[Erunile] Fingertip
Author: pixiv hrcv
Artist: tumlr ir7770
Summary: Chuyện về hai vị chỉ huy chạy deadline trối chết vẫn còn thời gian chim nhau và ghen tuông.
Enjoy~
Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, Nile cũng xoay cổ theo bản năng, hàng lang yên ắng vang lên tiếng răng rắc khe khẽ.
"Thật tình..."
Định buông lời trách cứ "lão già" nhiều chuyện, gã ngay lập tức kịp trở mình nín thinh.
Bởi ở bên cạnh, một cận vệ thân tín của "lão già" ấy vẫn còn đang đứng chờ. Trong tình cảnh thế này, bất kỳ lời nào bâng quơ cũng dễ bề trở thành bất cẩn trí mạng. Dù chỉ là câu tán gẫu vô thưởng vô phạt, cũng đâu thể vì thế mà than phiền ngay khi vừa ra khỏi cửa, lại trước mặt thuộc hạ của người ta.
Buổi thị sát đơn vị quân đồn trú kết thúc bằng bữa trưa và buổi đối thoại với tư lệnh Pixis, vốn chỉ là một phần trong lịch trình, đã kéo dài gấp đôi dự định, rốt cuộc chỉ trôi dạt về chuỗi hồi tưởng quá khứ và dăm kỉ niệm vu vơ, chẳng mảy may nào chạm đến việc vận hành quân đội đang vô cùng cấp thiết.
Dẫu vậy, như thế cũng không sao. Trong lúc thị sát, bao nhiêu cuộc trao đổi ngắn cùng vị tư lệnh kia đã đủ để đúc thành tài liệu tổng kết. Nile chỉ cần tóm lược vài câu nêu cảm tưởng chiếu lệ, sau đó chỉnh sửa trau chuốt và công bố như biên bản nhận xét của chỉ huy trước giờ nghỉ trưa là xong. Trong lúc ấy, những chuyện ngoài lề cũng được đôi bên thoải mái sẻ chia, gã cứ ngỡ đã chẳng còn gì để bàn thêm nữa.
Thế nhưng chỉ cần đổi chỗ ngồi và cầm trên tay tách trà nóng, bầu không khí lại tựa thay da đổi thịt.
Khi cuộc hội thoại lướt về thời trai trẻ của Nile, ngạc nhiên thay người gợi lại quá khứ còn chẳng phải gã mà chính là vị tư lệnh già, đắm chìm trong những hoài bão xa xưa và kết thúc bằng một kỷ niệm với thủ tướng Zackley. Những điều ấy, thật ra Nile đã nghe không đếm xuể bao lần. Nhưng gã chẳng đành ngắt lời cấp trên đang cao hứng mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, gật đầu tán đồng hệt một thính giả lịch sự.
Nile đâu phải người duy nhất phải nhẫn nại lắng nghe hồi ức của nhà lãnh đạo lão làng. Dù cảnh binh được ưu ái sắp xếp lịch trình thoải mái hơn do phải trở về hoàng đô, song các quân đoàn còn lại chắc chắn nào có được đặc quyền đó. Việc kéo dài thời gian chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.
Binh sĩ đồn trú kia thấy Nile bước ra, ba chân bốn cẳng đi vào phòng tư lệnh, có lẽ để gấp rút điều chỉnh lại toàn bộ lịch trình sau chuỗi trì hoãn.
Nile liếc mắt qua vai, tránh qua bên cho anh lính trẻ bước vào, rồi theo cận vệ rẽ sang phòng nghỉ. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cuối cùng gã cũng được tiếng thở phào. Tựa mình vào tràng kỉ, gã dõi mắt theo cấp dưới đang tất bật pha cà phê, tay lơ đãng rút ra một điếu thuốc.
"Có lẽ ta sẽ khởi hành muộn kha khá."
"Vâng, nhưng chúng tôi sẽ cố thu xếp để ngài trở lại hoàng đô trước khi trời tối."
Gã nhấm nháp tách cà phê nóng đưa tới tận tay, lòng sảng khoái nghĩ: thế này đã là quá chu toàn.
