Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đồ cũ

Hôm qua em đã cãi nhau với Eren.

Một buổi sớm tràn nắng, Eren kéo rèm, như mọi khi hướng mắt về khoảng trời xanh thẳm. Em vẫn còn ngái ngủ, vừa dụi mắt vừa tự hỏi sao hôm nay cậu bạn lại dậy sớm thế.

Eren quay sang em, nhìn khắp phòng rồi tặc lưỡi:

"Mikasa, cậu nên vứt vợi mấy món đồ cũ đi."

"Đồ cũ nào cơ? Eren nhiễm bệnh sạch sẽ của binh trưởng à?" Em mơ màng đáp.

Nhưng những món đồ Eren cầm lên khiến em giật mình choàng tỉnh: khung tranh nhỏ mua ở hội chợ hai đứa từng đi, cuốn sổ cũ ép những đóa cắt cắt mà cậu đã cài lên tóc em, sợi dây chuyền mà dì Carla tặng em từ rất lâu về trước,... và chiếc khăn choàng đỏ được gấp gọn bên gối em.

Eren trách em tại sao lại giữ những món đồ không còn chút giá trị nào. Em đã hét lên, chính em cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại to tiếng. Em nói rằng cậu chẳng hiểu gì cả, cậu chẳng biết chút gì về em, cậu chẳng nhớ bất cứ điều gì, dù chỉ là một mẩu kỷ niệm bé tí.

Khuôn mặt Eren tái đi, cậu khựng lại trước sự ngang ngược bất ngờ của em.

"Cậu vẫn coi tớ là trẻ con à? Lúc nào cậu cũng chạy theo tớ, bảo tớ phải làm như này, như kia. Sao không thử một lần nghe theo ý tớ đi? Cậu bị làm sao vậy?" Giọng Eren mỗi lúc một gay gắt.

Cậu quay mặt đi, như muốn dứt khoát bỏ em lại. Gắn bó với nhau lâu như vậy, có lẽ đây là lần hiếm hoi em và cậu ấy cãi như vì một chuyện bé tí. Những lời lẽ cáu giận, vô tâm cậu đã thốt ra vô số lần, nhưng chẳng hiểu sao lần này, tim em lại đau thắt đến vậy. Em nhìn bóng lưng của cậu ấy, một dòng nước mắt lăn dài bên mắt trái, nhưng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu.

"Mikasa..." Eren bất ngờ quay đầu, cậu khựng lại khi nhìn giọt nước mắt duy nhất trên khuôn mặt em.

Và đột nhiên, Eren lao đến. Phải, là thằng nhóc vẫn quay đi mỗi lần em rơi lệ, là cậu trai xốc nổi luôn khó chịu trước nỗi lo của em, là người luôn rời đi trước tiên, bỏ em ở lại trong đơn côi hoang hoải. Và chính cậu trai ấy đang ôm chầm lấy em, như giải phóng hết tất thảy mong nhớ. Em hơi chới với trước lực kéo đột ngột, nhưng có cậu ở đây, với lồng ngực vững chãi và đôi tay không buông.

"Mikasa, tớ xin lỗi."

Vùi đầu vào ngực cậu, em òa khóc, lần đầu nhớ ra mình cũng có quyền được tổn thương.

Vẫn giữ em trong lòng, cậu ngồi xuống ghế, em quàng tay qua vai, tựa đầu vào cổ cậu, để những phóng khoáng và dịu êm căng tràn khắp cơ thể. Em khẽ gọi tên cậu - như những tiếng thì thầm em cố nén mỗi lần cậu rời đi:

"Eren."

"Ơi, tớ nghe." Và lần đầu tiên, cậu đáp lại.

Màn sương mỏng mờ nhòe nơi đôi mắt, giọng em khẽ run lên:

"Tớ rồi cũng như những món đồ cũ kia. Eren sẽ vứt tớ đi à?"

"Không vứt."

"Cậu không chán tớ sao?"

"Không chán." Eren ghì chặt em trong vòng tay.

"Thế..." Và chẳng hiểu sao, em nói thêm. "Cậu có yêu tớ không?"

"Yêu." Eren đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, như thì thầm một sự thật hiển nhiên.

___________

Lý do hai đứa này cãi nhau là vì bất đồng ngôn ngữ.

Ý Eren khi bảo Mikasa vứt đống đồ cũ đi là: "Tớ sẽ cho cậu những thứ tốt nhất."

Ý của Mikasa khi khăng khăng không chịu nghe lời Eren là: "Tất cả những gì gợi nhớ về cậu, tớ sẽ luôn nâng niu."

Có mình ở đấy phiên dịch cho thì đã không cãi nhau rồi! Thôi kệ, có cãi vã thì mới có làm lành, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com