Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cô Ấy

Chẳng là suốt cả ngày, Levi vẫn rất bận việc, như thường lệ nên đến tối anh mới thăm tôi được. Mới thấy anh hé cửa vào, tôi mới bảo:

- Tôi tưởng có ma đấy.

- Mắt em chắc có vấn đề rồi, đi đứng như mù. - Anh lại bắt đầu cằn nhằn.

- Hụt thôi, anh cũng không cần mắng tôi thế đâu. - Tôi dẩu môi.

Khẽ tiến tới giường, anh quay mặt tôi sang trái rồi lại sang phải, sờ nhẹ lên lớp băng dày trên đầu, nhìn khắp tay chân bầm dập của tôi rồi lắc đầu thất vọng.

- Trông còn tệ hơn người chết.

- Kệ tôi. - Tôi quay mặt đi hướng khác - Giờ thì đi đi, anh làm tôi tức chết được.

- Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cẩn thận cho em, ta đã thề rồi.

- Đấy là tôi mà, anh có thề thốt sao chăng gì đâu?

- Thề không có nghĩa là phải nói ra, ngày hôm ấy tôi đã thề rồi. Thế nên,... - Anh đưa cho tôi chai thuốc - tôi không về.

- Thôi cho tôi xin. - Tôi bĩu môi - Nhưng mà này. - Tôi thôi không cau mày mà trở nên nghiêm túc từ lúc nào - Hứa với tôi thêm một điều nữa, anh sẽ tìm được người chăm sóc cho mình cả đời.

- Nói cái quỷ quái gì vậy?

- Thật đấy, sau này nếu tôi không còn ở đây thì người ấy sẽ chăm sóc cho anh.

- Ừ. Nhưng nếu tôi nói tôi đã tìm được người ấy rồi thì sao? - Anh bình tĩnh đáp lại.

- Vậy thì tôi không muốn biết đâu. - Tôi nói dối - Giờ tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ.

Tôi kéo chăn qua mặt, quay nghiêng về phía tường. Anh cũng vì thế mà tặc lưỡi, nhẹ nhàng rời đi như cách anh bước vào ban nãy. Chỉ là khi đóng cửa lại, tôi thấy anh có vẻ rất giận.

Nói là một chuyện chứ thực ra tôi cũng muốn biết cô ấy là ai, có đẹp hơn tôi không? Có đảm đang hay chăm sóc chu đáo không? Có biết rõ thói quen của anh ấy hay không? Nếu là người được chọn, hẳn cô ấy phải thật hoàn hảo và tốt bụng.

*

Thử thách kế cuối mà tôi đưa ra là đấu kiếm trên dây. Ba cái dây thừng chắc chắn trên xà 10 mét đã được tôi nhờ Armin và Connie treo lên từ sáng sớm để chuẩn bị cho cuộc thi. Mỗi người được Sasha trao cho 3 thanh kiếm cho ba ứng cử viên sáng giá và thay tôi phổ biến luật chơi. Mục đích của cuộc thi này chính là để làm quen với tư thế chênh vênh trên dây cũng như sau này phải di chuyển thật khéo trên tường thành.

Cả ba leo lên, Jean ra đòn tấn công trước và đương nhiên đối tượng đầu của cậu là Eren. Nhưng Eren nhanh chóng né sang trái, thanh kiếm đâm hẳn ra phía Mikasa, may mắn là cô đỡ được bằng cách quay thanh kiếm. Eren tụt xuống phần dưới dây một chút, bắt đầu gạt chân Jean. Câu ta chao đảo nhưng vẫn cầm rất chắc dây. Trong khi đó, Mikasa vì nể tình Eren nên cứ liên tục tấn công Jean bằng mũi kiếm sắc nhọn. Bảo sao cậu ngã ngay sau ấy nhưng cậu nhanh chóng vứt kiếm và túm lấy chân Eren. Jean lộn người lại, đá vào người Eren làm Eren ngã ngửa ra sau nhưng rồi lại bám tiếp vào chân Jean. Mikasa chấp nhận liều lĩnh bám một tay vào dây, miệng ngậm kiếm còn tay kia túm lấy chân Eren. Cả ba tiếp tục chiến đấu trong thế mà dường như tôi không thể tả nổi mà nếu có tả chắc chỉ có tôi mới hiểu. Rốt cuộc, Mikasa vì bảo vệ Eren mà không ngại đâm kiếm vào Jean nhưng cậu còn nhanh hơn khi trèo lên cao hơn làm đoạn dây đung đưa. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp nhận ra Jean đã đạp Eren xuống đất. Vì quá lo lắng cho Eren mà Mikasa nhảy hẳn xuống đỡ cho cậu. Rốt cuộc cô bị loại. 

- Thế nào, vui chứ Jean và Eren? Hai em là người cuối trụ được trong cuộc thi. Chị rất vui vì em biết bảo vệ đồng đội Mikasa nhưng trước tiên cũng phải biết lo cho em nữa.