Chẳng có ai gián đoạn lịch trình, cũng không có lấy một kẻ háo danh thừa nước đục thả câu xin gặp mặt - chuyện thường thấy với những tên cơ hội đương nhăm nhe muốn chuyển sang cảnh binh. Chính nhờ những cấp dưới xuất sắc của Nile đã thay gã gạt bỏ tất cả, tránh cho gã phải nghe thêm đôi lời sáo rỗng.
Là một phần của lực lượng cảnh binh - nơi vốn bị xem là biểu tượng cho sự suy đồi của giới lãnh đạo, Nile vẫn tiết chế mình vừa đủ để không hoà tan vào số đông hủ bại.
Và chuỗi ngày công tác vừa qua thực sự đã vắt gã kiệt sức.
Những buổi thị sát gấp gáp giữa các quận, lồng ghép cùng vô số phiên họp dày đặc nơi hoàng đô. Chuyến đi này tưởng có thể hoàn tất mà không cần quay lại kinh thành, nhưng cuối cùng đành phải nhượng bộ vì các lễ nghi và hội nghị chẳng thể né tránh.
Điểm dừng cuối chính là lãnh thổ phía nam này đây - cứ điểm quan trọng nhất của đơn vị đồn trú. Với lực lượng và quy mô vật tư vượt trội, lịch trình kể ra khá thong dong.
Gã vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với tư lệnh Pixis - một người đàn ông khó lường và kì lạ, vừa là tiền bối, vừa là ẩn số, và cũng đã chấp nhận những câu chuyện dông dài khó tránh khỏi. Nhưng dẫu có tính kĩ đến đâu, mỏi mệt vẫn bào mòn tâm trí gã từng chút một.
"Kính mong ngài hãy nghỉ ngơi đôi chút trước khi lên đường." Cấp dưới nhẹ nhàng nhắc.
Nile không buồn đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Những người lính còn lại vẫn còn việc phải làm. Họ không chỉ có mỗi chuyện tháp tùng, mà đều mang theo những nhiệm vụ điều phối riêng.
Những ai không tham dự buổi gặp gỡ vừa rồi chắc đã bắt tay vào việc trong lặng lẽ, còn những người cùng ngồi đó với gã, thì giờ mới là lúc bắt đầu. Nile hiểu, nghe theo họ, cũng là một cách để khỏi khiến họ phải thêm mối lo toan.
Khi quay lại hoàng đô, nhất định phải thu xếp để họ có một kỳ nghỉ... Tâm trí vị sư đoàn trưởng dần dần chậm rãi, đôi mắt nặng trĩu khép lại chìm vào cơn mộng êm ả.
Những cận vệ trung thành, tường tận thói quen và nỗi vất vả của gã mấy ngày qua, lặng lẽ rời khỏi phòng mà chẳng gây ra tiếng động.
Khi tỉnh giấc, Nile thấy căn buồng đã vắng tanh.
Có lẽ cấp dưới đã âm thầm để mặc gã ngủ một giấc yên lành như một hành động tử tế. Ai đó còn đắp cho gã tấm chăn mỏng lên vai, hệt một nghĩa cử đầy ý nhị.
Nile liếc về phía khung cửa sổ, rồi chuyển ánh nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường. Mặt trời đã ngả đằng tây, nhưng xem chừng vẫn còn kha khá thời gian nữa mới khởi hành.
Phòng nghỉ dành cho khách này được chuẩn bị chu đáo với vài cuốn sách dày, rõ là để giảy khuây. Nhưng chúng đều là những ấn phẩm do chính quân đoàn cảnh binh phát hành, Nile đều đã từng lướt mắt qua khi kiểm duyệt. Thừa rõ chẳng quyển nào đủ hấp dẫn để gã muốn giở lại thêm.
Dù chẳng mấy thiết tha, gã cũng thoáng nghĩ đến chuyện tản bộ một chút cho khuây khỏa. Song suy đi tính lại đành chùn bước, đi đâu mà không có cận vệ đi cùng thì không ổn chút nào. Tại đây, gã là người có cấp bậc cao nhất. Nếu để bị bắt gặp đang lững thững lang thang một mình, e rằng sẽ khiến người khác dấy lên nghi ngại chẳng đáng.
