Con mồi?
Aou Thanaboon là một doanh nhân trẻ, cậu ấy là một con ngựa ô trong giới kinh doanh bất động sản, tuy chỉ mới tham gia vào con đường kinh doanh này được vài năm nhưng cũng là một cái tên máu mặt.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, có một cậu trai trẻ đang lặng lẽ quan sát đám người ở dưới. Những cô gái xung quanh bày không thiếu trò nào để câu dẫn sự chú ý từ người này, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt sắc bén ấy không một lần lay động, vẫn chậm rãi thưởng thức loại rượu có giá cao cắt cổ. Phải, là Aou, hôm nay công việc ở công ty thật sự khiến cậu phát điên lên, dự án ở nước ngoài khó khăn lắm mới giành được lại bị một tên ất ơ làm cho rối loạn, thật may là cậu đã giải quyết xong cả rồi. Tiếng nhạc chói tai ở bên dưới chẳng làm lay động chàng doanh nhân ấy nhưng mấy người ngồi ở đây lại bắt đầu quá phận khiến cậu cảm thấy không thoải mái, Aou khẽ nhíu mày rồi đuổi họ ra ngoài.
"Nhạt nhẽo"
Và rồi một lần nữa nâng ly rượu trên tay nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng nồng của nó làm Aou cảm thấy thoải mái hơn, hàng lông mày bắt đầu dãn ra, toàn thân thả lỏng trên chiếc sofa cỡ lớn. Tiếng mở cửa làm cậu chú ý đôi phần nhưng cậu biết rõ người đang tiến vào là ai, không cần chào hỏi.
"Ây, bạn đến cũng không thèm chào hỏi 1 chút?"
"Không cần"
"Nói nhé cậu thật phiền, tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân tự do tự tại cũng bị cậu kéo đến đây"
"Linn, nói ít lại"
"Được, nói đi, gọi tôi đến là để mua vui cho cậu? Hay lại muốn tìm kiếm lợi ích kinh tế?"
"Chỉ muốn uống rượu"
"Đơn giản, nhưng đêm nay cậu phải xuống dưới với tôi"
Aou nghe thấy yêu cầu kì lạ liền ngồi thẳng dậy nhìn người con gái trước mặt một cách khó hiểu nhưng nhận lại chỉ có một nụ cười gian xảo. Cô ấy là Linn, là thanh mai trúc mã của Aou nhưng cả hai xem nhau là anh em mà thôi. Nếu trên đời này có ai đó dám gọi cả họ cả tên của cậu thì chỉ có bố mẹ cậu và Linn, Aou thương cô ấy như em gái, từ nhỏ đã vô thức cưng chiều vì vậy mà hai bên gia đình rất muốn họ về chung một nhà.
"Đi nào"
"Không, tại sao phải xuống đó? Ồn ào"
"Aou Thanaboon Kiatniran tôi cho cậu 3 giây để đứng lên và đi cùng tôi"
"Haiz... Chỉ 1 lần"
Thú thật nơi này rất hỗn loạn, những điệu nhạc mạnh mẽ đập vào thính giác người nghe, những cô gái ăn mặt nóng bỏng không ngừng nhún nhảy, những tiếng ly thủy tinh chạm nhau khiến Aou phát ghét. Nhưng Linn thích những thứ này, cô ấy là vậy, luôn phóng khoáng và tự do, Aou cũng đành chiều theo người ngày một chút, chọn một bàn ở góc khuất tránh xa dàn loa lớn, yên lặng nhấm nháp vị cay nồng của whisky. Nhưng chẳng bao lâu, đôi mắt cậu vô thức hướng về một người, một chàng trai với dáng dấp mảnh mai, cậu ấy mặc một chiếc áo lụa đen cổ áo xẻ đến ngực nhìn rất quyết rũ.
"Đẹp thật"
"Nói gì vậy?"
"Nhìn hướng đó đi, cậu trai đó"
"Hửm? À... Cậu ấy sao?"
"Cậu quen?"
"Không quen, chỉ là hay tới đây, lần nào cũng tới một mình nhưng mà... không ít người bị từ chối rồi đó nha cậu chủ Thanaboon"
"Tôi không giống họ, tiểu thư Chirawan"
Nói rồi cậu cầm theo ly của mình tiến tới bàn của người kia, càng đến gần càng thấy đẹp, ánh đèn mờ ảo cũng chẳng giấu nổi vẻ đẹp của anh.
"Cho phép tôi cụng ly với cậu nhé?"
"A... được thôi"
"Có vẻ như rất quen thuộc với nơi này nhỉ?"
