Chương 59: Không Còn Là Anh
"Thínhhhh đâyyyyyy, ít thính trước khi drop :) Chúc buổi tối vui vẻ".
Tối đến, như thói quen, tôi làm một bình trà nhỏ và nhâm nhi một mình trong phòng bếp. Đó là khoảng thời gian tôi nghĩ về những việc đã qua đi trong ngày và những gì tôi phải làm vào ngày mai. Ngồi được một lúc thì tôi thấy Levi dẫn Laura tới.
- Mẹ tưởng con đang chơi với cậu Jean rồi mà, sao lại tới đây?
- Bố... - Con bé cố gắng giải thích là do Levi dẫn đến và chạy đến chỗ tôi. Các bước chân của con bé đã vững vàng hơn rất nhiều nên tôi mừng lắm. Chưa kể, Laura nói còn rất sõi, hầu như đã gọi được tên tất cả các thành viên trong đội rồi.
Vừa thấy lớp băng trên người Laura đã bị gỡ bỏ từ khi nào, tôi đâm lo đành chất vấn Levi:
- Sao anh gỡ băng nhanh thế? Các vết thương còn chưa lành hẳn mà.
- Con bé khỏi rồi, không cần quá lo. - Anh ngồi xuống, từ từ rót trà vào ly.
- Tôi chỉ lo Laura đụng tay vào vết thương sẽ khiến chúng mẩn đỏ lên, không tốt đâu.
- Ừ. - Anh bắt đầu chuyển chủ đề - Sao Dylan biết chỗ cô ở mà đến?
- Tôi không biết. - Chợt nhớ đến hành động cậu ta ban chiều, mặt tôi lại đỏ ửng lên.
- Tôi không thích cách cậu ta cứ sáp lại gần và hôn cô, trông rất dơ bẩn. - Anh phán một câu làm tôi sững sờ.
- À... Thì... - Tôi cố gắng nín cười trước bộ dạng khác người của anh - Tôi không có ý gì cả, tất cả là do cậu ta thôi.
Bỏ qua những gì tôi vừa nói, anh chỉ lo lấy hộp bánh ra khỏi túi áo rồi đưa cho bé Laura. Nhìn thấy con bé chăm chú với miếng bánh trên tay, anh yên tâm ghé sát mặt và... Hôn tôi.
Hình như đây là lần đầu tôi và anh tiến xa đến vậy. Trước đó, chúng tôi chỉ mới nắm tay và có "nụ hôn hờ" chứ chưa thực sự hôn nhau như thế này. Vị ngọt của đôi môi anh làm tôi quên đi tất cả mọi thứ đã từng làm tôi phiền muộn và u sầu, giờ trong tim tôi chỉ tồn tại duy nhất thứ cảm giác gọi là "yêu".
Tôi luôn có anh và chỉ mình anh trong tim nhưng tôi không biết liệu anh có giống như tôi. Anh luôn tỏ ra quan tâm tới tôi và Laura và tôi thật sự cảm nhận được sự chân thành trong mọi hành động của anh, nhưng anh đã từng nói mình "không có khái niệm yêu đương", gián tiếp từ chối tình cảm của tôi. Vậy có phải tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi đều đến từ sự thương hại của anh dành cho tôi?
Tôi khẽ đẩy anh ra, nhè nhẹ hỏi:
- Anh... Coi tôi là gì?
Dường như câu hỏi của tôi làm anh khó chịu. Anh cau mày hỏi lại:
- Nếu cô chịu cho tôi biết về Arthur, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô.
"Arthur". Tại sao anh lại biết đến cái tên này? Điều gì khiến anh bận tâm về nó đến vậy? Tôi chưa từng nói và cũng sẽ không định nói cho ai về quá khứ của mình. Đó không phải là điều mà tôi muốn nhắc lại, kể cả là với anh. Bởi vậy, tôi chỉ nói:
- Arthur, không là ai cả.
- Vậy đối với tôi, cô chỉ là một kẻ giả dối. - Levi đứng phắt dậy và rời khỏi phòng ăn.
"Anh đang bực bội sao? Thật nực cười. Anh nói em vốn là điều mâu thuẫn nhưng anh không nhận ra, bản thân anh cũng đầy ắp những thứ cảm xúc đối lập nhau".
*
Tôi phải thừa nhận rằng tên Dylan này quả thật rất rảnh. Từ ngày biết được chỗ tôi ở, cậu ta cứ đến liên tục. Hầu như ngày nào cũng xách cả đống quà lên cho cả đội và hơn chục hộp bánh cho Laura. (Nhưng con bé rất có giá nhé, chỉ ăn bánh của Levi mà thôi).
Cứ khoảng một tháng như vậy, cậu ta dành rất nhiều thời gian và đã thành công trong việc lấy lòng mọi người trong đội. Ai cũng rất quý cậu ta, kể cả người khó tính nhất trong đội - Mikasa cũng bị lời nói ngon ngọt của cậu ta thuyết phục.
