Chương 5: Câu Chuyện Của Hanji
Chúng tôi nhanh chóng thu dọn quần áo và thanh lí vài bộ đồ cũ trước khi rời khỏi thành phố ngầm. Levi và Farlan quyết định tặng căn nhà cho những đứa trẻ vô gia cư coi như một lời tạm biệt với nơi họ đã gắn bó suốt bao năm qua.
Ngày chúng tôi rời đi, bầu trời trên mặt đất trong xanh hơn bao giờ hết. Tôi biết điều đó khi bước lên bậc thang đầu tiên ở cầu nối giữa cuộc sống tối tăm của thành phố ngầm và cuộc sống tự do, nhộn nhịp trên mặt đất. Tôi và Isabel lanh chanh đi lên trước để đón nhận những tia sáng đầu tiên từ thế giới bên trên. Bàn tay của Isabel nắm chặt lấy bàn tay tôi, miệng cô lí nhí:
- Sắp đến rồi, Laris.
- Tôi biết mà. - Tôi thì thầm đáp lại.
Có thể tôi cũng có mong ước được sinh sống trên mặt đất nhưng điều đó không là gì so với khát khao của Isabel, Farlan và Levi. Bóng tối đã kìm hãm trái tim của họ quá lâu, khiến họ chẳng sải đôi cánh tự do mà vút bay trên bầu trời rộng lớn kia. Tôi không biết Isabel và Farlan thế nào nhưng tôi lại hiểu rất khát vọng ấy trong trái tim của Levi. Đã từ lâu, đôi cánh kia của anh đã héo mòn trong bóng tối và những bi kịch, đến nỗi anh giấu nhẹm đôi cánh bị tổn thương ấy đi, giống như cái cách anh giấu cảm xúc của mình sau khuôn mặt lạnh lùng kia. Tôi biết anh đã trải qua nhiều mất mát và cũng biết vì thế mà anh không có được sự vui vẻ và thoải mái như bao người khác xung quanh anh. Chợt, tôi chỉ muốn trở thành đôi cánh của anh, giúp anh hoàn thành những ước nguyện mà anh luôn ấp ủ.
Tôi đợi cho Isabel và Farlan đi hết cầu thang để cùng đồng hành với Levi trên những bậc thang cuối cùng. Tôi nhẹ nhàng hỏi anh:
- Levi, anh đang cảm thấy thế nào?
- Chẳng gì cả. - Anh đáp.
- Tôi cứ nghĩ, anh đang vui cơ. - Tôi mỉm cười - Cơ hội được sống trên mặt đất không làm anh hài lòng sao?
- Nếu đây là tự do, là niềm vui trường tồn thì có lẽ tôi sẽ vui đấy. - Anh đáp lại, tay đút túi ung dung bước lên trên xe ngựa mà Trinh sát Đoàn phái đến để đón chúng tôi. Có vẻ như Levi vẫn còn rất lo sợ về tương lai nên chẳng được vui khi chiếc xe lăn bánh. Ngồi cạnh anh, tôi chỉ muốn động viên để anh bớt căng thẳng nhưng khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn, tôi chỉ biết đặt tay lên vai anh, nở nụ cười để anh yên tâm hơn. Biết được tấm lòng của tôi, anh gật nhẹ đầu rồi lại quay mặt đi, hướng về phía cửa sổ.
- Kìa kìa, xem hai người liếc mắt đưa tình kìa! - Isabel thì thầm vào tai Farlan nhưng cố để cho tôi và Levi nghe thấy.
- Phải, tôi biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra mà. - Farlan cười.
- Này, cậu nói gì thế? Tôi vẫn nghe được đấy nhé! - Tôi trợn mắt dọa Isabel khiến cô sợ hãi núp sau cánh tay Farlan.
- Ôi cứu tôi, bà phù thủy Larissa sắp bắt tôi về làm thịt kìa. - Isabel bỡn cợt.
