Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Máu

8 giờ tối 02/12/2020 - Trạm y tế

Dove vẫn cứ trừng trừng nhìn Levi và bác sĩ suốt nhiều tiếng đồng hồ mà không hề chớp mắt hay duỗi người. Cả cơ thể cô cứ bị mắc kẹt trong tư thế co quắp và mọi người không làm cách nào để đỡ cô dậy cả. Chỉ khi trên khóe mắt cô xuất hiện những giọt nước nhỏ li ti, những y tá mới có thể dãn cơ và giảm áp lực cho cơ thể cô, bàn tay trái của Dove lúc này mới chịu thả lỏng sau hơn mười một giờ nắm chặt mặt dây chuyền không buông. 

- Cuối cùng cũng được! - Vị bác sĩ già thở phào nhẹ nhõm - Cậu có thể ở đây với bệnh nhân! - Bà quay sang nói với Levi - Nhớ rằng chỉ một người được chăm sóc thôi, bệnh nhân đang trong tình trạng sốc tinh thần, nên tránh những nơi đông người và ồn ào.

- Cô ấy... - Levi ngập ngừng.

- Anh đang thắc mắc về tình trạng bệnh của bệnh nhân? - Bà nói tiện thể ngó sang phía Dove - Đi theo tôi.

Bà nhẹ nhàng rời phòng bệnh rồi dẫn Levi về phòng làm việc. Vị bác sĩ mời nước và chầm chậm trả lời:

- Bệnh nhân có vẻ đã chịu một cú sốc tinh thần rất lớn và thiếu sự quan tâm trong thời gian dài. Có vẻ trong lúc tiếp xúc đã có từ ngữ hoặc hình ảnh liên quan đến cú sốc ấy khiến bệnh nhân bị co cứng cơ, một biểu hiện khá hiếm gặp. Tốt nhất đừng nên hỏi bệnh nhân mà hãy để cô ấy tự nói ra. Vậy cậu là...

- Họ hàng xa! - Levi bịa đại một thân phận nào đó rồi xin phép rời khỏi để tránh bị chất vấn quá nhiều. Điều quan trọng không phải là anh và người họ hàng xa nào đó mà là Dove và cái bệnh tình chết tiệt của cô. Giờ thì hay rồi, Levi còn chẳng biết nên xử lí thế nào với cô học trò mới đầy tai tiếng này nữa. Có lẽ nên liên hệ với Erwin và Hanji để giúp cô bé trở về nhà sớm nhất có thể.

8 giờ 50 phút tối, 02/12/2020 - Trạm y tế

- Chà, căng nhỉ? - Hanji - Giáo viên Hóa học của trường Stardust cùng Erwin đã sớm có mặt tại trạm y tế và kinh ngạc trước dáng vẻ không thể nào tồi tệ hơn của lao công Levi khi phải loanh quanh khắp bệnh viện suốt từ sáng sớm đến tối mịt.

- Im đi bốn mắt. - Levi chau mày mắng mỏ - Tôi vẫn còn sạch hơn cô nhiều lần.

- Này nhé! Một lần nữa tôi phải nói với anh rằng tôi đã tắm rồi nhé. Thật không thể hiểu nổi anh nữa. - Hanji nhún vai bất lực - Thế giờ cô bé này anh tính thế nào?

- Cô ấy không muốn về nhà. - Levi thở dài - Tôi đã hỏi rồi. 

- Có lẽ cậu nên ở thêm với cô bé. - Erwin đề xuất - Hiện tại cậu là người duy nhất có thể làm điều đó. Trên trường đang rất căng thẳng và hầu hết các giáo viên đều lên tiếng về việc Alex - con hiệu trưởng Nile Dok hất xô máu vào người cô bé. 

- Phải. Chính Erwin đã đứng lên phản đối, cho rằng Alex đáng bị trừng phạt giống bao học sinh khác. - Hanji nói toáng lên - Nhưng ông ta lơ đi, còn dọa sẽ đuổi việc Erwin. 

- Công việc này sẽ chẳng có ý nghĩa nếu cô bé này phải chịu bất công lớn như vậy. - Erwin từ tốn trả lời - Lần này, tôi sẽ không để xảy ra thêm nhiều bất công trong trường nữa. 

- Điều đó có thể làm lão Nile tức điên và sẵn sàng chèn ép anh. - Hanji vung tay bất mãn.

- Thôi, giờ chúng tôi giúp cậu chăm sóc cô bé. Nếu cô bé không muốn về nhà, hãy để cô bé ở lại bệnh viện ít hôm. - Erwin nói với Levi.

- Này này, sao chắc rằng cô bé sẽ chịu ở lại chứ? Tay này rất khó tính đấy. - Hanji nghi ngờ.

- Cô bé đã chịu nói với cậu ta thì chắc sẽ không quá ngại để ở lại đâu. - Erwin chậm rãi phân tích. Cả hai người họ đều gật gù đồng tình rồi cùng Erwin vào phòng với Dove. Đêm ấy tuy cô không ngủ nhưng sự hiện diện của họ đã xóa tan nỗi cô đơn trong lòng Dove.

6 giờ sáng 03/12/2020 - Trạm y tế

Erwin và Hanji về nhà chưa được bao lâu thì lũ bạn nghịch ngợm của Dove đã xông đến làm náo loạn cả một gian phòng bệnh. Xen vào đầu tiên là Sasha với vẻ mặt không thể bàng hoàng hơn, kinh hãi hơn khi biết Dove đã phải trải qua một đêm khó khăn như thế nào:

- Trời ơi! Trông bạn của tôi này! Ai đã làm gì với khuôn mặt xinh xắn của Dove? Trông đôi mắt cuồng thâm của cậu ấy đi, tôi không thể chấp nhận được.

