Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.FlochxJean

Bối cảnh : Lấy bối cảnh sau Rumbling,Floch Forster còn sống và trở thành lãnh đạo cấp cao của quân đội Eldian trên đảo Paradise,Jean Kirschtien là một trong 6 sứ giả hòa bình đi đàm phán với các nước đồng minh,họ gặp nhau nhưng ánh mắt nhìn nhau lại rất khác.

Tag : giao khẩu (R16),hận thành yêu,Floch rất điên cuồng,biến thái,Jean nhu nhược,sợ hãi/phản kháng.Bạn đã được cảnh báo.

___________________

"Chúng ta đã đi được xa vậy rồi sao?"

Historia mỉm cười tiếp đón những người bạn cũ của mình,giọng nói ngọt ngào pha chút uy quyền lồng lộng trong gió,câu nói đầy ẩn ý nhưng cũng rất rõ ràng,từ "Chúng ta" được cô nhấn mạnh nhằm khẳng định rằng giữa họ chưa từng có sự chia cắt,họ vẫn là khóa huấn luyện 104 ngày nào.Armin niềm nở bước tới,cánh tay vươn ra bắt tay nữ hoàng,những người xung quanh cũng cúi đầu kính cẩn,đây là nghi thức chào đón cao nhất ở Paradise.

Trong phòng họp,bao gồm Historia,Armin,Annie,Reiner,Connie,Jean,Pieck và các quan chức cấp cao khác,Historia là người mở lời.

"Hôm nay,ngay tại đây,chúng ta sẽ chấm dứt những xung đột hàng ngàn năm qua,tôi - Nữ Hoàng Historia Reiss xin gửi lời chào trân trọng nhất đến những nhà lãnh đạo tài ba và các sứ giả đàm phán hòa bình ở các nước lân cận!!"

Historia cúi đầu,đặt một tay lên ngực như thói quen,thể hiện sự kính trọng đến quân Trinh Sát năm xưa,cũng như hàn gắn mối quan hệ giữa "bọn họ".Armin vỗ tay,đứng lên lặp lại động tác y hệt sau đó cất lời.

"Thật lòng cảm ơn sự nồng nhiệt của Nữ Hoàng,tôi là Armin Arlert - người lãnh đạo của các sứ giả hòa bình,hôm nay tôi đến đây để chấm dứt những xung đột không đáng có giữa chúng tôi và người dân trên đảo Paradise,đầu tiên tôi xin-"

Đang phát biểu giữa chừng,tiếng gõ cửa vang lên khiến lời nói của Armin bị tạm hoãn,mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa,một cô gái tóc đỏ với đôi mắt xanh bước vào,đặt tay lên ngực làm động tác chào khẩu hiệu.

"Xin lỗi vì đã thất lễ,nhưng cho hỏi ở đây ai là Jean Kirschtien?"

Cô ấy liếc mắt xung quanh như đang dò xét,ánh mắt dừng lại trên người Armin.

"Là...là tôi,có chuyện gì?"

Jean dơ tay,đứng lên nghiêm nghị nhìn cô ta,mặc dù mồ hôi lạnh đang túa một lớp mỏng trên mặt anh,anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.

"Lãnh đạo quân đội số 28 muốn gặp anh,mời anh đi theo tôi"

"Đ-Được"

Jean đi theo cô ta,trong lòng cứ dâng lên một cảm giác bất an khó tả,nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó đi.

Sau khi đóng cửa lại,Armin tiếp tục diễn thuyết.
"Tôi xin phép được tiếp tục,và như mọi người thấy đó hiện nay..."

Tiếng phát biểu xa dần xa dần,tới khi Jean không còn nghe thấy nữa,anh quay đầu nhìn cô gái tóc đỏ trước mặt,sau đó nhỏ giọng lên tiếng.

"Lãnh đạo quân đội số 28,là..là ai vậy?"

Cô ta cười nhẹ,đáp lại anh

"Là Floch Forster"

Nghe đến cái tên đó,gáy anh đột nhiên lạnh buốt,một cảm giác cuộn trào khó chịu trong dạ dày khiến anh buồn nôn,anh đan hai tay vào nhau,cố gắng nhẫn nhịn để không khóc.Floch Forster,tên đó,cái tên anh sẽ không bao giờ quên.

Cô ta dẫn anh đến một căn phòng như phòng ngủ,cô đưa tay gõ cửa 3 cái sau đó rời đi.

