Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Dối Trá

Kenny mạnh tay cỡ mấy chắc cũng không cả gan giết tôi, hay ít nhất đó là điều tôi nghĩ. Sau vài giờ bất tỉnh nhân sự, tôi cũng lờ mờ tỉnh dậy. Dịch lỏng từ huyết thanh khiến tôi choáng váng ít nhất năm phút trước khi ngồi dậy. Bởi thế, tôi cũng khó nhận ra mình đang ở đâu trong cái xó ẩm thấp tối tăm này. Xung quanh cũng chẳng có gì ngoài rơm và bụi, tôi cũng chỉ biết nằm yên trên đám bùi nhùi dưới đất.

Cái cảm giác ê ẩm trong người làm tôi hết ngồi lên rồi lại nằm xuống, lăn qua lăn lại giữa những cọng rơm lởm chởm. Tôi không quen với cảm giác này: người thì đau nhức và khó chịu, kèm thêm ở căn phòng chẳng có lấy một tia sáng. Hơn nữa, chẳng biết Kenny Đồ tể có ý định gì với Historia và Eren nữa. Ở trong này lo chết đi được. Mới hôm qua còn chơi bời thỏa thích, bơi lội đủ kiểu mà giờ đã thành thế này rồi. Chính cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình thay đổi quá đột ngột. Có lẽ vì thế mà tôi ngu ngốc lâm vào tình cảnh này chăng?

Suy nghĩ của tôi cứ miên man mãi cho đến khi ánh đèn ngoài cửa xuất hiện như cây kéo cắt phụt dòng tư tưởng trong đầu. Tôi vội vàng bò dậy, như phản xạ dựa ngay vào bờ tường ngay sát cánh cửa mà tôi mới định hình được, áp sát tai vào nghe ngóng.

Bên ngoài bây giờ đang là hai tên. Theo lời nói thì có vẻ chúng khá to con, khỏe mạnh, một tay có thể vặt cổ tôi như vặt cổ gà. Nhưng có vẻ cũng không dễ lừa gạt vì bọn chúng xem ra còn tinh ranh hơn cả Connie. Sơ sơ thì tôi có nghe chúng nói thế này:

- Tên lùn đấy thế mà ghê, giết đến mười tên trong đội. Lão Kenny đang tức sôi máu kia kìa.

- Phải rồi, chú cháu mà. 

Có một chuyện trước khi tái sinh tôi quên nói và cho đến bây giờ khi nghe lại, tôi mới chợt nhớ ra: Kenny chính là chú của Levi. Tôi đã định nói rất nhiều lần nhưng có lẽ cái kí ức về Kenny và cuộc gặp trong quá khứ đã chìm theo thời gian. Một chi tiết quá nhỏ để tôi ghi nhớ sau ngần ấy năm với muôn vàn biến cố. Rốt cuộc, tôi nhớ Kenny nhưng lại không nhớ mối quan hệ giữa họ. Và sau bảy năm trời, ông chú này vẫn chẳng tỏ ra là yêu quý cháu trai độc nhất của mình.

- Mà con bé trong này là thế nào thế? - Một tên nói tiếp.

- Suỵt, bé thôi! - Tên kia ra hiệu - Nó là người trong đội tên lùn đấy.

- Con bé đấy ngon ra phết. Hay ta làm miếng nhỉ? Chắc nó chưa tỉnh đâu.

- Mày chắc không? - Tên kia dè dặt - Nó mà...

- Không sao. Tao đảm bảo.

Tôi đã như gào thét từ tận đáy lòng khi nghe lũ ác quỷ nói vậy. Mọi chuyện tôi đều có thể chống cự nhưng riêng chuyện này thì không. Tôi không thể vượt qua những gì đã xảy đến với mình trong quá khứ, chúng quá kinh khủng và đau đớn. Nếu việc này còn xảy đến một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ chết. 

Tôi chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy: cánh tay quơ khắp mặt đất tìm thứ gì đó trong vô vọng, chân co quắp lại như vừa trải qua cơn rút cơ đau đớn, hơi thở gấp rút trong đêm tối. Chúng đã bắt đầu tra chìa vào ổ khóa, mở từ từ cánh cửa trước mặt tôi. Điều đầu tiên đập vào đôi mắt đang mở to đầy sợ hãi của tôi là hai thân hình to lớn, lực lưỡng chắn hết ánh sáng phía sau cánh cửa. 

- Nó tỉnh rồi, mày tính sao?

Tên kia không có ý định dừng lại, dáng vẻ cứ hùng hổ tiến lại gần tôi. 

- Trông cô em này, da trắng, đầy đặn, mắt to,... Đúng là tên lùn ấy chọn người có khác.

Sau rất nhiều lần nhẫn nhịn với cách gọi đầy xúc phạm của đám vô học, tôi hít thật sâu rồi lấy hết dũng khí đấm thẳng vào mặt khiến miệng tên này rỉ máu. Gã ôm miệng rú lên một tiếng vừa đủ làm đôi tai tôi đau nhói điên cuồng. 

