[Erunile] Let us go to the supermarket, together!!
Summary: Câu chuyện nhỏ xíu về hai ông thầy quyết định cùng ra siêu thị sắm đồ ăn sau giờ tan tầm vì Nile k̵h̵ô̵n̵g̵ ̵h̵ề tự nguyện mời Erwin một bữa tối tại gia.
Waring: Fake review highschool au, ooc :))
Câu chuyện vô tree vượt ngưỡng pickleball rồi.
Cover by: カドワキ https://www.pixiv.net/users/3478352
Enjoys~
Từ ga tàu đi bộ chừng vài phút, hai người đàn ông tuổi trạc ba mươi bước vào siêu thị.
Cánh cửa tự động mở ra, đem luồng không khí ấm cúng tràn tới cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ, trái ngược hoàn toàn với trời đông tháng giá bên ngoài, hệt đang âm thầm vẫy gọi: "Mời vào, ở đây dễ chịu lắm đấy."
"...Tôi từng đọc một khảo sát là đi siêu thị càng lâu thì khách sẽ tiêu càng nhiều tiền," Erwin, người đàn ông cao lớn hơn, với mái tóc hất ra sau vàng tựa nắng, trông không khác mấy người mẫu trên bức áp phích treo tường; buông một thông tin mà - chẳng - ai - hỏi - tới, khi cả hai vừa đẩy xe đẩy vào trong. "Theo ông, vì cái nghiên cứu đó mà các khu mua sắm chuộng mấy thiết kế ấm cúng thế này, hay vì không khí ở đây vốn dễ chịu sẵn làm người ta rút ví nhiều nên mới ra kết quả ấy? Kiểu như thuyết "con gà và quả trứng" nhỉ? Nhưng gì thì gì, ở một nơi thoải mái như này thì việc vung tay quá trán hoàn toàn dễ hiểu. Bảo "phụ nữ mua sắm lâu lắm." cũng chẳng sai."
"Nghe ông nói mà muốn đấm cho phát." Nile, người còn lại, đáp. So với dáng vẻ đứng cạnh bên có phần kém nổi bật, bởi gương mặt gầy trơ và bộ râu lún phún. Ấy nhưng mấy bà mấy cô nội trợ tinh tường chỉ cần liếc qua đôi mắt nâu toan tính kia thì đều biết trong cả hai ai mới đáng lấy làm chồng.
Còn đại để ý Nile là: Từ miệng người thu nhập cao nhất nhì trong trường, thì dù có là đánh giá công tâm đi nữa cũng chẳng khác gì đang cố ý kiếm chuyện. Nhưng Erwin vẫn tỉnh queo, liến thoắng hệt như chỉ đang bình luận thời sự.
"Tôi đâu có ý xấu. Ngành nào mà chẳng phải giữ chân khách hàng."
"Nghe thế nào cũng giống ông đang gây sự vô cớ với siêu thị người ta vậy. Loại như ông kiểu gì cũng bị gạch khỏi danh sách khách hàng tiềm năng từ lúc mới bước chân vô cửa rồi!"
"Tôi chỉ quan sát thôi. Chứ tôi có đi siêu thị bao giờ đâu." Quả nhiên trực giác phụ nữ nào có sai. Đẹp trai mấy cũng không mài ra ăn được.
"Là rõ!" Nile lắc đầu, tiếc thay chẳng thể như người dưng đem Erwin bỏ giữa siêu thị mà đi về một mình được. Gã vừa tháo khăn choàng vừa mở cúc áo khoác. Người kia vẫn trầm trồ liếc dọc ngó ngang, tựa như đang tham quan viện bảo tàng vậy. Nile lườm hắn, hừ khẽ một tiếng. "Nhìn đây này, ông kễnh..."
Gã búng tay trước mắt Erwin, rồi chỉ quanh quanh. "Khách hàng bình thường không phải kiểu vô tủ nước lấy lon bia rồi lượn luôn trong vòng mười phút như ông đâu ạ. Người ta phải đi lòng vòng để kiếm đồ theo nhu cầu, suy tính cân nhắc đủ thứ, nên siêu thị thường xếp những kệ hàng thẳng với nhau và để nhu yếu phẩm hay đồ ăn ở đằng sau. Chưa kể trong này thì nóng, chúng ta sẽ đều phải cởi bớt đồ. Nhưng ngoài kia lại rét căm căm, chẳng ai muốn vội trở ra làm gì cả. Bùm, mua sắm tiếp."
