3. Porco Galliard
Gift for : -_Tsuyoi_-
Written by : Mannie
Idea request : Nghe nói thiếu gia có cô người thương nghịch ngợm
Story by : Mannie
NB : R13, soft, cute
__________
Dạo gần đây, gia đình Galliard đang làm mọi người trong thành phố nháo nhào lên. Chuyện là họ có một cậu thiếu gia, trông rất anh mã tuấn tú, thế nhưng vẫn chưa có người yêu. Nhiều gia đình giàu có khác đang nảy sinh ý muốn gả dâu cho họ Galliard, thế mà lại nhận được cái lắc đầu lạnh lùng từ thiếu gia, vẫn chưa ai lọt vào mắt xanh của chàng cả.
- Y/n, em muốn khi nào mới có thể công khai đây ? Mỗi ngày bọn họ đều đến, anh thật sự nhìn mà chán ngấy rồi.
Porco nhíu mày nhìn cô gái nằm thảnh thơi trên bãi cỏ xanh mướt, tay lật từng trang truyện tranh vừa đọc vừa cười khúc khích.
- Nè có nghe anh nói gì không hả ? - Anh thở hắt ra một hơi, sau đó chậm rãi nằm bên cạnh bạn, đưa tay giựt phăng quyển truyện đi.
Bạn nghiến răng, hung dữ trợn mắt, Porco nhanh chóng véo chiếc má phúng phính kia một cái, lại trả quyển truyện cho bạn.
- Cưới bừa cô nào đi. - Bạn nhàn nhã mở miệng, anh vừa nghe xong liền nảy lửa mắng bạn một trận.
Thật bực bội con người nóng nảy này, bạn vung tay đánh mạnh vài vai anh, người kia ngay lập tức im bặt đi, còn bày ra vẻ hờn dỗi quay mặt đi nơi khác.
Bạn không mảy may đến anh như thế nào, vẫn tiếp tục đọc truyện, tiếp tục vui vẻ, xem như đây là cách chọc tức anh đúng đắn nhất. Porco một hồi lâu không thấy người yêu dỗ dành mình, đành chủ động khép sát vào người bạn, vòng một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo vào, hôn một cái lên môi thật tình cảm rồi nhỏ giọng :
- Anh xin lỗi, nhưng em có thể nghe anh nói một chút được không?
Bạn dừng lại việc đọc truyện, lén nhìn xem anh như thế nào, hoá ra lại đang làm mặt cún con nhìn bạn, bạn bật cười :
- Được rồi, mặt anh trông kinh quá.
- Này không đùa đâu ! - Mắt trái của Porco bỗng giựt giựt, anh liền biết ngay bản mặt mình trông dị đến mức nào, sau đó thôi không làm xấu mà lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.
- Có chuyện gì sao ?
- Bố mẹ muốn anh lấy vợ, nhiều tiểu thư nhà giàu khác đến để xem mắt, anh thật sự không thích chuyện này một chút nào.
Anh luôn miệng than vãn, vẻ mặt lại trông bất mãn đến buồn cười. Bạn nhịn không được mà cười lớn, Porco khó hiểu quay sang nhìn cô gái đang không ngừng hả hê trên nền cỏ, anh bất giác vỗ tay lên trán nghe một cái *poc*, vừa thở dài vừa lắc đầu như một ông cụ non.
Y/n, em thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu tình huống này đây?
*Bạn và Porco đã hẹn hò cùng nhau được 2 năm, khi ấy bạn vô tình ghé qua thành phố của anh dạo chơi, Porco lại đi dự họp cùng gia đình, vậy là bạn và anh đã lướt qua nhau, như một cơn gió mùa thu, khi đi còn liếc mắt nhìn nhau một cái.
Sau chuyến đi chơi cùng gia đình, Y/n quay trở về nước, lại tiếp tục ham chơi đi đây đi đó, suốt ngày bị đình chỉ học tập vì tội gây gỗ với bạn bè cùng trường. Cứ ngỡ sẽ được thoả thích tự do, không ngờ đến ngày bạn nhận được tin bố mẹ chuyển bạn đến thành phố này học tập và sinh sống, do ở đất nước của mình bạn đã quá nghịch ngợm, bày trò phá phách từ trường học đến nhà cửa, rốt cục bị bố mẹ phạt cho sang ở Marley, học tập 5 năm rồi mới được quay về.
