CHƯƠNG 6: ĐỒNG ĐỘI
Mikasa luôn nhẹ nhàng khuyên Eren mỗi khi cậu gây gổ với bạn học, nhưng dường như lời khuyên của cô chẳng bao giờ lọt tai. Cậu cứ thế hồ đồ và không thể kiềm chế cảm xúc.
"Mà này, Mikasa, cậu không thấy tóc dài quá rồi sao? Lỡ vướng víu trong lúc tập luyện thì sao?" Eren vừa nói vừa hất lọn tóc dài trên vai cô.
"Ừ, để mình cắt. Nhưng... cắt cỡ nào thì được nhỉ?" Mikasa chạm tay vào tóc, vẻ băn khoăn.
"Để mình giúp cậu nhé, Mikasa." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
"Ừ, để mình cắt, nhưng mà cắt cỡ nào thì được nhỉ?" Mikasa bất giác sờ tóc của cô.
"Để mình giúp cậu nhé Mikasa." Selene đi phía sau lên tiếng.
Eren quay phắt lại. "Hể? Là cái người khi nãy, phải không? Cậu tên gì thế?"
"Selene, từ Trinh Sát Đoàn." Cô đáp gọn, đôi mắt bình thản nhìn về phía họ.
"Trinh Sát Đoàn à? Đừng nói là cậu vào đây nhờ cửa sau đấy nhé" Eren nhướng mày, giọng điệu đầy nghi ngờ.
Selene bật cười nhạt. "Tôi vào đây bằng thực lực. Nếu tôi nhờ cửa sau thì chắc đã không khổ luyện đến giờ này đâu."
"Nhìn cậu bình thường... không giống người của Trinh Sát Đoàn." Mikasa thẳng thắn nhận xét, giọng bình thản.
Selene nhún vai, chẳng buồn đáp lại. Thay vào đó, cô hướng ánh nhìn về phía Mikasa, như vừa nhớ ra điều gì. "À, tóc cậu dài nhỉ. Nếu cần, mình cắt giúp. Ở Trinh Sát Đoàn mình toàn tự cắt tóc mà."
"Ừ, mà... kiểu tóc của cậu lạ thật. Nhất là tóc mái, buông lơi ôm lấy hai bên mặt." Mikasa quan sát kỹ hơn, vẻ tò mò.
Selene khựng lại một chút, bàn tay bất giác chạm vào tóc mái. Giọng nói lạ từng xuất hiện trong đầu cô lại vang lên thoáng qua: "Tóc mái bay... kiểu tóc đó đẹp đấy."
Cô cười nhẹ. "À, đây là kiểu tóc mái bay. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Cậu thấy lạ lắm à?"
"Ừ, lạ thật. Nhưng mà... trông cũng đẹp. Nếu cậu giỏi cắt tóc thì cắt giúp mình nhé, miễn không vướng víu là được." Mikasa gật đầu, vẻ bình thản nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút.
"Được thôi. Mình sẽ cắt cho cậu, đảm bảo gọn gàng." Selene mỉm cười.
"Ưm ờ, mấy chuyện tóc tai của con gái... chán thật sự." Eren đi sau, làu bàu nhưng không giấu được vẻ tò mò.
---
Sau khi kết thúc buổi tập, Mikasa cùng Selene bước vào khu nghỉ ngơi của nữ. Đây là một căn phòng rộng rãi nhưng giản dị, đủ chỗ cho các tân binh nữ nghỉ ngơi sau giờ huấn luyện. Một vài cô gái đã tụ tập sẵn bên chiếc bàn lớn, trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên không ngớt.
Selene cẩn thận thu gọn dụng cụ cắt tóc vào túi nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh Mikasa. Tóc của Mikasa giờ đây đã được cắt ngắn gọn gàng, vừa đủ để không vướng víu trong lúc tập luyện nhưng vẫn giữ được nét mềm mại tự nhiên.
"Cảm ơn nhé, Selene. Cậu cắt khéo thật." Mikasa khẽ vuốt lại tóc, giọng nói tuy bình thản nhưng ánh mắt chứa đựng sự hài lòng.
"Không có gì đâu, Mikasa. Lâu rồi mình mới cắt tóc cho người khác, cứ lo không được như ý." Selene mỉm cười khi ngồi xuống bên cạnh.
Krista, đang thu dọn giường gần đó, mỉm cười thân thiện: "Selene, cậu khéo tay thật. Mà... cậu từ đâu tới vậy? Lần đầu mình gặp cậu đấy."
