[Levihan] Someone special
---
One-short: [Levihan] Someone special
Tác giả: May
Rating: None (Mọi lứa tuổi)
Warning: Không copy dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả
Summary: Một đêm không ngủ của Levi
---
Bây giờ đã là nửa đêm. Bầu trời hôm nay đen kịt không có lấy một ngôi sao. Mặt trăng thấp thoáng sau làn mây, yếu ớt chiếu sáng cho màn đêm.
Tôi nhấp một ngụm trà đen yêu thích, khẽ buông một tiếng thở dài. Dạo gần đây tôi hay bị mất ngủ, không thể chợp mắt được một chút nào. Điều này khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Sáng thì làm việc cật lực, vậy mà tối đến không thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút.
Sống trong những bức tường này, như những con gia súc trong chiếc lồng, phải hít thở chung bầu không khí với bọn lợn nhà giàu, tất cả đều khiến tôi thấy buồn nôn! Tôi lại chợt nghĩ đến sự hy sinh gần như vô ích của bao nhiêu người lính tinh nhuệ của quân trinh sát. Từng người, từng người một, bị lũ Titan ăn thịt theo nhiều cách đau đớn khác nhau. Máu, mồ hôi, công sức của họ cứ như đổ sông đổ bể..Cho đến giờ, rốt cuộc đã có bao nhiêu người lính phải hy sinh cho sự tự do của nhân loại? Và những sự hy sinh ấy có thật sự vô ích? Liệu ước muốn tự do của nhân loại chỉ là ảo tưởng? Tất cả phụ thuộc vào điều gì vậy? Phụ thuộc vào Eren, phụ thuộc vào tôi, vào Quân Trinh Sát hay bất cứ thứ gì khác? Thật lố bịch! Tại sao chúng ta phải một mình gánh vác trách nghiệm nặng nhọc thế, trong khi lũ lợn kia ăn không ngồi rồi ở thành trong? Tại sao chúng ta lại phải hy sinh vô ích vì những con người như thế! Thật sự thì..tại sao vậy? Làm sao có câu trả lời được phải không..Không ai có thể trả lời được! Vì đó là sứ mệnh, vì đó là ước nguyện..vì đó là...
Farlan và Isabell, hai người ở trên kia có thấy không? Thấy cái địa ngục tàn nhẫn này, mà vì tôi, hai người đã ra đi! Tại sao lúc đó tôi lại quyết định sai lầm như vậy? Nếu được trở về quá khứ, tôi hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm ấy, sẽ bảo vệ hai người, cho đến cùng!! Nếu lúc đó tôi không quyết định như vậy, hai người sẽ sống, phải không? Sẽ không phải chết, đau đớn đến thế..Vậy thì tôi đúng là một gã tồi!! Tôi chỉ trách bản thân vì đã không đủ mạnh để bảo vệ hai người, đã không đủ quyết đoán để không sai lầm như thế! Chỉ mong..hai người đừng giận tôi. Chưa lúc nào tôi quên khuôn mặt của hai người cả, từng lời nói, tiếng cười đều khắc sâu vào tâm trí tôi..Mãi mãi không thể phai mờ. Tôi thề sẽ băm vằm tất cả những con titan trên thế gian này, từng con một! Vậy nên..hãy chờ tôi nhé!
Petra, em thật sự là một người con gái tài giỏi. Một mình em là con gái trong đội của tôi, chắc hẳn cũng phải lạc lõng lắm nhỉ! Cha em rất tự hào về em, và tôi cũng vậy! Tôi biết tôi là một tên khó chịu, không tình cảm và độc mồm độc miệng. Nhưng tôi luôn muốn giúp em hòa nhập hơn với mọi người, và muốn thân thiết với em hơn. Em thật sự rất dễ thương, Petra à! Mái tóc ngắn màu vàng mật của em lúc tung bay trong gió đẹp tuyệt vời. Điểm tô cho khuôn mặt bầu bĩnh của em là đôi mắt vàng sẫm trong veo tình cảm. Thi thoảng, trong giấc mơ, tôi nghe thấy giọng nói ấm áp của em cất lên tiếng "Hạ sĩ" thân thuộc, đi kèm là nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Vậy mà, một lần nữa, tôi lại không thể bảo vệ em. Tôi không biết em đã chết như thế nào, nhưng chắc hẳn vẫn rất đau đớn khi bị dẫm nát như vậy, tôi là một thằng vô dụng!! Cả khoảnh khắc phải ném xác em đi, nhìn em nhắm nghiền mắt lạnh lẽo, tôi lại thấy nhói đau nơi lồng ngực. Cảm giác đó, đau đến thấu xương! Nên, vì em, Petra à, tôi thề sẽ lôi con titan nữ Annie ra khỏi khối pha lê chết tiệt ấy và bắt nó phải chịu những đau đớn gấp em hàng trăm lần!!
Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy ánh đèn phòng bên cạnh còn sáng trưng, cùng với một bóng người cặm cụi làm việc! Là Hanji! Trong lúc tôi muốn ngủ chẳng được thì em vẫn cố gắng viết nốt báo cáo! Tôi thầm trách tên Erwin đội tóc giả đó, hắn giao quá nhiều báo cáo cho em rồi!! Mà, nếu không có báo cáo, chắc em vẫn sẽ cố chấp lôi hàng đống tài liệu về titan và những thứ kì quặc gì đó ra đọc nhỉ? Em thật sự không biết quý trọng bản thân gì cả, Hanji ạ! Làm ơn hãy nghĩ cho bản thân đi, hãy ngủ và nghỉ ngơi đi, đừng lúc nào cũng cố gắng làm việc đến khổ sở thế nữa! Sáng đến em cũng dậy rất sớm, đi thí nghiệm hay tham gia hàng đống cuộc họp của Quân Trinh Sát. Vậy mà đến tối em vẫn cố chấp vùi mình tiếp vào đống tài liệu dày cồm cộp đó! Tôi không hiểu sao em có thể làm việc thâu đêm như vậy mặc cho cơn buồn ngủ cứ kéo đến, không hiểu sao em phải cố gắng đọc đống tài liệu đó làm gì, không hiểu sao dù mệt mỏi nhưng ngày nào em cũng cười tươi đón ngày mới với sự khoan khoái..thái quá! Em đang ép buộc bản thân à? Em nhìn Erwin xem, hắn còn nhiều việc hơn cả em, vậy mà vẫn biết tự chăm sóc bản thân. Còn em thì không! Em luôn luôn thức như thế này, làm việc đến độ không tắm rửa tận mấy tuần, thậm chí cả tháng luôn! Và mỗi lần như thế, tôi lại là người lôi em ra khỏi công việc, đẩy em vào nhà tắm và bắt ép em đi ngủ! Em biết em làm tôi cũng mệt mỏi theo không? Khi mà cứ phải bước chân vào cái "chuồng heo" của em để nhắc nhở em chăm sóc bản thân. Cái phòng của em ấy, so với cái chuồng heo còn nhẹ chán, nó không có lấy một cái chỗ để đặt chân vào luôn! Giấy tờ lộn xộn khắp nơi chẳng ra đâu vào đâu, quần áo cũng vắt vẻo khắp nơi, đến cái giường em cũng lấy làm nơi để tài liệu được nữa! Em biết là tôi ghét bẩn thế nào mà, cực kì ghét luôn ấy!! Tôi đã bao nhiêu lần dọn phòng hộ em, còn dạy em cách dọn phòng vậy mà em có chịu nghe đâu, vẫn cứ đâu vào đấy! Vậy nếu tôi rời xa em thì sao, nếu nhân loại có được tự do và tôi rời xa em thì sao? Em sẽ làm thế nào hả Bốn Mắt? Ai sẽ là người bắt em đi tắm mỗi ngày? Ai sẽ là người ép em đi ngủ mỗi ngày? Ai sẽ là người dọn phòng giúp em đây? Hả, Bốn Mắt?
"Nếu thế thì anh ở bên tôi mãi nhé! Levi!!"
Em biết em nói thế khiến tôi ảo tưởng ra rất nhiều điều không? Ảo tưởng rằng em yêu tôi, rằng em muốn ở bên tôi trọn đời. Làm ơn đừng hành hạ tôi nữa đi! Mọi lúc tôi đều nghĩ về em, hình ảnh của em tràn ngập tâm trí tôi, chưa lúc nào dứt ra cả. Mái tóc nâu bù xù bết lại, cặp kính dày cộp, dáng người cao cao,..tất cả đều khiến tôi điên dại. Em biết khi em bỏ kính ra em xinh thế nào không? Hàng mi cao vút, đôi mắt nâu long lanh, chớp chớp nhìn tôi, điều đó khiến tôi muốn ôm em vào lòng ngay lập tức. Tôi yêu nhất nụ cười của em. Lúc nào em cũng cười. Trong mắt tôi, mỗi nụ cười của em đều mang một dáng vẻ, một ý nghĩa riêng, không cái nào giống cái nào cả. Nhưng tôi yêu tất cả những nụ cười đó, nó rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời, nó đã bao nhiêu lần làm tan chảy trái tim băng giá của tôi..Mỗi lần nhìn em cười, cả thế giới trong tôi như bừng sáng lên, rực rỡ vô cùng. Mỗi lần nhìn em cười, trái tim tôi rạo rực cả lên, đập liên hồi. Mỗi lần nhìn em cười, tôi lại yêu em thêm một chút..Bốn Mắt ạ! Em là người vô cùng quan trọng đối với tôi nên tôi sẽ không phạm phải sai lầm nào nữa đâu. Tôi sẽ làm tất cả vì em, tôi sẽ bảo vệ em đến cùng. Sau đó, sau khi nhân loại có được sự tự do, tôi và em không còn bị trói buộc bởi gì cả, không phải lo em sẽ rời xa tôi, không phải lo tương lai sống hay chết...Lúc ấy, tôi nhất định sẽ ngỏ lời với em. Và tôi thề sẽ mang lại hạnh phúc cho em, bằng cả tính mạng này...
Anh yêu em, Hanji!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com