Y/n thời gian đầu rất khổ sở, bạn căn bản không quen biết ai ở nơi này, cũng chẳng rành rọt đường sá gì, mơ hồ cũng mới 13 tuổi, đương nhiên vẫn sợ đất lạ mà la hét khóc toáng lên.
Người đi đường xúm xụm lại một chỗ nói nhỏ nói to, cứ bảo có con bé ngoại quốc khóc lóc nói thứ tiếng gì đấy không hiểu được, ngồi lì một chỗ cả ngày trời không chịu đi đâu, hơn nữa trông có vẻ sang trọng quý phái, nhìn bộ váy lịch thiệp trên người cũng đoán được phần nào là tiểu thư nhà giàu. Thể nhưng việc gì lại phải hành xử như một đứa không nhà không cửa như vậy, họ thực sự không biết.
Y/n lấy tay chùi nước mắt nước mũi tèm lem, sau đó lục lọi trong vali một ví tiền, hơn nữa lại còn có thẻ tín dụng của bố, dù gì cũng quá nhiều tiền đi, bạn sụt sịt đứng dậy tìm cho mình một quán ăn nào đó, lớn hay nhỏ đều được, chỉ tại dạ dày đã quá hành hạ bạn rồi.
Bạn đi đến tiệm Hambuger gần đó, nhanh chóng gọi 3 phần cho riêng mình rồi ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn ăn.
- Này.
Khẽ ngước khuôn mặt đẫm nước mắt vừa khô lên nhìn người đang đứng đối diện, Y/n cau mày không biết người này là ai, liền trả lời
- Ai đây ?
- Anh có gặp nhóc trong buổi hội chợ cách đây 6 tháng. - Cậu ta thong thả kéo ghế ngồi, chống một tay lên cằm chăm chăm nhìn bạn
Bạn thoáng sững người một chút rồi nhớ ra người này là ai. Trong lòng thầm cảm ơn thần linh đã giúp đỡ mình, nhưng song song cũng không khỏi dấy lên một sự nghi ngờ lạ thường
- Anh hiểu em nói gì à?
- Ừm, anh có học ngôn ngữ ngoại quốc.
- Ra là con nhà giàu nhỉ ? - Bạn bễu môi, đúng chỉ là có thiếu gia tiểu thư nhà giàu mới có đủ điều kiện học ngoại ngữ
- Nhóc cũng đâu kém gì anh. Cơ mà sao lại ngồi khóc một mình như thế ? Bố mẹ của nhóc đâu rồi ? - Porco nhướng mày, như thấy làm lạ liền tò mò hỏi thăm
- Bị bỏ lại đây rồi, em phải học 5 năm mới được về ạ. - Nhắc đến đây, tâm tư của bạn lại vô cùng tệ, bắt đầu mếu máo khóc lóc ngay tại quán, hại Porco phải lúng túng dỗ dành bạn
Phục vụ không lâu sau đó đã mang đồ ăn đến, bao nhiêu chuyện buồn bạn quên ngay tức khắc, nhanh chóng thưởng thức đống đồ ăn thơm phức trước mắt. Porco cũng đến chào thua con bé này, đành ngồi chờ bạn ăn xong sẽ nói tiếp.
Bạn là con nhà gia giáo,đương nhiên cũng hiểu chút phép tắc, khép nép đẩy một phần ăn cho anh, sau đó lại tiếp tục ngấu nghiến cái Hambuger trên tay, vẻ mặt không thể nào viên mãn hơn.
Porco ban đầu ngại ngùng nhìn phần ăn ngay chỏ tay của mình, bao tử lại đột nhiên réo lên, anh cũng không từ chối thiện ý mà bắt đầu dùng bữa.