Selene khẽ mỉm cười, đáp: "Mình sống cùng Trinh Sát Đoàn từ nhỏ. Nhưng lần này, mình được gửi tới đây để tham gia huấn luyện tân binh như các cậu."
Krista nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú: "Vậy là cậu sống trong Trinh Sát Đoàn thật à? Thú vị quá! Mình không ngờ có người lớn lên ở đó."
Ymir, ngồi khoanh chân ở góc phòng, liền chen vào với giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Hả? Một người sống sót giữa cái lũ liều mạng ấy mà lại trông bình thường thế này à? Hay cậu chỉ ở đó làm chân chạy việc thôi?"
Selene nhìn Ymir, bật cười nhẹ: "Nếu mình chỉ làm chân chạy việc thì chắc giờ không đủ sức ở đây nói chuyện với các cậu đâu."
Krista liếc Ymir, mắng nhẹ: "Ymir, đừng làm người ta khó xử chứ."
Selene lắc đầu, mỉm cười: "Không sao đâu. Cậu ấy nói cũng đúng. Mình chưa chính thức gia nhập Trinh Sát Đoàn. Chỉ được nuôi lớn bởi họ thôi."
Ymir nhướn mày, nở nụ cười tinh quái: "Ồ? Nuôi lớn? Vậy ai nhận nuôi cậu? Một người nổi tiếng nào trong đó chắc?"
Selene trả lời bình thản: "Chỉ huy Erwin Smith nhận nuôi mình."
Mikasa thoáng bất ngờ, liếc nhìn Selene. "Người như Erwin Smith nhận nuôi cậu ư? Chắc hẳn cậu rất đặc biệt."
Selene lắc đầu, nụ cười thoáng vẻ dè dặt: "Không đâu. Mình chỉ là một cô bé được ông ấy cứu giúp. Mình cũng không rõ lý do, và thật lòng, mình chưa bao giờ hỏi."
Ymir nhìn Selene với vẻ thích thú hơn, chống cằm trêu: "Không hỏi? Cậu không tò mò sao? Hay là sợ sự thật?"
Selene trầm ngâm một lúc, đáp nhẹ: "Có thể... mình sợ thật. Nếu sự thật không giống như những gì mình vẫn tưởng."
Krista vội nói, ánh mắt dịu dàng: "Không sao đâu, Selene. Đôi khi, không biết rõ mọi chuyện cũng là cách để giữ vững niềm tin."
Lời nói của Krista khiến Selene cảm thấy ấm lòng. Ymir liếc nhìn Krista, lắc đầu: "Lại làm người mẹ hiền rồi đấy, nhóc con."
Selene im bật, ánh mắt nhìn vô định. Mikasa nhìn Selene với ánh mắt đồng cảm, nhưng không nói gì. Phải cả hai đều mồ coi và được cưu mang bởi những người được coi là gia đình.
Một bạn nữ khác hớn hở nói: "Thôi nào! Đừng ủ rũ thế. Selene, vậy cậu có gì thú vị kể không? Ở đó chắc phải nhiều chuyện vui lắm."
Selene liền bật cười có tinh thần trở lại: "Chuyện vui thì nhiều lắm! Để xem nào... hồi nhỏ có lần mình lén thử uống trà trong phòng làm việc của Binh trưởng Levi và bị bắt quả tang..."
Tiếng cười lại rộ lên trong phòng khi Selene tiếp tục kể chuyện. Bầu không khí nhanh chóng trở lại vui vẻ, thân thiện như ban đầu. Trong lòng Selene, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận ra những người bạn mới ở đây không chỉ là đồng đội, mà còn là những người sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui.
---
Ánh mặt trời sớm mai chiếu rọi qua những hàng cây xung quanh sân tập, mang theo làn gió mát rượi. Selene, trong bộ đồng phục tân binh, đứng cùng nhóm của mình. Trước mặt họ, những bộ cơ động 3D được xếp ngay ngắn, bóng kim loại sáng lấp lánh dưới nắng.
Thầy Keith Shadis bước lên phía trước, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người. Ông hắng giọng, tiếng nói vang dội: "Buổi tập hôm nay sẽ kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của các ngươi với đai thắt lưng của Bộ cơ động 3D! Đây không phải đồ chơi, và những kẻ không làm được sẽ bị loại ngay lập tức! Hiểu chưa?"
"Rõ!" Tất cả tân binh đồng thanh, giọng nói vang rền nhưng đầy áp lực.