"Ồ, ra thế!" Erwin thích thú reo lên, gật gù đắc ý. Quả nhiên chưa từng động tay đi chợ bao giờ. Nile thầm lầu bầu trong đầu, rồi tiện tay chất luôn hai cái giỏ lên xe đẩy.
"Hai cho chắc, ông thể nào cũng mua rượu."
"Chuẩn luôn!"
Erwin cười khà khà. Vẻ cao hứng của người lần đầu vào siêu thị kia chẳng khác gì trẻ con. Đúng là bọn đàn ông sống kiếp vô lo thì thể nào cũng thấy như được khai sáng khi đi chợ. Nhưng Nile đành nín cười, gã thừa biết Erwin sẽ phản pháo tỉnh rụi kiểu: "Thế mà tôi vẫn gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất hơn ông nha.", và chẳng ai thừa hơi mua bực vào người cả.
"Rồi, ông muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Vậy thì khỏi đi siêu thị, về gọi đồ ăn."
"Mời khách đến nhà mà nói thế là thô lỗ lắm nha."
"Tôi chưa từng mời ông. Mà cái kiểu khách 'gì cũng được' mới phiền phức nhé."
"Người ta gọi đó là khách biết điều. Ông mà thấy phiền thì nên tự xem lại ăn ở đi." Erwin mát mẻ đáp. Rồi hắn chống nạnh, đưa tay vuốt cằm làm bộ trầm ngâm. Điệu dạng hệt đang lựa món trong nhà hàng sang chảnh vậy. Nile thấy mà muốn ủn cái xe đẩy vô chân cho bõ ghét.
"Xem nào... hay là sole meunière, chẳng hạn."
"Mu - ni... gì cơ?" Nile nghiêng đầu, nheo mắt, nghi ngờ bản thân nghễnh tai chứ không phải là tay đồng nghiệp mình vừa đòi ăn một món mà gã còn chẳng thể đánh vần cho tròn vành rõ chữ.
"Cá hồi sốt bơ đó, tôi đang thèm ăn cá." Erwin thản nhiên đáp.
Sao không nói từ đầu luôn đi, mắc gì bày đặt tiếng Tây! Nile tí thì gầm lên, trong lòng muốn hoá thú cắn thẳng bản mặt vô tri kia một phát. Vậy ra thính lực gã còn tốt chán, và tên đồng nghiệp quý hoá này thực sự đòi gã nấu cho mình một món ăn thẳng từ thực đơn khách sạn năm sao. "Ừ được rồi!" Sau cùng Nile đành nhượng bộ, bởi gã biết tính Erwin, còn Erwin cũng biết tỏng khả năng của gã. Họ đã là bạn cùng phòng thời đại học, hay đúng hơn, Nile đã là bảo mẫu chăm sóc và chiều chuộng cái bản tính hắn ngày một liều lĩnh và dựa dẫm từ lâu lắm. Gã đâu phải không làm được, chỉ là không thích làm cho hắn ăn thôi. Erwin với bản tính thật thà quá mức rồi thể nào cũng lôi bữa ăn này ra mà so sánh với mấy nhà hàng khác, làm gã tức chết. Song giờ Nile có cự thì hắn sẽ cãi ngay, không được ích gì mà chỉ khiến hai người, nhất là gã, muối mặt trước bàn dân thiên hạ. Chẳng thà từ đầu Nile thầm hạ quyết tâm trước: Đã vậy chọn con cá đắt nhất. Xem lần sau còn dám đòi hỏi nữa không?
"Ông có dị ứng gì không ấy nhỉ?"
"Không có nha." Erwin cười tươi rói, trông hệt một đứa nhỏ được mẹ hứa bữa tối có cái ngon. "Tuỳ Nile cả."
Gã vừa dắt đối phương dọc lối những quầy hàng trải tựa mê cung, vừa lén quan sát biểu cảm hắn. Gương mặt đẹp như tượng chỉ tỏ vẻ dửng dưng, song đôi mày rậm kia cứ bước qua chỗ nào lạ là nhểnh cao thiếu điều chạm chân tóc. Erwin đã nói thật, hắn thực sự chưa từng tự nấu cơm nhà bao giờ, bảo chưa đặt chân vào siêu thị thì có hơi thái quá, song không như người ta phải tự túc bữa ăn, thể loại vào đại đại kiếm cái bỏ bụng như hắn thì đây hẳn từa tựa trải nghiệm đầu tiên vậy đấy.
Nile bật cười, quên sạch mối bực bội ban nãy. Nào, gã xốc tinh thần mình, giờ phải nấu cho tên này một bữa thật ngon đến nỗi hắn phải quỳ xuống xin lỗi.