Gã đâu thể áp dụng kiểu hành xử của mình ở tổng bộ Cảnh binh, nơi mà vô số sĩ quan cấp cao ra vào như cơm bữa, cho chốn đây được.
Giờ gã đúng là một tay chỉ huy bị bỏ lại một mình sau đợt thị sát, và rảnh đến mức không biết làm gì cho hết thời gian.
Nghĩ đến đó, Nile khẽ bật cười. Khôi hài làm sao! Từng có thời chính gã đã dồn sư đoàn trưởng tiền nhiệm của mình vào tình cảnh y vậy, với lý do "nếu họ tự ý hành động thì rắc rối lắm."
Nhận ra sự trớ trêu này, gã bất giác cũng thông cảm hơn với vị tư lệnh lắm lời ban nãy. Rốt cuộc thì, Pixis hẳn cũng chỉ đang rảnh rỗi. Trong một cuộc thị sát, người cần gồng mình là chỉ huy đơn vị trực tiếp. Còn các vị tư lệnh cấp cao như ông, chỉ cần tin tưởng nhân viên, rồi cùng Nile theo sát hành trình.
Bản báo cáo tổng kết do cấp dưới của Nile soạn thảo, còn việc triển khai nó sẽ được thực hiện bởi những người dưới quyền Pixis. Hai người đứng đầu, xét cho cùng, chỉ cần hiện diện để xác nhận là đủ.
Họ đều là những người có thể phó thác cho đội ngũ của mình. Và vì thế, họ chẳng còn gì để làm.
Đó chính là lý tưởng của một tổ chức hoàn chỉnh, và những người mà Nile đã dày công quy tụ chính là minh chứng sống động nhất.
Giờ muốn phàn nàn cũng nào được đâu.
"Cuối cùng thì vẫn đi theo vết xe cũ." Gã thở dài, rồi đứng dậy, mở toang cánh cửa phòng.
Ý định ban đầu chỉ là kiếm ai đó chuyện trò giết thời gian. Song đâu phải thích thì bớ đại ai cũng được, Nile thiết nghĩ bản thân chưa tuyệt vọng tới thế. Trong binh đoàn đồn trú này vẫn còn vài gương mặt thân quen từ thuở cùng vào quân ngũ, nhỡ may nếu một trong số họ đi ngang qua, thì gọi vào để hàn huyên cũng chẳng phải gì to tát.
Trở lại ghế sofa, gã nhấp ngụm cà phê đã nguội lạnh, rít một hơi thuốc dài. Nhưng đến khi điếu thuốc đã cháy quá nửa, Nile mới nhận ra kế hoạch tròn trịa của mình vẫn mang một lỗ hổng.
Gã đã quên mất rằng, bên cạnh người muốn gặp, nơi này còn hiện diện cả những kẻ mà gã chỉ muốn hoàn toàn tránh xa.
_____________
"Ồ, Sư đoàn trưởng... có vẻ ngài đang rảnh rỗi, thật đáng mừng."
Tiếng chào hỏi vọng vào từ ngoài cửa, là một giọng nói quen thuộc khiến sống lưng Nile lạnh ớn.
Gã cố tình rít thêm một hơi thuốc thật sâu, rồi phì phèo nhả khói, hệt muốn mang hết bất mãn trong người theo làn hơi bạc mỏng manh.
"Đó quả là lời khen cao quý nhất dành cho người ở cương vị của tôi. Tôi chân thành đón nhận, ngài binh đoàn trưởng ạ."
Lời của Erwin Smith - đoàn trưởng Trinh sát quân, rõ ràng sặc mùi châm biếm. Nhưng trong tâm thế hiện tại, Nile chẳng mót đâu hứng thú mà đôi co với đối phương.
Lẽ thường thì cuộc trò chuyện đã trượt ngay sang màn khẩu chiến bất tận. Hôm nay thì khác.
Dù vậy... Nile cũng chẳng tài nào đoan chắc được, kết cục lần này sẽ đi về đâu.
"Vậy thì, sẽ thật tốt nếu ngài có thể xem qua cái này thưa ngài, tôi có đề cương khảo sát ngoài tường sắp tới."
Phản ứng của Erwin khi nghe câu trả lời lại là một thoáng sững sờ. Có vẻ anh ta không ngờ Nile lại đón nhận thẳng thắn đến thế.
