Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Làm Gì Mà Phải Nhìn?

Sáng thứ Hai, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Nhưng có một điều lạ là Boom lại thấy mình mất tập trung. Cậu chẳng buồn mở sách như mọi hôm. Tay cầm cây bút chì nhưng không viết nổi một chữ. Ánh mắt cứ lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ.

Không thấy Aou.

Lúc nhận ra điều đó, cậu cảm thấy có chút bực mình... với chính bản thân.

“Tôi đâu phải rảnh rỗi đến mức đi nhớ xem hôm nay ai vắng mặt,” cậu tự nhủ. “Chẳng liên quan.”

Thế mà khi chuông ra chơi vừa vang lên, Boom lại đứng dậy, bước ra hành lang trước cả đám bạn cùng bàn.

Không phải đi đâu cả, chỉ là... bước ra. Và nhìn.

Aou không ở hành lang khối 10 như mọi khi. Không có hộp sữa dúi vào tay, không có nụ cười toe toét lấp ló sau khung cửa sổ. Cậu học sinh lớp dưới đó dường như đã biến mất hoàn toàn, như thể những lần xuất hiện trước chỉ là tưởng tượng.

Boom quay bước về lớp, cắn nhẹ đầu bút. Lẽ ra cậu nên thấy bình thường. Nhưng lại không.

Khi giờ học kết thúc, Boom chọn cổng phụ để về, lý do thì chẳng rõ ràng. Có thể vì đường đó vắng. Hoặc vì đi ngang qua sân thể dục nơi Aou hay nán lại tập bóng.

Tiếng bóng nảy đều trên sân, tiếng giày trượt trên mặt sàn vang lên quen thuộc. Và rồi Boom thấy cậu ta, Aou đang chơi bóng cùng mấy người bạn, cười rạng rỡ, đẫm mồ hôi, nhưng tràn đầy năng lượng.

Một cậu nhóc khác, cao ráo, tóc nhuộm nâu nhạt đưa bóng cho Aou. Cả hai chạm tay nhau thoải mái như thể thân thiết từ lâu. Khi Aou ném trúng rổ, cậu ta là người đầu tiên chạy tới khoác vai, reo hò bên cạnh.

Boom nheo mắt, cảm giác khó chịu kéo tới mà không có lời giải thích hợp lý nào.

“Tôi đâu có quyền gì để khó chịu.”

Nhưng cậu vẫn quay đi, không nhìn thêm nữa.

Sáng hôm sau, Boom đến lớp sớm hơn mọi ngày. Nhưng thay vì đọc sách như thường lệ, cậu ngồi nhìn chăm chăm vào cửa lớp, như đang đợi ai đó.

Và rồi Aou xuất hiện, đúng như thói quen trước đây, với một hộp sữa trong tay và nụ cười không lẫn đi đâu được.

“Anh Boom!”

Cậu ta đặt hộp sữa xuống bàn Boom như thể chưa từng có ngày hôm qua không xuất hiện.

Boom chỉ liếc nhìn. “Sao hôm qua không lên lớp?”

“Em có trận bóng, phải tập trung cả ngày. Em tính nhắn tin cho anh mà sợ làm phiền.”

“Tôi không quan tâm,” Boom đáp, giọng lạnh băng.

Aou chẳng buồn để tâm. “Nhưng em vẫn mang sữa cho anh đó. Đừng giận em nha.”

“Tôi không giận.”

“Thế sao mặt anh lạnh vậy?”

“Tôi luôn thế.”

Aou cười khẽ, chống tay lên bàn nhìn cậu. “Nhưng hôm qua anh có ra sân bóng, đúng không?”

Boom im lặng.

“Em thấy anh đứng gần góc cầu thang. Nhìn em rất lâu luôn.”

“Tôi đi ngang thôi.”

“Ừa, vô tình ngang qua sân bóng, rồi vô tình nhìn em, rồi vô tình đứng năm phút.” Aou nhướn mày đầy tinh quái. “Vô tình nhiều thật đó, anh.”

Boom thở ra nhè nhẹ. “Cậu đúng là lắm lời.”

“Thế em hỏi thật nha,” Aou chống cằm, mắt sáng lấp lánh. “Anh có thấy em chơi hay không?”

“Cũng được.”

“Là được bao nhiêu phần?”

“Bảy.”

“Em giận á,” Aou giả vờ xụ mặt. “Ít nhất cũng phải tám chứ! Hôm qua em ném được ba cú ba điểm luôn đó!”

Boom nhìn sang. “Cậu thân với người hôm qua lắm nhỉ?”

“Ai?”

“Cậu tóc nhuộm, hay khoác vai cậu.”

“À, Keng. Bạn cùng lớp. Mới chuyển trường về. Tốt bụng lắm.”

“Tôi không hỏi.”

Aou nhịn cười, ánh mắt đầy tinh nghịch. “Anh đang ghen đấy hả?”

Boom không trả lời, chỉ nhìn cậu ta như thể đang đánh giá. Nhưng ánh mắt đó chẳng có nổi một tia lạnh nhạt như thường.

Aou thì nghiêng người lại gần, thì thầm: “Em chỉ khoác vai với mỗi người em thích thôi.”

Boom gập sách lại, giọng dửng dưng: “Lời nói của cậu có giá trị gì?”

“Ít ra cũng khiến anh nhìn em,” Aou nháy mắt. “Vậy là đủ rồi.”

Boom đứng dậy. “Về lớp đi. Tôi không có thời gian nghe mấy lời trẻ con.”

Aou cũng đứng dậy theo. “Vậy em đi với anh.”

“Không cần.”

“Nhưng em muốn.”

Boom đi trước, bước chân dài và dứt khoát. Aou lững thững theo sau, như cái bóng nhỏ kiên trì bám đuôi.

“Anh Boom!”

Boom quay đầu lại, hơi cáu. “Gì?”

Aou dừng lại, tay đút túi, miệng cười nhẹ.

“Lần sau nếu thấy em chơi bóng hay thì cứ khen luôn đi, đừng nhìn lén nữa.”

Boom không đáp, chỉ quay người bỏ đi. Nhưng cậu biết mình sẽ còn quay lại sân thể dục, nhiều lần nữa.

Không phải vì bóng rổ.

Mà vì một cậu nhóc đáng ghét nào đó, lúc nào cũng cười như nắng sớm tháng Ba.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aouboom