Floch ra mở cửa,hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen,giây phút nhìn thấy hắn,Jean nhận ra hắn quá lớn,hắn đã cao hơn Jean tận một cái đầu,ước tính tầm 2m1.Jean có hơi run,anh đưa tay lên che đầu,nhỏ giọng hỏi.

"Cậu...tìm tôi làm gì?"

Floch mỉm cười rất tươi,nhưng trong đáy mắt hắn lại lạnh lẽo đến kì lạ,hắn đáp lại anh.

"Nè nè~mới đó mà cậu quên tôi nhanh ghê haaa"

Giọng nói hắn ta nũng nịu như hờn dỗi,nắm lấy cổ tay Jean kéo anh vào phòng,anh ngập ngừng tựa phản kháng,người run rẩy đứng im tại chỗ.

"Cậu đúng là,chẳng thay đổi gì cả"

Floch nói xong,hắn kéo mạnh anh vào khiến anh mất đà ngã thẳng lên người hắn,anh toan đứng dậy thì bị hắn giữ chặt đầu lại,như thằng biến thái hít lấy hít để hương thơm thoang thoảng trên cổ anh,hắn liếm môi thèm thuồng,nuốt nước bọt,yết hầu lướt lên xuống.Jean hoảng lắm,anh đẩy mạnh hắn ra nhưng không có tác dụng,bao năm huấn luyện khiến hắn trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều,sức anh căn bản không đọ lại.

"Thả...thả tôi ra đi,Floch"

"Ơ,tôi xin lỗi,lâu rồi không gặp tôi nhớ cậu quá~"

Hắn thả hai tay ra,Jean vội vàng chống tay đứng lên chỉnh lại cổ áo,chân vô thức lùi ra sau mấy bước.

"Jean à,lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đó,cậu nhớ tôi không~?"

"T-tôi..."

"Vậy là không được đâu nha,huhu Jean quên tôi mất rồiiii"

Floch đi vòng lui sau lưng Jean,hắn đóng cửa lại rồi bấm chốt,hai chân Jean mềm nhũn,anh cố gắng đứng trụ lại mặc dù hơi thở đang gấp gáp đến lạ thường,mồ hôi tuôn như suối,ướt đẫm cả một vầng trán của anh.Floch nhẹ nhàng quay đầu,không nói không rằng đẩy mạnh anh lên chiếc giường trước mặt,Jean ngã đập đầu lên tấm ga nệm màu trắng còn vương thoang thoảnh mùi nước giặt,anh muốn đứng dậy nhưng tay đã bị chế ngự từ phía sau,Floch lấy dây nịt siết chặt tay anh,ngăn anh giãy dụa,hắn cười toe toét trước biểu cảm như sắp khóc của anh,hắn ghé miệng lại gần tai anh,nhẹ nhàng nói vài lời ngọt ngào

"Jean à,chúng ta chơi lại trò chơi hồi xưa nhé,được không?hửm?"

Luồng hơi nóng phả vào da thịt lạnh buốt làm anh rợn tóc gáy,vừa bất lực vùng vẫy vừa ứa nước mắt uất ức.

"Hức...thả tôi ra Floch,làm ơn đi"

"Ôi,cậu khóc rồi sao,thật là yếu đuối quá đi,giống hệt ngày xưa"

Bàn tay hắn lướt dọc sống lưng anh,từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại sâu hoắm,tựa như muốn bóp nát anh mà chẳng cần dùng đến sức.Jean run rẩy nức nở,anh úp mặt xuống nệm nhằm ngăn cản nước mắt chảy ra bị người phía sau nhìn thấy,sự chống cự nhỏ nhoi này lọt vào mắt Floch,mèo con của hắn đúng là dễ thương hết sức.

Đột nhiên hắn lật người anh lại,mặt đối mặt với hắn trong tư thế tay bị trói ra phía sau,Jean quay ngoắt đi chỗ khác,không dám nhìn thẳng vào mắt hắn,hắn ngược lại rất thích thú,cúi xuống hôn nhẹ lên má anh một cái,sau đó nhỏ giọng khẽ nói.

