Chap 2
Đôi bạn sau khi về lớp thì thấy mọi người cùng nhóm On Jo I Sak đang bàn tán gì đó vô cùng sôi nổi, haizz....tính tò mò nổi lên rồi.
" Có chuyện gì thế các cậu ? " Su Hyeok rất tự nhiên mà cầm tay Cheong San đi tới, còn tiện tay lấy thêm ghế cho cả hai
Một màn này lọt nguyên vào mắt khiến cả bọn như muốn á khẩu, lại còn cái thái độ ngượng ngùng kia của Cheong San nữa chứ !
" Sao vậy....?? Mọi người...nói tiếp đi chứ " Thấy bầu không khí bỗng yên ắng lạ thường, Su Hyeok mới ngẩng đầu thắc mắc. Cái khuôn mặt đẹp trai kia...nhìn ngu ngơ không chịu nổi.
" Su Hyeok à " Cheong San im lặng từ đầu tới cuối giờ mới lên tiếng
" Hả ? "
" Cậu...bỏ tay tớ ra được rồi đó "
" À....àhhhh được được " Hắn ngay lập tức thả tay cậu ra rồi ra hiệu cho cả bọn tiếp tục câu chuyện
Cái tình huống này làm Cheong San không biết giấu mặt vào đâu, biết sao được cậu thật sự rất thích hắn mà. Coi bộ cậu cũng nhạy cảm quá rồi, cả khuôn mặt giờ trông đỏ như trái cà chua chín.
" Được rồi, tiếp nào. Các cậu biết chuyện ấy chưa, thầy khoa học ý " Khuôn mặt I Sak mang vài phần căng thẳng làm cho câu chuyện nghe cũng kịch tính theo
" Thầy ấy làm sao ? " Cheong San tò mò
" Thầy bốc mùi xác chết thối rữa "
" Trời ạ, Nayeon tung tin đó chứ gì " Sao mà cậu tin được, làm như thầy vừa đi giết người ấy, gì mà mùi xác chết thối rữa, hoang đường quá !
" Là thật đó. Nghe nói con trai thầy mất tích, thầy còn nghỉ dạy mấy hôm....đến lúc thầy vào lớp...thì bốc mùi xác chết thối rữa " On Jo đành nói thêm vào để tăng tính xác thực của chuyện
" Sao cậu ta biết đó là mùi xác chết thối rữa ? Từng ngửi qua rồi à ? " Dae Su khó hiểu, mùi này cũng rất ít người đã được ngửi đi
" Thì cậu ấy biết tất cả trừ mùi đó, vì chưa bao giờ ngửi thấy nên đó chắc chắn là mùi xác chết "
" À...."
" Sau khi con trai mất tích, thầy ấy kì lạ lắm "
" Con trai thầy bị tẩy chay, bị bắt nạt ghê lắm, đáng thương thật " I Sak nói với vẻ cảm thương
" Ừ, cả thầy cũng đáng thương nữa " On Jo cảm thấy vậy " Trước có lần thầy còn bỏ dở tiết nữa mà "
" Ah...có phải hôm đó không ! " Joon Young
thấy mình như ngộ ra điều gì đó
" Hôm đó đang học rất bình thường, tự nhiên thầy viết dòng chữ khó hiểu gì đó trên bảng rồi chạy ra khỏi lớp luôn "
" Đúng rồi hôm đó đó " On Jo vừa nói vừa gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình
Cứ như thế, câu chuyện của Hyeon Ju và con trai thầy khoa học qua nhóm bạn đã được suy đoán rồi bẻ lái sang nhiều hướng khác nhau, nói thật là vừa vui vừa sợ đấy, nhưng mà.....
" Khoan đã !! " Dae Su thành công thu hút mọi người về phía mình chỉ bằng một câu nói
" Các cậu không thấy đói sao...tới giờ ăn trưa rồi đó " Ngồi nói nãy giờ làm cậu đói rồi
"....."
"....."
"....."
Cả bọn ngồi hóng chuyện thấy thú vị quá nên quên cả ăn đấy chứ đứa nào đứa nấy bụng đều đói meo rồi
" Cheong San à cậu đói không ? " Gì đây, nhìn hai người cứ như một cặp tình nhân mới yêu nhau vậy. Cái ánh mắt mà hắn nhìn cậu phải nói là dịu dàng vô cùng luôn
" Sao tự nhiên lại hỏi tớ chứ, mà.... đương nhiên là đói rồi " Sao hôm nay hắn lại quan tâm cậu thế, lạ thì lạ nhưng người ta hỏi vẫn phải trả lời nha
Thì đương nhiên hắn phải quan tâm rồi, Su Hyeok cũng thích cậu mà. Chuyện hai con người này đơn phương nhau ai cũng nhìn ra rồi, chỉ có chính chủ ngu ngốc vẫn chưa nhận ra thôi.
" Đi thôi đi thôi tớ đói lắm rồi " Nói rồi Gyeong Su kéo cả đám xuống dưới nhà ăn
Thầy Byeong Chan sau khi hết tiết trở về phòng khoa học thì không còn thấy Hyeon Ju đâu nữa, trong lòng vô cùng lo sợ định chạy đi tìm thì từ bên ngoài cô Sunhwa và thầy thể dục ập vào.