Và có lẽ quá tập trung vào quyết tâm hạ gục đồng nghiệp mình đến rực cháy chăng, mà Nile bỏ lỡ mất ánh mắt xanh thẳm tựa hồ thu kia, đang ngắm nhìn bóng lưng gã thực dịu dàng.
Còn Erwin đã thôi ngó nghiêng quanh quất một lúc rồi, để có thể tập trung vào chủ thể quan trọng nhất với mình ngay phía trước.
<Quầy rau củ>
Nile đang lúi húi nhặt mùi tây và chanh giữa những rổ rau dài. Thâm tâm gã vẫn đang do dự giữa việc tự ninh sốt tại nhà hay mua sốt làm sẵn, liệu có ngon hơn chăng, hay vậy thì quá cầu kì. Bỗng Nile nhớ ra món trứng benedict mà gã làm vào bữa sáng và quyết định dùng luôn sốt caesar có sẵn trong tủ lạnh. Có lẽ không phải lựa chọn hoàn hảo nhất cho món meunière, nhưng đằng nào họ cũng sẽ uống rượu vang, nên chút sốt lạc lõng chắc chẳng thành vấn đề gì.
"Này, nếu đã không mua thì đừng sờ vào xà lách chưa bọc chứ."
Nile gắt, vội vàng tóm lấy cái tay táy máy kia như một bà mẹ giữ con khỏi nghịch hộp khăn giấy.
"Không dùng xà lách à?"
"Không! Sao ông cứ bỏ đồ vô như đúng rồi vậy!?" Nile nhìn xuống đã thấy hàng đống thứ linh tinh sắp tràn mé giỏ tới nơi.
"Nhìn lạ nên tiện tay thôi mà." Erwin phụng phịu cúi đầu, như một chú cún nhỏ vừa bị đá.
"'Tiện cái đầu ông! Có thôi ngay đi không, ông có đáng yêu tí nào đâu mà diễn."
Gã chưa kịp tuyệt vọng thì đã phải quát lên. Đừng có vớ bừa bất kỳ món gì rồi nhét vào giỏ như con nít nữa. Đối phương trái lại, trông chẳng có chút hối lỗi nào, giờ lại lỉnh sang quầy dưa chuột.
"Đòi ăn cá sốt bơ rồi thì mua cá hồi là được rồi. Đi thôi." Nile túm luôn cổ áo sơ mi là lượt kia trước khi hắn kịp chạy mất, vận sức kéo cái thân vạm vỡ phải theo mình.
Không hiểu sao bị Erwin liếc liếc bằng ánh mắt không cam lòng, gã suýt nổi khùng, tí thì mở miệng ra mắng tiếp. Lòng chợt nhớ đến lời Levi từng bảo "thương cho roi cho vọt" hồi nào đúng đắn quá chừng.
<Quầy hải sản>
"Nghịch như quỷ sứ." Nile lầm bầm rồi đi thẳng đến quầy cá, cố tình né tránh mắt của đối phương. Gã cứ cầm lên rồi đặt xuống mấy khay cá hồi sơ chế sẵn, lặp đi lặp lại hệt một cái máy vậy. Thấy Erwin tỏ ý thắc mắc, bèn bảo "Đừng để bị ánh đèn đánh lừa." và chìa ra hai cái khay. Hắn cũng hí hửng thử làm theo, trước khi kinh ngạc thốt lên "Ồ, hay thật."
Không phải khay cá nào sắc độ cũng giống nhau. Nhưng ánh sáng đèn cam từ tủ trưng đã nhuộm cho chúng lớp màu tươi tắn trăm miếng như một.
"Chọn cái nào trông tươi nhất, đừng sậm quá cũng đừng bợt quá. Bao giờ mua cá hay thịt thì nhớ kiểm tra kỹ đấy... Ấy là nếu mà ông có đi chợ."
"Không sao. Cứ để Nile chọn hộ tôi là ổn mà."
Định chọc quê mà lại bị bẻ lái tỉnh bơ, Nile đến cạn lời chẳng nói được thêm gì nữa.
"Ông tính chuyển hẳn sang ăn bám tôi nữa à? Xin lỗi, nhà chật rồi, lòng tôi cũng chẳng chừa chỗ chứa ông đâu."
"Chỉ cần rủ được một lần thôi là tạo thành tiền lệ rồi. Thêm hai, ba hay một trăm lần nữa thì cũng thế mà."
"Tôi rủ ông hồi nào!? Tự tiện quyết rồi tự mò đến, làm như tôi có nghĩa vụ tiếp đãi không bằng."
