Chương 76: Sự Hi Sinh
Anh đang hấp hối, tôi biết điều đó, nhưng tôi không ngừng gọi tên anh trong nước mắt:
- Levi, anh có nhớ đã hứa với em những gì không? Anh đã hứa sẽ không chết! Anh đã hứa sẽ toàn mạng trở về. Em không cần anh chiến đấu, chỉ cần anh sống sót mà thôi.
Anh yếu ớt đưa bàn tay đầy máu lên vuốt ve má tôi:
- Xin lỗi,.. thất hứa với... em... lần này...
- Không không không... - Tôi nghẹn ngào - Em mới phải là người xin lỗi. Em đã sai rồi, Levi. Tất cả đều là lỗi của em, vì em cố chấp, trẻ con nên mới đẩy anh vào tình cảnh này...
Tôi muốn nói thêm nhưng một luồng sáng chói chang đã ngăn tôi lại rồi kéo tôi vào một nơi vô cùng quen thuộc: nơi Farlan và Isabel từng hẹn gặp tôi.
- Chào, ta lại gặp nhau rồi Larissa. - Farlan và Isabel cùng nhau bước ra từ làn khói trắng mờ ảo. Hình bóng của họ trước mặt tôi cứ nhòe đi không chỉ vì nước mắt mà còn vì họ thực sự đang biến mất dần khỏi thế giới này.
- Farlan, Isabel! - Tôi kích động chồm đến, ôm chân họ cầu xin - Xin hãy giúp tôi, hãy cứu lấy Levi. Giờ chỉ có hai người mới có thể giúp tôi mà thôi!
- Xin lỗi! - Farlan cúi người xuống - Chúng tôi đã không còn cách nào khác.
- Đó là điều chúng tôi đã luôn cố gắng nói với cậu. - Isabel trầm tư đáp lại - Cột mốc giữa hiện tại và quá khứ, cậu biết là gì không? Chính là lúc Levi bị thương sét làm cho bị thương.
- Từ đó trở về trước đều là quá khứ. - Farlan bổ sung - Chỉ vài giây trước, cô mới trải qua thời điểm của hiện tại còn tất cả trước đó đều là quá khứ. Chúng tôi đã từng nhắc cô rằng đừng bao giờ cố để thay đổi quá khứ. Sự có mặt của cô đã là một sự nỗ lực hết sức của chúng tôi rồi. Cô biết không? Moblit và Sasha đã mặc định phải chết. Moblit đáng ra phải chết trong trận chiến ở quận Shiganshina và Sasha đã chết vì cú bắn của Gabi nhưng cô đã cứu họ, cả hai lần. Và đáng lí ra, Levi đã có thể sống nhưng vì cô đã thay đổi quá khứ nên tương lai cũng đã thay đổi. Levi đã vì sự thay đổi này mà ra đi. Đó là kết quả của sự nỗ lực thay đổi của cô.
- Sao cơ? Ý anh là... Chỉ bởi vì tôi cứu những người tôi yêu quý mà đã đánh mất Levi?
- Đúng vậy, Larissa. - Isabel đặt tay lên vai tôi.
Đây được gọi là hậu quả của sự thay đổi sao? Tôi thật không tin vào mắt của mình. Tôi cố gắng để cứu Moblit và Sasha để họ thoát khỏi tay của thần chết nhưng lại tự tay đẩy người mình yêu vào để thế mạng sao? Chẳng phải vì họ mà tôi mất tất cả hay sao?
- Tôi... - Tôi ôm mặt khóc - Tôi ghét chính mình! Tất cả đều là do tôi, do tôi!
- Đừng tự trách mình. - Isabel ôm lấy tôi - Cậu còn một đoạn đường dài phía trước. Hãy nhớ mình đến đây để làm gì. Cậu cần phải thay đổi tương lai để cứu lấy thế giới này.
- Đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp cô. - Farlan đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa - Chút sức lực cuối cùng này của cả hai đã dùng để đưa cô đến đây và dặn dò cô chút điều.
Anh thở dài rồi nhìn lại thân thể của cả hai. Cả Farlan và Isabel đã sắp tan biến rồi, hai người họ cũng không còn đủ sức để duy trì sức mạnh này cho Larissa tôi nữa rồi.
- Cậu sẽ mất đi sức mạnh của mình. - Isabel khẽ nói - Cậu chỉ có thể dựa vào chính những kĩ năng mình có được để chiến đấu mà thôi. Chúng tôi sẽ tặng cho cậu món quà cuối cùng: sự tái sinh. Kí ức cậu sẽ tạm thời mất đi nhưng chỉ khi cậu chạm vào nước thì chúng sẽ quay lại. Mái tóc bạch kim sẽ trở lại với cậu.
- Giờ thì hãy đứng lên đi. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm. Nói lời từ biệt với Levi rồi hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. - Farlan dặn dò tôi - Tạm biệt Larissa!
- Tạm biệt. - Isabel thì thầm.