"Để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé Jean,từ những ngày đầu tôi gia nhập Trinh Sát Đoàn vào cái năm đó,cậu đã chổng mông lên phục vụ tôi rồi đấy,tôi còn nhớ nhá,lần đầu cậu khóc ré như bị chọc tiết vậy đó,thật sự rất dễ thương luôn,lần thứ hai rồi lần thứ ba,lần nào cậu cũng khóc,nhưng cậu cứ khóc như vậy làm tôi nứng lắm đó,Jean à,khóc to lên,to lên nữa đi~"

Bị lời nói đằng sau kích thích,kèm với sự sợ hãi đã có sẵn trong người,Jean lập tức khóc to hơn,từng tiếc nức nở khe khẽ nhưng lại rất gợi tình.Floch thích thú quan sát biểu cảm trên mặt anh,từ đỏ tía sang tím xanh,rất đặc sắc.

Floch bắt đầu cởi từng khuy áo của bản thân ra,chỉ chừa lại 2 nút ở dưới,ở trên mở toang khoe những đường cong cơ bắp cứng cỏi.Lúc hắn định cởi nốt khóa quần,Jean đột nhiên lên tiếng.

"Dừng,dừng lại đi Floch...hức...tôi xin cậu đấy...hức"

"Thôi nào đừng như vậy chứ,thằng em của tôi đã nhớ cậu lắm đấy~"

Hắn cười nửa miệng,bàn tay tiếp tục thoăn thoắt cho đến khi cả cái quần tây rơi xuống,hắn chưa cởi boxer nhưng nhìn sơ qua kích thước thật khiến người ta phát sợ,thấy gương mặt tái xanh của anh,hắn lên tiếng trấn an.

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ,thật là nó có tăng thêm 9-10cm gì đó,nhưng vẫn như cũ thôi à"

"Hức..."

Như cũ của hắn là thêm 10cm vào cái thứ mà trước đó nhiều năm đã đâm anh đến ngất lên ngất xuống đó hả,vậy bây giờ nếu đâm vào anh không chết mới là lạ.Jean run rẩy rụt người lui sau,đôi mắt ngấn nước như ánh lên tia sụp đổ,đầu anh lắc lia lịa,không thể,không thể đâu!

"Cậu phản ứng thái quá như thế để làm gì chứ,trước sau gì cũng như nhau,nhưng trước hết..."

Hắn bất ngờ nắm lấy tóc anh,kéo mạnh gương mặt anh lại sát hạ bộ vẫn còn được bao bọc trong một lớp quần lót mỏng manh.

"Há miệng ăn cho thật ngoan trước đã nhé~"

Một tay nắm tóc,một tay bóp mạnh cằm anh ép nó mở ra,anh đau đớn lắc đầu tránh né,không vừa đâu,nó sẽ đâm sâu tới cổ họng anh mất.Thấy anh kháng cự quyết liệt,hắn đành phải đe dọa bằng một cái tát giáng trời xuống má phải của anh,vì bị tát bất ngờ nên Jean đã cắn trúng lưỡi,máu tươi tóe khắp khuôn miệng mang hương sắt tanh nhè nhẹ,Jean đau đến đứng hình,cú tát của đàn ông trưởng thành uy lực hệt như dáng vẻ của hắn,thấy anh ngoan ngoãn không chống cự nữa,Floch hài lòng nâng cằm anh lên.

"Ngoan đi nào,đừng chống cự vô ích nữa Jean à,đừng khiến tôi phải động tay động chân với cậu nữa nhé?"

Jean ấm ức không nói lên lời,đôi môi hồng nhạt mọng nước lại bị đưa đến trước hạ bộ nóng hổi đầy nam tính,mùi hương xạ hương đập thẳng vào khứu giác anh,anh bất giác muốn né tranh nhưng bị bàn tay đang nắm lấy tóc mình giữ chặt.

"À nhắc mới nhớ,hình như cậu chưa làm như này với tôi bao giờ nhỉ,để tôi chỉ cậu nhé?"

"..."

"Được rồi,đầu tiên cởi ra"

Bàn tay Jean ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh,anh đưa tay lột lớp boxer căng chặt ra,thứ cứng ngắt đó lập tức bật ra đập thẳng vào mặt anh,nóng hổi bỏng rát,màu của hơi sẫm so với da của Floch,trên đó còn có vài đường gân xanh tím,và đương nhiên là nó to khủng khiếp.

"Tốt,tiếp theo,đưa lưỡi ra liếm quanh nó,mau lên"

Jean lè lưỡi ra,vụng về liếm quanh đầu khấc một cách nhẹ nhàng,sau đó liếm xuống phần thân,cả người anh bủn rủn run rẩy đến cực điểm,sự sợ hãi kèm bồn chồn quặn trào trong bụng làm anh như muốn nôn,nhắm chặt mắt lại chẳng dám nhìn.

