Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74

Trong một khoảnh khắc bất chợt, Reiner Braun nhận ra rằng, trước khi có thể trở thành "Tấm khiên của nhân loại", anh cần là bức tường vững chãi của một ai đó - một ai đó là ngoại lệ trong lòng.

Trời trong, nắng vàng, hạ buông xuống. Ôm giấc mộng trở thành công dân danh dự, rời quê nhà như một vị anh hùng chính nghĩa, đã có người sớm chẳng ngại khó ngại khổ, dấn thân vào cuộc huấn luyện khắc nghiệt. Nhiều chuyện đã xảy ra, có những lúc anh tưởng mình đã ngã gục, thấy vạn vật xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo với đôi mắt ướt nhoà nước. Rồi, mắt môi em tìm đến, là thứ duy nhất anh thấy rõ, và cũng là lí do để bầu trời ngày hôm ấy xanh hơn.

Bertolt chẳng giống Reiner. Em thừa kế sức mạnh bởi vì em là người được chọn, chẳng giống anh. Em xa quê nhà quá lâu nhưng vẫn nhớ rõ nơi mình thuộc về, chẳng giống anh. Em e ấp, rụt rè, là con người đúng nghĩa nhất trong tất cả, dễ cười và cũng dễ để khóc, chẳng giống anh. Em có tội và em biết mình có tội, em không cố khoác lên mình một thân phận xa lạ để đối mặt với tất cả, để rồi lạc lối trong ấy, giống như anh. Nếu như Reiner là một bức tường đá phủ rêu xanh tự xây cho mình lớp vỏ thép vững chãi, hẳn Bertolt sẽ là bóng râm rợp trời nắng hạ, bình yên, âm thầm, đợi giông bão tới.

Bertolt lúc nào cũng ở sát bên Reiner như chiếc đuôi nhỏ, năm tháng trôi qua, trần gian tàn nhẫn là thế nhưng chính nó lại nuôi lớn một thế giới nhỏ khác, nơi chỉ có bốn mắt hướng về nhau, nói những điều chỉ đôi ta nghe hiểu. Trên mái nhà một thành phố bốc lửa, chạng vạng ánh đèn bên khung giường lúc đêm đã muộn, trước bàn tay to lớn của một sinh vật khổng lồ đang lao tới cái cửa gỗ mục trong một tàn tích lâu đài. Ở nơi đó, khi sự sống chỉ thấp thoáng như ánh trăng treo trên đỉnh tháp, đã có người chẳng màng cái chết đang lao đến, trao cho em những câu chữ như kẻ khờ ném tim mình vào lửa, như thể nếu không nói ra lúc này thì sẽ chẳng có lúc nào khác nữa.

"Bertolt, nhất định chúng ta sẽ sống,

sẽ sống và trở về quê nhà."

Vạn dặm ngân hà sáng lên trong đáy mắt em.

"Ừ, nhất định sẽ về..."

Số phận thì chẳng bao giờ dịu dàng, một phút cũng không, nhưng có hề gì đâu khi đôi ta vẫn có nhau bên cạnh. Dẫu có là cuộc tháo chạy lúc hoàng hôn buông xuống hay buổi hừng đông sau đêm trên tường thành, chỉ cần hai ta vẫn ở cạnh nhau, vai kề vai, Thiết Giáp tiên phong và Đại Hình âm thầm yểm trợ, một người mở đường và người kia sẽ lặng lẽ giữ lưng; anh và em, hai ta cảm thấy như mình có thể làm bất cứ việc gì, chấp nhận mọi kết quả, và tin rằng mọi sự trên đời đều là do số phận sắp đặt.

Tinh mơ ngất lịm, bóng lưng chiếu rọi phủ trên cỏ ướt, lộc cộc vó ngựa trút lấy hơi thở cuối cùng. Ta chiến đấu vì nghĩa vụ, vì những con quỷ ngự trị trong chính trái tim mình, và mầm mống cho ngai vàng nhuộm đỏ, để rồi ngã xuống khi mặt trời ló rạng... Em ơi, chẳng hề gì đâu, chẳng hề gì khi vẫn là tấm khiên sắt anh bao bọc chở che em. Kể cả khi hiểm hoạ bao vây tứ phía, điều anh trăn trở trước hết vẫn là "chẳng thể bảo vệ em". Nhưng rồi - đúng như đôi ta tự nhủ với nhau - chỉ cần vẫn còn kề cận, số phận ắt hẳn cũng phải lùi về sau. Em bé nhỏ, bình yên, chơi vơi trên tấm vai Thiết Giáp - chẳng phải anh hùng nhưng lại có thể gánh vác cả thế giới trên lưng.

Em là nhà, là lời nhắc nhở về sứ mệnh, và cũng là người thức tỉnh anh. Em biết không, nếu chẳng phải vì lời hứa sẽ cùng em quay trở lại chốn cũ, có lẽ anh đã đánh mất bản thân mình. Là lính, hay là chiến binh? Là cả hai, hay chẳng là gì cả? Anh không biết. Anh chỉ là người đã hứa sẽ đưa em về nhà.

Để rồi, sau tất cả, kẻ nuốt lời lại là Bertolt.

Mới khi nào, đôi ta còn tự nhắc bản thân sẽ là người đặt dấu chấm hết cho tất cả. Giây phút qua đi, đầu óc Reiner trở nên mụ mị. Anh quay lưng rời đi mà ôm trong lòng cảm giác hụt hẫng khó nói thành lời - cảm giác chỉ có ở những chiến binh bại trận trước gót chân của lịch sử ngàn năm mới thấu hiểu. Hoặc không, đơn giản hơn thế là vết thương của một người đã đánh mất đi một ai đó.

Biển xanh kia chẳng nằm trong tường thành, cớ sao anh bỗng nghe hương mặn đậu trên khoé môi mình?

Em gọi tên anh thay cho lời trăng trối, điều này có lẽ anh không biết. Nhưng, bốn năm sau, khoảnh khắc thế giới lụi tàn, bóng hình em quay về theo cách chẳng ai ngờ tới. Và, giây phút ấy, anh gọi tên em, như để đáp lại tiếng cầu kêu muộn màng từ gần nửa thập kỉ trước, anh biết rằng mình không cô độc - em vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi, chưa bao giờ là kẻ thất hứa.

Trời xanh, mây trắng, đã có quá nhiều người ngã xuống để đổi lấy sự bình yên tĩnh lặng của trần gian hai phía đại dương - cái khung cảnh mà em chưa từng được chứng kiến. Thật may rằng, sau tất cả, sau quá nhiều đớn đau, anh vẫn còn ở đây để ngắm nhìn bức tranh trong lành này, thay cho chính anh ngày xưa đã không thể có một tuổi thơ trọn vẹn, và cũng là cho em, người đã không được số phận dung tha để lớn lên.

Sau tất cả, em thấy không, vẫn là đôi ta đặt dấu chấm hết cho mọi thứ.

Cùng nhau.

Ngàn năm bất biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com