một chap thôi.
1;
reiner braun có những giấc mơ, đôi lúc viển vông, đôi lúc dữ dội.
ban đầu, những giấc mơ thật đẹp. ở một vùng đất tươi tốt, nơi có những bãi đất rộng thênh thang, thảm cỏ xanh phủ xanh rì tươi mát. ở một vùng đất xa lạ nhưng thân thương lắm, những bông hoa cát cánh ngả sắc tím một màu thật buồn và đung đưa nhẹ trong gió. những giấc mơ cứ chuyển cảnh từ nơi này sang nơi khác, rồi dần trở nên tồi tệ và kinh hoàng hơn trước, để khi anh tỉnh dậy, chỉ có mồ hôi rịn bên trán, cùng với hai hàng nước mắt cứ thế rơi mà không sao ngăn được.
"anh lại nằm mơ à?"
reiner vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng. anh ngây ra, đồng tử màu hổ phách như mất đi cả ánh sáng, giãn ra trong xúc cảm không thể nói thành lời. cơn nhói đau ở lồng ngực vẫn đang giày xéo anh từ trong giấc mơ ra ngoài đời thực.
"này, reiner."
một bàn tay siết lấy cổ tay anh. reiner chuyển dần sự chú ý của mình sang chàng trai ngồi bên cạnh. gương mặt này quen thuộc quá. cậu ta là eren yeager, bác sĩ trị liệu tâm lý hiện tại của anh. karina đã rất tin tưởng gửi anh tới phòng khám của cậu ta, không chỉ nhờ tài năng của eren, mà cũng bởi vì cậu là con trai của bác sĩ grisha, một danh y mà bất cứ người eldia nào đều ngưỡng mộ.
tuy nhiên, ở bên cạnh eren một thời gian, reiner nhận ra cậu chẳng ưa thích hay tự hào gì về công việc của mình. cậu luôn tỏ ra lãnh đạm và buồn chán mỗi khi cùng reiner trị liệu, thậm chí là vô cảm khi nghe reiner tâm sự về tuổi thơ cô đơn của anh, khiến reiner có cảm giác việc chạy chữa này thật vô nghĩa.
nhưng dù sao, ở thời điểm hiện tại, eren vẫn là bác sĩ của reiner.
"ồ, phải." reiner ngập ngừng, bất chợt khi nhìn ánh mắt xanh biếc của eren, anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau bối rối. "xin... xin lỗi cậu, eren."
chẳng hiểu sao anh lại xin lỗi. reiner ngồi đần ra. tiếng thở đều của eren vẫn phảng phất bên tai anh, kèm theo đó là tiếng bút loẹt xoẹt trong khi eren đang ghi chú gì đó vào quyển sổ theo dõi.
bây giờ thì trời vẫn còn tối. cửa sổ phòng bệnh chỉ lộ ra một khoảng nhỏ xíu, đủ để ánh trăng len vào qua tấm rèm. mọi âm thanh đều được phóng đại ở trong màn đêm tối như thế này, và ánh sáng, chập chờn và yếu ớt khi chỉ có chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường và ánh trăng thưa thớt ngoài kia. nó làm reiner cảm thấy sợ. anh nuốt nước bọt.
"vậy anh đã mơ những gì thế?"
mơ thấy gì à?
reiner ngồi bó gối, hai tay vòng chặt lấy chân mình để bản thân anh cuộn tròn lại như một sinh vật cố để che chở cho chính mình khỏi kẻ thù. anh cố nhớ lại những hình ảnh anh đã thấy trong cơn hoang tưởng.
"rừng cây, rừng cây khổng lồ." reiner nói một cách né tránh. "ở nơi đó, những cái cây cao đến chọc trời. cành cây trên cao đủ to để con người đứng vững trên đó. tôi đã đứng trên đó. bằng một cách nào đó, tôi có thể leo lên đó."
eren tiếp tục ghi chép với gương mặt điềm tĩnh. reiner lại ngồi đần ra đấy. bác sĩ trẻ có vẻ không kiên nhẫn, thúc giục.
"rồi sau đó điều gì xảy ra tiếp theo? kể bằng sạch những gì anh nhớ đi, anh braun."
"rồi sau đó hả?" reiner cố vắt kiệt trí não của mình. ôi, anh chẳng thể nhớ lại được gì, bởi có lẽ chúng quá kinh khủng để anh nhớ ra. hình như đã có xích mích gì đó, ồn ào vô cùng, khiến đầu anh căng ra như búa bổ.
anh ngước lên nhìn eren như xin được cậu tạm tha cho. nhưng ô kìa, đôi mắt xanh của eren nhìn anh chòng chọc, phản chiếu lại cả bóng hình anh trong đó. ánh trăng sáng quá. reiner bất chợt gào lên, phải rồi, anh đã thấy eren, thấy eren trong giấc mơ kinh hoàng. cậu bé nhỏ, nhưng tinh thần thì như sắt thép, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu cũng nhìn thẳng vào anh như bây giờ, thù hằn và căm giận, hai tay bị chặt đứt tỏa ra hơi nước, cậu gầm như một chú sư tử non nớt sập phải bẫy thợ săn.