Thế là chúng tôi có hẳn một cuộc tranh luận về việc tôi và bà phù thủy khác nhau ở chỗ nào cho đến khi chiếc xe ngựa dừng trước cổng của trụ sở. Vừa lúc bước xuống xe, tôi đã bắt gặp phải đôi mắt sắc nhọn từ một tay trinh sát ở gần đó. Chúng làm tôi nhớ đến ánh mắt căm giận của cái người mang tên Arthur kia. Một lần nữa, anh ta thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí tôi như một bóng ma, làm cảnh vật xung quanh tôi bỗng chốc đảo lộn. Mọi thứ cứ quay cuồng đảo điên như lốc xoáy, cuốn tôi vào trong những kí ức không hồi kết. Cứ thế, tôi mất thăng bằng mà ngã vào lòng Levi khiến ai cũng lo lắng. Trong phút chốc, tôi dường như không thể nói ra bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nước biển của Levi mà bật khóc.
- Larissa, cô không sao chứ? - Anh gọi tên tôi. Tiếng gọi của anh nhẹ tựa lông hồng, chẳng khác nào tiếng của những thiên sứ giáng trần. Chẳng trách nào tôi đã từng tưởng anh là một thiên thần, một thiên thần cứu tôi khỏi mọi hiểm nguy và ban cho tôi một sức mạnh kì lạ - vượt qua nỗi sợ của chính mình. Tôi biết tôi đã khóc vì điều gì nhưng tôi đã dũng cảm để lau nước mắt và đứng dậy. Tôi cố gắng chế ngự nỗi sợ của mình và trấn an mọi người rằng tôi đang rất ổn. Tất nhiên không ai trong số họ tin vào điều tôi nói nên từ lúc bước vào cổng cho đến khi kết nạp vào Đoàn, Isabel và Farlan cứ kè kè bên tôi không rời nửa bước. Trông tôi chẳng khác nào một nguyên thủ quốc gia được hai vệ sĩ hộ tống vậy. Đáng lẽ ra tôi đã bật cười vì điều đó nếu không phải những kí ức đau thương kia lại khiến tôi cay cay nơi sống mũi.
Tôi từng thắc mắc vì sao tôi sợ cái tên Arthur kia đến vậy cho đến ngày hôm nay, khi đã nhớ lại, tôi mới biết chính anh ta đã từng đánh đập tôi rất nhiều lần và có lẽ đã khiến thân thể tôi trở nên yếu ớt và tàn tạ thế này. Tôi chưa thể nhớ được lí do nhưng tôi chắc chắn không muốn nhớ thêm bất cứ điều gì về Arthur nữa dù cho quá khứ có quan trọng với tôi đến đâu.
*
Sau khi nghỉ ngơi được một chút, tôi và Isabel được đưa đi chuẩn bị quần áo cho buổi lễ sắp tới. Bộ quân phục của Trinh Sát Đoàn mà họ đưa cho làm tôi và Isabel mê tít. Sự đơn giản về màu sắc và kiểu dáng làm Isabel và tôi có những niềm kiêu hãnh nhất định. Giờ đây, chúng tôi không còn là những kẻ đầu đường xó chợ, chuyên cướp của nữa mà đã trở thành những trinh sát - niềm tự hào của nhân loại. Tôi cảm giác như mọi áp lực đang dồn lên đôi vai này kể từ khi tôi khoác lên người chiếc áo xanh của Trinh sát Đoàn.
Khi chúng tôi đến nơi, mọi người đã tập hợp thành nhiều hàng dọc thẳng tắp, nghiêm túc nhìn lên bục phát biểu. Tôi và Isabel phải mất rất lâu để có thể tìm thấy Farlan và Levi trong đám đông. Chúng tôi vừa gặp nhau thì buổi lễ cũng bắt đầu. Sau một vài lời giới thiệu của Đoàn trưởng, chúng tôi vinh dự được đứng trên bục và giới thiệu về bản thân mình, bắt đầu là Isabel:
- Isabel Magnolia từ thành phố ngầm!
- Farlan Church từ thành phố ngầm! - Farlan cũng hô dõng dạc không kém.
- Larissa từ thành phố ngầm. - Đến tôi thì tiếng hô có vẻ nhỏ và chậm hơn.
