Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ở Trạm Xá

Từ lúc bắt đầu đi từ trụ sở cho đến khi gặp Laura, niềm mong chờ dường như đã xua tan đi cơn đau của tôi ở hai cánh tay. Tuy có lúc, ở bên bả vai và tay lại xuất hiện những cơn đau khó chịu nhưng chỉ nghĩ đến khi được gặp Laura mà tôi lại không còn cảm thấy đau nữa. Thế mà từ lúc đón con bé, tôi có được bế tẹo nào đâu? Trong khi đó, tôi là mẹ con bé cơ mà?

- Hãy để tôi bế con bé đi, anh đã giữ nguyên tư thế như vậy suốt dọc đường rồi. - Tôi lân la đến gần, dùng đủ mọi cách để dụ anh.

- Lo dắt ngựa đi.

- Thôi mà. Tôi... - Tôi tính viện thêm cái cớ nào đó hợp lí thì bị cơn đau ở vai ngáng đường. Nó làm tôi phải dừng mấy lời thuyết phục nhảm nhí để kêu lên một tiếng rõ to, suýt nữa làm Laura tỉnh dậy.

- Này, cô sao thế?

Tôi ngó Laura một lát để chắc con bé đã ngủ rồi mới chịu đáp nhỏ:

- Không sao. Thôi anh đưa con bé đây, tôi sẽ giúp anh chăm sóc con bé.

- Không. Vết thương cô còn chưa khỏi, máu đang rỉ ra, cô còn muốn gì?

Tôi nhìn xuống bên vai và nhận ra máu đã thấm ướt lớp áo từ khi nào. Bảo sao tự nhiên đau đến vậy. Cả hai cánh tay cũng bị những cơn gió lạnh lướt qua làm nhức nhối không thôi. Tôi buột miệng xuýt xoa một tiếng.

- Thấy chưa? Bỏ ngay cái thói ương bướng chết tiệt ấy và lo cho con ngựa duy nhất đi. Khi về, cô và con bé buộc phải đến trạm xá.

- Haha,... - Tôi bật cười - Anh lo cho tôi đấy à?

- Máu cô sẽ tiếp tục chảy và sẽ dính lên người Laura nếu cô bế con bé, rất bẩn.

- Nghe lời anh. - Tôi nhún vai - Rồi tôi sẽ đến cuộc họp của các quân đoàn nhé?

- Không.

- Sao cái gì cũng không hết thế? - Tôi mè nheo - Anh có nghĩ đến...

Và từ lúc đó đến lúc trở về trụ sở, tiếng tôi cứ vang vọng khắp cả khu rừng.

*
Sau rất nhiều lần ra sức thuyết phục, cuối cùng Levi vẫn không đồng ý. Để đảm bảo tôi không rời khỏi trạm xá nửa bước, anh bắt những người phụ trách ở đó cai quản tôi thật chặt. Tôi chỉ được đi khỏi đây khi vết thương của tôi lành hẳn và Laura thì khỏi ốm. Thế có nghĩa là buổi họp giữa các quân đoàn hôm nay tôi dứt khoát không được tham gia.

- Tốt nhất cô không nên chống đối. Thế không tốt đâu.

Những người phụ trách dọa nạt tôi sau khi tôi đã được băng bó và muốn thoát khỏi căn phòng trống trải để đến cuộc họp.

- Thôi được, tôi sẽ không đi. - Tôi miễn cưỡng nghe lời - Tôi chỉ muốn biết Moblit và Sasha có ở đây không?

- Trinh sát đoàn phải không? - Một người phụ nữ lên tiếng - Họ nằm ở khá xa. Nếu muốn đi, tôi sẽ dẫn cô đi.

- Vậy cho tôi đi, tôi hứa sẽ không bỏ đi đâu.

Tôi nói rồi bế Laura lên tay. Có lẽ vì liều thuốc hạ sốt ban nãy của người phụ nữ kia mà Laura cũng hạ sốt và ngủ li bì. Thế cũng dễ cho tôi để chăm sóc con bé hơn. Nếu tỉnh dậy mà Laura không ngừng khóc thì tôi không biết phải làm sao.

- Đi theo tôi. - Người phụ nữ ấy vẫy tôi và đi một mạch. Tôi vội chạy theo và không bao lâu thì dừng trước cửa phòng bệnh của Sasha.
- Đây là phòng cô Sasha còn Moblit thì ngay kế bên. Mong cô sẽ giữ lời hứa không chạy trốn của mình.

Tôi gật đầu chắc chắn và bước vào phòng thăm Sasha.

- Chị Larissa! - Sasha thấy tôi vào thì bất ngờ lắm, dừng luôn cả việc cắn quả táo trên tay.

- Em đỡ chưa? Chị đã sợ em còn chưa tỉnh.  Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống gần mép giường của cô.

