Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Leah vắt vẻo trên chiếc sofa ở giữa phòng, trong tay cầm một cuốn sách, đây là thứ mà cô nhận được từ một tên tuyên truyền tư tưởng đạo đức mới tới, nghe nói khi còn ở phía trên thì anh ta là thầy giáo, không biết làm sao mà lại lưu lạc xuống đây.

- Leah đang đọc sách sao?

Furlan vừa từ bên ngoài trở về, thấy Leah chăm chú đọc sách liền tỏ ra ngạc nhiên.

Mặc dù tính tình Leah ôn hoà nhưng thực chất lại rất khó gần và còn vô cùng thiếu kiên nhẫn, đối với kiểu người như cô, đọc sách là chuyện khó có thể làm được.

Leah ngẩng đầu lên khỏi những trang giấy dày đặc chữ, cười đáp.

- Ừ, đọc linh tinh mà thôi, hôm nay cậu làm việc thế nào?

Furlan ngồi xuống ghế, vươn tay rót ly nước rồi uống một hơi cạn sạch, giọng điệu phấn chấn.

- Đúng như cậu nói, có bộ động cơ 3D khiến công việc dễ dàng hơn nhiều, tiền kiếm được cũng khá hơn nữa.

- Vậy nghĩa là cậu dùng thành thạo nó rồi?

Nghe vậy, Furlan liền nhớ lại khoảng thời gian trước còn lóng ngóng, hễ cứ dùng bộ cơ động là bị thương của mình liền cảm thấy xấu hổ, đã vậy còn phải nhờ Leah dạy cho cả tháng trời mới xong.

- Cũng được, tốt hơn trước nhiều rồi.

Leah cười cười gấp cuốn sách lại đặt lên bàn.

- Chứng tỏ cậu cũng có năng khiếu mà, đâu đến mức như anh Levi nói.

Furlan còn chưa kịp đáp lại thì Levi liền từ ngoài cửa đi vào, liếc mắt nhìn hai người trên sofa một cái rồi nói.

- Còn không à, lúc đầu kỹ năng cứ như gà tập bay vậy,

- Này, dù sao tôi cũng tiến bộ rồi mà, cậu không thể khen tôi một câu hay sao?

Furlan ngượng chín mặt, dù sao Leah cũng vẫn còn đang ngồi ở đây, mặt mũi cậu để đâu nữa chứ.

Levi tiến thẳng về phía bàn làm việc của mình ở phía sau, hoàn toàn làm lơ câu hỏi của Furlan, hoặc cậu cũng có thể hiểu rằng sự im lặng của anh là để thay cho câu trả lời 'không'.

- Leah.

- Gì thế?

Leah nghiêng đầu sang.

- Nghe nói hôm nay em đã nói chuyện với tên thầy giáo mới tới, em cần gì ở hắn à?

Levi lấy khăn tay ra, chậm rãi lau chùi lưỡi dao, đây là con dao mà anh khá thích, nó nhỏ gọn và cầm vừa tay, lại rất sắc nữa.

- À, em gặp hắn khi đang tuyên truyền gì đó, cảm thấy buồn cười nên mới dừng lại thôi, sau đó hắn đưa em thứ này, đọc cũng được lắm.

Nói rồi, Leah gõ nhẹ lên cuốn sách trên bàn, tầm mắt của Levi ngay lập tức chuyển từ lưỡi dao sang cuốn sách, mắt hẹp dài hơi híp lại, anh đứng dậy, tiến tới gần.

- Đưa anh xem nào.

Leah cầm sách đưa tới, còn nói thêm.

- Nội dung nói về bức tường và titan, em thấy nó khá giống truyện cổ tích, trong đó cũng có nhắc tới bộ cơ động nữa đó.

Levi lật vài trang sách rồi ném thẳng vào thùng rác, rút khăn tay ra lau mặc dù cuốn sạch chẳng có vẻ gì là bụi bẩn, sau đó còn kéo tay Leah, giúp cô lau tay sạch sẽ.

- Anh à, sách này đâu có bị bẩn đâu.

Leah bất đắc dĩ cười nói, nhưng cũng mặc kệ Levi phát bệnh, đem hai tay mình cô đến đỏ lên mới chịu dừng lại.

- Lần sau đừng tuỳ tiện nhận đồ của người khác.

Levi lạnh lùng nhắc nhở.

- Em biết rồi.

Furlan chứng kiến một màn này, cảm thấy bệnh của Levi so với lúc cậu mới đến hình như lại nặng hơn một chút rồi, không những không chạm vào đồ của người khác, còn không muốn Leah chạm vào.

Furlan mặc dù nghĩ vậy nhưng cũng không dám tỏ ý kiến, chỉ có thể nhìn Leah một cái rồi cười thông cảm.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Furlan vội đứng dậy, vừa sải bước tới cửa vừa nói.

- Hình như là mấy đứa làm việc cho mình đến nhận tiền đấy.

Leah đứng dậy chuyển sang chiếc sofa đơn bên cạnh để ngồi, nhường cái ghế dài cho mấy thanh niên vừa tiến vào.

