Chương 8: Đường Hầm
11 giờ 56 phút đêm 06/12/2020 - Trường Stardust
Levi mò mẫm trong bóng tối, tìm con đường dẫn đến đường hầm ở phòng vệ sinh nữ. Anh ngậm chiếc đèn pin trong miệng rồi thu người chui xuống đường hầm. Anh nhảy xuống đất rồi đi dọc theo lối mòn, quan sát thật kĩ từng chi tiết ở hai mé của con đường. Đi được nửa đoạn, anh phát hiện bên mé phải có dính chút máu chưa khô hẳn. Nắm bắt được tình hình, anh vội lấy chiếc tăm bông quệt ngang vệt máu và cho nó vào túi zip. Tuy hung thủ đã trở về kí túc nhưng việc phát hiện ra vết máu sẽ là bước tiến quan trọng trong công tác điều tra, đặc biệt là khi sắp tới, cảnh sát sẽ mở một cuộc tra khảo đối với anh và Dove.
8 giờ sáng 09/12/2020 - Trại tạm giam
- LEVIIIIII ! - Hanji xông vào trại, tìm đến căn phòng của Levi và Dove mà gào lên - Sao lại bị tạm giam thế...
- Suỵt! - Levi ra hiệu cho Hanji im lặng.
Anh ngồi yên trên đống rơm cau mày nhìn Hanji trong khi Dove đã ngủ ngoan trên đùi anh như một cô bé ba tuổi vậy. Chả là suốt ba ngày bị giam ở đây, Dove căng thẳng đến nỗi không thể chợp mắt được. Mãi cho đến vài phút trước khi Hanji đến, cô mới ngủ được một chút. Bởi vậy, Levi không muốn Dove mất đi giấc ngủ ngon chỉ vì tiếng nói của Hanji nên mới bảo cô nói nhỏ lại.
Hanji nhìn thấy hai người như thế thì nở nụ cười nham hiểm rồi ngồi xuống phía đối diện mà thì thầm:
- Cô bé trông thật dễ thương khi đang ngủ. Thật khó hiểu khi họ lại nhốt một đứa nhóc với một ông già chung phòng với nhau. Tôi phải mất cả ba ngày mới hoàn thiện cái dự án đồ sộ nên bây giờ mới đến thăm anh được đấy. Vì vụ án ở tầng hầm mà họ nhốt hai người thế này sao?
- Tạm giữ. - Levi nói - Chẳng có đủ bằng chứng để buộc tội nên hết hôm nay lũ cảnh sát sẽ thả tôi và Dove.
- Căng thật đấy. - Hanji thở dài - Tôi phải nói thật là ở cái trường này mà tôi muốn điên mất. Hết bắt nạt lại đến giết người. Ba hôm trước sau khi anh rời bệnh viện có gọi tôi một cuộc. Mà đến hôm sau tôi mới biết, thế hôm ấy có chuyện gì?
- Tôi có phát hiện mới. - Levi nói nhỏ - Ngày hôm ấy có hai kẻ có động cơ giết người. Một trong số đó là kẻ đã đâm Dove và để lại vết máu trên đường hầm. Tôi cho rằng, kẻ này và kẻ đã giết tay lao công là một. Theo lời Dove thì cậu ta có vẻ là học sinh ở kí túc xá.
- Ôi trời! - Hanji ôm đầu - Không tin nổi. Nhưng mà chắc gì cậu ta là kẻ giết cô nữ sinh và treo cổ cô ta lên trần nhà?
- Đúng bởi vì còn có một kẻ khác nữa cũng ở đó.
- Vụ này phức tạp hơn tôi nghĩ. - Hanji lắc đầu - Nhưng tại sao cậu ta lại tấn công Dove? Chẳng lẽ Dove cũng nằm trong tầm ngắm của cậu ta?
- Điều này thì không chắc.
- Vậy anh phải để mắt đến cô bé, hoặc có thể đón cô bé về nhà anh ở. Tôi muốn chăm sóc cô bé lắm nhưng vài tiếng nữa tôi phải đi công tác ngay rồi. Tôi thấy cô bé chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi, Levi.
Anh suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý với ý kiến của Hanji. Và thế là sau hơn ba ngày bị giam ở trại, cuối cùng Levi và Dove cũng được thả tự do. Lúc này, Levi cho Dove trở về phòng kí túc để lấy ít đồ và chờ cô ở bãi đỗ xe của trường.
Cô vừa đặt chân vào cửa phòng đã nhìn thấy toàn bộ đám bạn tập trung tại phòng mình với khuôn mặt không thể u sầu hơn. Một trong số họ, Jante khi thấy Dove đã không khỏi giật mình và đôi mắt lộ rõ sự thất vọng.
