Chương 57: Bất Cẩn
- Đương nhiên. Chị hứa sẽ không bao giờ rời đi nữa. Đây là lời hứa chân thành nhất của chị đấy. - Tôi giơ ba ngón tay lên thề thốt và Mikasa trông rất hài lòng về điều đó.
Tất cả chúng tôi dọn món lên bàn và bài trí đẹp mắt để chuẩn bị mừng sinh nhật cho Laura. Ước gì có một chiếc máy ảnh ở đây, tôi sẽ chụp lại làm kỉ niệm để sau này còn khoe với mọi người nữa chứ. Mọi người đều rất vui vẻ và dường như thả hồn mình vào trong bữa tiệc, quên đi mọi ưu phiền mà thế giới này tạo ra. Đây không chỉ là sinh nhật của Laura mà còn là ngày cả đội có được cơ hội để làm trẻ con một lần nữa.
Connie và Sasha tha hồ đùa nghịch với đống bột ngũ sắc rẻ tiền kiếm được ở chợ, trong khi Mikasa và Jean rất cố gắng để pha trò cho Laura. Eren chỉ biết ngồi khuấy khuấy món hầm cùng Armin còn tôi - bậc làm mẹ chỉ biết đi đi lại lại khắp phòng bếp. Sau một hồi đùa nghịch rất lâu, Jean, Mikasa, Sasha, Connie, Eren và Armin lần lượt rời đi. Tôi mải nhìn theo bóng dáng họ khuất dần phía sau cánh cửa mà quên mất để ý đến Laura. Mãi cho đến khi Levi bước vào với hộp quà nho nhỏ trên tay, tôi mới chợt nhận ra Laura đã biến khỏi tầm mắt của mình. Khi tôi nhìn thấy Laura, con bé đang với tay lấy củ khoai trên bàn và không may đụng vào chân bàn làm nồi thịt hầm bên trên chênh vênh rồi đổ ào vào người con bé. Tôi đã không kịp kéo con bé ra và cả Levi cũng vậy. Toàn bộ người con bé phải chịu đựng một sức nóng khủng khiếp đến từ chiếc nồi và chúng làm con bé khóc thét lên.
Tôi chạy đến bên con bé dỗ dành đồng thời quay sang nói với Levi:
- Phiền anh, lấy giúp tôi thau nước mát. Nhanh lên được không?
Levi rời đi một lúc và quay lại với thau nước như yêu cầu. Tôi lại gần, tháo hết quần áo của Laura và đặt người con bé xuống thau nước mát. Con bé vẫn khóc nhưng không còn to như trước nữa mà cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi chỉ còn thút thít. Ngay lúc ấy, hội của Eren quay lại với đám quà nhỏ trên tay thấy Laura bị bỏng đến đỏ hết người như vậy liền chạy vội đến, hỏi tới tấp:
- Chị, chuyện này là sao? Cháu em có làm sao không? - Sasha hốt hoảng.
- Con bé có làm sao, em sẽ giết chị đấy. - Jean bổ sung.
Và thêm rất nhiều lời trách móc, đe dọa và lo lắng khác đến từ tất cả mọi người. Nhưng tôi không có đủ thời gian để phản hồi lại mà chỉ biết dùng bông và gạc lau sơ người cho Laura và nhờ Levi đưa con bé đến trạm xá.
Trên đường đi, anh chẳng trách gì tôi mà chỉ chăm chăm nhìn Laura đầy thương xót. Tôi tự cảm thấy hổ thẹn và đáng trách bởi chính tôi là một bác sĩ mà lại để con mình bị bỏng nặng thế này, thật không thể chấp nhận được. Tuy khi đến nơi, người phụ trách nói rằng vết thương của Laura có thể dễ lành sớm vì tôi đã sớm rửa nước mát qua vết bỏng cho con bé nên chỉ cần thêm chút thời gian là con bé sẽ khỏe mạnh trở lại mà không bị cứng khớp hay liệt bốn chi như nhiều trường hợp bỏng tôi từng tiếp xúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật có lỗi với Laura. Vì một phút lơ là mà tôi để con bé bị bỏng thế này, thật sự tôi rất đáng ghét. Đến khi từ trạm về nhà, tôi không cả dám bế con bé vì sợ chính đôi bàn tay này sẽ giết chết con bé.
- Anh bế con bé đi, Levi. Tôi nghĩ tôi không đủ khả năng để làm điều đó.
Anh vẫn nghe tôi nhưng không đáp lại. Tôi nghĩ anh đang rất giận vì sự bất cẩn này của tôi. Kể cả khi về đến nhà, tất cả mọi người cũng bực tôi ra mặt. Cũng dễ hiểu thôi, họ thương Laura đến vậy cơ mà. Sinh nhật của con bé đáng ra phải rất vui mới đúng, chỉ vì tôi mà chẳng ai còn chưng nổi bộ mặt hứng khởi như lúc trước.