- Mày dám đánh tao? - Gã giật tóc tôi rồi ra tay tát tôi thật mạnh. Sau ấy gã đè tôi xuống, cưỡng hôn tôi. Một tay hắn giữ cả hai cổ tay tôi trong khi tay kia đã tiện xé áo tôi. Cảm giác sợ hãi ấy, nó đang dần xâm chiếm tôi. Nó đang làm cả hai tay tôi và chân trở nên rã rời hơn bao giờ hết. Việc thở dốc càng khiến tôi chóng mặt, căn phòng và khuôn mặt lưu manh của gã cứ quay cuồng xung quanh tôi, càng lúc càng làm tôi muốn lịm đi. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra gã đang làm gì với thân thể mình và cũng không còn đủ sức để đẩy gã ra. 

Nếu khi ấy, Kenny không vào đến nơi thì có lẽ tôi đã phải mang nỗi nhục này cả đời. Ông chú lôi tên kia ra khỏi tôi và đấm cho gã vài phát trước sự chứng kiến của tên bạn dè dặt của gã. Trong cơn mê, tôi vẫn cảm thấy có chút đau đớn và tuyệt vọng trong những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má. Tôi co người lại, hai tay ôm lấy hai bên chân như thể đó là cách tốt nhất để tôi cảm thấy an toàn rồi sớm ngất đi trên đám rơm lởm chởm. 

Trong mơ, tôi lại thấy cảnh tượng vừa lạ vừa quen mà có lẽ đã xuất hiện trong những giấc mơ của tôi trước khi được tái sinh. Một bãi cát cạnh biển, nơi chỉ toàn những mảnh thủy tinh sắc nhọn đang làm chân tôi rỉ máu. Vẫn là một lực đẩy nào đó từ đằng sau thúc tôi tiến về phía trước, nơi tôi cảm nhận được sự an toàn và... mùi trà? Trà đen sao? Cái mùi này, với kẻ hay pha trà như tôi mà nói, không thể lẫn đi đâu được. Nhưng rốt cuộc đây là đâu? Chắc chắn không phải là thế giới titan rồi, đây đích thị là thế giới của tôi, một thế giới đầy bi thương. Có gì đó ở đây chăng? Xung quanh chỉ là cát và thủy tinh, liệu cứ tiến về phía trước với đôi chân trần như thế này có thực sự giúp tôi biết được mục đích tôi có mặt ở đây không? Đoạn đường còn dài quá, tôi không thể tiếp tục đi nữa. Tôi bị lực đẩy ở phía sau kèm theo sự choáng váng khi mất quá nhiều máu dưới gan bàn chân làm ngã. Đầu gối tôi khuỵu xuống ngay trên phía mảnh thủy tinh và nó khía đứt da và ghim hẳn vào chân tôi. Sau cùng, tôi vẫn chưa thoát khỏi màn sương dày phía trước để biết được phía sau đám mù mịt này là gì? Tôi vừa ngất ngay trong giấc mơ thì tôi ngoài đời cũng đã chịu bừng tỉnh.

Một xô nước lạnh lẽo đã được hất thẳng vào mặt tôi như cái đồng hồ báo thức câm lặng. Tôi tỉnh dậy, miệng ngậm đầy nước thải từ cái xô, nhận ra bản thân vẫn còn mặc bộ quần áo rách rưới đang bị trói chặt ngay trong chiếc ghế gỗ. Hai tay hai chân đều đã bị cố định vào tay cầm và chân ghế, chặt đến nỗi chỉ cử động thêm một chút nữa hai hai bên chân tôi sẽ tê cứng vì máu không lưu thông. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ giam mới này là nó có ánh sáng và xung quanh tôi có rất nhiều người, bao gồm cả ông chú Kenny.

Ông ta hôm nay ăn mặc sang lắm, súng đạn trang bị đầy đủ, còn đội thêm cả mũ phớt mới bóng loáng. Ông ta đứng trước mặt tôi, nở cái nụ cười man rợ như chuẩn bị kết liễu ai đó, ung dung hỏi chuyện:

- Tỉnh rồi đấy à? Mày có biết mày đang làm lỡ dở kế hoạch của tao không?

- Tôi,... cám ơn ông. - Tôi nói, mặt trở nên rất đỗi dễ thương - Nếu không có ông, tôi có lẽ đã sống trong nhục nhã.

Đám xung quanh ông ta, gồm hai tên lần trước mà hai tên sau ghế tôi đều mắt chữ A, mồm chữ O vì bất ngờ, ngay cả ông chú già cũng vì tôi mà sửng sốt:

- Này, mày có bị mất trí nhớ không đấy?

- Đương nhiên là không. Tôi vẫn còn nhớ gã chết tiệt kia định làm gì tôi và nhớ ông đã đấm cho gã một trận.

Gã đứng sau Kenny nghe xong thì đỏ mặt tía tai, biết thân phận lui về sát tường. Kenny nhìn gã rồi lại quay sang nhìn tôi:

- Thôi đừng nhiều lời. Mày đang định lừa tao có phải không?

"Xin lỗi, chắc tôi ngưng đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com