ta mới gia nhập Trinh sát Đoàn.
- Nghe bớt khó chịu rồi đấy. Bây giờ, tao đếm số một, mày bước chân trái, tao bước chân phải được chứ? Ta sẽ di chuyển ngang.
Thế là cứ từng nhịp một, Eren và Jean chầm chậm tiến lên, vượt qua rất nhiều khu vực có địa hình khấp khuỷu. Vừa đi, Jean cũng tranh thủ đọc manh mối thứ nhất.
- Tìm mũi tên màu đỏ.
Thực chất, trong này không hề có mũi tên nào màu đỏ như vậy cả. Đề tìm mũi tên có khắc chữ X theo màu đỏ này vốn dĩ là thuộc về sáng kiến của Sasha và Armin. Armin dặn tôi rằng mũi tên màu đỏ nghĩa là mũi tên cắm vào tâm của bia (tâm của bia mang màu đỏ), chỉ cần tìm thấy tên nào khắc chữ X thì sẽ thành công. Manh mối tiếp theo sẽ nằm trong ống tên đó.
Về khoản này, tôi đánh giá cao tài giải đố của Jean. Cậu ấy có óc phán đoán tốt nên khi nhận được manh mối, Jean đã biết tìm những bia tên treo trên cành cây. Không nói không rằng, cậu rướn người với luôn đúng mũi tên có chữ X.
- Này Jean. Mày sẽ làm cả hai bị ngã đấy.
- Hừ, im đi. Tao giải ra xong rồi. Nhìn đây... - Jean gập mũi tên lại và dốc từ trong ấy ra một mảnh giấy nhàu nhĩ mà tôi cực khổ nhét vào sáng nay - Manh mối thứ hai.
- Mày giải lúc nào vậy, đâu tao xem nào. - Eren quay đầu ra sau.
- Kể sau đi, nhanh chóng hoàn thành rồi về nữa, tao bắt đầu mệt rồi. - Jean đáp, mắt đã bắt đầu liếc đám chữ trên mẩu giấy. "Màu tím giữa không trung".
Lần này, tôi tin lợi thế thuộc về Historia và Mikasa. Dù cả hai giải đố chậm hơn đội hai chàng trai nhưng với tài quan sát của Historia, tôi tin cô sẽ tìm được sớm.
- Màu tím thì chắc chắn là bông hoa mà chị ấy nói rồi. - Historia bàn với Mikasa khi cả hai đang nghỉ trưa ở gốc cây. Cả hai có lẽ cũng nghĩ ra cách giống hai cậu bên kia là khoác tay và di chuyển nên khi tôi thấy họ, hai cánh tay vẫn còn chưa buông ra. Trong khi nắng đã lên đến đỉnh đầu thì cả hai đội cũng phải nghĩ đến chuyện nghỉ trưa và ăn uống. Bên này, Jean đã kiếm được vài quả rừng ăn tạm thì bên kia, hai cô gái thông minh đã chuẩn bị lương thực từ trước đó. Điều này không có trong thể lệ cuộc thi nên coi như là hợp lệ. Sau khi lấp đầy cái bụng, cả bốn người vô cùng hăng hái và kể cả cái nắng mùa hè cũng không thể thiêu được họ.
- Nhưng làm gì bông hoa mà ở giữa trời? - Mikasa bổ sung vào suy nghĩ của đồng đội khi cả hai đã lấy lại được tinh thần.
- Đúng vậy, nhưng rõ ràng bông hoa mà chị ấy nói cũng không mọc trên mặt đất rồi. - Historia phân tích - Vậy tớ nghĩ, bông hoa này sẽ xuất hiện ngang với tầm mắt của chúng ta. Mà về khoản ấy, tớ nghĩ chị đang ám chỉ những bông hoa mọc leo trên thân cây đằng kia.
Cô nói, hướng đôi mắt về đám hoa dại tím trên thân gỗ - những bông hoa tôi đã chọn để ra đề. Rất hài lòng với cách lập luận của Historia, tôi đã sẵn tiện đưa cho hai cô gái manh mối thứ ba về viên đạn vàng. Và khi thấy được cả Jean và Eren đã tìm ra bông hoa tím, tôi cũng đưa nốt manh mối cho họ. Lần này, tìm viên đạn vàng cũng không hề khó khăn gì, chỉ là một thử thách yêu cầu sức khỏe và sự hợp tác. Điều tôi bất ngờ về kết quả chính là việc Jean và Eren đã chiến thắng trong khi Historia và Mikasa về đích sau đến vài phút. Lần này được coi là thành công vang dội của tôi khi giúp được cả bốn người phối hợp ăn ý với nhau, không ngại hiềm khích mà về đến được vạch đích. Nhưng tôi cũng rất tiếc khi phải chia tay một người trong đội của hai cô gái.
- Các em chọn đi, một trong hai người phải rời cuộc chơi. - Tôi nói.
Chưa đợi Mikasa nói, Historia đã lên tiếng:
- Cậu cứ tham gia đi Mikasa, tớ vốn cũng nhờ cậu mà đến được đích. Cậu xứng đáng hơn tớ.
- Cậu,... - Mikasa lần đầu trở nên ngập ngừng trước Historia.
- Đừng lo, tớ tin cậu sẽ thắng! - Historia cười thật tươi, nụ cười trong sáng và thuần khiết mà có lẽ chính vì nó mà Ymir đã phải lòng Historia ngay từ lần đầu gặp mặt.
Kết quả, tôi quyết định chọn Mikasa vào vòng trong với hai chàng trai. Chúng tôi kết thúc ngày huấn luyện thứ tư ở đây và trở về nhà. Tuy không vận động quá nhiều nhưng không hiểu sao, khi xuống dốc, tôi lại vấp phải hòn đá lớn liền lăn xuống như quả bóng theo đường mòn, không may va vào rất nhiều chướng ngại vật. Tôi cảm tưởng mình giống như quả bóng lăn trong trò bắn bi điện tử vậy.
Thế rồi, tôi cũng được Eren và Jean khiêng về nhà sơ cứu. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là đầu chảy máu, chân tay bầm tím, mặt xây xát. Bảy người khóa 104 khi ấy càng cảm thấy sợ hơn khi tôi cứ cười như kẻ thần kinh, mặc dù đó là nụ cười đau đớn vì phải chịu đựng cảnh lăn như bóng.
- Chị à, đừng cười nữa được không? - Armin run run.
- Chị làm chúng em sợ quá. - Connie trừng mắt.
- Chị bị thương nhưng vẫn ổn định đấy, không đến nỗi như mấy đứa nghĩ đâu. Thôi, mệt rồi thì về phòng đi. Chị cũng cần chút thời gian nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục cuộc thi nữa.
- Thôi, em nghĩ không cần đâu, chị bị thương thế này liệu có đi lại được không? - Mikasa thêm vào.
- Không sao, cứ về đi, đứng ở đây là chị ngạt thở chết mất đấy.
Rốt cuộc thì cả đám cũng nối đuôi nhau trở về để nghỉ ngơi vì trời cũng chẳng sớm gì nữa, tôi cũng đinh ninh được ngủ một giấc đã đời. Ai dè...
"Sorry mấy cô. Chắc đây là chương cuối tôi viết trước khi nghỉ dài hạn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản thảo và đăng sớm nhất có thể. Yêu các cô. Chắc tuần sau là chậm nhất nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com