Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Erunile] If I were the sun, you'd be... (1)

Author: Pixiv: 色葉
Artist: Pixiv: ま

Summary: Cậu thiếu niên đó hệt vầng dương.
"Tử tế với tao chẳng đem lại lợi lộc gì đâu, Erwin Smith ạ!"

Enjoy~

Cậu thiếu niên đó hệt vầng dương.

"Tử tế với tao chẳng đem lại lợi lộc gì đâu, Erwin Smith ạ!"
_____________________

Một sáng nọ, cậu ta vẫn như thường lệ, đứng từ xa quan sát. Cả cơ thể nghiêng hẳn về trước vài phân, hệt muốn xem xét biểu tình trên gương mặt nó thật kĩ càng. Nile nhận bữa sáng từ nhà bếp, ngồi một mình ở góc bàn trống trải, còn cậu ta thì chăm chú ngắm nhìn. Nụ cười xô lệch khoé môi, rạng rỡ tựa tia nắng.

Vẫn chưa rời mắt, chẳng ngừng dõi theo, như thể cả thế giới chỉ xoay quanh từng cử chỉ của Nile vậy.

Phiền nhiễu vô cùng.

Nile quay về phía đối phương, bắn cho cậu  cái lườm sắc lẻm hệt dao cạo. Erwin dường như chỉ đợi có thế. Với vẻ hào hứng hơn hẳn, cậu ta cầm khay của mình trên tay, thong dong tiến lại gần.

Chó thật, phản tác dụng rồi... Tại làm sao một người có thể vui vẻ đến bên nó mặc dù đã bị lườm cháy mặt như thế, thì Nile hoàn toàn chịu thua.

"Buổi sáng tốt lành nhé Nile."

"Ờ."

Có lẽ là do nó được bố mẹ dạy phải luôn lịch sự, phải trả lời khi có ai gọi. Hoặc có lẽ là do ngay từ ban đầu nó lại đi hướng mắt về phía cậu ta chăng. Đáng nhẽ nó nên sắt đá hơn, nên ngoan cố phớt lờ, mới mong khiến cậu ta bỏ cuộc. Hậm hực đến thế, song Nile vẫn ngẩng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt người thiếu niên đối diện.

Và nó thoảng nghĩ, rằng cậu ấy, tựa như mặt trời.

Chói lòa, làm con mắt nhức nhối, nó chẳng dám nhìn lâu. Xa vời, như thể bàn tay nó mãi không thể chạm tới. Erwin Smith dường như thuộc về một thế giới khác, một sinh vật hoàn toàn xa lạ với những gì ở chốn đây - một doanh trại tập trung những kẻ vốn chẳng còn nơi nào tốt hơn để đi nữa.

"Cậu lạnh lùng quá đấy Nile ạ!" Cậu ta bắt chuyện tiếp, hoàn toàn điềm nhiên, với tông giọng pha nửa vời trách móc.

Nile im lặng.

"Coi kìa, cậu lại bỏ mứa cà rốt đó à. Đừng kén chọn thế chứ. Thức ăn quý giá, không bỏ phí được đâu. Hay là đổi đậu của tớ lấy cà rốt của cậu nhé?"

Nó vẫn lặng thinh.

Erwin cười - một nụ cười tươi tắn, rồi cứ thản nhiên mà đổi đậu và cà rốt giữa hai đĩa thức ăn qua lại với nhau. Nile chống cằm, lơ đãng quan sát. Tóc vàng óng như nắng, đôi mắt xanh thẳm hệt trời hè, phong thái nhẹ nhàng mà thanh lịch, cử chỉ tinh tế y chang một quý ông. Cậu ta là ai chứ? Ai có thể hoàn hảo đến mức này? Sao lại chọn làm lính, sa chân vào cái chốn khắc nghiệt thê lương? Với dáng vẻ ấy, cậu ta thừa sức ăn sung mặc sướng ở kinh thành, vây quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ của các tiểu thư giàu có.

Nhưng tương lai của Erwin thì liên quan gì đến Nile? Nó chẳng muốn bận tâm tới.