- Levi. - Levi nhìn hàng người bên dưới bằng ánh mắt sắc nhọn của mình khiến nhiều người khó chịu. Bọn họ bắt đầu xì xào về thái độ khác người của anh đối với những trinh sát lâu năm và bắt đầu khinh thường chúng tôi - những "con chuột cống" của thành phố ngầm, ranh ma và bẩn thỉu. Bọn họ cố gắng tìm cách bôi nhọ danh dự của chúng tôi trong khi Levi vẫn giữ thái độ khinh khỉnh của mình để bước xuống bục và trở về hàng. Tôi, Isabel và Farlan cũng vì thế mà đi theo.
Sau khi ổn định trật tự, Đoàn trưởng trở lại bục phát biểu và gợi chúng tôi nhớ về nhiệm vụ của những trinh sát. Khác với quân Đồn trú và Cảnh vệ, mục đích của Trinh sát Đoàn là để khám phá thế giới bên ngoài bức tường thành, cụ thể là thành Maria. Hiện nơi chúng tôi đang đứng đây là thành Sina, tiếp đến có thành Rose và cuối cùng là Maria. Mỗi người cần biết rõ điều đó để không bao giờ quên trách nhiệm của bản thân đối với nhân loại trong tường thành. Cuối cùng, Đoàn trưởng kết thúc buổi lễ bằng kiểu chào đặc trưng với khẩu hiệu "Dâng hiến con tim".
Sau ấy, chúng tôi được dẫn đi nhận phòng. Có một vài cãi vã nho nhỏ giữa Levi và đội trưởng phân đội chúng tôi nhưng cũng chỉ xoay quanh việc những căn phòng và bụi bẩn. Khi ông ta đã đi, Farlan mới lên tiếng:
- Anh không cần phàn nàn về điều đó đâu, làm gì có ai sạch sẽ bằng anh chứ!
- Haizz... - Isabel ngắt lời Farlan bằng tiếng thở dài - Ở đây chán chết, tôi và cậu không được ngủ chung với Farlan và anh trai Levi rồi.
Câu nói ngây ngô ấy làm tôi bật cười. Phải rồi, đâu ai dám cho tôi và cô ngủ chung đâu cơ chứ. Trong khi Isabel cứ nằng nặc đòi ở chung phòng với Farlan và Levi thì tôi ra sức nài nỉ cô phải rời khỏi đó trước khi có ai đó nhìn thấy và phạt chúng tôi. Phải đến lần thứ mười, Isabel mới chịu từ bỏ ý định điên rồ của mình.
Bốn chúng tôi, những thành viên mới từ thành phố ngầm, đã hoàn toàn bị cô lập trong giờ ăn tối. Tuy thức ăn ngon là thế nhưng thái độ dửng dưng của đám người kia khiến cho bữa ăn trở nên tồi tệ. Tôi thở dài than vãn:
- Họ thật quá đáng! Ta đến từ thành phố ngầm chứ có phải là titan đâu mà né tránh chứ.
- Nhìn ánh mắt của họ kìa! - Isabel lườm những người đối diện.
Cả tôi và Isabel đều có chung suy nghĩ rằng tất cả những ai trong nhà ăn này, trừ bốn chúng tôi đều xấu xa và ích kỉ. Nhưng thực tế đã chứng minh là không phải ai cũng đáng ghét đến vậy. Hai trong số họ đã đến và bắt chuyện với chúng tôi:
- Xin chào Levi, Farlan, Isabel, Larissa! Tôi là Hanji.
Thấy chị, Levi hằn học:
- Biến khỏi đây, đồ bốn mắt.
Có vẻ Levi không hề muốn làm quen với Hanji chỉ vì nghĩ rằng chị đang tỏ vẻ thương hại chúng tôi. Nhưng Hanji chẳng có ý xấu, chị còn vô cùng ngạc nhiên trước thái độ ấy của Levi. Sớm nhận ra nhã ý của chị, Farlan vội huých tay Levi:
- Bình tĩnh nào, Levi. - Anh quay sang phía Hanji - Chào cô, Hanji. Đừng để ý đến Levi nhé, anh ấy chỉ khó ở một chút thôi. Còn đây là... - Farlan chỉ tay về phía anh chàng đang đứng cạnh Hanji.
- À, đây là Moblit. - Chị giới thiệu.
- Chào mọi người. - Moblit lên tiếng.