- He, sao được chứ? Em rất khỏe mạnh, không thể nào hôn mê được đâu. Vết thương chị sao rồi?

Cô vạch một bên tay áo của tôi lên và bắt đầu xót xa vì lớp băng trắng đã bao kín hai bên tay.
- Chị thật dở hơi! Chị luôn lo lắng cho mọi người mà quên mình như thế thật không đáng.

- Em nói gì thế? Em đang làm bà chị ích kỉ của em ảo tưởng đấy. Chị không cao thượng đến thế đâu.

- Tay chị đau đừng vận động nhiều, để em bế Laura cho. - Sasha khó khăn lắm mới nhoài người về phía tôi và đón lấy Laura. Cô bị thương đến kiệt quệ thế kia mà vẫn còn tham việc bế bồng cho được. Đúng là cô bé khoai tây tốt bụng.

- Con bé tròn mũm mĩm như khoai tây vậy! - Sasha ví von - Đã thế, chỏm tóc còn đen mượt như tóc của đội trưởng nữa chứ. Sẽ thế nào nếu trong đội có một cuộc tình đẹp đẽ giữa đội trưởng và chị Larissa đây nhỉ?

- Em nói gì thế? - Tôi đỏ mặt - Giữa chị với đội trưởng chỉ là cấp trên cấp dưới thôi. Còn Laura là con chị với... - Tôi thở dài - Một người khác ở dưới thành phố ngầm.

- Cái gì cơ? - Sasha trố mắt nhìn tôi - Chị có đùa không?

- Không. Chuyện xảy ra lâu rồi nên chị không muốn nhắc lại nữa. Em chỉ cần biết vậy là đủ. - Tôi đón Laura từ tay Sasha - Thôi nghỉ đi, chị đi đây.

Tôi không để Sasha nói thêm bất kì lời nào mà bước ra khỏi phòng. Chần chừ một lúc, tôi mới tiến vào giường bệnh của Moblit. So với tôi và Sasha, Moblit bị thương nặng hơn rất nhiều vậy nên không lạ gì khi anh vẫn còn nằm liệt giường. Thấy tôi tần ngần đứng ở mép giường, Moblit gắng gượng ngồi dậy, nở nụ cười yếu ớt chào tôi:

- Xem ai đến thăm này.

Giọng anh thều thào đến nỗi tôi không muốn cho anh nói thêm câu nào vì tưởng như mỗi từ anh nói ra sẽ khiến anh thiếu hơi mà chết.

- Thôi, đừng nói gì thêm. Chỉ tôi nói là được. Anh đang bị thương thế này đừng nên nói thêm gì.

- Tôi vẫn ổn. Ngoài việc từ giờ sẽ không còn được chiến đấu ngoài bức tường thì tôi vẫn không có gì nguy hiểm cả.

- Khoan, ý anh là sao?

Ánh mắt Moblit như muốn lẩn tránh ý tò mò của tôi nên cố gắng hướng xuống mặt đất, nơi chẳng có gì để ngắm nghía.

- Họ nói đôi chân tôi là không thể đi lại được. Giờ tôi chỉ có thể... Ngồi yên một chỗ đến cuối đời.

- Không thể nào. Tôi đã cố hết sức để cứu anh nhưng lại để anh vào tình thế như thế này. Tôi thật quá ảo tưởng khi nghĩ rằng bản thân có thể làm điều gì ra trò.

Tôi bắt đầu cười nhạo bản thân.

- Đừng nói vậy. Không nhờ có cô, có lẽ tôi đã chết rồi. Cô nhìn xem, Hanji và tôi đều sống sót được là nhờ có cô. Tôi rất tôn trọng những gì cô đã làm cho Đoàn trinh sát, Larissa. Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện của tôi, hay nghĩ về chuyện của cô kìa. Tôi rất muốn hỏi bé con kia từ đâu ra kìa.

Câu hỏi của Moblit đã xóa đi vẻ thẫn thờ trên mặt tôi mà thay vào đó lại là vẻ mặt của sự ngại ngùng không đáng có.
- À, đây là Laura. Con gái tôi. Với một người nào đó dưới thành phố ngầm.

- Cô có chắc con bé không phải con của Đội trưởng Levi chứ? Màu tóc và cả cái mũi cao cũng rất giống.

- Kh,.. Không phải. - Tôi bị Moblit đối chất liền tỏ ra rất bối rối, miệng không ngừng lắp bắp - Bố con bé là người từ thành phố ngầm.

- Cô không nói dối được tôi đâu. Thôi mà, Larissa. Tôi đã quen biết cô hơn bảy năm rồi và tôi rất hiểu cô. - Moblit thì thầm - Vậy nên hãy nói cho tôi biết đi, bí mật của cô sẽ an toàn với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com