Nile thở dài ngao ngán. Sao Erwin cứ bám lấy nó làm gì? Chẳng phải đám con gái kia đang tíu tít ngắm cậu ta sao? Quay sang mà nhìn họ đi chứ!

"Cậu không ghét đậu đâu, nhỉ? Nhớ ăn hết nhé." Erwin dịu dàng nhắc, sau khi ngơi tay khỏi vụ trao đổi một phía kia.

"...Ừ, được rồi." Nó đáp, miễn cưỡng.

"Nile à?" Erwin gọi, có thoáng nôn nóng trong giọng cậu, đong đầy chờ mong, như thể cậu muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.

"...Này." Nile lên tiếng, sau chốc ngập ngừng.

Erwin lại cười nữa, rạng ngời hệt vừa chinh phục được một đỉnh núi cao. Có lẽ cậu ta nghĩ, chỉ một câu trả lời thôi, cũng là một bước tiến lớn.

Còn Nile đối với thái độ hoà nhã kia, chỉ lạnh lùng hỏi thẳng. "Sao mày cứ bám theo tao thế?"

"Hả?" Erwin lộ vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt xanh của cậu mở to, khiến mảng trời hè kia càng thêm rực rỡ.

"Giả vờ tử tế với tao để làm gì? Chẳng đem lợi lộc nào cho mày đâu, Erwin Smith ạ."

"Giả vờ tử tế à?" Erwin phì cười, pha chút ngạo mạn, song nét mặt cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ tinh nghịch ban đầu. Cứ như thể cậu ta chỉ đang ra một câu đố vô thưởng vô phạt, và Nile vẫn chưa giải được đáp án đúng.

Nile nhíu mày quan sát. Hóa ra cậu Erwin Smith ưu tú nhất năm nay này cũng có thể cười kiểu ấy? Cậu ta nheo mắt, nghiêng đầu, ánh nhìn từ dưới lên đầy thách thức. Làm nó thấy khó chịu, song chẳng thể rời sự chú ý của mình đi đâu.

"Té ra cậu nghĩ về tớ như thế ư? Nile Dok ơi, thật đáng thất vọng quá." Erwin thong thả nói, chút chẳng cam lòng áng trên gò má cậu ửng hồng. "Tớ chỉ muốn... chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà."

"Tại sao?"

"Tại sao?" Erwin nhướn mày, khiêu khích đáp. "Muốn làm bạn cũng cần lý do à?"

"Mày có cả đống bạn bè còn gì. Vừa nãy chẳng phải còn hai người ngồi cạnh mày sao? Sao không chơi với chúng nó, mà cứ nằng nặc đòi tao làm bạn? Mày phiền phức thật đấy."

"...Cậu nói vậy, ác quá."

Erwin thốt ra từ "ác" với vẻ đắng cay, lông mày khẽ chau, hàm răng nghiến chặt. Cậu ta giận rồi. Hóa ra cậu Erwin Smith chững chạc hơn toàn thể tân binh khoá này cũng có thể mang một biểu cảm như thế. Nile nhìn vào mắt cậu ta, không giấu nổi kinh ngạc. Cậu ta chẳng đơn giản như nó hằng tưởng tượng. Cảm xúc thay đổi thất thường như một đoạn tranh đầy màu sắc - rực rỡ và khó nắm bắt biết bao. Nó hoàn toàn chưa nhìn thấu tất thảy, nhưng nội vài sắc thái cậu ta vừa thể hiện ấy thôi, thật sự chói lòa.

Chỉ là, trước nay chưa ai từng kinh qua, mấy danh xưng của cậu ta đều là người này kháo với kẻ nọ, để đến tai nó. Nile đã nghĩ rằng cậu Erwin Smith này...

....Cậu ta giỏi diễn vai chính mình, trước mặt người khác, luôn giữ vẻ ngoài hoàn hảo, không để lộ chút sai sót nào. Hệt một bức tượng đẽo ra trưng bày cho thật đẹp mắt, nào ai cần biết bên trong rỗng hay đặc.