Selene đứng cạnh Mikasa, nhìn những bộ dây đai rối rắm mà không giấu được chút lo lắng. Cô chưa từng sử dụng Bộ cơ động 3D một cách thực chiến, dù từng nhìn thấy Trinh Sát Đoàn tập luyện rất nhiều.
"Selene, cậu ổn chứ?" Mikasa khẽ hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại quan sát kỹ lưỡng.
Selene hít sâu, gật đầu: "Ổn. Chỉ cần làm đúng hướng dẫn là được mà, phải không?"
Những tân binh lần lượt bước lên, họ được chỉ dẫn cách điều chỉnh và buộc dây thắt lưng sao cho vừa vặn. Selene nhanh chóng cài đặt xong thiết bị của mình, cảm giác những sợi dây đai thắt chặt quanh người.
Khi huấn luyện viên Shadis ra hiệu, từng tân binh sẽ phải bị treo lên giá và thử giữ thăng bằng trong vài phút. Một số người loạng choạng ngay khi được treo lên, người khác lại chỉ giữ vững được trong vài giây rồi rơi xuống đất.
"Selene, cậu đã sẵn sàng chưa?" Mikasa hỏi, giọng có chút quan tâm nhưng vẫn giữ vững vẻ bình thản.
Selene mỉm cười tự tin: "Sẵn sàng."
Khi Selene bước lên bậc thềm giá treo, dây cáp từ từ kéo lên, cô điều chỉnh cơ thể để thích nghi với đai thắt lưng. Cô đã từng chứng kiến nhiều cuộc huấn luyện từ Trinh Sát Đoàn và hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ vững thăng bằng. Đầu tiên, cô tập trung vào các cảm giác trên cơ thể mình, điều chỉnh trọng lượng sao cho cơ thể vững chãi.
Mọi người đều nhìn cô khi cô leo lên, không ai có thể rời mắt khỏi cô. Selene điều chỉnh trọng tâm cơ thể một cách thuần thục, cảm nhận từng chuyển động của cơ thể, không một chút dao động. Những tân binh khác đều loay hoay giữ thăng bằng, nhưng Selene thì không hề tỏ ra lo lắng.
"Rất tốt" Keith Shadis đứng ngoài quan sát, không nói gì nhưng ánh mắt sắc bén của ông cũng lộ vẻ ấn tượng.
Sau năm phút thử thách, cô vẫn vững trên giá treo. Mọi người bắt đầu xì xào, không ngừng nhìn về phía cô với ánh mắt ngạc nhiên. Eren đứng dưới cũng không giấu nổi sự thán phục: "Cậu ấy giỏi thật! Ngoài Mikasa ra, chỉ có cậu ta giữ được thăng bằng lâu như vậy."
Khi còi báo hiệu kết thúc bài tập vang lên, Selene được đưa xuống nhẹ nhàng, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay căng thẳng. Cô mỉm cười, thầm tự hào với bản thân. Các bạn học lại càng bất ngờ hơn. Mikasa gật đầu, ánh mắt đầy sự công nhận: "Cậu làm rất tốt, Selene."
"À, cảm ơn. Nó không quá khó như tôi tưởng," Selene đáp, vẫn giữ nụ cười tự tin.
Đến lượt Eren, cậu nhanh nhẹn bước lên giá treo với vẻ tự tin vốn có. Ánh mắt cậu lấp lánh quyết tâm, tay siết chặt dây thắt lưng như muốn tự nhắc nhở mình phải làm thật tốt.
"Nhớ giữ cơ thể cân đối, Eren," Mikasa đứng bên dưới, nhắc nhở với giọng điềm tĩnh.
"Yên tâm đi! Mình sẽ làm được mà!" Eren đáp, nhưng ngay khi cơ thể được kéo lên, cậu cảm nhận được sự thiếu ổn định từ cơ thể mình. Những dây cấp nối với đai quanh hông kéo cậu về một phía, khiến cậu loạng choạng chỉ sau vài giây đứng thẳng.
"Cố gắng giữ cân bằng!" thầy Keith Shadis quát lớn. "Ngươi nghĩ chỉ cần cứng đầu là làm được mọi thứ sao?!"
Eren cố gắng lấy lại thế đứng, nhưng càng điều chỉnh, cậu càng mất kiểm soát. "Tại sao cái này lại khó như vậy chứ?" Cậu lẩm bẩm, tay bám chặt vào dây đai để tránh bị ngã.
Selene đứng bên cạnh Mikasa, tay khoanh trước ngực, quan sát Eren đang vật lộn trên giá treo. Cô nhíu mày, khẽ nói: "Cậu ấy đang tập trung quá nhiều vào việc điều khiển cơ thể, nhưng lại quên đi trọng tâm chính."