"Ah~,tốt tốt,tiếp theo cậu đưa nó vào miệng,chú ý răng của mình nhé"

Nghe hắn nói xong anh cứng đờ người,tông giọng trầm thấp mang chút sợ sệt khe khẽ phát ra

"Kh-không được đâu,hức...nó không vừa được đâu.."

"Tại sao lại không?"

"Nó...hức...nó quá to..không thể..."

"Haizz,thật là..."

Bàn tay nắm đầu anh của hắn bắt đầu tăng lực,nắm chặt như muốn giựt cả tóc anh ra,Jean bị đau liền lắc đầu muốn hắn buông ra nhưng không thể,bất lực tuyệt vọng đến cùng cực chỉ biết rơi nước mắt.

"Nghe lời tôi,há miệng to ra hết cỡ"

Jean như một con chó trung thành nghe lời chủ nhân,miệng bắt đầu hé mở từ từ,dù đã mở hết sức có thể nhưng vẫn quá nhỏ so với thứ đó của Floch.Sau khi Jean phục tùng mệnh lệnh của hắn,Floch hài lòng cười khẽ,song với biểu cảm nhẹ nhàng đó,hắn mạnh bạo nắm đầu Jean đưa thứ đó nhét đầy vòm họng anh,Jean bị tước đường thở một cách đột ngột,căn bản chẳng thể làm gì ngoài vùng vẫy vô lực,nước đọng ở hốc mắt cũng trào ra không ngừng,mặt anh đỏ tía vì thiếu hơi cũng như khó chịu,thứ to lớn đó đâm tới tận cổ họng anh,rất sâu,rất rất sâu.Khi đẩy vào được hết,Floch thở hắt ra một tiếng rồi bắt đầu đưa đẩy hông,ra vào kịch liệt như thể đang làm tình thật sự,hắn thỏa mãn đến mức mắt dại đi,nhìn từ góc nhìn của hắn có thể thấy được Jean đang bất lực gào khóc những tiếng nhỏ nhen trong cổ họng.Lông mao của hắn cạ mạnh vào mũi anh đau rát,thêm thứ kia cứ ra vào như tra tấn,cảm giác còn khó chịu và tồi tệ hơn lúc bị đâm từ phía sau.Jean khó thở đến cùng cực,khóc nấc lên nhưng chẳng được gì,ngược lại càng khiến Floch thỏa mãn thêm đôi phần.

"Hức...ưm...ưm..ưm!hức..."

Từng tiếng rên nỉ non ngọt ngào đập vào tai người bên trên như liều thuốc phiện,hắn càng thêm sung sướng mà gầm gừ vài tiếng trong cổ họng,đúng,Jean của hắn vẫn luôn là số 1,những con điếm trong tiệm rượu chẳng bao giờ qua được anh dù chỉ một chút.Jean ngọt thơm,béo ngậy như miếng phô mai,lại có cặp mông núng nính và tiếng rên cực bắt tai,nhờ vào những đặc điểm đó,Floch đã luôn nhung nhớ anh từng ngày.

Càng nghĩ về anh hông hắn lại càng động mạnh và nhanh hơn,có vẻ sắp tới cực điểm,Jean mong là vậy vì bây giờ khóe môi anh đã rách không ít,lưỡi tê rần còn mắt thì mờ tịt vì nước,đầu óc anh lâng lâng chẳng thể phản kháng được nữa,trang phục trên người cũng xộc xệch vì vùng vẫy quá nhiều,bây giờ Jean chỉ có bất lực để mặc hắn làm gì thì làm,đau đến mấy cũng chẳng thể kêu la hay chống đối.

Floch đẩy thêm một lúc lâu nữa mới bắn ra,tinh dịch hắn đặc sệt,mùi tanh khó ngửi làm Jean buồn nôn.Hắn thả đầu anh ra,Jean lập tức ngã xuống giường ho sặc sụa,tinh dịch cũng vì thế mà vương vãi ra ngoài và còn bắn hẳn lên mặt anh.Jean uất ức quay mặt lên nhìn hắn,gương mặt đỏ tía cộng thêm khóc quá nhiều làm anh càng thêm gợi tình.Floch cười cười quết nhẹ một giọt tinh dịch ở khóe môi anh rồi đưa lên miệng liếm.

"Bây giờ,vào việc chính thôi"

__End__

Ok đây là văn bản đầu tiên của mình.Mong là mọi người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com