- Dove, Dove về!
Ngoại trừ Jante, ai cũng đều vui mừng khi Dove đã trở về. Đặc biệt là Jean - người vừa trở về từ trạm xá cũng đã vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy Dove lành lặn trở về phòng kí túc:
- Này này, xem ai về này!
- Ôi, Dove! - Sasha vui vẻ nhảy chồm tới - Tụi này, ai cũng lo cho cậu hết đấy.
- Sao họ lại làm thế với cậu được cơ chứ? - Eren sốt sắng - Lũ cảnh sát đáng ghét.
- Sự vắng mặt của cậu đã làm cả kí túc xá lo đấy! - Pieck lớp trưởng lên tiếng.
- Xin... xin lỗi! - Dove cúi đầu.
- Này, đừng cứ mãi xin lỗi thế, nói câu khác cho ra hồn đi! - Historia chống nạnh - Cậu có sao không?
- Không, tớ chỉ... hơi mệt thôi. Nhưng,... sao các cậu lại tụ tập ở đây? Có chuyện gì sao?
- Tụi này đang tính rời trường. - Annie bất cần lên tiếng - Hiệu trưởng mới bị giết nên tụi này cũng chẳng tha thiết ở lại nữa.
Nghe đến đây, Dove mới chột dạ. Chẳng là trong thời gian bị giam, Dove đã bị chảy máu mũi một lần. Thì ra đó là dấu hiệu cho cái chết của thầy hiệu trưởng.
- Nghe nói thằng con Alex đã bỏ trốn. - Connie lên tiếng - Chắc nó có liên quan đến mấy vụ giết người gần đây.
- Chắc chúng tôi cũng không ở lại đây lâu đâu. - Porco bảo Dove - Cậu cũng nên trở về nhà đi.
- À,... - Dove đáp - Nhắc mới nhớ, anh Levi đang đợi tớ ở ngoài. Chắc tớ chỉ lấy vài thứ rồi đi luôn.
- Nghe ghê chưa kìa! - Cả đám ồ lên.
- Thấy chưa, tôi đã bảo hai người này mờ ám lắm mà! - Historia nói - Rõ ràng là có tình ý đấy.
- Cả thầy Zeke nữa, thấy thầy mấy ngày nay như người mất hồn. - Pieck tiếp lời.
- Này này, đừng nói mấy chuyện yêu đương nữa xem nào. - Eren nhất quyết ngăn cản khi tên của anh trai bị kéo vào trong cuộc trò chuyện.
- Thực ra chỉ để phục vụ cho công tác điều tra mà thôi. - Dove chối đây đẩy.
- Thôi thôi, đừng chối nữa. - Sasha bá cổ Dove - Cậu đấy, người ta có ý thì đồng ý lẹ đi, đừng để người ta đợi.
Nói rồi, Sasha giúp Dove chuẩn bị hết quần áo vào vali, tận tình xách tận ra xe cho Dove. Dove cẩn thận tạm biệt mọi người rồi ra về cùng với Levi. Trước khi lên xe, Dove không quên ôm lấy Sasha thay cho lời cám ơn mà Dove không dám nói. Sasha vốn là người bạn đầu tiên của Dove nên hơn ai hết, Dove rất muốn Sasha được an toàn trở về nhà. Thấy Dove rơm rớm nước mắt, Sasha mới dỗ dành:
- Thôi đừng buồn nhé, chúng ta sẽ gặp lại, hứa với cậu! - Cô móc ngoéo tay với Dove.
- Hứa nhé! - Dove nhắc lại.
Cả hai bùi ngùi tạm biệt nhau. Sasha trở lại kí túc còn Dove thì lên xe cùng Levi về nhà của anh. Trên đường đi, Levi hỏi Dove rằng:
- Cô rất quý bạn bè mình, phải không?
- Họ là những người bạn duy nhất của tôi... - Dove cúi gằm mặt - Tôi chỉ mong sau khi họ biết được sự thật, họ sẽ vẫn là bạn tôi.
- Sự thật?
- À, không có gì. - Dove gạt nhẹ nước mắt.
- Tôi biết cô luôn cố gắng giấu đi quá khứ của mình nhưng điều đó chỉ làm cô thêm sợ hãi. Cô có thể chia sẻ với tôi, nếu muốn.
- Anh có thật lòng muốn nghe không, Levi? - Dove nhìn anh bằng đôi mắt xúc động như muốn khóc.
- Có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com