Song chốc cảm xúc ngắn ngủi đến rồi đi trong con mắt xanh nhanh như tia chớp giữa trưa hè oi ả, đủ khiến người ta nhìn thấy, song chẳng thể tiên liệu trước liệu sẽ có cơn giông. Erwin chấp nhận lùi một bước, anh tựa vào khung cửa, giơ xấp tài liệu trong tay ra.
"Có vẻ như ngài đoàn trưởng vừa hoàn tất buổi chỉ đạo cùng tư lệnh thì phải..."
"....đã vội tìm đến tôi sao?" Cảm giác miệng mình ngứa ngáy sắp châm ngòi một lời đâm chọc, Nile phải ngăn bản thân lại, gã chỉ nên tập trung vào những điều cần thiết. Tuy nằm ngoài dự định, nhưng tài liệu này chẳng phải là thứ dùng để xin xỏ gì cả, chỉ là một cách rút ngắn quy trình hành chính. Gã vốn chán ghét thủ tục rườm rà, luôn sẵn sàng tiếp nhận những đề nghị như vậy. Nếu không nhận bây giờ, thì sau này họ cũng sẽ lại quay về với nó, chỉnh sửa rồi phải đưa đến tận hoàng đô để xin phê chẩn.
Thà xử lý luôn tại chỗ cho xong.
Chỉ là... gã không ưa đối phương. Chỉ vậy thôi.
"Chẳng hiểu sao lịch bị đẩy trễ." Nile tiện miệng than vãn, giọng nửa mỉa mai.
Erwin làm bộ đang suy nghĩ, vẻ ngạc nhiên lộ liễu trên gương mặt đầy trêu ngươi. Nile cau mày, dù thừa biết gã là nguồn cơn cuộc xáo trộn này song đoàn trưởng trinh sát quân vẫn tỏ vẻ chẳng hay chuyện gì cả. Chắc chắn anh cố tình.
"Lúc đầu tôi đã lo sẽ không kịp xin ngài kiểm duyệt. Ấy mà, ngài vẫn còn ở đây thì quá thuận lợi rồi. Như vậy chúng ta sẽ có thêm thời gian để chỉnh sửa chi tiết kế hoạch, rồi trình thủ tướng sớm hơn."
Dù rằng một kế hoạch khảo sát ngoài tường có xoay trở thế nào thì vẫn là chuyện mạo hiểm bất định, nhưng lập luận từ Erwin cũng chẳng sai. Từng lời đều rất hợp lý.
"Càng ngày càng ghê gớm nhỉ..." Nile nhủ thầm. Một thoáng trước đó Erwin còn bị bất ngờ, vậy mà giờ đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, vẫn là Erwin Smith như mọi khi.
"Tổng tư lệnh lèm bèm dai như đỉa." Gã lầm bầm, dập tàn thuốc vào gạt tàn, vừa nói vừa cảm thấy Erwin càng trở nên... đáng ghét hơn bao giờ hết. Mỗi lần gặp lại, sự khó ưa ấy tựa được đắp thêm một lớp sơn mới hơn.
"Ngài có thể chủ động kết thúc mà."
"Đừng nói điều đến cả ngài cũng không dám, ngài đoàn trưởng ạ."
Họ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt giao tranh trong im lặng, nhưng rồi cả hai đều chợt nhận thấy sự vô nghĩa của cuộc tranh cãi không đầu không đuôi mà dừng lại, hệt một thỏa thuận chẳng cần thốt nên lời.
"Đề cương khảo sát, hử..." Nile lặp lại, khẽ gật đầu mời vào, song Erwin vẫn đứng nguyên.
"Nếu ngài thực sự sẽ xem qua, tôi nghĩ nên tránh bị làm phiền. Tốt hơn hết chúng ta mượn một khán phòng nhỏ."
Hẳn cuộc chuyện trò gay gắt mới rồi đã lôi kéo được vài ánh mắt xì xào không đáng. Dù gã đã từ chối các cuộc gặp hôm nay, nếu Erwin được mời vào, sẽ có kẻ khác đòi theo chân.
