Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Levi - Hậu rung chấn

Tiếng cốc vỡ giữa đêm khuya đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ. Vội đến độ chân không kịp xỏ dép, tôi lao xuống phòng Levi và nhìn thấy hắn đang thở dốc trong khi cốc nước vỡ tan tành dưới chân. Tôi cố tránh các mảnh vỡ ở mức tối đa, tiến về giường vỗ nhè nhẹ lên vai hắn.

"Binh trưởng, anh ổn chứ. Tôi lấy thuốc giảm đau cho anh nha." Levi gật đầu, đưa bàn tay chai sần xoa lên phần chân của mình. Khuôn mặt lấm tấm mô hôi trong khi hơi thở đứt quãng vì đau, khuôn măth nhợt nhạt dưới ánh đèn le lói.

"Xem ra anh lờn thuốc rồi. Mai tôi sẽ đổi thuốc. Hay là chúng ta dời sang nơi nào ấm hơn mốt chút, tầm này trời lạnh rồi." Nhận lấy cốc nước trên tay tôi, hắn nốc hết số thuốc rồi lắc đầu. Các chấn thương sau khoảng thời gian dài chiến đấu, giờ bắt đầu hành hạ Levi mỗi khi đêm về. Việc dùng thuốc là bắt buộc để giảm đi những con đau dai dẳng, điều đó là một gánh nặng kinh tế cho chúng tôi. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn xoay sở được nhờ vào tiệm trà thảo dược dưới nhà.

"Phiền lắm, mãi chúng ta mới ổn định được. Di chuyển nhiều làm gì. Em cũng bảo chỗ này hợp để mở tiệm mà." Sau trận chiến, chúng tôi chọn ở lại Merlay để đảm bảo điều kiện y tế chăm sóc cho vết thương của Levi. Mà hơn hết, tôi cũng không dám về lại nơi chỉ toàn hình bóng của Erwin. Cơn đau mỗi đem vẫn dằng vặt tôi, nhất là khi tôi không cần phải lo lắng về việc bảo vệ Paradis.

"Thôi nào, tôi không muốn anh khổ sở. Levi. Tôi còn mỗi anh thôi. Anh đau tôi cũng không kém đâu." Hiện tại, chúng tôi nương tựa vào nhau, thi thoảng Gabi và Floch sẽ ghé thăm. Còn nhóm Armin thì bận rộn cho kế hoạch hòa bình cho người Eldia đến độ mỗi tháng hai lá thư đã là quá sức tụi nhỏ.

"Lo cho cái đầu gối của em đi. Cả vết gãy xương trên tay nữa. Sớm thôi em sẽ hiểu tại sao tôi không muốn chuyển đi nữa." Levi hằn học, rồi ánh nhìn dời sang chỗ cốc vỡ tôi mới dọn dẹp. Đôi chân hắn giờ di chuyển bất tiện, đa phần việc rơi lên đầu tôi. Levi chỉ làm việc tư vấn và tính tiền ở tiệm, dù đôi khi hắn cộc cằn hù mấy vị khách chạy mất dép.

"Xin lỗi, phiền em rồi." Giọng hắn nhỏ dần. Bản thân hắn cũng không muốn đẩy việc cho tôi nhiều, mà biết sao được. Trinh sát đoàn còn mỗi hai đứa, không nhờ tôi thì nhờ ai. Mà Erwin mà biết tôi chăm sóc không tốt cho người mà anh tốn công mời về, chắc anh kí đầu tôi quá.

"Thôi nào, binh trưởng thế nào mai anh cũng cằn nhằn tôi lau không sạch cho coi." Nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt hắn. "Ừ. Biết thế thì lau kĩ hơn đi."

Sáng hôm sau, tôi dậy với cái lưng đau nhức. Ánh mặt trời chiếu sáng rực cả căn phòng. Vừa rời phòng đã thấy Levi ngồi sẵn, trên bàn là hai cốc trà còn nghi ngút khói.