Ý tôi là sau khi cuộc thi diễn ra thì chúng tôi có thể mở tiệc ngủ để thư giãn cơ thể. Sau khi dùng bữa tối, tám người chúng tôi dọn đồ ngủ ra phòng lớn. Ai cũng háo hức vô cùng vì lần đầu trong đời được tham gia vào bữa tiệc ngủ, kể cả tôi trước đó cũng chưa từng được dự tiệc ngủ bao giờ. Vậy nên dựa vào những gì tôi biết về tiệc ngủ, tôi bày đủ kiểu trò. Trò đầu tiên mà tôi nghĩ ra được chính là trò "Thử thách hay Sự Thật" kinh điển.

- Mấy đứa biết trò này không?

- A, em biết. - Cậu Armin giơ tay - Trong sách có nói rằng mỗi người được chọn thử thách hay sự thật để chơi. Thử thách hoặc câu hỏi sẽ đặt ra để người chơi thực hiện, nếu thua thì sẽ phải chịu phạt.

- Cũng cơ bản là như vậy. Thôi, cứ chơi rồi sẽ biết. - Tôi dụ dỗ - Chị sẽ không là người tiên phong đâu. Người bên trái sẽ đặt thử thách hoặc câu hỏi cho người bên phải. Ví dụ, Armin em ra thử thách cho chị đi. - Tôi huých Armin, người ngồi sát bên trái của tôi.

- À, thì em thách chị nín thở ba mươi giây.

Tôi tự tin nháy mắt, nín thở ba mươi giây làm cả đám bật ngửa ra sau thán phục. Tính ra là tôi học trò này từ Isabel chứ đâu, cô rất có tài trong mấy trò vặt này.

- Giờ chị sẽ hỏi Historia, người ngồi bên phải chị đây. Thế em chọn gì?

- Sự thật ạ.

- Vậy thì,... - Tôi ngẫm nghĩ - Hãy nói ra người em ghét nhất ở đây.

- À, thực ra em không ghét ai hết ạ. - Cô ấy trả lời nhanh gọn lẹ cho câu hỏi tôi tưởng rằng rất khó này. Quả đúng như con người cô, thật tốt bụng và vô tư - Đến lượt cậu, Jean.

- Haha, tôi giỏi nhất trò này. Thử thách nhé.

Phút trước khi nhận thử thách, Jean kiêu ngạo ra mặt. Cuối cùng đến khi Historia ra đề, cậu mới đau lòng khi nhận ra mình đã quá tự tin. Historia bắt cậu đọc một bài thơ đậm chất giải trí mà phải nói rất lâu, cậu mới chịu:

- Tôi là Jean, 

Tôi rất xấu tính,

Tôi thích ăn trứng mama nấu, lại hay giận lâu.

Nhưng tôi lại rất ngầu...

- Sai rồi. - Bảy chúng tôi gào lên.

- Hừ, thôi được. - Jean miễn cưỡng không sửa đổi bản gốc - Nhưng tôi rất điên và tôi tên là Jean.

- Hài thật, cậu nhìn buồn cười lắm đấy, Jean. - Connie cười ngặt nghẽo.

- Im đi Connie, đến lượt cậu đấy và nói trước, dù cậu chọn gì cũng không xong với tôi đâu. - Jean cú đầu Connie.

Và ngay khi Connie lên tiếng chọn lựa thử thách, Jean đã hiện ngay ra bộ mặt nham hiểm. Cậu đẩy Connie vào phòng của Đội trưởng Levi trước sự chứng kiến của chúng tôi và dõng dạc nói:

- Vào đó, lấy cái áo đẹp nhất và ấm nhất của Đội trưởng và nhuộm nó thành màu xanh dương. Màu nhuộm tôi đã chuẩn bị rồi. Đừng nói là cậu sợ đấy nhé.

Connie không hề sợ hãi mà chỉ toát mồ hôi như tắm. Cậu lấy hơi nuốt ực rồi lẻn vào phòng. Connie cảm thấy vô cùng tội lỗi khi làm điều này với Levi dù cậu đã xin lỗi trước khi đổ thuốc nhuộm vào áo. Sau ấy, cậu đi ra với tâm trạng đầy thù hằn nên khi Mikasa chọn lấy sự thật, Connie đã đặt câu hỏi vô cùng "man rợ":

- Có bao nhiêu lần cậu tự ngắm và khen mình trong gương?

- Hả, hỏi gì kì vậy? - Eren trố mắt nhìn Connie.

- Không lần. - Mikasa trả lời làm Eren há miệng rộng thêm.

- Thật sao? - Connie nghi ngờ.

- Cậu chỉ được hỏi tớ một câu nên tớ không có nghĩa vụ phải trả lời cậu câu này.

- Thôi được rồi. - Tôi cười để làm dịu không khí căng thẳng - Đến lượt em đấy Sasha.

- Dạ sự thật cho an toàn. - Sasha gãi đầu.

- Người yêu của cậu, là ai? - Mikasa hỏi.

- Thì... là.. Khoai tây. 

Chúng tôi gần như đứng hình trước những gì vừa được nói ra từ miệng cô gái Sasha. Có phải em ăn nhiều khoai tây nên mới hành xử kì cục vậy không Sasha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com