Dứt lời, Erwin quay gót đi sắp xếp thủ tục mượn phòng, trong khi Nile lặng lẽ ghi lại thời gian, địa điểm và mục đích trên tờ đơn khai báo.
Nile, vừa kéo sấp hồ sơ trên bàn lại, vừa bật cười khe khẽ: "Cuối cùng cũng thành ra thế này." rồi rời khỏi cửa, bước vào một cuộc thương lượng khác, nơi mà chính mình cũng chẳng thể lường trước điều gì.
Căn phòng họ chọn là một phòng họp nhỏ nằm ở phía đối diện cùng tầng. Ngay phía trước khán đường mà Nile thường xuyên lui tới. Gã không khỏi bất ngờ khi nhận ra căn phòng này, chỉ giản đơn với một bàn dài và sáu ghế, góc phòng có khu pha trà. Ký ức mờ nhạt ùa về: một buổi họp nào đó, có kẻ đánh rơi tách trà quý rồi lúng túng dọn dẹp, gương mặt tái nhợt... Bộ ấm tách kia quả nhiên chỉ còn năm chén.
Chuyện xảy ra từ thời còn lo chuyện trà nước vặt vãnh. Nile nghiêng đầu, khoé mắt mờ đi chút hoài niệm, nghĩa là đã từ rất lâu về trước.
Gã chống cằm, tay còn lại khẽ vuốt mép tài liệu. Thói quen xưa từ thời còn là học viên, mỗi khi gã phải đọc một văn bản dài hơi mà hoàn toàn chẳng hứng thú. Tư thế này trông có phần lôi thôi, và khi Nile mới bước chân vào Quân Cảnh, từng bị đồng nghiệp lẫn cấp trên nhắc nhở về nó. Nhưng rốt cuộc gã chẳng tài nào sửa được.
Erwin lại không nói gì. Nile vốn tưởng anh, con người đạo mạo với tấm lưng luôn thẳng thớm, sẽ lên tiếng đầu tiên. Nhưng Erwin chỉ im lặng. Chẳng rõ vì sao, song có lẽ là một dạng dung túng.
Đọc xong, Nile lật ngược lại vài trang, dừng ở đoạn khiến gã bận tâm nhất.
"Ở đây có nói đến việc bắt giữ Titan phục vụ nghiên cứu..."
Khi ngẩng đầu lên, Erwin đương chẳng nhìn gã. Ánh mắt ấy chăm chú những trang báo cáo thuộc đặc chữ kia, mà đúng hơn là, đang rơi vô định xuống bàn, nơi tay của Nile giữ gọn mép giấy.
Gã gõ đầu móng xuống mặt gỗ sồi, lôi kéo sự chú ý lang thang kia trở lại.
"À, xin lỗi..." Gò má trắng sứ của Erwin thoáng vệt hồng hào, khiến màu xanh con mắt anh thêm dìu dịu. "Chỗ đó cũng khiến ngài tư lệnh chú ý. Tôi đã yêu cầu đệ trình thêm tài liệu bổ sung liên quan đến chiến dịch và mục đích nghiên cứu."
"Vậy cũng được. Khi báo cáo với thủ tướng, nhớ trình bày sơ lược cả phần đó ra."
Nile gật đầu, thu gọn những tờ giấy và trả lại tài liệu cho người kia. Nhiệm vụ của gã cuối cùng đã hoàn tất.
Khi nhận lại sấp giấy, ngón tay họ vô tình chạm nhau. Da thịt Nile kiềm chế cơn rùng mình, theo phản xạ liền muốn rụt tay lại. Nhưng Erwin vẫn chưa buông ánh nhìn ra.
"...Làm sao thế?"
"Tay ngài... có vẻ khoẻ mạnh hơn nhiều so với hồi xưa."
"Gì cơ?" - Nile nhíu mày.
Erwin đặt tập hồ sơ xuống, cầm lấy tay gã. Ngón cái của anh khẽ lướt qua gốc ngón tay.
Hành động bất ngờ khiến Nile co rúm lại, nhưng Erwin nắm chặt hơn.
"Ngày trước, tay ngài lúc nào nứt nẻ đến xót xa."
