(Zeke centric)La Dulce Vida (2)
Summary: Zeke Jae-cmn-ger đã sống một đời ngọt ngào. Ờ, cho đến thằng em trai cùng cha khác mẹ xuất hiện và bùm, kéo theo kẻ thù không đợi trời chung của hắn nữa.
"Ôi tôi thề! Ai mà biết quả bóng của tôi lại đập thẳng vào vết mổ ông bạn thưn nhất nhất của anh chứ?" - Zeke to Levi on his last fuckin day on thy sweet Earth.
Warning: Fake review highschool au.
Picture by: X akira1203
Enjoy~
Zeke trước nay tự đắc mà rằng bản thân là kẻ trầm tĩnh. Cũng dễ hiểu thôi, nếu người ta phải trải qua đủ thức trên đời như hắn thì ai cũng nhận thế cả. Zeke còn thuần thục che dấu mọi toan tính sau vẻ ngoài ngô nghê. Lợi bất cập hại, giờ cái vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch hiện trên mặt hắn quả thực phản chiếu đúng những gì đầu hắn đang có.
Thế cũng có nghĩa là chả có cái khỉ gì cả.
Bởi người thiếu niên đứng đằng sau cánh cửa mở, em trai cùng cha khác mẹ của hắn, Eren Jeager, hoá lại là người quen.
__________
Đó chẳng là một ngày gì đặc biệt cả.
Một chiều thứ Bảy. Theo lịch thường thì Zeke có hẹn với tiến sĩ Xaves chơi bóng chày. Tuy nhiên người cấp trên kiêm cha nuôi của hắn vướng một dự thảo đột xuất. Giọng người gọi cho hắn sớm hôm đó vô cùng khẩn thiết và hối lỗi, đến nỗi Zeke có chút ngại ngùng vì khiến người phải bận lòng nhiều vậy vậy.
"Không sao mà bác Xav" Hắn gọi biệt danh thân thuộc, hòng để đối phương bên kia đầu dây thấy được thiện chí mà vơi đi dằn vặt. Miệng nhấp một ngụm cà phê tự pha, dở thì thôi rồi, biết thế hắn cứ nằm im trên giường mà nghe điện thoại. "Cháu sẽ ra sân và nhập cuộc đại với ai đó thôi. Đâu mất gì một buổi đâu, vâng, vâng, vâng, cháu biết mà." Zeke bóp trán, bật cười trước lời hứa sẽ về sớm và dùng bữa bù với hắn ngày nghỉ. "Hẹn gặp bác Chủ nhật."
Tiến sĩ Xaves luôn cố gắng hết sức thay thế một người cha cho Zeke. Hắn lớn rồi chẳng hay do người thực sự yêu quý mình hay chỉ cảm thấy mắc nợ vì chuyện năm đó.
Zeke cũng chưa từng cố tìm hiểu sâu xa làm gì.
Mà thành ra, hắn có cả chiều thứ bảy thảnh thơi đến nhàn rỗi.
Đồng nghiệp của Zeke ngay từ đầu chỉ đếm trên một bàn tay vừa hết, đều là người bận rộn, cũng chẳng phải loại quảng giao gì sất. Hắn quý bởi thế, vì hiếm có dịp nào họ lôi kéo hắn đi ăn uống vô vị, gây ảnh hưởng đến nguồn thu chi đã được lên kế hoạch đầy cẩn thận. Ấy mà bữa nay, Zeke kéo hết sạch danh bạ ngắn ngủi, mở hộp thoại với Pieck bốn lần, song không thoát khỏi cơn lười nhắn tin rủ rê cô đi chơi.
Hắn đành xách mông dậy thay quần áo, quyết định ra sân tập như đã hẹn.
Sân bóng chày Zeke thường lui tới là sân chung cho cả thành phố, và thường được các trường học quanh đó trưng dụng mỗi dịp cuối tuần. Bác Xaves lợi dụng mối thân quen với chủ sân nên thường xí được mé sân tập nhỏ bên rìa cho cả hai. Hồi xưa khi còn đến đây cùng cha mẹ, Zeke nhớ khu vực này từng là buồng thay quần áo. Hắn hôm nay chỉ ghi tên chứ không điền thời gian thuê, vốn chẳng trông mong gì có ai mời vào tham dự cùng.
