lễ quốc khánh
Vài lời của tác giả: sau khi xem aot ngoài rạp về thì bị xúc động quá, cộng thêm youtube tự động chạy đến bài này lại càng tâm trạng thêm, nên mình viết vài dòng cho levi.
lúc viết cảm xúc của mình khá trào dâng, sau đó cũng bận nên không có nhiều thời gian beta lại, nhưng vẫn đăng lên đây, mong mọi người cùng đọc và góp ý nhé!
cảm ơn các bạn đã đi cùng aot và eruri đến ngày hôm nay. mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành tới thật lâu sau này nữa.
Note: tiêu đề và toàn bộ nội dung của oneshot này được lấy cảm hứng từ bài hát Fourth of July của Sufjan Stevens, khuyến nghị mọi người nghe nhạc trước rồi mới đọc để có trải nghiệm tốt hơn.
Nhạc: https://youtu.be/JTeKpWp8Psw?si=79CLFfJ-ojqe60SS
--------------
mùng 4 tháng 7 – lễ quốc khánh
chú chim bé nhỏ của tôi, tại sao em lại khóc?
vào cái khắc cuối cùng ấy, khi hình bóng của chúng tôi dần tan biến trong lớp sương mù, em đã đưa tay ra chào với nụ cười trên môi, và giọt nước mắt lăn dài trên má.
phải chăng nó là giọt nước mắt của sự giải thoát, khỏi lời hứa khi xưa, khỏi áp lực đè nặng trên vai chiến binh mạnh nhất nhân loại? hay nó là niềm vui khi cuối cùng em đã làm tròn trách nhiệm với những người đồng đội đã ngã xuống, để cái chết của họ rốt cuộc chẳng phải là vô ích?
chú chim bé nhỏ của tôi, em đã phải chịu khổ rồi.
chứng kiến mọi người xung quanh, những người thân cận nhất, quý giá nhất, từng người một, từng người một, cứ thế bỏ em mà đi. ngay cả bản thân em cũng chỉ có thể cố gắng sống qua từng ngày với chấp niệm trong tim, một lời hứa còn bỏ dở, một niềm tin thơ dại.
dẫu vậy, em của tôi vẫn thật kiên cường.
ngay từ đầu, em vẫn luôn là chú chim bé nhỏ mạnh mẽ của tôi, luôn là như vậy.
em đã hoàn thành sứ mệnh của mình, tận tụy hiến dâng con tim vì Trinh sát đoàn, vì nhân loại, và vì tôi; cảm ơn em.
em đã làm rất tốt rồi, levi.
nghỉ ngơi đi nhé, vì em xứng đáng với điều ấy.
yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com