- Dove... có sao không? - Mikasa rụt rè đưa bàn tay kéo lấy tay áo cô mà giật nhẹ, muốn cô chú ý đến mình nhưng rốt cuộc, Dove vẫn chỉ giữ nguyên thái độ lạnh lùng chứ chẳng chịu mở miệng đáp lại một câu.

- Này này này! - Historia bắt đầu lên tiếng - Sao chỉ mới có một chút như vậy đã làm cậu gục ngã thế hả? Tôi đã rất mong cậu sẽ là người khác biệt đấy. 

Ymir bắt chước điệu chống nạnh của Historia mà tiếp lời cô:

- Đúng đấy!

- Ừ, đúng đúng. - Reiner cũng chen vào.

Không chỉ bốn người họ lo cho Dove mà đến thăm, còn có cả Armin, Jean và Connie túc trực ngoài hành lang còn Eren và bạn cậu ấy - Jante đã dẫn nhau vào phòng bệnh để thăm Dove.

- Nghe nói cậu bị thương, có sao không? - Eren hỏi thăm - Jante biết cậu bị thương nên cũng ngỏ ý đến thăm đây. - Eren kéo cậu bạn nhút nhát của mình ra và để cậu làm quen với Dove. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jante và Dove gặp nhau nên Jante có chút ngại ngùng mà im lặng, còn Dove vẫn chỉ giữ nguyên bộ mặt vô cảm của mình.

- Em trai vào mà không có anh sao? - Một nhân vật khác xuất hiện và đem đến phòng bệnh một luồng gió mới thoang thoảng mùi bạc hà pha lẫn mùi thuốc lá. Một ánh hào quang chiếu đến rực sáng cả căn phòng và thành công khi thu hút được ánh nhìn của Dove. Người đàn ông tầm hai bảy, hai tám tuổi bước vào trong chiếc áo sơ mi trắng bóng với chiếc quần kẻ caro trẻ trung và khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Người ấy đối với Dove mà nói có phần rất quen thuộc.

- Bỏ em ra! - Eren khó chịu khi bị anh bá cổ và bực bội gạt tay anh ra.

- Đừng như thế chứ! Chúng ta đã hứa đợi nhau ở ngoài cổng mà. Em hại anh phải chạy vào tìm đấy. 

- Tại anh bỏ em đi trước chứ Zeke. - Eren đảo mắt.

- Thôi được, coi như đó là do anh. - Zeke nhún vai - Cô gái tóc vàng,... - Anh quay sang bắt chuyện với cô - Không biết cô đã đỡ nhiều chưa? Cô biết đấy, tôi cần phải báo cáo tình trạng của cô cho hiệu trưởng và sẽ thật thô lỗ nếu không ghé vào thăm cô. 

- Đó là anh trai cùng cha khác mẹ với tớ. - Eren thở dài - Anh ấy là giáo viên thanh nhạc, cấp dưới của thầy Erwin. Hiệu trưởng Nile muốn anh ấy đến xem tình trạng sức khỏe của cậu. - Cậu giải thích với Dove.

Mọi người trong phòng đều lo lắng khi chẳng được nghe thấy những lời đáp ngắn gọn từ Dove và càng trở nên sốt sắng hơn khi thấy Dove chảy máu mũi không ngừng:

- Cô gái, cô đang chảy máu kìa! - Zeke vội vàng lấy chiếc khăn tay lau máu cho Dove nhưng bị cô gạt ra nhanh chóng. Dove bật dậy khỏi giường và chen ngang giữa đám đông. Máu mũi cô chảy ròng trên sàn nhà, ướt đẫm những nơi cô đã đi qua nhưng Dove không thể dừng lại. Máu đã rơi và sắp có người phải chết! Đó là điềm báo! Dove đã biết trước điều này nên đã cố gắng chạy đi khắp nơi vì chắc chắn ở ngay trong bệnh viện này sẽ có một cuộc đổ máu dù lúc này, ngay cả chính cô còn chẳng thể đứng vững. Chỉ cần Dove đột nhiên chảy máu mũi thì ngay gần cô sẽ có người bị giết không theo cách này thì theo cách khác. Linh cảm mách bảo cô rằng nạn nhân lần này chính là một trong những người bạn của cô.

Dove vấp ngã rồi lại chạy tiếp. Máu bắn lên quần, lên áo của cô khiến cô nhem nhuốc và dơ bẩn. Dove vẫn cứ tiếp tục chạy và dừng lại ở phòng dụng cụ của trạm y tế. Dòng máu đã dẫn cô đến nơi đây - hiện trường của vụ án. Dove bước vội vào trong phòng và nhận ra Jean đang nằm thoi thóp trên sàn nhà. Bụng cậu có vết đâm sâu vào lá lách khiến Jean mất máu rất nhiều và có thể chết vì điều đó. Cô bàng hoàng lùi ra sau, vũng máu loang lổ trên sàn nhà thêm những vết máu rơi rớt trên tay khiến Dove mất thăng bằng mà ngã lăn ra sàn, ngất lịm đi. 

Trong mơ màng, Dove vẫn thấy ánh sáng vàng chói lóa đang tỏa sáng rực rỡ trước mặt mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com