Tìm một chỗ ngồi chính giữa trên khán đài vắng lạ thường, tay Zeke đã cầm sẵn bỏng ngô mua trên đường lên cầu thang. Hôm nay đến lượt trường cấp ba thì phải. Hắn thoáng thấy tên giáo viên khi ghi danh ban nãy - người có vẻ đang ngồi ngay phía trên hắn thôi.
Smith hay Snrith gì đó... Nét chữ anh chàng này thật không dễ đọc chút nào. Zeke đâu phải loại mê tín, nhưng hắn từng đọc đâu đó rằng cách viết dính sít vào nhau như thế thường thể hiện một kẻ đơn côi.
Và có vẻ chẳng đúng tẹo nào. Vì anh chàng Smith/ Snrith này, đang trò chuyện rôm rả với một người nữa. Bạn anh ta hơi kiệm lời, ăn mặc lại quá hầm hố so với một giáo viên. Còn quá lùn để xem là người lớn nữa chứ, Zeke che tiếng cười khẩy bằng lần nhai rõ kêu, nếu chẳng vì những hình xăm chạy dọc cánh tay trái để trần, hắn đã nghĩ đây là một học sinh không hơn.
Tào Tháo vừa nhắc đã liền quay đầu, đuôi mắt mảnh lườm lên hắn, sắc như dao. Làm Zeke tí thì sặc miếng nước bọt, nghĩ mình sắp bị gây sự đến nơi rồi đấy. Thực sự phần trăm cơ hội để một nghiên cứu gia mỗi tuần vận động nửa buổi thắng được một tên - trông - giống - hệt - côn - đồ - đâm - thuê - chém - mướn là bao nhiêu? Zeke ngừng nhai, nuốt cái ực, song quyết không nhìn đi chỗ khác, vì tài liệu thế giới động vật bảo hắn trước thú dữ làm vậy là liệm luôn.
"Này, Levi..." Quý ngài Smith/Snrith cuối cùng cũng để ý tới người ngồi cạnh lơ đễnh, liền ngó sang. Anh chàng theo ánh nhìn nhọn hoắt kia tìm tận đến chỗ Zeke trên đầu. Đôi mắt xanh trong veo lộ chút ngạc nhiên, và cả, tẹo... thương hại - hẳn bởi trông mặt hắn đương cắt không còn giọt máu. Rồi anh vừa cười trừ, vừa nắm vai bạn mình, mà giờ Zeke đã biết tên gã này là Levi, chặt đến nỗi ngờ rằng anh làm thế để ngăn gã không nhảy xổ vào đấm hắn tơi bời. Zeke sẽ nhớ cái tên này, ghi vào tin nhắn ngay bây giờ gửi cho Pieck luôn. Phòng trừ chẳng may thứ hai hắn không quay trở lại, chí ít cô ấy sẽ có manh mối mà trình báo cảnh sát. "Sao thế?" Smith/Snrith hỏi, dường như thấy chưa đủ, cản thêm. "Đừng nhìn chằm chằm người ta nữa, khách vãng lai được phép vào xem luyện tập mà."
Levi cụp mắt xuống, lầm bầm gì đó, loáng thoáng nghe hệt một câu chửi bậy ác độc - giờ Zeke trăm phần chắc chắn gã không thể nào là giáo viên được đâu. Rồi quay lên.
Smith/Snrith thở hắt ra, nhẹ nhõm trước khi ngẩng đầu về phía Zeke lần nữa: "Xin lỗi anh nhiều, bạn tôi hơi khó tính. Anh... ờ nhai to quá."
"Khác đéo gì đá lở không, mồm bị mẻ à!!" Levi gắt lên, không ngoảnh mặt, nhưng Zeke có thể tưởng tượng đôi mắt phượng kia đang long lên giận dữ, khi gã hướng nó về người bên cạnh, dường như trách anh ta sao phải hạ mình nhận lỗi.
"Tôi là Smith!" Ồ, Zeke reo thầm. Còn quý ngài Smith kia cười rõ to, tựa muốn lấp liếm câu nhận xét ác ý. "Giáo viên cấp ba. Nay học sinh lớp tôi tập để thi đấu giải thường niên. Trông anh quen lắm, nhưng tôi không nghĩ ta chính thức gặp nhau bao giờ, rất hân hạnh!" Anh ta đứng lên, chìa tay về phía hắn. Smith cao lớn, tóc vàng hoe, gương mặt bảnh bao như tạc tượng. Làm giáo viên lãng phí thật, Zeke nghĩ. Hắn nắm lấy bàn tay kia, lắc khẽ. Đến cả tay cũng đẹp luôn. "Zeke, hân hạnh, anh Smith ạ."