Bàn tay Erwin dày dặn, da cứng như thuộc, đã từng một thời mịn màng lắm. Ngày cả hai còn là học viên, tay Erwin mềm mại và hồng hào, chuẩn mực của một cậu ấm chỉ quen việc lật sách, trong khi Nile đầy vết chai sạn từ tháng ngày phụ cha ở xưởng rượu dưới quê. Song năm tháng trôi qua, khi Erwin dấn sâu vào chiến trường, tay anh trở nên thô ráp, còn tay Nile lại mềm ra - vì công việc bàn giấy chiếm nhiều thời gian hơn, vì... sự chăm sóc của vợ gã.
"Phụ nữ rất để ý tiểu tiết," nàng từng bảo, vừa xoa dầu vừa mài giũa móng tay cho Nile. Gã chưa bao giờ tìm hiểu chi tiết hàm ý sâu xa mà nàng nói, nhưng cảm giác được xoa bóp lòng bàn tay êm ái đến nỗi làm gã chẳng còn hơi sức phản đối gì.
"Ghen tị thật đấy..."
Không nói rõ là ghen với điều gì, nhưng trong lời nói ấy, Nile thấy ẩn ý. Hẳn là lời khen anh dành cho Marie - người vợ luôn chăm chút gã. Vị sư đoàn trưởng không khỏi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt xanh biếc kia.
Chỉ để thấy nụ cười thoảng qua nơi khóe môi Erwin.
Người Erwin ghen tị không phải là Nile, mà là vợ của gã - người có đặc ân chạm vào đôi tay này. Erwin kéo tay Nile lại gần mình, áp môi lên đầu ngón mềm mại. Nile giật mạnh, nhưng đối phương lại chẳng thèm biết ý mà buông ra.
"Dừng lại..."
Cảm giác ẩm ướt khiến Nile lạnh gáy. Đầu ngón tay bị môi mềm ghim chặt, lưỡi khéo léo quét qua da, hệt đường trườn từ một con rắn nước.
"Ưgh..."
Con nhói bất chợt làm Nile không kềm được khẽ rên. Răng Erwin cắn xuống, chưa đến độ xé nát thịt da, song vừa đủ để đe dọa. Nếu gã cố rút tay ra sẽ gây đau đớn. Ấy nhưng thứ khiến Nile hãi hùng hơn hơn là ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt xanh biếc kia, sâu không thấy đáy, tĩnh lặng, chẳng gợi một gợn cảm xúc nào.
Hệt đương nhìn xoáy vào vết rạn hơn hai mươi năm trước vẫn còn nguyên trong gã kia. Đôi khi chính Nile cũng không hiểu nổi những gì diễn ra giữa hai người họ - các hành động chẳng đủ tốt để đặt được thành tên, lặp đi lặp lại mà không ai buồn tìm cách lý giải. Cảm giác tội lỗi thường trực ăn mòn tâm trí lại được gã mặc nhiên chấp nhận. Đáng nhẽ hôm nay cũng thế, nhưng không.
Erwin đã vượt quá một giới hạn nào đó.
Và dù chưa thể gọi tên, Nile biết đây sẽ khởi đầu cho nhiều điều nguy hiểm hơn, những điều gã chưa sẵn sàng đánh đổi.
Gã với tay kia, chộp lấy cây bút trên bàn, dí đầu nhọn hoắt thẳng vào trước mắt Erwin.
"Tôi cảnh cáo cậu! Dừng lại ngay, Erwin."
Hàm răng cứng đầu kia nghiến chặt rồi dần nới lỏng, trả lại sự tự do cho bàn tay gã cùng một tiếng thở dài. Nile cũng đặt bút xuống.
Vết cắn hằn rõ trên da, chưa rướm máu, những chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Làm sao Nile có thể giải thích với vợ mình - người vẫn dịu dàng xoa bóp đôi tay gã mỗi ngày đây?
Erwin cúi gập người, vùi mặt vào lòng bàn tay. Trông anh như đang hối hận, song Nile chẳng còn tâm trí đâu võ đoán nữa. Gã đứng dậy, định rời khỏi căn phòng này.
Sau lưng gã có tiếng chân ghế chà mạnh lên sàn đá, Erwin cũng đã đứng dậy theo.