Sau một hồi ăn uống no nê, Y/n cười cười vỗ vào chiếc bụng đang phình to của mình, vui vẻ đứng dậy nắm lấy tay cầm vali muốn rời đi.
- Khoan đã, em đi đâu vậy ?
- Em tìm chỗ ở. Hmmm...thật khó khăn.
- Anh là Porco, vẫn chưa có bạn. Em có muốn....làm bạn với anh không?
Porco giơ một tay lên cao, một tay ngượng ngùng chắp ra sau lưng, loáng thoáng có thể nhìn thấy vẻ mặt ủng hồng trẻ con rất đáng yêu. Bạn chớp mắt vài cái nhìn anh, lại rất vui vẻ nắm lấy bàn tay ấm áp kia, gật gật đầu rồi cười thật tươi.
Anh như nhìn thấy ánh sáng của đời mình, hai mắt mở to hiện ý cười, sau đó nắm tay dẫn bạn ra khỏi quán ăn.
Vào mùa hè năm ấy, người ta nhìn thấy cậu bé trạc 15 tuổi dẫn một cô bé nhỏ nhắn ngoại quốc đi khắp khu vực, cười đùa rất vui vẻ, trông hồn nhiên và dễ thương vô cùng*
- Bố mẹ em không có ở đây. Ohh so sad - Bạn lắc đầu, nhún vai như không biết nên làm gì.
Anh hiện tại hiểu rõ hơn ai hết, gia đình anh thì muốn anh có vợ, anh lại muốn cưới Y/n, nhưng nếu không có bố mẹ bạn ở đây thì nên nói với gia đình mình như thế nào, chưa kể cả hai bên còn không biết bạn và anh đang yêu nhau, như vậy một phát liền cưới tự hỏi có quá kì lạ không ?
Vả lại...Y/n cũng đã chưa đủ tuổi kết hôn cơ mà. Chỉ mới có 17....
Anh lớn hơn bạn 2 tuổi, chuyện kết hôn nếu nói như thế thì quá sớm, vẫn chưa có sự nghiệp, chưa làm được gì cả, sao lại nhanh chóng tiến đến việc kết hôn được chứ.
Porco nghĩ kỹ rồi, lần này nhất định từ chối, phản kháng lại ý định của bố mẹ, tự thân bảo vệ tình yêu giữa mình và Y/n, xem ra anh thật sự có trách nhiệm quá đấy chứ.
Đợi đến khi đã có cơ ngơi trong tay, lúc ấy tự khắc cầu hôn bạn, có một người bạn trai biết lo nghĩ như Porco thì quả thật đã may mắn lắm rồi còn gì ?
- Anh lại đang tự luyến phải không đấy?
Y/n nhếch mép nhìn tên người yêu trước mắt mình không ngừng cười khanh khách, khuôn mặt trông đê tiện thấy rõ,liền búng trán anh một cái rõ đau
Porco tặc lưỡi xoa xoa trán mình, chết thật, lúc nào cũng bị nắm thóp, cứ như đang đi guốc trong bụng người ta.
- Thế phải làm sao đây ?
- Hay là anh cứ đi xem mắt, em đến phá tiệc là được nhỉ ? - Bạn cười gian xảo, trong đầu không ngừng nghĩ ra một âm mưu giải cứu hoàng tử độc đáo.
- Có như thế thì anh đánh chết em. - Anh thừa biết con người này đang nghĩ gì, liền nói ngay dập tắt ý tưởng kia.
Bạn bễu môi, ngồi bệt trên cỏ, đưa tay nắm vài lá cỏ bứng lên phe phẩy, sực nhớ ra chuyện gì đó lại nói lớn :
- Chị Pieck, chị Pieck thì sao ?
- Hả ? Pieck ?
...................................................
- Pieck, có mỗi cậu mới giúp được tôi thôi đấy.
- Không được
- Sao lại không chứ ?
- Tin đồn cậu và bé Y/n đang yêu nhau lan truyền rộng rãi rồi cậu không biết hả ?
Porco khổ sở năn nỉ cô đang ung dung ngồi trên ghế uống trà, trong lòng phiền muộn không thể tả.