*
Sau bữa ăn, tôi quay về phòng Laura và thay băng cho con bé nhưng Levi không khiến, hầu như trong đội không ai khiến tôi chạm vào người còn bé. Có chăm sóc thì cả sáu người họ sẽ thay nhau canh chừng Laura chứ không đến lượt tôi mó tay vào. Họ cư xử như thể tôi là một vận xui đối với con bé, ở bất cứ trường hợp nào thì tôi cũng chính là nguyên nhân làm con bé khóc. Vậy nên chẳng một ai muốn tôi đến gần con bé dù cho tôi thực sự rất thương và muốn ở cạnh Laura, nhất là những lúc như thế này.
Lúc Levi cẩn thận thay băng cho Laura, tôi cũng chỉ có thể đứng từ phía xa. Cứ mỗi lần một vòng băng được tháo ra, tôi lại bồn chồn không thôi, miệng liên tục hỏi:
- Anh cẩn thận, đừng làm con bé đau. Hay để tôi giúp anh một tay?
- Không, giữ nguyên vị trí. - Anh nói, đôi mắt vẫn không rời những vòng băng - Đừng làm tôi mất tập trung. Cô mà vào là con bé sẽ khóc thét lên đấy.
Tôi thở dài cho thân phận đáng thương này của chính mình. Quả anh nói cũng không sai, từ lúc anh bắt đầu gỡ băng, Laura chỉ kêu nhẹ chứ không khóc. Tôi cho rằng đó là vì Laura cảm thấy thật an toàn khi được anh chăm sóc. Tôi cũng không dám chắc mình sẽ giữ được con bé ngoan như vậy trong khoảng thời gian dài. Có lẽ vì tôi là người mẹ tồi, vẫn luôn là như vậy.
Sự chán nản khiến tôi ngồi thụp xuống, dựa lưng vào khung cửa. Ánh trăng vàng nhạt nhòa cứ len lỏi qua những đám mây to trên bầu trời và rọi vào thẳng chỗ tôi ngồi. Nhờ đó, tôi càng nhìn rõ sự tỉ mỉ của Levi khi chăm sóc Laura. Từ cách anh dấp chiếc khăn cho thấm nước và nhẹ nhàng lau những vết bỏng cho con bé đến cách anh quấn gạc từng vòng một đều vô cùng cẩn thận. Lí do không chỉ là vì đó là bản tính vốn có của anh mà còn cả vì anh thực sự quan tâm đến Laura. Đó có lẽ là điều tôi vừa ao ước nhưng cũng cố gắng để trốn tránh.
Tôi muốn hiểu được cảm giác của một gia đình thực sự là như thế nào, muốn có một nơi để chờ đợi và quay về, muốn có một động lực để không phải chùn bước. Nhưng nhìn xem, thế giới mà tôi đang sống đây hoàn toàn khác biệt. Tôi không muốn Laura đặt quá nhiều tình cảm vào Levi vì rốt cuộc câu chuyện của chúng tôi sẽ đi về đâu? Tương lai quả thật quá mù mịt để tôi dám hy vọng và trông chờ. Đó là lí do tôi luôn muốn giữ khoảng cách với Levi.
- Con bé ngủ rồi. - Giọng nói của anh cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi - Nếu cô muốn, có thể bế con bé một lúc.
Anh ôm con bé ra ngoài gần cửa, nơi chỗ tôi đang ngồi, và đặt con bé vào lòng tôi.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy chỏm tóc đen của Laura, miệng thì thầm:
- Tôi tưởng anh không muốn tôi chạm vào con bé?
- Không. Cô mới là người sợ chạm vào con bé, không phải tôi. Cô chính là người tự tách mình ra khỏi cuộc sống của Laura, tôi nói đúng chứ?
- Tôi sợ chính mình sẽ làm tổn thương con bé. - Tôi bật cười - Thật nực cười. Cách duy nhất để bảo vệ người ta yêu thương chính là tự tách mình ra khỏi cuộc sống của người ấy.
- Vậy cô có suy nghĩ ra được điều gì không?
Tôi chợt ngớ người ra. Câu nói này của tôi chẳng phải đã tự thừa nhận rằng bấy lâu nay, tôi cố gắng trốn tránh anh là vì tôi vẫn còn rất thương anh sao? Miệng thì khẳng định bản thân không còn quan tâm đến chuyện yêu đương mà giờ, trong một phút tương tư đã lỡ lời phủ nhận mọi lời nói của mình trước đó.
- Thật nực cười. - Tôi nhắc lại lời của chính mình với giọng điệu mỉa mai - Cuộc sống này thật mâu thuẫn.
- Chính cô cũng là một điều mâu thuẫn đấy, Larissa. - Anh nhắc tên tôi, một điều hiếm hoi mà tôi được nghe thấy từ miệng anh - Tôi không cần biết bố con bé là ai, chỉ cần con bé vẫn còn ở đây, tôi sẽ không để con bé thiếu thốn.
- Cám ơn anh. Dù không có bố nhưng Laura có anh, có tôi và cả đội, vậy đã quá đủ rồi. Tôi không biết sau này sẽ ra sao, chỉ cần chúng ta cứ mãi như thế này đã là hạnh phúc rồi.
- Trông cô thoải mái như thế này, nhìn đẹp hơn đấy.
Levi nói bâng quơ và ngước nhìn bầu trời.
Đã có ai nói với anh ở góc nhìn này, anh trông giống như một thiên sứ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com