"xin lỗi cậu, eren, xin lỗi cậu! làm ơn hãy giết tôi đi, làm ơn hãy kết liễu cuộc đời của tôi đi!"
eren tiếp tục ghi chép, nhưng không nghe thấy những tiếng loẹt xoẹt nữa. chúng nó bị át đi bởi tiếng gào thét và nức nở của reiner.
2;
karina gần như là ngày càng mất kiên nhẫn khi chờ đợi về kết quả bệnh tình của con trai. từ khi reiner còn nhỏ, chẳng mấy khi bà có cơ hội cùng reiner tâm sự. rồi một ngày bà mới bất chợt nhận ra, đứa con trai - niềm hi vọng của bà - đã chẳng còn ở đấy nữa, nó biến thành người khác, thật lạ, khiến bà sợ hãi. để rồi tất cả những gì bây giờ bà có thể làm là hàng tuần tìm gặp eren, và sốt sắng hỏi cậu rằng con trai bà có khả quan lên chưa.
"điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bà braun. bệnh tình của anh ta xuất phát từ nhiều vấn đề. sức khỏe, tâm lý từ khi còn nhỏ tới tận khi trưởng thành. bởi vậy cần có thời gian..."
"cậu là bác sĩ giỏi mà, bác sĩ yeager? nửa năm qua vẫn chưa đủ sao? rốt cuộc có phải là bệnh như gabi và các người vẫn nói, hay nó đã bị quỷ nhập rồi! chắc chắn điều này là do ác quỷ gây ra! tôi biết không nên tin vào phán đoán của đứa cháu gái 12 tuổi, và dĩ nhiên tôi không thể để việc vô nghĩa này xảy ra nữa. ngay hôm nay, tôi sẽ đón thằng bé về và đưa nó tới nhà thờ."
eren chờ đợi karina nói cho bằng sạch những lời bà muốn nói. cậu cảm thấy buồn cười, chỉ là việc bật cười bây giờ có phần quá đáng. eren lôi ra trong túi ra mấy tờ tiền chẵn, rồi nói với karina bằng giọng như đó là một điều dĩ nhiên.
"đây là số tiền trị liệu còn thừa trong thời gian còn lại, tôi xin hoàn trả cho bà."
karina thở dài nhẹ nhõm.
"nhưng." eren nhấn mạnh từng chữ, "về phần reiner, anh ta vẫn sẽ ở đây. anh ta là bệnh nhân của tôi. chỉ khi nào reiner có được cuộc sống bình thường, được tự do, được hạnh phúc bởi là chính bản thân của anh ta, tôi mới mời anh ta rời khỏi đây. thật tệ khi để bà phải giận dữ như vậy, nhưng trước khi trị liệu, tôi đã có chữ kí đồng ý của reiner, chứ không phải bà. bà braun, bởi vậy bà không có quyền quyết định việc bệnh nhân của tôi đi hay ở."
eren nở một nụ cười nhàn nhạt trước khi quay lưng rời đi. cậu thấy reiner đang lấp ló ở sau căn buồng đựng đồ. điệu bộ ủ rũ của anh vừa đáng thương vừa buồn cười, mái tóc vàng nhợt nhạt ở dưới ánh nắng cùng nước da sáng màu khiến anh mờ nhòe giữa không gian, trông như một linh hồn yếu ớt đang lẩn trốn trên cõi trần thế.
"ra đây đi, reiner."
phải một lúc lâu sau, reiner mới bước ra. mặt anh buồn thiu, mắt cụp xuống. anh tần ngần một lúc, suy nghĩ xem không biết nên hỏi về người mẹ trước hay bản thân anh trước.
rồi sau đó anh nói ra một câu mà chính anh cũng không ngờ:
"sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ kiếm tiền rồi trả cho cậu sau."
reiner ngước mắt lên nghe ngóng phản ứng của eren, nhưng đáp lại anh, cậu cười phá lên. phải một lúc lâu sau, eren mới dừng lại. lúc này, reiner mới thấy biểu hiện lúc này của eren có phần do dự. nhưng rồi cậu vẫn kéo tay reiner ra sân sau, ngồi lên hàng ghế đối diện những chậu hoa màu tím. là hoa cát cánh.
"anh có biết mấy bông hoa trước mặt tôi không?"
"có, tôi từng thấy ở đâu đó."
"ở đâu vậy?"
reiner lại suy nghĩ. không hiểu sao, eren thích nhìn điệu bộ của reiner lúc anh ngẩn ngơ suy nghĩ. giống như một chú cún lớn xác đang ngơ ngác khi cố đoán ra lời nói của chủ nhân mình có ý nghĩa là gì.
"trong giấc mơ của tôi."
"tôi cũng vậy."
reiner giật bắn người, không tin vào tai mình. nhưng eren thì vẫn ngồi yên đó, bình lặng như thể bây giờ cậu cũng đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ của mình.