Nguyên nhân dẫn đến cớ sự này đều do Y/n mà ra, bạn ban đầu chỉ định nhờ Pieck lên tiếng bảo rằng anh đã có người yêu, vì là bạn thân nên rất rõ, sẽ không cần phải kết hôn.
Lại bảo Y/n bày trò tinh nghịch, một lúc sau tự tiện rải hình của anh và cô khắp mọi nơi, còn tung tin đồn cả 2 đang bí mật hẹn hò. Thật sự ca này anh không đỡ được, chẳng khác gì dồn anh vào thế bí...
Porco hiện tại đang nhờ vả cô giúp anh minh bạch thông tin trên, bảo rằng tin đồn là giả. Vì sao lại phải làm như thế ? Nếu đã có tin đồn anh và cô yêu nhau, sẽ thông báo với bố mẹ, lúc ấy cả hai chỉ cần đóng kịch, không cần phải kết hôn cầu kỳ, như vậy không phải tốt hơn sao ?
Không...cả khu vực người ta mỗi ngày nhìn thấy Porco tay trong tay cùng Y/n đi dạo, đi ăn, đi chơi cùng nhau, thậm chí đôi khi còn bắt gặp Porco hôn lén bạn, vì vậy họ biết rõ bạn và anh đang hẹn hò, vài tin đồn nhảm nhí này làm sao có thể thay đổi tình thế được cơ chứ?
Hơn nữa, gia đình anh đương nhiên biết chuyện này, nhưng vì không rõ lai lịch bạn là ai, cũng chẳng hay biết bố mẹ bạn như thế nào, nghe bảo sống một mình, lại nhiều lần loáng thoáng biết được bạn nghịch ngợm phá chỗ này chỗ kia, gây thiệt hại đến nhà trường, không ít lời đồn thổi xấu về bạn, họ thật không chấp nhận để thiếu gia nhà Galliard bị bạn làm bẽ mặt như vậy được, thế nên mới quyết định cắt đứt bạn và anh, nhanh chóng tìm người phù hợp để kết hôn càng sớm càng tốt.
Là vì mỗi lần bạn gây chuyện...anh đều là người đứng ra chịu lỗi thay bạn.
- Tôi nghĩ là cậu nên nói với gia đình, dù gì cứ giấu mãi cũng không hay đâu.
"Ừm...cũng nên nói thôi nhỉ ?"
...............................................................
Porco đút hai tay vào túi sải chân trên con đường vắng vẻ ban đêm. Trong đầu vẫn liêm miên suy nghĩ vài chuyện, anh tự mình làm lòng trở nên nặng nề hơn.
- Porco.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh xoay quanh tìm kiếm hình bóng của bạn, nhưng kì lạ thật , tìm mãi chẳng thấy bạn ở đâu.
- Em ở đây này.
Tiếng lí nhí phát ra rất gần đây, Porco nhíu mày đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh, có chút phát hoảng với con người đang nấp trong góc tường, mặt mày nghiêm trang như đang gặp phải chuyện gì to tát. Anh đi đến gần bạn, ngồi xổm
- Em làm gì ở đây ?
- Không , chỉ muốn doạ anh thôi. - Bạn cười nghịch, sau đó vỗ vỗ vài cái lên vai anh.
Porco thở dài, anh thật không hiểu nổi con người này.
- Nhưng mà....lần này anh thật sự để tâm nhỉ? - Bạn thôi đùa, trong giọng cười pha lẫn sự ngượng ngạo, ngồi bệt xuống đất, khẽ vòng tay bao trọn đầu gối mình rồi tì cằm lên.
- Ừm, anh không muốn em phải lo lắng. - Anh ngồi cạnh bạn, đưa tay xoa xoa mái tóc mượt mà được xoã dài
- Em xin lỗi, chẳng giúp được gì, chỉ toàn gây rối cho anh. - Bạn buồn bã, trong lòng cảm thấy mình thật sai trái.