Tôi và Isabel bị sự táo bạo của Hanji làm cho kinh ngạc, chỉ biết ngồi hết gật rồi lại lắc đầu. Levi thì cứ tặc lưỡi rồi đảo mắt nhiều lần, chỉ có Farlan là vẫn thân thiện tiếp chuyện Hanji. Để bày tỏ lòng tốt của mình, Hanji quyết định trổ tài kể chuyện của mình với chúng tôi. Chưa gì, tôi đã thấy Moblit lắc đầu ngao ngán tựa như lời cảnh báo về những câu chuyện sắp tới của chị sẽ rất dài và chi tiết. Vì muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với đồng đội, tôi, Isabel và Farlan đã kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện titan của Hanji suốt bốn tiếng đồng hồ trong khi Levi đã khôn ngoan rời khỏi bàn ăn ngay khi Hanji vừa bắt đầu kể chuyện. Khi Hanji ngưng kể cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Isabel và Farlan đã gục ngay trên bàn và chuyện tương tự cũng xảy ra với Moblit. Chỉ còn tôi là vẫn đủ kiên nhẫn để nghe hết nhưng cũng chẳng có gì đáng để tự hào hay khoe khoang khi bản thân tôi đã suýt gục bốn năm lần. Nếu không phải chị luôn nhấn giọng mỗi khúc cao trào thì có lẽ tôi đã ngủ thật rồi. Cuối cùng, chị hô vang:
- Kết thúc. Sao, em thấy thế nào? Tài kể chuyện của chị như thế nào?
- Dạ hay! - Tôi gật gù. Phải thừa nhận rằng chị có năng khiếu trong việc kể chuyện, chất giọng lại rất phù hợp, lối kể lôi cuốn hài hước. Nói chung là không thể chê chỗ nào cả. Chỉ có điều, chị luôn kể quá chi tiết.
- Cám ơn vì sự lắng nghe của em. Mong câu chuyện sẽ truyền cảm hứng cho em vào buổi tập ngày mai. - Chị nói rồi vỗ tay thật to, đánh thức những người ngủ gật - Nào các cô cậu, dậy đi!
Isabel và Farlan bị đánh thức vội đứng phắt dậy và vô ý va vào đầu đối phương. Nhờ tiếng kêu ai oán của cả hai mà Moblit cũng lò mò dậy. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn cả nhà ăn trống vắng không bóng người mà tự hỏi không biết đã là ở thế kỉ nào rồi.
- Chuyện kết thúc rồi! - Hanji thông báo.
Farlan, Isabel và Moblit nghe xong liền vỗ tay rất to dù có lẽ họ chỉ nghe được một phần mười câu chuyện:
- Chuyện rất hay! - Farlan khen.
- Đúng. Đúng. - Isabel tán thành.
- Quá khen! - Hanji tự đắc kể cả khi biết rằng cả ba đã ngủ suốt lúc chị kể - Giờ hãy về ngủ đi.
Chị ung dung rời bàn, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Farlan và Isabel cũng nhanh chân rời đi, chỉ còn tôi và Moblit là vẫn còn chậm chạp. Tôi bảo với anh:
- Cùng đi chứ?
- Cùng đi.
Trên đường đi, tôi có hỏi:
- Anh và chị Hanji có vẻ thân thiết nhỉ?
- À ừ! - Anh tỏ vẻ ngại ngùng - Mà tôi phục cô đấy, nghe hết chuyện của Hanji. Tôi luôn chỉ nghe được một giờ thôi đấy.
Tôi phì cười:
- Chắc anh nghe nhiều lắm rồi ấy nhỉ?
- Hơn trăm lần ấy chứ! - Anh đùa cợt.
Tôi nói lời tạm biệt với Moblit và định bụng trở về phòng ngủ một giấc ngon lành thì bất chợt bóng dáng quen thuộc của Levi nhẹ nhàng vụt qua ở phía xa khiến tôi chuyển hướng, chầm chậm tiến về phía anh.
"Một khởi đầu mới cho Larissa, Levi, Isabel và Farlan. Có lẽ đến đây, Larissa đã chính thức sa vào lưới tình của Levi nhưng liệu tình cảm còn được bền lâu khi trận chiến sắp bắt đầu và máu phải đổ? Đón đọc chương 6: Niềm Tin Của Levi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com