Ấy vậy mà chỉ ngồi đây với nó vài phút thôi, cậu ta thay đổi liên tục, cởi mở làm sao, cái bản chất bộc trực và ích kỉ đầy lộ liễu ấy. Chỉ tổ khiến Nile thêm ác cảm. Cậu ta như vậy vì nó đâu là đối tượng cậu ta cần phải che giấu? Hay bởi lẽ gì nữa đây?

Sao cái vận hạn này lại gắp bỏ vào tay nó?

"Tớ phiền phức lắm à?" Erwin lí nhí hỏi, giọng cậu ta lặng hẳn đi.

"Ừ, phiền chết được. Mày đang là siêu tân tinh của khóa này, là học sinh ưu tú, là thiên tài cơ mà. Cứ vào vai người nổi tiếng chẳng phải hợp hơn sao? Hay là mày muốn đóng làm anh trai tốt bụng, lôi kéo một thằng lạc loài như tao vào đám bạn mày? Tiếc cho mày quá, tao cũng có bạn, và tao chẳng cô độc. Tao chỉ không thích ồn ào thôi."

"Cậu nghĩ thế..." Đôi mắt xanh kia rực lên, đầy sửng sốt, trước khi mờ dần đi, bởi thứ gì đó tựa như là niềm se sắt. "...thật ư?"

"Sao?" Nile quyết không chùn bước, dẫu nó có chột dạ bởi vẻ thất thần cậu ta mang. Nhưng so với việc trở thành con tốt thí cho kẻ trước mắt, chi bằng ba mặt một lời thẳng thắn còn hơn. "Tao nói sai à? Tao cực không ưa kiểu người như mày, thế đó."

"Vậy tớ phải làm sao?" Erwin hỏi nhỏ, ánh mắt cậu ta chẳng rời nó, gần như là cầu xin.

"Hả?"

"Làm sao để... để có thể trở thành bạn của cậu?"

Nile bất giác ngoảnh đi chỗ khác, bỗng chốc chẳng dám xoay đầu. Nó không chịu nổi.
Tên này vừa nói gì thế? Đầu óc cậu ta hỏng rồi à?

"Tớ chẳng có ý đồ gì cả." Cậu ta tiếp tục, chưa buông tha Nile bằng chất giọng thành khẩn nhất. "Có thể tớ nổi bật, nhưng điều đó đâu làm tớ vui. Tớ không phải thiên tài, cũng chẳng hề ưu tú. Tớ cũng chưa từng cho rằng cậu cô độc. Tớ biết cậu có bạn, biết cậu lánh đám đông vì không thích ồn ào. Biết cậu chăm chỉ, luôn dẫn đầu, nhưng chẳng khi nào kiêu ngạo. Biết cậu thẳng thắn, không giả tạo, dù cộc cằn nhưng thực ra rất bao dung. Cậu có thể nghi ngờ lời tớ, nhưng đó là điểm mạnh của cậu, vì cậu luôn thành thật."

Nile sững sờ, đầu óc phút chốc trống rỗng.

Hóa ra... cậu Erwin Smith này là một tên ngốc.

Nó ôm đầu, não bộ rối bời từ chối xử lý những lời vừa nghe. Lòng mề lồng lộn lên, chỉ muốn bỏ chạy. Cậu ta tâng bốc nó thế này, rốt cuộc là muốn gì?

"Nile..." Erwin lại cất tiếng gọi, nửa hối thúc, nửa ủi an.

Nó không đáp.

"Cậu nghe tớ chứ?"

"...Mày..." Nile ngập ngừng, giọng lạc hẳn.
Đầu óc rối ren của nó bắt đầu suy nghĩ, cót két hệt cái bánh răng cũ mèm. Hay nó quá đa nghi chăng? Hay nó cần nhìn nhận mọi sự khách quan hơn, bỏ qua định kiến? Nghĩ lại những lần tiếp xúc với con người đối diện kia, ánh mắt cậu ta, cách cậu ta luôn tìm đến nó...