"Ừm, hay tới để giải tỏa căng thẳng khi làm việc thôi"
"Tôi cũng vậy"
Ánh mắt của Aou là như muốn ngay lập tức đè người này dưới thân, trực tiếp nuốt trọn tất cả vào bụng, là ánh mắt sắc bén đến mức có thể đâm xuyên qua tất cả hàng phòng vệ mạnh mẽ nhất. Nhưng người kia tuyệt nhiên không có vẻ gì là nhún nhường, anh ấy vẫn điềm tĩnh nhấp môi ly cocktail và đong đưa theo nhịp điệu. Thời gian trôi qua cũng đã gần 1h sáng, rượu của họ cũng đã gọi thêm không ít lần, những câu chuyện không đầu không cuối cũng tỉ lệ thuận với số lần cụng ly. Tửu lượng của người kia có vẻ không tốt lắm nên Aou giúp anh thuê một phòng ngủ rồi cũng rời đi.
--------------------
"Cậu giỏi đó, trụ lại được lâu đến vậy với anh ấy"
"Không nhìn xem, tôi là ai?"
"Được được cậu giỏi rồi, không hỏi tên người ta sao?"
"Không vội, sẽ còn gặp lại"
Đúng vậy, quả thật là ngày hôm sau anh ấy vẫn đến, vẫn là bàn đó và vẫn là ly cocktail đó. Aou tiến lại gần, nhẹ cụng ly với người trước mặt nhân lúc anh đang không chú ý.
"A... Cảm ơn cậu hôm qua"
"Không sao, tôi cũng không thể để người đẹp ở lại đây trong tình trạng đó được"
"Vậy à... Vậy có cần báo đáp gì không?"
"Anh say rồi?"
"Chưa, à thất lễ thật chúng ta thậm chí còn chưa biết tên nhau. Boom Tharatorn, còn cậu?"
"Aou, Aou Thanaboon"
Đêm đó Boom thật sự khác xa với đêm đầu tiên, anh ấy điên cuồng uống, thậm chí còn gọi ra cả whisky, cứ vậy mà nốc hết trong một lần. Một chuỗi hành động cứ vậy lặp đi lặp lại trước mắt Aou, có lẽ tâm trạng anh ấy hôm nay không tốt cho lắm nên mới kiếm đến rượu để giải sầu. Nhưng sau khi đã uống đến chẳng còn đủ tỉnh táo, Boom bỗng nhiên rướn người ấn lên môi Aou một nụ hôn sâu, khoang miệng anh ấy vẫn lưu lại hương vị của whisky. Đương nhiên người như Aou sẽ chẳng phản kháng lại đâu, lâu lâu mới gặp được một người khiến cậu vừa ý, lại còn là do người ta chủ động, từ chối có phải là quá vô lễ rồi không? Môi lưỡi triền miên, đến khi tách nhau ra đã chẳng ai còn giữ lại được nửa phần lí trí, cứ vậy, Aou kéo Boom thật nhanh lên phòng riêng của mình, cánh cửa khép lại cũng là lúc hai con thú đói khát tìm đến nhau. Sau đó chỉ có những âm thanh ám muội, những tiếng thở dốc và rên rỉ ngọt ngào phát ra từ đôi môi kiều diễm của Boom. Aou đạt được ý nguyện rồi, đè người này dưới thân và ăn trọn anh ấy, người con trai này chắc chắn phải là của cậu, của một mình Aou Thanaboon này. Những dấu đỏ trải chi chít trên làn da trắng sáng của anh và những vết cào trên tấm lưng của cậu là những gì còn sót lại sau một đêm thác loạn...
--------------------
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ đánh thức người cao lớn đang nằm trên giường, những mảnh quần áo vương vãi trên sàn nhà, một mùi hương thanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Aou không khỏi nhăn mặt, người trong tay vẫn đang yên giấc, quả thật là một vẻ đẹp kiều diễm đến chết người. Cậu đưa tay chỉnh lại những lọn tóc lộn xộn rồi âu yến hôn nhẹ lên vầng trán cao của đối phương, hình ảnh này có đánh chết cậu cũng không quên. Aou khẽ rút tay ra khỏi gáy người kia rồi bước vào phòng tắm, đến khi ra ngoài cũng gọi người mang đến hai bộ đồ mới và thuốc giảm sưng.
"Nên dậy rồi"
"Ưm... năm phút nữa thôi"
"Anh nên vệ sinh lại đi thôi, người đẹp"
"Hửm?"
Boom khẽ mở mắt, người con trai trước mặt đang nở nụ cười ôn nhu với anh là cậu ấy, là Aou Thanaboon? Anh không nằm mơ? Boom trở mình lại, vòng tay ra ôm lấy cổ đối phương để ngồi dậy, đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo, mắt nhắm nghiền
"Thực sự rất đau eo đó, cậu Thanaboon"
"Vậy ý người đẹp đây là?"