" Hyeon Ju vào viện rồi "
Nguy rồi " Không thể để em ấy đến bệnh viện "
" Khoan đã, thầy Lee, thầy nói gì vậy ? "
" Thả tôi ra ! " Cả hai nhất quyết không để thầy đi đâu cả
" Không được. Giải thích đi đã ! "
Tại phòng hiệu trưởng
" Không thể để Hyeon Ju đến bệnh viện được. Phải cách ly em ấy ngay, được chứ ?!! "
" Ngồi xuống đi đã. Vì con trai thầy mà trường cũng đủ rối ren rồi " Thầy hiệu trưởng coi vụ bắt nạt đó thật phiền phức, và cũng chẳng quan tâm đến những gì thầy Lee nói
" Thầy nói gì vậy ? Jin Su nhà tôi là nạn nhân mà... "
Ánh mắt thầy Lee dấy lên sự tuyệt vọng, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Bọn họ quả thật là không có tình người, từ trước đến nay bạo lực và bắt nạt trong học đường luôn là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Vậy mà một nạn nhân đáng thương như Jin Su lại chẳng được lấy lại công bằng vốn có.
" Và thầy chính là người đã chôn đi vụ việc " giọng nói thầy Lee cất lên đầy quả quyết
" Nói vớ vẩn gì vậy ?!! Sắp đến thời điểm nhận học bổng và đánh giá trường rồi ! " thầy hiệu trưởng vừa nói vừa đập mạnh tay xuống tập tài liệu để trên bàn
" Còn cô, cô phải báo tôi trước khi gọi 119 chứ ! Nhỡ cảnh sát ập đến thì sao " Thiếu điều thầy lại quay sang trách mắng cô Sunhwa, đối với ông danh tiếng của ngôi trường cấp 3 Hyosan này là quan trọng nhất.
Lời nói vừa dứt thì cảnh sát từ bên ngoài mở cửa đi vào, là một người trông còn khá trẻ :
" Thầy Lee....đã lâu không gặp " từ trong túi áo cảnh sát lấy ra một chiếc còng số 8, sẵn sàng áp giải người đứng đối diện mình về trụ sở
Tại phòng y tế
Cô giáo bắt đầu biến đổi và có những biểu hiện giống hệt như Hyeon Ju ban nãy. Nhìn vào vết cắn, các mạch máu màu đen nổi bật trên làn da, cảm thấy mình không ổn, cô liền chạy về bàn lấy thuốc tự tiêm thế nhưng cơ thể không hề nghe lời cứ co giật liên hồi. Mắt được bao bọc một lớp màng màu đỏ, rồi cuối cùng là chảy máu mũi và giờ cô đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Giờ ăn trưa đã đến, học sinh từ các lớp đổ bộ về phía nhà ăn ngày càng đông. Có hai người đã đi ngang qua phòng y tế và bắt gặp cô có những hành động vô cùng kì lạ, hai tên này cũng nằm trong hội bắt nạt Jin Su và một trong hai chính là cầm đầu. Không ý thức được tình hình, hắn ta tỏ ra thích thú rồi còn lấy điện thoại ra quay.
" Gì vậy ? Cô y tá bị sao vậy ? "
" Như này chắc xỉn quắc cần câu rồi "
" Bị đuổi khỏi trường mất. Mà...sao lại cởi giày ra vậy ? "
Tiếng nói thu hút ánh nhìn của cô y tế hướng ra cửa. Giờ đây con người trước mắt như một miếng mồi ngon khiến cô lao ra ngoài ngay lập tức, nhưng hai người đã kịp tránh đi làm cô đập đầu vào tường một cái thật mạnh.
" Aiss hết hồn !! Ê đập đầu mạnh lắm luôn ! "
" Cô sao vậy ?!! Này có phải gọi cấp cứu không ? "
Đứng dậy sau cú ngã, cô giáo lao vào cắn xé tàn bạo một trong hai. Tên cầm đầu thấy vậy cũng liền tới tách hai người ra nhưng đã quá muộn, khuôn mặt tên đó bị cắn đến rách nát. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, các học sinh khác trên hành lang cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Tên đó biến đổi nhanh chóng, bắt đầu lao vào các lớp khác và tấn công học sinh trong đó.
Dưới nhà ăn
" On Jo à.... On Jo ??? ON JO !! "
" Hả...há ? " Chẳng biết tâm trí cô bay đến tận nơi nào rồi mà I Sak gọi mấy lần mới quay trở về nữa
" Cậu đang nghĩ gì vậy hả ? Lại giấu tớ cái gì đúng không ? " I Sak hỏi với ánh mắt dò xét
" Gì...tớ có giấu cái gì đâu ! "
Thôi đi, cái kiểu vội vàng ăn lấy ăn để rồi tránh ánh mắt của cô là biết rồi. Chắc chắn On Jo đang che giấu điều gì đó.
" Cậu đừng có chối, nói dối tệ như cậu mà bảo tớ tin. Có chuyện gì vậy ? Hứ ?? " Cái mặt hí ha hí hửng kia gợi đòn thật chứ, đúng là chẳng có gì qua mắt được I Sak cả
" Haizzzz....tớ sẽ nói. Nhưng cậu phải hứa sẽ giữ bí mật "
" Thật á ?! Ok tớ sẽ không nói với ai đâu. Sao, chuyện gì ??? "
" Thực ra........ thực ra là..... tớ thích lớp trưởng Nam Ra "
" CẬU NÓI GÌ CƠ ????!!! " I Sak đang ăn thì đứng bật dậy
Biết ngay phản ứng của I Sak sẽ như này mà. On Jo cũng nghĩ cô bạn thân mình sẽ bất ngờ lắm nếu biết. Nhưng I Sak là người đầu tiên biết chuyện này đấy, nói ra rồi khiến cô cảm thấy lòng mình cũng nhẹ đi đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com