2.
Aou kém Boom 2 tuổi, tức là khi Aou mới vào trường thì Boom đã sắp tốt nghiệp.
Thực ra khi mới vào trường Aou chả để ý đến ai cả vì nó đẹp trai mà, mọi người đều nói vậy, duy chỉ có một người làm nó phải chú ý đến đó là đàn anh trên nó 2 khóa tên là Boom Tharatorn.
Nó còn nhớ ngày hôm đó là ngày hội các clb ở trường, dĩ nhiên rồi một đứa năng động như nó chắc chắn sẽ tham gia và kiếm cho mình một clb thích hợp. Sau khi đi qua lại vòng vòng một hồi nó nhận ra là không có clb nào làm nó cảm thấy hứng thú cả.
Trời đã chuyển trưa rồi, có lẽ nó nên về thôi nhỉ? Lúc nó đang lóc cóc dắt xe ra khỏi nhà xe thì nó thấy anh, anh bước ra từ trong nắng, da anh trắng, anh cũng cao nữa. Nó ngoái lại theo anh thì thấy anh vào gian của clb âm nhạc, hồi nãy nó đi qua thấy các anh chị ở đó có vẻ nhiệt tình. Thôi thì bấm bụng nộp đơn vậy, dù gì nó hát cũng tạm được.
Sau cái ngày hội ấy thì nó cũng quên béng đi vụ nộp đơn xin vào clb, nó chỉ chú ý dò hỏi đám bạn xem có ai biết anh không. Nó hỏi hết mấy đứa bạn nó quen từ cũ đến mới, may là có 1 đứa biết anh. Gì nhỉ, anh là Boom Tharatorn, học sinh lớp 12A, thành tích học tập cũng ổn, nhưng mà anh rất là ngại người lạ.
Cho đến một ngày nó đang ngồi net với bạn thì thấy thông báo trúng tuyển clb của anh, nó quên vụ này thật. Lúc nhận tin còn ngơ ngẩn ra một hồi rồi mới vui mừng hò hét với đám bạn của nó. Nói thật là nó xin vào đấy chỉ vì anh thôi đấy.
Lịch của clb là một tuần sẽ họp lại 2 lần, mỗi lần 4 tiếng để trò truyện và luyện tập cho các sự kiện của trường. Thế là một tuần nó sẽ được gặp anh 2 lần mỗi lần 4 tiếng, mỗi lần tới lịch họp mặt của clb là nó sẽ chuẩn bị rất tươm tất từ quần áo đến tóc tai để đi gặp crush.
Thật sự là nó thấy anh dễ gần chết đi được ấy, anh hay cười, nói chuyện dễ thương nữa huhu, người này mà bảo kém tuổi nó nó cũng tin chứ đừng bảo hơn tuổi nhá.
Thú thật thì hồi giờ nó chưa tán ai, mà đám anh em nó cứ giục nó lẹ lên vì anh sắp ra trường luôn rồi, đúng thật, một năm nhanh lắm ấy chứ chả mấy anh ra trường là nó mất crush luôn. Thế là sau đó, P'Boom nổi tiếng học giỏi đẹp trai có một cái đuôi cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau.
Nó thì ngày nào cũng chờ anh ở cổng trường, hôm thì đưa anh hộp sữa, hôm lại cái bánh, hội bạn anh nói rằng anh lười mua đồ ăn sáng nên nó mới mua hộ anh. Rồi đến giờ về nó lại lẽo đẽo vác cặp đi sau anh kể anh nghe nhiều chuyện ở lớp nó, lâu lâu còn giả đò hỏi bài nữa.
Cứ thế nó làm cái đuôi của anh nửa năm, giờ anh đang gấp rút ôn thi rồi, nó cũng chẳng theo sau kể những câu chuyện nhỏ cho anh nghe nữa, nó chỉ đến trường sớm rồi đặt đồ ăn sáng ở chỗ của anh thôi. Sở dĩ nó không đưa tận tay anh là vì, hồi đầu năm anh đăng ảnh với một cô gái xinh lắm, anh còn cầm một bó hoa nữa, nó nghĩ là anh có người yêu rồi nên mới không phiền anh, cơ mà bữa sáng thì anh vẫn phải ăn nên nó đành quyết vậy.
Từ đó nó từ một đứa nói nhiều, năng động thành một đứa ủ rũ, buồn thiu, huhu người ta thất tình mà chả buồn thì vui với ai bây giờ? Cơ mà có một điều mà nó không ngờ tới là có một ngày, nó thấy anh đứng trước cửa lớp nó.
Hôm đó nó trực nhật nên về muộn, ra đến hành lang thì nó thấy anh đang đứng đó, đọc sách, ngó qua ngó lại một tí không thấy ai nó mới hỏi anh
"Anh kiếm ai á, mọi người về hết rồi"
"Aou đoán xem anh kiếm ai?"