"Ồ, vậy anh phải gọi tôi là Erwin rồi, anh Zeke ơi. Xuống đây ngồi với chúng tôi đi." Smith vui vẻ gọi. Anh ngồi xuống, vỗ chỗ bên cạnh mình tỏ ý mời. "Bạn tôi không phiền đâu, nhỉ?"
Levi khẽ hừ một tiếng, lắc đầu, song vẫn chẳng thèm tỏ ra lịch sự quay lên nhìn hắn một cái. Zeke đáng sẽ từ chối một cách khôn ngoan, vì quý ngài Smith này có vẻ là một gã lắm chuyện, hắn thì thuộc loại lười giao tiếp. Nhưng trước thái độ khó chịu ra mặt kia, hắn chẳng hiểu sao lại gật đầu.
Quả hắn đoán không sai, Smith - Erwin dường như không hết chuyện để nói. Hắn vừa đặt lưng xuống ghế anh đã hỏi, song chất giọng mềm mại lại trầm ấm thế này quả khó khiến ai bực mình lâu: "Anh Zeke có hay xem bóng chày không?"
"Không." Zeke đáp nhanh, tay đã định quờ một nắm bắp nữa cho lên miệng. Song không muốn tỏ ra vô tình, đành nói thêm. "Tôi hay tham gia hơn."
"Ồ." Erwin khúc khích, mắt đã nhìn về phía trận bóng. "Tôi nhớ anh rồi. Anh hay chơi ở sân phụ. Hàng nào?"
"Thủ. Tôi chuyên giao bóng. Không giỏi ăn đĩa nhà cho lắm. Phần nhiều tôi chỉ chơi đơn."
"À, với cha anh đúng không?" Erwin tiếp, tay anh tóm lấy vai Levi đằng đằng sát khí lần nữa. Zeke nhai rồn rột.
"Hmmm... không, đó là sếp của tôi."
"Thân thiết được với cấp trên vậy cừ thật đấy." Erwin nhoẻn cười. Rồi vẫy vẫy tay, gọi to "Connie!!" - một cậu chốt ba, người thanh mảnh, đầu trọc lốc rời khỏi hàng phòng ngự, đổi vai cho cầu thủ dự bị ngồi dưới.
"Anh Erwin là huấn luyện viên bóng chày à?" "Không, tôi dạy lịch sử. Huấn luyện viên trường tôi khá là ghê gớm..." Erwin liếc sang Levi, khẽ nhếch môi đùa giỡn. "Nên tôi tạm hướng dẫn các em, có sự giám sát của chuyên gia, đương nhiên rồi." Levi chỉ hừ thêm tiếng nữa. "Còn lại tôi học qua youtube."
Được vậy luôn à? Song Zeke phải nói đám nhỏ chơi không tệ. Rất bài bản, trừ việc tay ném có vẻ đuối.
"Armin hay ngại, em ấy cũng cận nhẹ." Erwin nói, chỉ tay về phía cậu thanh niên tóc vàng lúng túng nhặt bóng kia, lúc này Zeke mới hay hắn vừa nhận xét thành lời. "Nhưng tư duy khá tốt. Chỉ cần tự tin hơn thôi."
Zeke gãi đầu, hắn đâu định mang tiếng ác. Tư duy là một chuyện, một tay ném giỏi còn cần có phản xạ nhanh. Levi lườm hắn, gò má khẽ giật, có vẻ gã là người duy nhất trong cả ba để ý đến cái bàn tay dính toàn đường đang bôi troe troét lên mái tóc rối bù.
"Chà... Nghe cũng đúng đấy." Erwin vuốt cằm, nhìn hắn tâm đắc, khiến Zeke có chút ngại ngùng. "Hay xin nhờ anh Zeke xuống sân một bữa đi." Anh ta hào hứng rủ. "Đi, Levi nữa, đến lúc thị phạm rồi. Tôi cũng xuống." Anh đảm bảo thêm, chặn đứng câu từ chối đã sắp sửa ra khỏi miệng hắn tới nơi. "Cổ vũ tinh thần là chính thôi, tôi không chơi được."