- Chào buổi tối, anh Levi, chị Leah.

- Ừ, ngồi xuống đi, đừng khách sáo, mấy đứa đến lấy tiền sao?

Leah cười ôn hoà, rót cho mỗi người một ly trà nhỏ, mặc dù đây là trà đắt tiền dành để tiếp những vị khách quan trọng hơn, nhưng đối với cô mà nói, con người ai cũng như nhau cả thôi.

- Dạ, bọn em đã hoàn thành công việc được giao rất tốt, đám cảnh vệ thậm chí còn không bắt nổi góc áo bọn em.

Bởi vì Leah không giống Levi, mặc dù là người cầm đầu nhưng lại rất ôn hoà, còn luôn quan tâm đến bọn họ nên thành ra có vài người sẽ thích nói chuyện với cô nhiều một chút.

Leah nghe vậy bật cười thành tiếng.

- Giỏi đó chứ, xem ra tháng này mấy đứa dư dả rồi.

- Cảm ơn chị Leah.

Ba tên thanh niên thay phiên nhau nói cảm ơn, nghe thấy được nhiều tiền cũng cười hớn hở ra mặt.

Furlan sau khi đếm đủ tiền liền bắt đầu phân chia, xong xuôi còn tốt bụng nhắc nhở.

- Tiêu dè chừng thôi nhé, không là bị để ý đó.

- Anh yên tâm, bọn em biết mà.

Mấy thanh niên tiền xong bèn cúi đầu chào bọn họ rồi nhanh chóng rời đi, chỉ có một người là bước chân có chút chần chừ, cuối cùng vẫn là dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Leah nhạy bén phát hiện Furlan hình như đưa thêm cho người đó tiền, nhưng cô cũng chẳng muốn hỏi, bởi vì nếu cậu làm vậy thì hẳn là phải có lí do gì đó.

Levi đương nhiên cũng chú ý tới, anh ngẩng đầu nhìn Furlan, hỏi.

- Lí do?

- Cậu cũng thấy chân cậu ta rồi đó, phỏng chừng là không trụ được lâu nữa, đưa có hơi nhiều một chút nhưng tôi cũng tính cho cậu ta nghỉ việc luôn, mong là cậu ta sẽ tìm được bệnh viện tốt một chút.

Furlan ngồi phịch xuống ghế, ngả đầu lên thành ghế rồi giải thích, ánh mắt xa xăm tựa hồ đang nhớ lại thứ gì đó.

Levi nghe xong, không tỏ vẻ gì, chỉ nói.

- Thế à.

Leah ngồi một bên không tham gia vào câu chuyện, chờ hai người đàn ông nói xong rồi, cô mới lên tiếng.

- Levi, cuốn sách hồi nãy anh vứt đi, anh còn nhớ em nói nội dung của nó chứ?

Levi ừ một tiếng.

- Mặc dù em đã nói nó giống truyện cổ tích, nhưng hình như nó là sách lịch sử đấy, mặc dù chúng ta không phải giết titan nhưng em cứ có cảm giác nó sẽ có ích.

Furlan mặc dù chưa đọc cuốn sách đó, nhưng nghe Leah nói thì có vẻ như nó được dựa trên thực tế mà viết ra, không khỏi cũng cảm thấy tò mò.

- Vậy sao, đám titan đó được miêu tả thế nào?

Leah nhớ lại một chút nội dung cuốn sách rồi nói.

- Đa số là có dáng vẻ giống con người nhưng thước rất lớn, trung bình là từ năm đến mười mét, hành động duy nhất là tìm và tàn sát con người.

Furlan tròn mắt.

- Nghe có vẻ đáng sợ đấy.

- Trong đó cũng nói về cách giết chúng nữa nên chắc cũng không đáng sợ mấy đâu.

Càng nói càng nhiều vấn đề để tò mò, Furlan còn đang muốn hỏi làm thế nào để giết titan thì bỗng cánh cửa gỗ phát ra tiếng động khá lớn, dường như là bị vật gì đó va vào.

Ngay lập tức, cả ba người đứng bật dậy, cầm theo vũ khí chậm rãi tiến về phía cửa, Furlan cầm lấy tay nắm, thấy Levi gật đầu liền kéo mạnh cửa ra.

- Ui da.

- Gì đây, một đứa nhóc?

Furlan kinh ngạc nhìn con bé mới vừa ngã sõng soài trên nền nhà, chán nản lên tiếng.

Leah cũng ngạc nhiên không kém, căn nhà này là căn cứ của bọn họ ai mà không biết, sao lại có trẻ con lạc vào đây vậy.

- Em không phải nhóc, em không phải trẻ con.

Levi cũng chẳng thèm quan tâm con bé đang gặp chuyện gì dù cho bộ dạng nó rõ ràng là đang vướng vào rắc rối, anh thẳng thừng đuổi cổ nó đi bằng giọng điệu vô cùng khắc nghiệt.