Cả hai người họ biến thành những đốm sáng lơ lửng giữa không trung rồi phóng nhanh vào trong làn sương mờ ảo. Ánh sáng xung quanh tôi vụt tắt và đem tôi trở lại với màn đêm bất tận ở bờ sông. Tay tôi vẫn đang ôm anh và khuôn mặt vẫn đang được bàn tay anh vuốt ve. Anh hổn hển lên tiếng:
- Là... do chúng ta không đủ tin tưởng... nên...
- Không, không. Em biết anh tin em, và em cũng tin anh. - Tôi hấp tấp lấy từ trong túi bức thư của anh dành cho tôi mà nói - Đây, em đã đọc lá thư của anh. Em biết anh luôn tin em và em cũng như vậy. Em tin anh sẽ không bao giờ thất hứa. Bởi vậy nên đừng bỏ em nữa, Levi. Đừng bỏ em giống Laura nữa, xin anh đấy.
- Em đọc... Là tốt... rồi. Tôi mừng vì... chúng ta... không... còn... hiểu lầm... Chỉ mong... em... sẽ thay tôi... chiến đấu... vì nhân loại... và vì... những đồng đội... đã khuất Có điều này... tôi luôn... muốn nói với em... Đó là... Tôi... rất... yêu em.
Bàn tay anh dần buông xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại. Anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay lạnh lẽo của tôi với một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ vì trước khi ra đi, anh đã hoàn thành được tâm nguyện của mình là xóa bỏ mọi hiểu nhầm giữa chúng tôi và cổ vũ tôi chiến đấu vì nhân loại. Tôi khóc thét lên, ôm chặt lấy anh không buông. Tôi điên loạn lay anh để anh tỉnh dậy nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Và thế là ánh sáng cứ thế lóe lên giữa một vùng trời tăm tối và biến tôi thành một titan vô tri. Giống như Farlan và Isabel nói, đây là sự tái sinh. Lớp thịt titan hình thành xung quanh da thịt tôi và rút khỏi đầu tôi những mảnh kí ức quý giá.
Sau ấy, Hanji đã tìm được tôi rồi giúp tôi chôn Levi ở một nơi xa xôi. Đó cũng là lúc tôi tỉnh dậy trong thân xác titan và nghe chị kể về hành trình suốt bốn năm của mình.
Đốm sáng cuối cùng đã biến mất và trả tôi về vùng biển sâu thăm thẳm. Tôi nhắm mắt, mặc cho cơ thể chìm dần xuống dòng nước biển lạnh ngắt và hung dữ. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi:
- LARISSA!
Là Jean sao? Không phải, giọng cậu ấy không trầm như vậy. Hay là Eren? Không, giọng Eren không ấm áp như vậy. Với tông giọng như thế thì người ấy chỉ có thể là Levi mà thôi. Nếu vậy thì có lẽ đây chỉ là ảo ảnh do tôi tạo ra.
- Larissa!
Tiếng gọi ngày một gần và rõ hơn không khỏi khiến tôi mở bừng đôi mắt cay xè của mình ra. Giữa dòng nước biển huyền ảo trước mặt, bóng dáng anh đã hiện ra như một thiên thần của trời cao ghé xuống và ôm chầm lấy tôi trong ngỡ ngàng. Anh nói với tôi:
- Hãy nhớ rằng em từng hứa sẽ sống sót trở về! Em không được là kẻ thất hứa. Hãy vùng vẫy và thoát khỏi nơi này.
- Levi? Là anh đấy sao?
- Nghe tôi này, em hãy làm điều này vì những người em yêu quý, vì Laura và vì tôi nữa. Hãy nói với tôi rằng em sẽ rời khỏi nơi này, được chứ?
Anh rời bỏ thân thể tôi để lấy hết lực đẩy tôi lên khỏi mặt nước còn tàn dư linh hồn của anh thì mãi mãi chìm xuống đáy sâu của biển cả. Ánh mắt của anh cứ thúc giục và cầu xin tôi phải thoát khỏi cái chết. Tôi lấy hết sức để vùng lên và ngoi lên mặt nước. Đến lúc này tôi mới biết mình đã uống cơ số nước biển và ngất lịm đi ngay khi Jean cứu được tôi ra khỏi mặt nước.
"Larissa vốn đã muốn buông xuôi nhưng lời hứa với Levi đã cứu Lar-chan ra khỏi bàn tay của tử thần. Anh ra đi chỉ để lại cho cô một bức thư, một nỗi đau không thể nguôi ngoai và một món quà tinh thần. Món quà của anh là minh chứng cho tình yêu của hai người và có lẽ sẽ là sự thay thế cho cả Levi và Laura trong trái tim Larissa.
Các cô có thể đoán ra được món quà ấy là gì rồi, đúng không? Nhưng tôi sẽ chỉ tiết lộ sự thật trong chương 77: Tiếng Gọi Từ Quá Khứ. Chúc mùng ba tết vui vẻ! ;)))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com