"...Mày thích tao đấy à?" Nile buột miệng kết luận, lời vừa dứt đã mong kẻ kia sẽ cười phá lên trêu đùa.

"...Hả?" Song Erwin chỉ ngớ người, gương mặt trắng bệch như vừa bị dội gáo nước lạnh từ trên xuống.

"Thích...?" Cậu ta lặp lại, ngơ ngác hẳn.

"Nãy giờ mày cứ..."

"Thích cậu...?" Cậu ta ngắt lời, vẫn ngây ra.

"Sai à? Cứ nghe mày nói thì..."

"Nile!!" Erwin reo lên, như vừa tìm ra chân lý.

Nó ngẩng đầu. Và ngay khoảnh khắc ấy, biết mình đã sai.

"Đúng thế! Nile ơi, tớ thích cậu mất rồi!"

Cậu ta đập bàn, đứng bật dậy, nụ cười rạng rỡ hệt vừa giải được bài toán hóc búa nhất. Cậu ta nhìn Nile, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ cả thế giới trong đó bừng lên ánh bình minh.

Nile soi bóng bản thân nơi ấy, thảng thốt giật mình.

"...Mày... đầu óc mày bị làm sao thế hả?" Nó vội gàn cậu ta đi, suýt thì bật khóc.

Nó hối hận vì đã nói ra suy nghĩ đần độn kia, vẽ đường cho hươu chạy. Tất cả sự kính nể từng có với Erwin tan rã trong chớp mắt. Cậu Erwin Smith hào hoa, phong nhã người người bàn tán giờ biến đâu mất rồi? Có phải do trong chỗ cà rốt Nile để mứa ra bỏ ngải, làm cậu ta hoá ngốc vì ăn phải không?

Hoặc Erwin điên rồi. Còn thế giới này đã hỏng bét. Mọi thứ từng hợp lý, giờ đây lệch lạc hết trơn, như thể cả vũ trụ đang hợp lực chọc tức nó vậy. Nile hẳn đang mơ thôi. Nó chắc chắn sẽ dậy muộn và không kịp bữa sáng, kẹt mãi trong cơn ác mộng kinh hoàng.

"Thích cậu lắm." Erwin nói chắc như đinh, chẳng chừa chỗ nào cho một tẹo do dự. "Đầu óc tớ ấy."

Nile cạn lời, bình thường nó cũng thuộc hàng nhanh nhẹn trong lớp đấy, trớ trêu thay, lúc này bộ não nó hoàn toàn chẳng tiêu hoá được dăm chữ ngắn ngủi từ miệng cậu ta.

"Tớ thích cậu thật mà." Erwin nhắc lại, dịu dàng nhưng đầy kiên định.

Dừng lại, làm ơn. Đừng nói nữa. Tao không muốn nghe. Đừng nói với tao.

"Nile, ngẩng đầu lên đi, đừng bịt tai."

Song Nile càng nghe lời giục giã càng khư khư níu chặt, mặt áp xuống gỗ cọ xát đến rát bỏng. Rồi nó cảm nhận bàn tay cậu, rụt rè chạm nhẹ lên đầu mình.

Đừng chạm vào tao.

Cậu chỉ xoa tóc nó, nhẹ nhàng mà cứ ngỡ khuấy tâm trí nó rối tung. Nile không hiểu nổi. Erwin Smith là đàn ông con trai. Cậu ta là siêu tân tinh của khoá - một học sinh vẹn toàn mẫu mực, là vầng dương soi. Sao có thể thốt ra những lời điên rồ này chứ?

"Nile à..." Giọng Erwin run rẩy, có tiếng hít sâu thăm thẳm trước khi lời nói lần nưa vang lên. "Tớ xin lỗi."

Bàn tay mềm rời đi. Để hơi ấm dịu dàng lại ngắn ngủi rồi tan biến.

Ghế kéo, đĩa bát sứ va leng keng. Và chỉ còn thinh không chìm vào im lặng u uất.