"tôi mơ tôi nằm ngủ gật dưới một tán cây. đồng cỏ ở đó xanh rờn, xung quanh toàn những hoa cát cánh. những cánh hoa vẫn còn vương vài giọt sương ở trên đó, tỏa sáng. thật yên bình, tôi ngỡ đó là một thế giới tự do mà tôi mong đợi."
"ở nơi đó có những bức tường thành không?"
"ở nơi đó, có những bức tường thành khổng lồ." eren không bất ngờ khi reiner hỏi cậu. "tôi đã thất vọng khi nhận ra điều đó. nó khiến tôi muốn hủy diệt thế giới đó, một vùng đất với vẻ ngoài lộng lẫy nhưng phi tự do, giam cầm con người như những con gia súc. cảm giác đó vẫn luôn tồn tại tận đến khi tôi tỉnh dậy."
"thật tồi tệ."
"phải, thật tồi tệ."
reiner đặt hai tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn những bông hoa cát cánh đơn sơ nhưng xinh đẹp.
"eren, tôi tự hỏi." reiner quay sang nhìn eren. "liệu có phải con quỷ ám tôi đã ám luôn cả cậu không?"
"chắc là thế rồi." eren đáp lại reiner. "con quỷ đó ắt hẳn đã ám chúng ta từ rất lâu rồi."
"tại sao trước giờ cậu không nói với tôi những điều đó?"
eren chớp hai mắt. trước giờ, khi nghe reiner bất lực thảm thiết mỗi khi thức dậy, cậu chỉ biết ngồi nghe những điều cũng đã thành quen thuộc với chính mình, nhưng không dám nói lại với anh. cậu không rõ tại sao, tuy nhiên điều đó dường như khiến cậu an tâm khi nghĩ rằng, làm như vậy, những cảm xúc cậu dành cho anh sẽ không mãnh liệt như trong giấc mơ.
"bởi vì tôi đã thấy tất cả, và tôi sợ nó, reiner. tôi của tuổi 15 tôn thờ anh, đuổi theo anh, khao khát anh. chúng ta lăn lộn bên nhau trên những cánh đồng, trong doanh trại, bên bờ sông. tôi của tuổi 16 căm hận anh đến xương tủy, để khi chỉ tay về phía bên kia biển, điều đầu tiên tôi nhớ đến là anh. tôi vượt qua đại dương, nhịn đau đớn tủi nhục, dõi theo phía sau anh, tìm gặp anh. tôi chẳng thể chấp nhận sự thật là chúng ta có chung một giấc mơ quái dị như thế. để khi tỉnh lại, tôi thấy anh nằm trên giường bệnh, thì thầm tên tôi, nói xin lỗi tôi."
"tôi... em sợ rằng khi nói ra cho anh, điều anh làm không phải là để cho em giúp anh vượt qua nó mà anh sẽ trốn tránh em, bỏ chạy khỏi em như trong giấc mơ ấy."
reiner tập trung nghe từng lời eren nói, khi thì đỏ ửng mặt, khi lại dựng thẳng lưng nghiêm túc. thì ra eren cũng suy nghĩ nhiều đến thế. trước giờ, reiner vẫn luôn nghĩ eren chỉ là một cậu bác sĩ trẻ kiệm lời, khó gần và lạnh lùng.
"cảm ơn em, eren."
thì ra eren vẫn là eren của quá khứ mà reiner đã quen thân trong một khoảng thời gian nào đó.
eren đung đưa hai chân. rồi cậu chợt đứng dậy, đối mặt với reiner. giữ lấy tay anh, chầm chậm nói như để reiner nghe cho thật rõ.
"những thứ tồi tệ mà chúng ta thấy trong giấc mơ đó có thể là thật, cũng có thể là giả. nhưng reiner, chúng nói cho chúng ta rằng cái thế giới xinh đẹp chúng ta đang sống rất tàn nhẫn. tất cả những gì chúng ta cần làm là hủy diệt nó, chứ không phải sống chung với nó hay bỏ chạy khỏi nó. tuổi thơ bị người mẹ bỏ rơi dẫn đến tâm bệnh của anh. áp lực của một đứa con trai đè nén anh. chúng đã dẫn lối anh trốn chạy khỏi thực tại và tương lai, kiếm tìm yên bình từ quá khứ nhưng bất thành."
"còn em, em quá bị ám ảnh với tuổi trẻ tự do bay nhảy. em chán ghét công việc phải làm theo gia đình này, em chán ghét cái vòng lặp luẩn quẩn buồn chán khi ở bên cạnh những con người cũng tuyệt vọng và buồn chán. chính nó cũng dẫn em tới với nơi anh đã bị dẫn đến."
"vậy nên reiner, hãy ở đây, chúng ta hãy đối mặt, và trả giá cho thế giới bị quỷ ám đó nơi chúng ta từng tồn tại."
3;
một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc của eren tung bay theo hướng của những cành hoa sau lưng cậu. trong một cái chớp mắt, reiner tưởng rằng mình vừa thấy một ngọn lửa lớn đủ sắc vừa mới thiêu đốt eren.
suy cho cùng, đây cũng chỉ là một giấc mơ kì lạ. reiner mỉm cười, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com