"Sao mà em biết được anh,hỏi kì"
"Thế sao dạo này tránh mặt anh?"
"Ai tránh? Tránh hồi nào?"
Boom thừa biết là nó cố tình tránh anh, bình thường nó sẽ chờ anh rồi đưa anh đồ ăn sáng chứ không phải bỏ trên bàn. Lúc sinh hoạt clb nó sẽ lân la hỏi anh những câu hỏi vu vơ, thế mà dạo này nó toàn chọn chỗ xa anh nhất mà ngồi rồi có gì cũng hỏi đám bạn anh. Có chút khó chịu rồi đó.
Ừ thì đúng là nó có tránh anh, nó sợ là nếu nó cứ cố gắng lại gần anh nó sẽ lại thương anh nhiều hơn mất. Nó cũng bứt rứt lắm nhưng mà anh có người yêu rồi, nó không muốn phải lụy đâu.
"Sao dạo này Aou không đưa đồ ăn sáng cho anh?"
"Em vẫn đưa mà, em để trên bàn anh ấy"
"Ý anh là sao em không đưa tận tay cho anh"
"Thì em phải trực nhật sớm không có chờ anh được"
"Suốt gần 2 tháng ấy hả?"
Huhu anh ơi, anh đừng dí nó nữa, nó ngại đỏ hết cả hai tai rồi đây này.
"Thì tại anh có người yêu rồi, anh không thấy làm thế kì lắm à?"
"Hả? Anh có người yêu lúc nào?"
"Hồi đầu năm, anh đăng ảnh"
"Ghen à?"
Sao anh nói đúng mà nói to thế? Nó có ghen thật, nó còn tủi thân cơ nhưng mà nó có là gì đâu mà ghen với cả tủi thân. Mấy nay nó cứ tự nhủ, thôi thì không sao đâu nhỉ, tình đầu hơi đau tí thôi.
Anh xoa đầu nó, anh bảo đấy là bạn anh thôi, chị ấy sắp đi du học rồi nên anh đi tiễn thế thôi, chứ anh làm gì đã biết yêu ai là gì. Anh chưa để ý ai cả, chỉ duy có ngày hội clb đầu năm có một nhóc con cười rất đẹp, và nụ cười đó đã làm tim anh hẫng đi một nhịp rồi. Anh là một kiểu hướng nội điển hình, anh không dễ tiếp cận nhưng mà với nó thì khác, anh thích nó.
Sau đó thì nó với anh dần trở lại như trước, ý là anh lại có một cái đuôi rất đẹp trai theo sau. Còn nó thì có một anh lớp 12 đứng đợi trước cửa lớp nó mỗi giờ tan học, sẽ có một anh lớn luôn nghe nó lải nhải trên đường đi học về.
Điều gì đến cũng đến, anh tốt nghiệp rồi, anh thành sinh viên đại học rồi. Cái ngày anh làm lễ tốt nghiệp nó không dám tìm anh, nó chỉ đứng một góc nhìn anh thôi vì nó không muốn xa anh của nó đâu. Chỉ là hình như nó không biết rằng anh của nó đã nhìn thấy nó từ lâu rồi, chỉ là anh biết nó đang sợ cái gì, hôm nay anh quyết định sẽ đánh úp nó, vì anh chưa cho nó được một lời tỏ tình đàng hoàng nào cả.
Sau khi chụp ảnh toàn khối, anh và mọi người sẽ lên trình diễn, bên ngoài thì chỉ là một liên khúc về việc chia xa thôi nhưng sau cùng sẽ là anh đơn ca bài hát Angle Baby tặng ai thì mọi người đều biết chỉ có nó không biết.
Khi mà giai điệu của Angle Baby vang lên, nó như đứng hình, vì mọi người đâu có nói gì về bài này đâu, rồi tự nhiên nó bị các bạn đẩy ra giữa sân đứng đối mặt với anh làm nó có chút ngại. Giọng anh ấm, nó thích giọng hát của anh, vừa ấm áp vừa an toàn, giai điệu của Angle Baby cũng rất nịnh tai.
"Thực ra anh không phải một người lãng mạn, anh khô khan và khó gần nhưng từ khi gặp em, anh thấy bản thân như trở thành một người khác. Anh cảm nhận được thứ gọi là tình yêu, xin lỗi em vì những tháng ngày trước anh chưa cho em được một lời khẳng định rõ ràng về mối quan hệ của hai ta. Hôm nay là ngày cuối anh đứng ở đây, trước khi anh ra trường anh muốn hỏi em là Aou Thanaboon có đồng ý là người yêu của Boom Tharatorn không?"
Anh cầm một bó hoa lớn tới bên nó, dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nó, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Khóe mắt nó bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má và rồi nó gật đầu, nó ôm anh trong tiếng vỗ tay của cả trường.
Có lẽ đây là cái kết đẹp nhất cho cuộc tình năm 17 tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com