Sau buổi tập, khi các tân binh lục đục rời khỏi khu vực tập luyện, Eren vẫn không từ bỏ. Cậu ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển sau những lần thử thất bại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cậu vẫn bừng lên sự quyết tâm không chịu khuất phục.
Mikasa, Armin và Selene ở lại bên cạnh, mỗi người mang theo sự lo lắng và ý chí hỗ trợ.
"Cậu thật sự định tập đến tối luôn à, Eren?" Armin hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Phải! Nếu không luyện tập thêm, mình sẽ không tiến bộ được!" Eren đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giá treo.
Selene mỉm cười, ngồi xuống cạnh Eren. "Cố gắng là tốt, nhưng luyện tập sai cách thì chỉ khiến bản thân kiệt sức thôi. Để bọn mình giúp cậu."
"Cậu có ý gì?" Eren nhướn mày, nhưng trước khi cậu kịp phản đối, Mikasa đã kéo cậu đứng dậy.
"Đừng cứng đầu, Eren," Mikasa nói, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. "Chúng ta cùng làm lại, từ từ thôi."
Selene bước tới giá treo, leo lên một cách thành thạo rồi giữ thăng bằng trên đai thắt lưng như thể việc này là điều tự nhiên. Cô vững vàng, cơ thể hoàn toàn phối hợp với dây cáp.
"Để ý nhé, Eren," Selene nói, ánh mắt sắc sảo. "Giữ trọng tâm ở hông, đồng thời thả lỏng cơ thể. Đừng cố kiểm soát mọi thứ cùng lúc. Hãy để cơ thể tự điều chỉnh theo trọng lực."
Cô cúi người nhẹ về phía trước, rồi nhẹ nhàng đưa người ngả về sau, mỗi động tác đều linh hoạt nhưng ổn định. Sau đó, Selene chỉ tay về phía Eren. "Thử đi, lần này làm chậm thôi."
Eren gật đầu, lên giá treo một lần nữa. Mikasa đứng dưới, chuẩn bị đỡ nếu cậu ngã, còn Armin đứng cạnh, phân tích từng bước.
"Khi cây cấp nâng cậu lên, đừng dồn hết trọng lượng vào một bên. Hãy tưởng tượng cơ thể mình như một quả cân treo đều,..." Armin nói, tay làm động tác minh họa.
Selene và Mikasa đều dõi theo từng bước của Eren, ánh mắt đầy tập trung. Eren thở sâu, cố gắng làm theo những gì Armin và Selene chỉ dẫn. Cậu cố gắng giữ trọng tâm ở hông và thả lỏng vai.
Lần này, cậu đứng vững hơn một chút, nhưng ngay khi bắt đầu điều chỉnh cơ thể, dây đai lại kéo lệch khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống. Mikasa nhanh chóng đỡ lấy cậu trước khi cậu chạm đất.
"Chết tiệt! Tại sao mình không thể làm được?!" Eren gào lên, tay đấm mạnh xuống đất.
Selene nhíu mày, ánh mắt hướng về dây đai trên người Eren. "Cậu ngã vì mất thăng bằng, nhưng..." Cô cúi xuống, quan sát kỹ hơn phần đai thắt lưng. "Có vẻ như lực kéo từ đai của cậu không đều. Điều này không đúng, đáng lẽ nó phải giữ cơ thể ổn định."
"Cậu đang nói là... đai thắt lưng của mình có vấn đề?" Eren hỏi, giọng đầy bất ngờ pha chút hoang mang.
Selene đứng dậy, khoanh tay. "Chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng mình đã từng tiếp xúc với những thiết bị này, và nếu cậu đã cố hết sức mà vẫn không giữ được thăng bằng, thì vấn đề có thể nằm ở đây."
"Sao cậu không nói sớm hơn?" Mikasa quay sang hỏi, giọng có chút trách móc.
Selene lắc đầu. "Mình không chắc, và mình không muốn làm cậu ấy phân tâm. Nhưng bây giờ thì có thể kiểm tra được."
Armin lập tức tiếp lời. "Nếu đai thắt lưng của Eren thực sự có vấn đề, thì điều này không phải lỗi của cậu ấy. Chúng ta cần nhờ thầy kiểm tra."
"Không cần!" Eren phản đối ngay lập tức, đứng bật dậy. "Dù đai thắt lưng có vấn đề hay không, mình vẫn muốn thử thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com