Levi đứng dậy, lôi từ dưới chân một cây gậy gỗ cỡ 29, vắt trên vai. Zeke nhìn gã, huyết áp tụt ngang mã lực. Thứ này thoạt trông có vẻ hơi quá sức với hình thể gã nhỏ con, song nhìn cách Levi vung vẩy nó nhẹ như lông hồng, thì Zeke tự biết khôn hồn hắn nên ngậm mồm lại, kẻo hàng tiền đạo bộ nhá có thể không cánh mà bay... Erwin cũng lấy một cái găng từ trong ba lô, đưa cho hắn. Zeke lắc đầu từ chối. Hắn về chỗ cũ kéo túi thể thao ra, ám chỉ rằng mình đã có đồ rồi.
Levi mặt lạnh như tiền, song lần đầu tiên trong buổi gặp hôm nay, góc miệng méo xệch nhỉnh cao thành cái khiêu khích be bé: "Đi nào. Để tao xem mày ném có tốt như mày ăn không?..." Chắc ý gã chê hắn mọi rợ quá. Nhưng Erwin đã ngắt lời, chỉ bằng một cái nhìn đau đáu và nụ cười héo bớt nơi khoé môi. Levi đành im lặng, nuốt ngược câu khó nghe về bụng mình.
Zeke thì tranh thủ lấn tới: "À, yên tâm, chỉ lo cao quá cậu không với tới thôi."
Erwin huýt gió se sẽ, còn Levi mặt nặng mày nhẹ bỏ xuống lầu.
"Lần sau đừng động chạm vào chiều cao của cậu ấy nhé." Đồng tử màu trời rắn đanh, Erwin vẫn cười, song giọng chân thành cảnh cáo. "Trừ khi anh muốn kết thúc đời mình ở bãi rác."
________
Đám trẻ bên dưới vừa kết thúc giờ giải lao giữa các hiệp, xôn xao rộn lên khi thấy thầy giáo đẩy rào bước vào. Có đứa la ó, có đứa bật khóc to vì nhác thấy Levi cầm chày theo xuống, lại có đứa tròn xoe mắt xì xào trước một Zeke râu xồm xoàm lặng lẽ đứng đằng sau.
Nhưng nhìn chung, Zeke đánh giá đây là một sự ồn ào thân thiện.
Hắn chợt nhớ đến đến chính mình năm xưa, cũng tại nơi đây, lúc nào cũng im thin thít, lấm lét ngó lên khán đài tìm cha, chỉ để cụp mắt xuống bởi ánh nhìn ông đầy chán chường quan sát lại.
Chà... Sầu quá đi mất.
"Thầy, thầy hứa bữa nay huấn luyện viên không xuống sân mà!!" Một thằng nhóc tóc nâu, gương mặt vuông lại dài, cằm râu lún phún, hét to. "Thầy hứa rồi mà. Nhỡ tụi em ốm cả ra thì sao!!" Nó ném mũ xuống cỏ, nằm bệt ra, điệu bộ vô cùng bất mãn.
Những đứa còn lại gật đầu như gà mổ.
Lũ con gái bám cả áo thầy giáo để nài. Erwin chỉ cười xoà, tiện tay xoa đầu những học trò đứng gần nhất.
"Haha. Xin lỗi các em nhé. Chỉ là bữa nay có một nhân tố bất ngờ." Anh nháy mắt, đổi lại một tràng ê to của đám nhỏ. "Thầy Levi không đối đầu trực tiếp với mấy đứa đâu, được chưa?" Có tiếng vỗ tay, hoà cùng giọng reo hò hạnh phúc. "Giới thiệu với mấy đứa, chú Zeke, ừm..."
Erwin khoát tay về phía hắn, với thoáng ngập ngừng. Zeke cũng đơ ra một lúc, chợt nhớ hắn chưa từng nói họ của mình.
"Chỉ Zeke thôi." Hắn cười cười đáp, tiến về phía trước. "Thế mới coi là bất ngờ chứ."
Một vài đứa nhỏ hiếu kì nhìn hắn, có nhóc
dường như nhận ra hắn cũng thường ghé qua, thầm thì với đứa đứng cạnh.
"Vậy chú làm được gì?" Một đứa con gái gầy nhẳng, má lấm tấm tàng nhang, lạnh lùng hỏi thẳng, ánh mắt lộ rõ nghi hoặc. Cô bạn bên cạnh, tóc vàng buộc cao, khẽ kéo tay nó. "Kìa, Ymir."