Đã nhiều lần gây phiền phức như thế, Porco đều thay bạn giải quyết nhưng không hề giận dỗi, cũng chẳng một lời trách móc. Anh chưa bao giờ đòi hỏi bạn phải làm gì cho anh, ngược lại bạn chỉ toàn làm anh thất vọng, hết lần này đến lần khác. Bạn từng hứa với anh sẽ tự mình thay đổi, xem ra đến giờ này vẫn chứng nào tật nấy, người thật sự vô dụng chính là bản thân bạn.
Bạn rất muốn giúp anh, đều nhỏ nhẹ hỏi anh xem nên làm gì, anh chỉ toàn bảo tự mình lo được, không cần phải để ý, rốt cục bạn vẫn không được động tay động chân.
Nếu nói đúng ra, bạn cũng đâu phải là người xấu,vẫn có chủ ý yêu thương anh có đúng không ?
- Đừng nói như vậy, em không có lỗi gì cả. Ngốc quá. - Anh mắng bạn một câu, rồi lại rất nhẹ nhàng kéo bạn tựa vào vai mình, một tay đặt trên đầu bạn vỗ vỗ, nâng niu lại tình cảm, đáy mắt vạn phần ôn nhu.
Bạn hiểu rõ tâm tình Porco như thế nào, anh hẳn rất phiền lòng, nhưng lại tiếp tục không muốn biểu hiện ra mặt. Bạn bễu môi, cố chỉ để mỗi bản thân biết, chẳng muốn anh nhìn thấy vẻ mặt sầu não hiện tại, nếu có chỉ hận không tìm được nơi nào để trốn.
Hai tay bạn vò vò vạt áo mình, ngập ngừng vừa muốn nói vừa muốn không. Những lúc gần gũi với anh như thế này, bạn thật sự...cảm thấy bản thân mình kì lạ, rất muốn tình cảm với anh một chút, nhưng xem ra Porco không hiểu được ý của bạn, một mực muốn giữ khoảng cách nhất định, dù gì cũng là người yêu của nhau cơ mà....
17 tuổi thì 17 tuổi, một lần cũng đã có sao đâu chứ...
- Đang suy nghĩ gì đấy ? - Porco dường như nắm thóp được bạn, lại véo má bạn một cái rõ đau. Bạn nhăn mặt xoa xoa chiếc má đáng thương đã bị anh véo đến đỏ, lại còn lớn tiếng quát.
- Đau đấy cái tên này !
- Em vừa rồi đã suy nghĩ chuyện gì lại đỏ hết cả mặt thế này đây ? - Porco cười đểu, khuôn mặt anh tú đang dần dần áp sát, hơi thở nóng hổi của cả hai cứ thế phả vào nhau.
Con tim nhỏ bé của bạn sớm đã đánh hơi được nguy hiểm liền đập mạnh, đến chỉ muốn vứt tim ra khỏi lồng ngực mình. Hai mắt miên man nhìn vào môi anh, cả người mềm nhũn chưa đánh giá được sự tình lại mơ màng nói nhỏ :
- Anh Porco...
- Đừng như vậy Y/n, em còn chưa đủ tuổi. - Porco thở hắt ra một hơi, hạ thân phát hiện được đã căng cứng, trong lòng rất muốn đem người này giấu đi không ai nhìn thấy, nhưng thực tâm can không nỡ làm chuyện không nên, anh vẫn là muốn đợi đến khi có thể mang bạn cùng một chỗ, chính thức vợ chồng, lúc ấy có trời cũng chẳng thể can ngăn.
- Chỉ một lần thôi, không được sao ? - Bạn mím môi chồm người đến, nhẹ nhàng áp cánh môi mềm mại của mình lên đôi môi khô khan của anh, sau đó rụt rè rút về.
- Không được... - Porco tựa như hiểu lòng bạn, bên trong lại rạo rực không thôi.
Miệng bảo không được, thế nhưng tay thì một giữ, một luồng ra sau tóc bạn kéo vào nụ hôn sâu. Hai người môi lưỡi giao hoà , không khí chung quanh con hẻm nhỏ càng trở nên gượng gạo. Âm thanh ướt át nơi đầu lưỡi chạm vào lúc to lúc nhỏ, người đi đường nếu cẩn thận một chút sẽ có thể nghe thấy, chuyện này khiến cho bạn ngượng không chịu được.