"Ông đã dắt tôi tới tận đây tức là ngầm đồng ý rồi còn gì nữa. Thôi, cứ thẳng thắn nhận thua mà hoan hỉ tiếp đãi tôi đi."
Nhìn hắn tự gật gù tán dương chính mình, Nile chỉ biết thở dài, không hiểu di truyền từ ai mà cậu ấm này mặt dày đến thế.
"Sao cái thái độ ông lúc nào cũng láo vậy hả?"
"Vì tôi là khách."
"Chưa phải khách."
"Chưa thôi à."
Hắn nhoẻn miệng đầy ẩn ý, Nile mặc kệ.
"Thây kệ ông." Gã lẩm bẩm, rồi đẩy xe đi tiếp, giấu nhẹm gò má nóng ran. Còn muốn phân trần rằng mình chỉ lỡ lời, song thừa biết chắc chắn người kia nghe rồi còn cười tươi hơn nữa, đành phải nuốt ngược lại thôi.
<Quầy sữa và chế phẩm từ sữa>
Ngang qua những tủ kính đựng cao tận trần, Nile đỗ xịch lại, định bụng trữ sẵn một ít sữa tươi. Chưa kịp nhìn đâu với đâu thì Erwin đã với tay lấy hộp sữa nguyên kem, đã thế lại còn là loại giá cao nhất. Gã vội tát tay hắn, ngăn lại.
"Cái này đắt mà còn nặng mùi nữa, đừng có lấy. Với lại đây là cho bữa sáng của tôi. Ông có bao giờ uống sữa đâu."
"Nếu đã uống thì phải chọn loại ngon chứ."
"Nhưng ông không uống! Bỏ cái logic tiền nào của nấy đi!"
Nghe vậy, Erwin nhếch môi "Ra là vậy à..." như thể vừa khám phá ra bí mật vĩ đại nhất nhân loại.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nile hệt dòng điện, mà rõ ràng cửa tủ đã đóng được lúc lâu.
"Cho tôi ăn thì ông toàn ưu tiên chọn cá và rau phải tươi ngon, phải đắt đỏ. Còn mua cho bản thân thì ông lấy loại sữa ít béo, giá rẻ. Lạ ghê ha."
"Lúc nào tôi chả uống cái đó." Nile vặc lại yếu ớt.
Erwin làm vẻ mặt như vừa nghe học sinh khất bài tập vì "bị chó ăn mất", còn Nile thì cay cú vì lỡ để hắn nhìn thấu tâm can. Cái kiểu tên này cứ moi móc gã mãi. Nói đúng hơn là: lúc nào cũng chỉ chọc mỗi mình Nile thôi. Gã chưa từng thấy hắn làm thế với Mike, Levi hay với bất kì đồng nghiệp nào. Ai cũng quý hắn, cấp dưới lẫn học sinh, thậm chí cả người ở trường khác.
Vậy mà chỉ có gã dính chưởng, là sao?
Nghiệp báo à? Hay là oan gia trái chủ?
Nile lắc đầu, ráng gạt phứt đi cho đỡ bực, rồi bỏ hai chai sữa loại mua một tặng một vào giỏ hàng. Hai người lặng lẽ đẩy xe, tiếp tục hành trình mua sắm sắp sửa quá tay đến nơi ở siêu thị này. Song Erwin, cái người mào đầu chuyến đi bằng câu chuyện về bẫy tiêu dùng ấy, mảy may chẳng hề có ý định dừng lại chút nào.
<Quầy thịt và chế phẩm từ thịt>
"...Erwin này."
"Gì thế Nile?"
"Cứ xem như tôi bỏ qua chuyện ông đang tựa vào vai tôi lúc tôi chọn thịt ba chỉ cho bữa sáng đi. Nhưng mà cái này..." Nile giơ khay thịt to đùng lên."Ông nhét bò tảng vào giỏ làm gì hả?!"
Gã thiếu tí nữa thì gầm lớn cho cả cái siêu thị này cùng hóng "Bị ấm đầu à?!"
"Tự mồm kêu muốn ăn cá cơ mà! Sao giờ lại đòi ăn thịt?! Đồ nhắm tôi mua riêng rồi, hoặc làm cũng được, nên ĐỪNG nhét thêm đồ vào nữa! Mà ông tính ăn bò với cá một bữa luôn?!"
Gã đã kiềm mình không hét, nhưng hai hàm răng nghiến ken két vào nhau để xả bớt cơn tức điên.