"Ném chính." Levi trả lời thay, trước khi Zeke kịp đáp, và hắn quả nhiên lúng túng, vì rốt cuộc hắn cũng đâu rõ mục đích bản thân ở đây. Erwin thật sự chỉ mời mọc một chút, hắn đã nương theo rồi. Giáo viên quả thực là sinh vật đáng sợ! "Các cô cậu nên tập trung quan sát. Và nên biết ơn đi, nhờ tên này mà các cô cậu không bị tôi sờ đến đấy! Rõ chưa?"
Chỉ một mệnh lệnh vậy thôi, rõ ràng đã đủ để xoay vần ánh mắt lũ nhỏ từ ngờ vực sang ngưỡng mộ.
Mẹ ơi, khiếp đảm vãi! Zeke đổ mồ hôi hột.
"Được rồi. Đội nhà. Tới đây." Erwin gọi, rõ ràng phấn khích. Lũ nhỏ đang rệu rạc đứng cả lên, lon ton quây lấy anh như đám bồ câu gặp thóc. Zeke cũng chen vào, chậm hơn một chút, đủ để hắn liếc được Levi phì mình một cái rõ kêu.
Tất cả chụm đầu, bàn bạc. Cảm giác thân quen sớm làm Zeke muốn hoà vào. "Chú Zeke ném chính. Tao gôn một. Marco mày gôn hai. Gôn ba Shasa giữ. Chặn ngắn..." Thằng nhóc tóc nâu mới nãy thì thào.
Hắn chưa biết ai với ai. Nhưng rồi thì...
"Để tao đi!!" Một nhóc tóc đen giơ tay nhanh nhảu xung phong. Tóc nâu nhìn nó, lắc đầu.
"Không, mày đoảng lắm." "Ý gì thằng mặt ngựa này." Hai đứa đã túm cổ áo nhau, trông như sắp xông vào đấu đá. Zeke thở dài, nhìn sang Erwin. Anh chàng này đang mỉm cười trìu mến, ánh mắt nhìn hai đứa trẻ xa xăm đầy hoài niệm. "E hèm..." Erwin vạt tay vào giữa chúng. "Thôi nào hai em, ta đang có khách đó. Jean 10 giây, nói xem sao không được?"
"Nó nhanh và ẩu chết thầy ơi, nhỡ nó trượt và huấn lùn viên... ý em là huấn luyện viên vượt gôn thì sao!!?"
"Vì chưa ăn ý nên mới phải tập. Không thuyết phục. Eren!" Erwin quay sang đứa nhóc tóc đen, thằng bé giật thót. Song ngay lập tức thẳng người, nghiêm túc đợi lệnh. "Cho em 10 giây."
"Em sẽ cố gắng." Nhóc đặt tay lên tim mình. Zeke thoáng chút cảm động. "Em đã luyện trước với Mikasa ở nhà. Chúng em thống nhất sẽ ném vòm thấp, tốc độ một trái vào khoảng 15 giây, đường chạy là 3 mét mốt... Huấn lùn... khụ" Nó ho một tiếng khi Erwin nhíu mày. "Thầy Levi không thể bứt tốc nhanh thế được, cũng khó lùi."
Erwin nhìn lũ nhóc một lượt. Nửa nghi ngại, nửa đồng tình. Eren nắm tay đấm lên ngực. "Thầy à, em muốn thắng. Ta sẽ thắng."
Zeke nhướn mày. Đứa nhỏ này, đôi mắt xanh lá giống như hắn. Song chúng bừng lên như ngọc, sáng lấp lánh trong hi vọng, thật dễ mến. Tuổi trẻ quả nhiên nhiệt huyết tràn trề, hắn chẳng rõ đã từng thuở nào được đến thế.
"Chốt vậy." Erwin gật đầu, khoé mắt mềm đi điều gì đó gần như niềm tự hào vô bờ bến. Jean thở dài, nhưng chẳng chút ác ý nào sót lại. Nó phân công nốt và nhắc nhóc Armin hãy chú ý đến cách ném của Zeke.
Armin nở một nụ cười nhỏ xíu, gò má nhợt nhạt thoáng đỏ bừng. Nó sẽ đứng chốt ngoài, một vị trí vừa đẹp để quan sát tay ném. Jean quả nhiên là một đội trưởng giỏi. Nhóc tóc vàng định tiến lên nói gì đó, nhưng ngập ngừng lại thôi.
Zeke nán lại với nó. Đã vài phút vẫn không ai nói một lời.