- Ưm, anh Porco ?
Bạn giật mình khi cảm nhận được cổ mình vừa được anh lướt qua. Porco hôn lên chiếc cổ trắng ngần ấy của bạn, mạnh bạo dùng lưỡi mút vào trong khoang miệng, để lại một dấu hôn cực kỳ đậm màu. Bạn tay anh xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn, lâu lâu lại bóp mạnh khiến bạn nảy cả người.
- Nhỏ tiếng một chút. - Anh thì thầm vào tai bạn, đôi tay tinh nghịch kia dần di chuyển lên trên, sau đó tìm kiếm bầu ngực tròn trĩnh mà cho vào lòng bàn tay.
Porco vừa hôn môi bạn, vừa xoa nắn hai bên ngực không nhân nhượng, Y/n chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, lần đầu tiên được anh chạm đến lại có chút kích thích, âm thanh ngại ngùng âm ỉ trong vòm họng không dám hé ra.
- A...nơi đó...Porco, nơi đó của anh. - Bạn mở to mắt nhìn anh, mơ hồ có thể nhận biết mông mình vừa chạm vào vật gì liền nói gấp
- Đi thôi Y/n, anh đưa em về nhà.
Porco thở hắt ra một hơi, chậm rãi đứng khỏi mặt đất, kéo theo bạn đứng cùng anh, sau đó ga lăng phủi lớp cát còn tồn trên chiếc váy của bạn. Y/n mặt mày nóng ran không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng để anh nắm tay mình đưa đi, tận hưởng làn gió mát trên con phố vắng vẻ.
- Y/n, anh sẽ...nói với bố mẹ về chuyện của chúng ta.
Porco vừa đi vừa từ tốn nói, khẽ liếc sang nhìn phản ứng của bạn, kết quả chỉ thấy bạn tủm tỉm cười thật ngây ngô, đầu còn gật gật vài cái, bàn tay anh vô thức siết chặt, cứ như sợ bạn chạy khỏi tầm mắt của mình vậy.
Trong lòng Porco cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
..................................................................
- Porco, ngày mai con phải có mặt ở hôn lễ, bố mẹ đã chuẩn bị cho con cả rồi.
- Nhưng người con yêu là Y/n, con không đồng ý việc này !
- Không được cãi lời. - Tông giọng trầm tĩnh vừa dứt, cánh cửa phòng cũng được đóng lại, anh còn nghe thấy tiếng khoá chốt từ bên ngoài.
Sau khi anh nói hết mọi việc cho gia đình của mình, đáp lại chỉ là một bộ vest lịch lãm trong tủ kính, họ đã bàn bạc việc kết hôn của anh, ngày mai sẽ tổ thức hôn lễ.
Porco điên tiết đấm mạnh vào tường, bố mẹ anh ép buộc anh phải cưới một tiểu thư giàu có khác ở thành phố bên cạnh, hơn nữa còn khoá cửa nhốt anh trong phòng, rốt cục Porco không thể trốn đi đâu.
Cả đêm anh không ngủ, trong đầu chỉ nhớ mỗi hình ảnh của bạn, anh thật sự là một người bạn trai tồi, đến cả việc được cưới người mình yêu nhất cũng không thể, chỉ ngồi đây đợi người khác đi đến thông báo rồi cử hành lễ nghi, cứ như một con gấu bông vô tri vô giác.
- Thưa thiếu gia, đã đến giờ xuất phát rồi ạ.
Porco ném ánh nhìn nhạt nhẽo về phía hầu gái, sau đó nặng nề lê từng bước rời đi.
Thật sự đã nghĩ đến cớ sự này, nhưng anh không thể ngờ bố mẹ lại có thể bắt ép anh như thế, anh không cam tâm. Nếu có kết hôn với ai khác ngoài Y/n, anh tuyệt đối không nảy sinh tình cảm, một chút cũng không thèm để tâm đến, người kia có làm gì thì mặc sức, anh tuyệt đối không động chạm đến cô ta.