Nile ngẩng đầu, chậm rãi, ánh mắt mơ hồ. Cậu ta đã đi mất rồi. Trong góc phòng ăn dần thưa thớt người, nó vẫn ngồi đó, đơn độc, tưởng một nửa linh hồn đã đánh lạc đâu mất. Hình ảnh Erwin, rực rỡ đến đau mắt, vẫn ám ảnh trong tâm trí, tựa một vệt sáng chẳng thể xóa nhòa.

"...Tên ngốc này..."

Nile nhận ra Erwin đã dọn cả phần bát đĩa của mình. Nó thở dài hiu hắt, gắng trút bỏ hết gánh nặng mới rồi khỏi hai vai.

Không đủ.

"Đồ ngốc..."

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Nile lẩm bẩm, giọng run run. Vẫn chưa đủ, nó đập tay xuống bàn, âm thanh vang lớn như sấm rền, phát tiết hết rối bời cho cả thế gian cùng hưởng lấy.

"Giờ tao biết phải làm gì với mày đây...!"

Lần tới chạm mặt Erwin, nó sẽ đối diện thế nào? Erwin sẽ nhìn nó ra sao? Hà cớ gì Nile phải đau đầu vì một người như thế?

Tại sao... lại là nó?
___________________

Mặt trời, chỉ cần lặng lẽ tỏa sáng trên cao, vừa chói lòa, vừa xa xôi, là đủ.

Còn nếu ở quá gần, người phàm như Nile sẽ chỉ biết nhắm mắt lại, để khỏi bị vầng dương ấy thiêu đốt.

Nó sợ, nếu mở mắt ra, sẽ chẳng còn thấy gì ngoài ánh nắng rực rỡ kia. Rồi nó sẽ lao đến, hệt một con thiêu thân, và để mặc chính mình tan biến vào trong đó.

TBC.

Trích fangirl-ing của tác giả:
"Tôi muốn một câu chuyện mà Erwin yêu Nile đến cuồng dại ấy - cái tên Smith mà là thần tượng của mọi người, ngôi sao sáng giữa đám đông. Khi bắt đầu nghĩ về những khả năng dẫn đến sự khởi đầu của hai người họ, tôi đếch dừng lại được, cứ tưởng tượng đến một hồi xửa xưa nào đó, giữa lằn ranh của định mệnh, Nile - người nghiêm túc, luôn bị cuốn vào rắc rối - và Erwin - gã trời đánh hồn nhiên nhưng đầy mưu mẹo - đã gặp nhau.
Đây chỉ là một mẩu chuyện nhỏ, một chút gợi mở... tiếc thay, bản gốc kết thúc nó trước khi tôi kịp đào sâu vào mối quan hệ giữa hai người họ. Tôi càng muốn phức tạp hóa mọi thứ lên, vẽ ra một Erwin thời trẻ đáng yêu đến mức khiến người ta không thể chịu nổi. Trái ngược hẳn với phiên bản "trưởng thành" của Erwin - đoàn trưởng trinh sát đó.
Thời kỳ huấn luyện binh, cái thời câu chuyện này diễn ra hoàn toàn là tưởng tượng của tôi, thật sự chỉ dành cho cô nương mơ mộng thui. Dù vậy, sự đáng yêu của Erwin thông minh nhưng ngây thơ ấy, cái khoảng cách giữa sự sắc sảo và hồn nhiên, thật sự khiến tôi muốn hóa thú nha! Nile bị Erwin quay như chong chóng, nhưng rồi, bằng cách nào đó, anh vẫn luôn chăm sóc và trân trọng Erwin. Sự nghiêm túc và trung thực của Nile, tôi yêu chúng biết bao - kiểu tình cảm thuần khiết ấy, mê điên mò."

Ờ, tui cũng mê, bả fangirl-ing đúng gu tui quá mà :))
Điên vc, hồi rồi lụy Hakenkreuz nên dịch mà bây giờ đọc tiếp thấy đôi này truyện đéo nào cũng muốn dịch, sao người ta viết nó hay thế :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com