"Nhờ chú!" Eren thay băng ca trên cánh tay, vỗ vai bạn mình rồi quay sang nhìn hắn, bảo. "Nếu chú giỏi vậy thì chỉ bạn cháu." Zeke méo miệng, chưa từng tự nhận mình giỏi giang chi với lũ nhỏ. Nhưng trước đôi mắt kiên định kia nhìn hắn như có lực, lại chẳng nỡ chối từ. Eren giơ nắm đấm lên. Armin chạm lấy, rồi hướng về hắn. "Phải thắng."
"A" Hắn lúng túng, trước khi giơ nắm đấm y hệt, cụng vào. "Phải thắng." Lòng dâng lên hãnh diện chẳng thốt thành lời.
__________
Và đó là câu chuyện từ một năm về trước, nằm mốc meo đâu đấy trong những chuỗi tận ngày đoạn tháng buồn tẻ của cuộc đời Zeke. Hắn vẫn ra cái sân ấy chơi vào mỗi chiều thứ Bảy, song không còn dịp nào tái ngộ với đám trẻ và hai ông thầy của chúng nữa.
Cũng phải thôi, bởi vì hắn có nhỡ tay...
Kể cũng lạ Zeke không bị truy cùng diệt tận. Song cơ duyên là thứ khó mà nói trước. Nên giờ hắn đứng ở đây, giữa căn nhà thuộc về ông bô thân sinh, ra mắt gia đình mới, đối diện với đôi mắt xanh giống mình y hệt, dẫu chúng đã chẳng còn bừng sáng như ngọc, hay lấp lánh tia hi vọng thuở nào.
Zeke vẫn thấy thật thân quen.
Grisha đứng bên kệ bếp; tay đỡ hai túi đồ từ vợ, dễ dàng nhận thấy không khí im ắng bất thường, cố giữ giọng vui vẻ mở lời trước:
"Eren, anh trai con đó, anh Zeke, cha đã kể rồi. Con nhớ không?"
Một bên mày của Eren nhếch cao như đáp, song cậu đứng giáp lưng với cha mình, thành ra có cũng bằng không.
"Zeke à, đây là cô Carla ờ, còn đó là Eren." Grisha đành chuyển hướng sang hắn. Carla cười xòa, gật đầu niềm nở. Zeke lí nhí chào cô. Rồi lại quay sang em trai mình.
Đôi mắt xanh xoáy sâu vào hắn hệt mũi khoan.
Hắn ngập ngừng định giơ tay ra bắt, giả vờ hào hứng chút xem sao. Coi như chưa từng quen biết. Ấy thế nhưng bàn tay hờ hững chưa kịp đưa ra hẳn, đã bị đứa em trai kia chủ động nắm chặt. Chưa đủ lớn để đối một một với Zeke, song bàn tay này đã đầy vết chai sạn. Nhiệt độ đột ngột ấm áp làm hắn phải nén cơn rùng mình.
"Chào em, ừm, em trai." Zeke cười ngốc, tình huống này khó có thể chu đáo hơn. "Anh nghe cha kể rồi cơ mà em lớn quá!"
Hắn vừa dứt câu muốn tự đá vào mõm mình. Mới bữa trước chê ông bô nhảm rách, nay đã xào lại y chang.
Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Cay thật.
"Lớn ghê. Cao gần bằng anh rồi đấy."
Eren chẳng trả lời, ánh mắt lạnh rơi xuống nơi bàn tay hai người giao nhau. Đúng ra, là tay cậu đang giữ chặt lấy bàn tay còn lại. Zeke đã cố rút ra mấy lần, cực chẳng được đành để yên, tránh cái tiếng bất lịch sự.
Rồi cậu ngẩng lên, khoé môi mỏng nhỉnh nụ cười tươi tắn. Song nó nào chạm đến đôi mắt xanh thẳm - vẫn chằm chằm quết ánh nhìn lạnh lẽo tới người anh trai. Cậu cất tiếng khe khẽ, chỉ đủ cho cả hai nghe được.
"Chào chú, đã lâu không gặp!"
Eren buông tay ra, chút khoái chí lóe sâu trong áng xanh lam khi thấy hắn mất đà suýt ngã.
Tbc.
5 năm rồi chẳng nhớ nổi ban đầu ý định viết gì để ra cái summary kia :))
Chắc sẽ khó giữ được Zeke centric nữa, vì tôi nhớ ban đầu dự định để truyện này sad till the end cmnl, giờ không muốn vậy nữa rồi :)) nên Levi/Zeke không các bác :)) hay chơi lớn Eren/Zeke luôn cho nó vãi ò :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com