Bước chân Nile vô thức trở nên vội vã. Song khi vừa chạm đến nắm cửa, một bàn tay mạnh bạo đã giữ lấy vai, xô cả người gã vào bức tường cạnh đó. Chốc hoảng hốt tựa viên sỏi nhỏ rơi tõm giữa hồ nước xanh trong, khiến chúng phản chiếu lại hình ảnh gã một vòng dao động. Erwin lắp bắp muốn nói điều gì đó, sau cùng chỉ phát ra tiếng ngập ngừng. Ánh mắt họ gặp nhau, để rồi anh quay đi, như trốn tránh.
"Đừng tưởng đến giờ còn có thể thay đổi gì." Nile lên tiếng, lạnh lùng.
Song gã chẳng thể nói tiếp câu, bởi phiến môi kia đã áp lấy miệng gã đương mở. Bàn tay thô bạo giữ lấy cằm, đẩy sâu hơn. Lưỡi quấn chặt, răng cắn đến bật máu tươi.
"N... Nile."
"...Erwin."
Họ nhìn nhau, mà, lại nữa, hoàn toàn chẳng biết nên làm gì.
__________________
"Ngài Sư đoàn trưởng."
Có tiếng gõ cửa vang lên, kèm giọng của cấp dưới của gã.
"Tôi..." Nile định trả lời, nhưng bị chậm một nhịp, Erwin đưa tay giữ chặt miệng gã. Cánh cửa đằng sau càng truyền thêm nhịp đập.
Gã muốn đẩy Erwin ra, chỉ để thấy bản thân đã yếu đi nhiều lắm. Cơ thể kia vững chãi ghìm Nile xuống, gần quá, gần cho tới khi hơi thở khó nhọc thoát khỏi cánh mũi đều có mùi hương của anh. Cỏ mới cắt, thoảng hương lúa đòng. Những thứ chẳng thể kiếm được giữa lòng hoàng đô nhộn nhịp.
"Đừng ra." Erwin cúi sát trán gã, thầm thì. Hương đồng cuốn theo cơn gió lạnh buốt.
"Mặt cậu bây giờ không nên để lính thấy."
Nile đưa tay lên chạm vào mặt mình. Erwin đã chịu lui đi, để quay ra mở cửa. Bên ngoài, cậu lính trẻ khựng người khi thấy vị chỉ huy binh đoàn trinh sát.
Erwin nói vài câu khách sáo, xin lỗi vì đã phiền hà, bảo rằng Nile quá mệt và đã ngủ thiếp đi mất. Rằng cậu ta nên để gã được nghỉ ngơi thêm.
Nile suýt bật cười. Gã tự tát mình, nhưng cảm giác âm ỉ kia cùng hương thơm vẫn chưa tan. Rồi gã đưa ngón tay bị lên miệng mình, cắn chặt. Mạnh hơn, để xóa dấu tích của người kia khỏi da thịt mình.
Máu rịn ra.
Lý do ư? Có đấy. Gã sẽ nói với Marie rằng buổi trò chuyện với tổng tư lệnh quá chán ngắt, gã phải tự cắn tay để tránh cơn buồn ngủ ập đến mà chảy cả máu ra. Nàng hẳn sẽ cười khúc khích, trêu gã chồng mình ngốc nghếch làm sao.
Nhìn vết mới đè lên dấu cũ, Nile bất giác cảm thấy hài lòng. Gã lại tự tát mình cái nữa, trước đứng thẳng dậy.
"Xin lỗi đã làm cậu đợi." Bước ra sau lưng Erwin, Nile tươi tỉnh nói với cậu lính trẻ đang đứng chờ.
Erwin thoáng sững người. Cậu cấp dưới kia còn chết lặng hơn nữa.
Nile ngẫm nghĩ rồi mỉm cười, bồi thêm: "Không đủ gan để ngủ ngon trước mặt tên này đâu."
Máu vẫn chảy khỏi ngón tay.
"Gặp sau nhé, ngài đoàn trưởng." gã vỗ nhẹ vai Erwin, vừa hay, để lau đi vệt đỏ lên tà áo xanh thẫm.
Để xem xem, vị chỉ huy quân trinh sát cao quý ấy sẽ giải thích chuyện đó thế nào.
Sau lưng gã, tiếng cười Erwin vang lên, êm ái.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com