"Tôi nói rồi mà, lưng em đau chứ gì." Hắn nhìn tôi xoa lưng, tay vẫn lật từng trang báo. Trông thế thôi, chứ hắn nhớ hết mấy lời than vãn vu vơ của tôi đấy.

"Vâng, binh trưởng Levi nói gì cũng đúng. Thế hôm nay anh ăn gì, xíu tôi ghé chợ mua." Đặt chảo lên bếp, tôi lục tìm miếng thịt xông khói cùng lát phô mai để sẵn hôm qua. Mùi đồ ăn bỗng chốc loan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Có lẽ, ở cái độ tuổi này cùng quá nhiều thứ xảy ra khiến tâm tình con người ta nhạy cảm hơn khi đôi mắt tôi bỗng chực nước khi nhớ đến Erwin.

"Phải chi Erwin được ăn mấy món này ha. Cả Hanji nữa, cá là cậu ta ngày nào cũng bắt tôi làm mấy món này cho. Rồi Miche nữa và mọi người nữa." Đôi vai tôi run lên khi nhớ đến họ, tất cả bọn họ đều ra đi trước khi biết được bên ngoài thành còn con người. Còn tôi thì không còn cơ hội nấu cho anh ăn bữa ăn nào nữa, nhất là khi giờ tôi hoàn toàn có thể mua thịt để ăn.

"Thôi nào, Erwin sẽ cằn nhằn tôi nếu em cứ thế đấy. Hôm nay làm súp đi, tôi không hứng nhai đồ cứng đâu." Levi bỏ dở tờ báo đang đọc, nom hắn khá là muốn đứng lên xoa đầu tôi. Nhưng rõ ràng, điều đó là không thể. Nên Levi chỉ nhìn đẩy xe đến gần tôi rồi tắt bếp, đợi tôi thút thít xong.

Tôi sải bước trong khu chợ ở trung tâm thị trấn, hai bên là các gian hàng tấp nập người ra vào. Trên tay tôi là đồ ăn cho ngày hôm nay và ngày mai. Cả hai chúng tôi chẳng còn trẻ, hay đủ yêu đời để làm phong phú cuộc sống hằng ngày nữa. Nên, miễn không chết là được.

"Cô gì ơi, ghé lại coi trang sức nè. Hôm nào kêu anh chồng mua tặng." Cô bán trang sức gọi tôi lại, chỉ tay vào cơ man là vòng, nhẫn, khuyên tai được bày biện trên cái sạp nhỏ, lấp lánh trong cái nắng đầu ngày.

"Tôi á, chồng á. Chồng nào?"

"Cái cậu lầm lỳ ngồi xe lăn đó, hai người không phải vợ chồng à. Trên tay cô có nhẫn đấy." Cô chỉ vào chiếc nhẫn bạc trên tay tôi đầy vẻ khó hiểu.

"Đúng, nó là của chồng tôi. Nhưng anh ấy mất rồi, kia là bạn của tôi. Chúng tôi nương tựa nhau." Tôi cười xòa, vô thức xoa lên chiếc nhẫn bạc được làm từ rất lâu nhưng vẫn còn bóng bẩy lắm. Chợt nghĩ nếu tôi kết hôn với Levi, hẳn là mọi người trong trinh sát đoàn trên trời sẽ ngất vì sốc mất.

Cô bán hàng nghe xong rồi nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. "Mất trong rung chấn sao, tôi rất lấy làm tiếc cho nỗi đau của cô."

"Không, anh ấy mất vì lý tưởng tự do. Và tôi vẫn ổn với việc đó, trừ việc tôi tiếc vì không cho anh ấy ăn mấy món tôi nấu. Thôi chào chị, lần sau tôi đẩy anh bạn cùng nhà ra lựa. Hẳn anh ta sẽ chọn vài món cho cô bé hay sang thăm chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com