Thành ra, ai cũng tác thành cho việc cậu ta cố ý tiếp cận tôi ở mọi khía cạnh. Vào những buổi sáng, cậu ta thường cùng tôi đi chợ và lảm nhảm chuyện gì đó rất dài dòng và toàn để tôi lỡ mất lịch hẹn với Levi.
- Tại em mà chị về không kịp rồi đây! - Tôi chạy vội về trụ sở, miệng không quên trách mắng Dylan.
Cậu ta chạy vọt lên phía trước, tay dang ra chắn đường tôi:
- Sao chị quan trọng cuộc hẹn với anh ta đến vậy? Chẳng lẽ dành chút thời gian bên em không được sao?
- Thôi tránh ra... - Tôi thở dài - Đừng có trẻ con như vậy. Em rảnh thì đi tìm vợ đi, ở đây làm cái gì?
- Không. Em tìm thấy rồi. Em chỉ chờ thời điểm thích hợp để bày tỏ thôi.
Dáng cậu ta cao đến độ tôi chẳng thể vượt lên đằng trước nên cứ ừ cho qua chuyện rồi chạy một mạch về trụ sở. Dù có hơi muộn nhưng tôi vẫn lao thẳng vào phòng Levi với bộ dạng xộc xệch.
- Chào anh. Tôi đã đến rồi đây.
- Cô đến muộn. - Anh không thèm để ý mà tiếp tục lật hồ sơ trên bàn. Từ tối hôm ấy, anh cứ cư xử như một người khác. Hai chúng tôi bây giờ đúng nghĩa là những kẻ xa lạ. Giây trước anh còn giận dỗi không đâu, giây sau đã tỏ ra bực mình vì tôi rồi. Bây giờ lại trở thành người xa kẻ lạ, tôi có chút không vui.
- Vậy anh hẹn tôi là có chuyện gì? - Tôi nhắc.
- Không có gì. Tôi chỉ muốn thông báo rằng cô sẽ bị điều sang đội khác để hoạt động.
- Anh... Anh nói cái gì? - Tôi lắp bắp - Không thể nào. Ở đây là người thân, là gia đình tôi, anh không thể tách tôi ra được. Rốt cuộc anh khó chịu ở tôi điều gì?
- Tôi không có nghĩa vụ trả lời cô. Cô có một ngày để dọn dẹp đồ đạc.
Tôi tức giận giậm chân và quay ngoắt đi, tay không quên sập mạnh cửa.
- Sao vậy Larissa? - Dylan chạy đến hỏi han nhưng bị tôi vô tình gạt ra.
- Im đi. Để tôi được yên.
Tôi chạy dọc hành lang, cảm thấy nước mắt sắp tuôn trào. Trong tích tắc, tôi đã nghĩ đến việc nhờ Historia xin cho tôi được ở lại nhưng điều đó có còn ý nghĩa nếu trong đội có người không ưa tôi? Nếu không phải vì họ là những người tôi yêu quý thì tôi ở đâu cũng vậy mà thôi.
Tôi chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của Dylan và dừng chân tại bìa rừng. Tôi trèo lên cành cây thấp gần đó và ngồi mãi. Tôi có khóc nhưng chỉ một lúc là ngưng, chỉ còn cơn tức giận là không nguôi được.
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? - Tiếng hét chói tai của tôi làm cả khu rừng bỗng nhiên bị xáo trộn.
- Thì ra chị ở đây. - Dylan từ dưới nói vọng lên - May quá nhờ tiếng hét của chị mà em mò được đến đây.
- Lại là em à?
Cậu ta tinh nghịch leo đến cành cây chỗ tôi ngồi, được thể sáp lại gần tôi.
- Sao chị phải khóc? Có em ở đây mà. - Dylan ôm lấy eo tôi dỗ dành - Hãy về bên em và em hứa sẽ không bao giờ để chị khóc nữa.
- Sao lại tốt với chị đến vậy? Chị chỉ là bà chị già hơn em những chục tuổi, có một đứa con gái và làm công việc tại Trinh sát đoàn. Có điều gì khiến em cứ gắng hết mình để ở bên cạnh chị như vậy?
- Chị muốn nghe em nói thật hay nói dối?
- Sao lại hỏi lại chị nữa chứ?
- Vì trong đầu em có hai câu trả lời, một cái là thật, một cái là giả. Lí do mà em đến thăm chị hàng ngày như vậy chỉ có thể là vì: em yêu chị hoặc chị là người cứu mạng em. Chị nghĩ đâu là lời nói thật?
- Đương nhiên là cái thứ hai rồi. - Tôi khẳng định.
- Chị chưa từng chọn sai bất cứ điều gì nhưng mà... Lần này chị chọn không đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com