Rồi lại cố gắng giữ bình tĩnh vì không muốn sái quai hàm hay gãy răng giữa siêu thị.
"Bò á à?" Erwin ngây thơ đáp. "Thì... tôi chỉ không nói là tôi muốn ăn thôi."
"Không cần biết! Tôi nói không là không! Bữa nay đủ món rồi."
"Thực sự không được ăn ạ?"
"Đúng rồi đấy!"
Đã đắt rồi còn là đồ làm sẵn nữa chứ, Nile chẳng cam lòng để cả danh dự và ví tiền của mình bị sỉ nhục đến vậy. Gã cằn nhằn "Bữa khác." rồi lôi gói thịt ra trả về chỗ cũ.
Erwin mới đó còn xụ mặt mà đã lại tươi như hoa nở, nhìn hướng nào cũng thấy đang hạnh phúc đến mức tỏa ánh hào quang.
"Bữa khác đó, hứa rồi nha." Hắn hân hoan đế thêm, dường như đã quên khuấy luôn cơn thèm ăn nhất thời mới nãy. Báo hại Nile lần nữa ngượng chín mặt, nhận ra bản thân lại phòng thủ hớ hênh rồi, bèn chữa cháy "Đấy là nói thế thôi." Nhưng tên tóc vàng kia đã lắc đầu nguây nguẩy, líu lo đáp "Tôi không biết đâu, ờ, kệ ông đấy." và kéo xe đẩy vọt đi trước.
__________
Cuộc hành trình dài hơi ấy vẫn còn nhiều mối gian nan, nhất là với Nile - người phải vật lộn giữ cho đồng nghiệp mình khỏi lạc vào quầy đồ ăn sẵn, nhanh tay chặn hắn lại trước khi tên này vớ lấy khay bánh mì và nhấc kẹp gắp lên, giả vờ không thấy cảnh hắn đứng ngắm đống kem mà chẳng định ăn gì hết. Giữa thời gian trông trẻ lên ba mươi, Nile vẫn nhớ gom thêm một chai rượu vang cho mình, một ít bia cho Erwin, rồi vài món nhắm linh tinh, sau đó kéo nhau ra quầy tính tiền.
Nói gã là chồng đảm quả không ngoa tí nào!
Cả đôi đã thống nhất từ đầu là Erwin sẽ trả tiền bữa ăn này vì hắn tự tiện mò đến, nên Nile ung dung ra sau quầy thản nhiên xếp đồ mà chẳng phải thương tiếc cái hầu bao xẹp lép. Chuyện đến đó thì vui, nhưng tới lúc thanh toán, gã có lỡ lời bảo hắn rằng "Trả luôn bữa sáng mai đi." đổi lại cái nụ cười khẩy mãn nguyện và câu nói thẳng băng "Nghĩa là mai Nile sẽ dùng bữa sáng bằng tiền của tôi hả? Thế cứ như bọn mình là người một ...." Nile vội lấy hai tay bịt mồm hắn lại, trước vẻ mặt cô thu ngân có phần thích thú.
"Khỏi mơ hão, chốc tôi chuyển khoản trả lại ông." Gã gầm ghè se sẽ, mặc kệ người kia doạ sẽ khoá tài khoản luôn, hộc tốc nhét hết tất cả vào mấy túi bóng, mạnh đến độ tí thì rách tươm lớp ni lông.
Tới lúc xếp thêm đồ từ cái giỏ thứ hai mà Erwin mang về, gã mới nhận ra là họ có tới hai túi hàng to. Nile thoáng đắn đo nên chọn xách cái nào thì người kia gọi với. "Nile ơi, mặc áo quàng khăn vào đi đã, quên là ra ngoài chết rét luôn bây giờ."
"Xì...Cứ làm như ai cũng như ông ý." Nile nguýt dài. Song nói là nói vậy, hai người vẫn sửa soạn khăn áo cẩn thận nhất. Thời tiết mùa này chẳng đùa được đâu. Áo khoác của Erwin ít nút hơn, nên mặc nhanh hơn gã một bước. Hắn xách một túi đi trước, Nile còn đưa xe cho nhân viên gần đó rồi hốt hoảng cầm nốt cái còn lại chạy theo sau.
"...Túi này, rõ ràng nhẹ hơn." Nile lầm bầm, gò má chẳng hay vì nhiễm hàn hay lẽ chi khác mà thoáng đỏ ửng.
Bóng hai người dần hoà vào đường phố tấp nập, nhưng mà, cùng nhau về một nhà.
End.
Sole meunière: Là món cá sốt bơ chanh nổi tiếng của Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com