"Là muốn có người nào đó bế vào phòng tắm"
"Ha... Vinh hạnh rồi"
Aou đắc ý cười nhẹ, chỉ cần người đẹp muốn, cậu không ngại dù sao sau này cũng sẽ luôn là như vậy. Cậu thả anh vào bồn tắm và nói rằng sẽ chờ anh ở ngoài, cậu đã chuẩn bị cả thuốc giảm sưng cho anh rồi. Sau khi đã vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, Boom nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương lớn, những vết hôn đỏ chói nhức mắt trải đầy trên cơ thể anh, đêm qua anh điên cuồng uống và cũng chẳng thể nhớ lại được gì sau đó, nhưng có sao đâu? Anh đạt được mục đích của mình rồi.
Đến lúc anh ra ngoài thì Aou cũng đã ngồi xử lí xong một vài công việc buổi sáng rồi, thấy anh cậu vội bỏ máy tính bảng xuống, ra hiệu ý bảo anh lại gần để bôi thuốc. Boom chẳng kiêng nể gì trực tiếp ngồi lên đùi cậu
"Sao tôi nghe nói anh rất khó tiếp cận cơ mà nhỉ? Liệu thông tin có sai sót gì không?"
"Hmmm, có lẽ là thiếu thông tin rồi"
"Vậy à?"
"Đúng vậy, rất khó tiếp cận bởi vì đối tượng tiếp cận không phải cậu. Là tôi cố tình chờ cậu tới"
"Ồ, thì ra tôi mới là con mồi? Phải không?"
Boom không tiếp lời nữa rồi, choàng tay qua cổ đối phương rồi hôn nhẹ lên vành tai của cậu, anh thật sự đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Từ giây phút anh nhìn thấy bài báo đó, đến giờ cũng ngót nghét hai năm rồi, nhưng những gì nhận lại bây giờ quả thật là xứng đáng với những gì đã bỏ ra.
--------------------
"Nhìn trên cổ anh có gì kìa P'Boom. Thật ngại quá đi"
"Linn, thừa biết là ai làm đúng không?"
"Có phải anh nên trả công cho Linn không? Kéo được cậu ấy xuống đó cũng thật sự rất mệt mỏi"
"Em trai không phải đã đưa cho Linn rồi à? Còn muốn đòi thêm?"
"Ha... đúng là người làm kinh doanh, hai người y hệt nhau. Tất cả đều dựa trên trao đổi lợi ích"
Boom không nói gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài, hôm nay Aou có hẹn sẽ cùng anh ăn tối, cuộc nói chuyện hôm nay với cô em khóa dưới này phải cắt ngang thôi.
"Sao vậy? Nhìn em thật sự rất căng thẳng đó, có gì ở công ty à?"
"Một vài vấn đề thôi nhưng có lẽ mai sẽ đi vào quỹ đạo bình thường rồi"
"Ok, vậy hôm nay ăn ở đâu đây?"
"Nhà em"
"Hửm? Nhà em?"
"Phải, em kêu người chuẩn bị rồi"
Boom đương nhiên hiểu ý đó là gì, cũng hiểu sau bữa ăn đó sẽ có chuyện gì, nhưng anh cứ mặc kệ thôi, cứ theo Aou mà làm. Dù sao anh cũng... không thiệt thòi gì cả, nhỉ?
Rượu vang chảy dọc theo cần cổ Boom, anh thực sự đã hết dưỡng khí nhưng Aou vẫn cứ dày vò đôi môi của anh mãi mới chịu dứt ra. Rồi cậu liếm láp những giọt rượu còn đang vương trên chiếc cổ trắng ngần của người yêu, hương vị thực sự được tăng lên vài phần. Áo sơ mi của cả hai đã chẳng còn nguyên vẹn, cứ vậy mà bị xé rách, những lần môi lưỡi triền miên kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh lại càng làm cho Aou cảm thấy ham muốn hơn. Đôi mắt của Boom đã phủ một tầng sương mờ long lanh ngước lên nhìn người con trai anh tuấn đang ở trên thân mình, với tay lên kéo Aou vào một nụ hôn nữa, vẻ câu dẫn này của anh khiến cho con thú đói khát trong Aou vùng dậy chiếm lấy tâm trí cậu. Hai thân ảnh như hòa vào làm một vào đêm ấy, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo chẳng đủ soi sáng thứ gì, họ cứ thế lao vào nhau như những con thiêu thân đói khát.
Boom tỉnh dậy khi không có hơi ấm quen thuộc ở bên, hôm qua Aou đã tắm rửa cho cả hai và bế anh sang một căn phòng khác. Anh đứng dậy, phần eo đau nhức khiến anh nhăn mặt cộng thêm cổ họng khô khốc khiến anh chẳng thể đi tìm Aou, chỉ thấy một tờ ghi chú nhỏ bên cạnh giường "Dậy rồi thì gọi em". Boom cười nhẹ rồi mở hộp chat trên điện thoại, "Anh dậy rồi, giúp anh với"
Chỉ hai phút sau đó, Aou liền xuất hiện trước mặt anh với một tô cháo ấm và nước trái cây, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh rồi đưa anh đi vệ sinh cá nhân.
Cuối cùng thì ai là gà, ai là thóc?
-Hết rồi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com