Nếu có kết hôn, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu Y/n, tiếp tục gặp gỡ bạn, mặc kệ người vợ danh nghĩa đang đứng phía trước.
Tiếng hò reo ồn ã vang khắp lễ đường, Porco lạnh nhạt bước đến phía cha sứ, bên cạnh là cô tiểu thư đang khép nép, yểu điệu đến giả tạo. Cô đưa mắt nhìn anh, lại có thêm chút má hồng, trái lại chỉ là vẻ mặt lạnh lùng vốn có của thiếu gia, cô giật mình nhìn sang nơi khác, chỉ biết rằng thiếu điều ánh mắt sắc lạnh ấy đốt cháy cả da mình.
Porco nhìn chung quanh khán đường, vẫn không thấy hình bóng quen thuộc ở đâu, anh thở dài một tiếng não nề.
- Con có đồng ý cưới cô ấy làm vợ mình hay không ? - Câu hỏi của cha sứ kéo anh khỏi dòng miên man, Porco lẳng lặng không nói lời nào, vị hôn thê có phần hồi hộp run rẩy.
- Porco Galliard, con có đồng ý cưới cô ấy làm vợ hay không ? - Vị cha sứ kiên nhẫn hỏi lại, Porco chầm chậm mở miệng, ấp úng bao lấy ngôn từ không muốn anh nói ra
- Con...
* Cạch *
- ANH PORCO !
Âm thanh cửa sảnh được mở ra, tiếng hét tiến thẳng về phía anh, Porco mở to mắt xoay người lại, lại vạn phần ngạc nhiên không thể tả.
Cô gái mang trên mình bộ váy cưới trắng tinh, mái tóc được búi nhẹ sau lưng, khuôn mặt khả ái đang tươi cười thân thuộc đến lạ. Y/n nắm vạt váy mình lên cao, trước chân đã có một khe hở đủ để chạy đến anh.
- Đi thôi , chúng ta tổ chức hôn lễ , anh Porco !
Bạn nắm lấy tay anh, giựt phăng bàn tay của cô tiểu thư kia mà lườm một cái, sau đó vui vẻ kéo anh chạy ra khỏi lễ đường, để lại mọi người một ánh mắt khó hiểu, bàng hoàng, cũng kéo theo một Porco đang run rẩy chạy theo tấm thân nhỏ bé.
"Y/n, em thật là...vẫn tinh nghịch như ngày nào"
Cả hai người thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, gia đình Galliard chỉ biết thở dài rồi mỉm cười, cũng chẳng cầu bảo vệ đuổi theo , mặc kệ con trai mình chạy theo cô gái mà anh luôn yêu thương.
- Porco đã tìm được đúng người rồi ông nhỉ ?
- Ừm.
Cô dâu đứng trên sân khấu bị làm cho bẽ mặt đến khóc lóc thành xấu xí, người thân của cô lại ra tiếng trách móc rất nhiều, gia đình Galliard thay mặt con trai và mọi người xin lỗi cả lễ đường, rốt cục huỷ bỏ hôn ước.
Porco nắm chặt bàn tay bạn, nhanh chóng chạy đến bờ biển quen thuộc, ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu sáng cả hai, không gắt gỏng, chỉ toàn những tia nắng tươi sáng hy vọng, đầy yêu thương.
Hôm ấy, người ta có đồn thổi nhìn thấy một cặp vợ chồng chạy trên biển, nghe bảo là thiếu gia nhà Galliard cầu hôn cô người thương của mình, sau đó nắm tay nhau đi đâu cũng chẳng thấy.
- Y/n, anh yêu em, em sẽ đồng ý lấy anh chứ ?
- Em đồng ý.
__________
Words : 4307
Day requested : 13/02/2021
Day posted : 19/02/2021
Sorry vì trả request của bạn quá lâu, mình hy vọng bạn có thể thích mẩu truyện này ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com