- Thế à, vậy tức là tao không cần phải kiêng dè gì mà đuổi mày ra ngoài đúng không?

Con bé thở dốc đầy tức giận, nhưng Levi cũng chẳng thèm để tâm, tiếp tục nói.

- Tao sẽ tha cho mày tội làm bẩn sàn, giờ thì cút ra ngoài mau.

Thấy con bé vẫn cứ nằm sấp trên nền nhà, Furlan mang theo chút quan tâm hỏi.

- Không đi được à?

Ngay lập tức con bé phản bác lại, giọng điệu hùng hổ.

- Đi được, đừng có coi thường tôi.

Thế nhưng thực tế đã giáng một đòn phũ phàng lên người con bé, khi nó chỉ vừa mới cố gắng đứng dậy, đau đớn liền ập tới khiến nó lảo đảo rồi đổ ập vào cánh cửa.

- Ôi trời, xem ra là mất sức quá rồi, thôi cứ nghỉ ngơi chút đã rồi hẵng đi vậy.

Leah cười cười nói, cúi người đem con bé nâng dậy.

- Em tên là gì?

- Em là...

Lời còn chưa nói hết, phía dưới bỗng vang lên tiếng của mấy người đàn ông, nghe chừng là đang tìm con bé này, còn không ngừng nói những lời thô tục bẩn thỉu nữa, Leah nghe mà cảm thấy chối cả tai.

Thấy Levi và Furlan đứng ở cửa, tên cầm đầu bèn ngước lên hỏi.

- Này, có thấy con nhãi nào chạy qua đây không?

- Quanh đây thì thiếu gì đứa như vậy chứ.

Furlan cười khẩy rồi đáp.

Mấy tên đàn ông thấy Furlan và Levi gầy yếu hơn, định lấy thịt đè người, hùng hùng hổ hổ tiến lên muốn gây sự, ai ngờ lại thấy con bé mà mình đang tìm ngồi ngay ở bậc thềm nhà người ta.

Mặc kệ cho tên cầm đầu tiến lên định bắt lấy người, cả ba vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, mãi cho tới khi hắn vỗ vào vai Levi một cái, biểu tình của anh liền bắt đầu tối đi.

Một nhát dao xé toạc phần thịt tay của tên mập, Levi vẫn chưa hả giận mà bồi cho hắn thêm mấy cú đấm nữa rồi đá xuống cầu thang.

- Tay bẩn đừng chạm vào người tao, mày làm bẩn áo tao rồi.

Nhìn ba tên to con đỡ nhau cuống quít chạy, Furlan cười tỏ vẻ khinh miệt, chờ Leah đem con bé đỡ vào trong cậu liền đem cửa đóng lại.

- Lúc nãy em nói em tên là gì nhỉ?

Con bé nhìn Leah, sực nhớ ra mình còn chưa trả lời cô, bèn cười đáp.

- Em là Isabel ạ.

- Thế nhóc quỵt tiền cầu thang vì cái này hả?

Furlan đỡ lấy con chim trong tay Isabel, nghe được con bé nói muốn thả nó đi thì liền bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Nhưng cánh nó đang bị thương mà.

- Hả, thật sao?

Sau khi băng bó cho con chim cẩn thận, Furlan đem nó đặt lại vào chiếc ổ bằng vải.

- À, phải rồi, anh chị tên là gì thế?

- Anh là Furlan, đây là Leah còn kia là Levi, bọn họ là hai anh em.

Isabel hai mắt toả sáng, mở miệng liền gọi Levi là đại ca.

Leah ngồi bên cạnh có chút buồn cười, nhìn biểu cảm sùng bái của Isabel, nhất thời nổi hứng trêu chọc.

- Nè, sao chị và cậu ấy thì chỉ là Leah và Furlan thôi còn anh ấy thì lại là đại ca Levi vậy?

Isabel nghe vậy liền xấu hổ, nói đúng ra là cả ba người họ đều giúp đỡ mình thế nhưng con bé chỉ gọi mỗi Levi là đại ca liền có chút không hợp lí lắm.

Thấy Isabel rối rắm muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói sao, Leah bật cười phẩy phẩy tay.

- Đùa thôi mà, nhìn mặt em căng thẳng quá kìa.

Sau đó, Isabel đã ngỏ lời muốn gia nhập cùng bọn họ, Levi ngẫm nghĩ vài phút, trước khi rời đi, anh nói.

- Nếu muốn ở lại đây thì hãy học cách lau dọn trước khi học cách sử dụng bộ động cơ đi.

Isabel vui mừng ra mặt, bắt lấy tay Furlan muốn nhanh chóng được dọn dẹp phòng ốc ngay.

Trước sự gấp gáp này của Isabel, Furlan muốn từ chối cũng không được, cậu đem giẻ lau và chổi đưa cho con bé, bắt đầu chỉ nó lau dọn.

- Dọn xong thì ra ngoài nhé, Levi hẳn là đã đi lấy bộ động cơ rồi, chị sẽ dạy em cách dùng.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com