Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng

Mưa ngoài hiên vẫn đang tí tách rơi, nơi góc nhà có một hình bóng vô hồn hướng ánh mắt về những hạt mưa. Boom đã như vậy được hai tiếng rồi, kể từ lúc trời bắt đầu nổi cơn giông... Anh nhớ về màn mưa đã cướp mất cậu, cướp mất người anh thương...

Họ đã từng là một cặp trời sinh vô cùng hoàn hảo, là kiểu mà ai ai nhìn vào cũng phải ngoái lại, vô cùng thu hút, vô cùng nổi bật. Nhưng đó là chuyện của năm ngoái, giờ đây căn nhà nhỏ đã chẳng còn hơi ấm của tình yêu nữa.

Giữa thảo nguyên xanh ngắt thơm lừng hương nội cỏ, có một ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn luôn an yên ở đó, tưởng chừng như chẳng có gì có thể lay động nó. Hằng ngày gió Bắc vẫn đều đặn thổi qua mang tới luồng khí khoan khoái nhất, ánh nắng vẫn là luôn chiếu cố soi sáng cho nó trước. Một mái nhà nhỏ, nom thật bình dị... Đó là ước mơ lớn nhất đời Boom, anh muốn rời xa phố thị ồn ào để về với thiên nhiên đất mẹ, anh muốn được chân trần chạy trên thảo nguyên xanh rì đầy nắng và gió... nhưng hơn cả, là cùng với người anh thương bước qua hết tất thảy những cung bậc cảm xúc của cuộc sống này.

Anh với Aou cũng là gặp nhau trong màn mưa trắng xóa lạnh lẽo, đến khi từ biệt cũng là dưới cơn mưa rào mùa hạ oi ả. Tháng 6, thời điểm nóng nực đến phát điên của Thái Lan đã kéo anh và cậu sát lại gần nhau hơn, hai tâm hồn cằn cỗi từ từ tiến vào tâm trí đối phương tự khi nào chẳng hay. Nhưng cũng chính sự tự nhiên ấy mà khiến cho Boom chẳng tài nào quên đi được mối tình với Aou, anh thương cậu hơn chính mình, cuộc sống của anh vì có Aou mà trở nên muôn màu muôn vẻ hơn trước.

Những đêm hè ngồi dưới tán cây xanh rì trước hiên nhà lặng nghe tiếng ve kêu sao nó lại bình yên đến thế. Anh nhớ cái thời điểm bản thân ngả người bên cậu, lặng lẽ phóng tầm mắt ra nơi xa kia, nhìn lên bầu trời chẳng một gợn mây trôi. Nhớ những khi Aou vò tóc anh đến bù xù, anh nhớ, nhớ hình bóng ấy, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả đôi môi... Nước mắt, cũng chẳng thể chảy được nữa, nó cạn rồi, ngày đó anh khóc đến lả người nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng một lần ngoảnh lại, và cũng không bao giờ lui tới nơi này nữa. Chỉ bỏ lại anh đơn côi một mình ở căn nhà đầy kỉ niệm, đem hi vọng gieo rắc từng ngày rằng Aou sẽ lại một lần nữa trở lại, mang lại tất cả màu sắc trên thế gian trả cho anh như ngày đó.

Cái gì mà đồng cỏ xanh rì? Trời trở đông, nơi này lạnh lẽo đến đáng sợ đi, cánh đồng ngày nào giờ chỉ còn lại những mẫu đất khô khốc, không một dấu hiệu sự sống tồn tại. Gió Bắc thổi về ngày một tàn nhẫn, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt khảm lên người anh, một thân gầy gò khoác tấm áo mỏng manh vẫn ngơ ngẩn ngồi dưới tán lộc vừng hướng ánh mắt về nơi xa... Hướng dương ngày nào còn đang nhuộm vàng một khoảng trời rộng lớn nay cũng đã chẳng còn ở đây nữa, cậu thích hướng dương, cậu nói hướng dương là loài hoa vẫn luôn kiên cường hướng về phía mặt trời, luôn hướng về một điều mà mãi mãi nó chẳng bao giờ có thể chạm đến.

Anh vẫn nhớ, nhớ rằng Aou thích những đóa hoa rực rỡ ấy nhường nào, nhớ rõ mỗi lần hướng dương nở rộ cậu sẽ không kiêng dè gì mang về vài bông cắm vào lọ. Nhớ như in thân ảnh cao gầy luôn cười thật tươi khi nhìn thấy anh mang đồ ăn từ trong bếp ra. Nhớ ánh mắt trong veo ngập ý cười mỗi lần muốn cùng anh vào thành phố mua sắm đồ dùng. Nhớ, tất cả đều nhớ, chỉ có một điều, đó là quá khứ... là quá khứ đã đi qua và sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Giờ đây Boom như cái xác không hồn, ngày ngày nhìn ra phía cửa sổ để xem xem hình bóng ấy liệu có trở lại không? Aou đi và mang theo cả trái tim Boom, Aou đi và mang theo cả linh hồn Boom... Aou đi và sẽ không bao giờ trở lại.

Mưa ngừng rơi, ánh mặt trời dần hiện hữu sau những đám mây âm u phủ kín trời, đường mòn nhỏ trước cửa nhà cư nhiên được chiếu sáng ánh lên vài tia lấp lánh tuyệt đẹp, những tán cây còn đọng lại vài giọt nước mưa tham lam hứng lấy tia nắng vàng ấm áp. Một cảnh tượng đẹp đến nao lòng, đẹp đến phát khóc, đẹp đến mức kẻ cuồng si trong căn phòng phải đứng dậy và bước chân ra cửa. Một dáng hình quen thuộc đang đứng dưới nắng vàng, tay ôm một đóa lưu ly trắng kiều diễm, đôi môi nở một nụ cười có lẽ còn rực rỡ hơn cả nắng. Là người đó, cậu ấy, vậy mà lại trở về cạnh anh? Liệu anh có mơ không? Anh có đang hồ đồ không? Đôi đồng tử cố gắng dãn ra hết mức, khóe mắt lại bất chợt nóng lên ửng hồng, Boom lao ra ngoài chẳng màng đến đôi chân trần, anh muốn lại gần xem xem, có phải cậu ấy thực sự trở về rồi hay không?

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com