Chương 5 - Gió Đổi Chiều Từ Lúc Nào?
Buổi sáng thứ sáu, thư viện đông hơn mọi khi vì bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Aou ngồi im trong góc quen thuộc, nhưng lần này bên cạnh cậu là Boom , người không hiểu vì sao lại chấp nhận ngồi học chung với cậu từ mười lăm phút trước.
Boom không nói gì. Cậu chỉ chăm chú đọc sách, đôi khi cau mày ghi chú bằng nét bút cứng cỏi, hoàn toàn trái ngược với dáng ngồi thoải mái, lưng tựa ghế của Aou.
“Anh Boom, chỗ này em không hiểu.”
Boom liếc sang. “Cậu làm chưa?”
“Làm rồi, sai nên em mới hỏi.”
“Cậu sai ở bước giải phương trình. Cách đặt ẩn này chỉ dùng khi có hai yếu tố thay đổi độc lập.”
“Ồ…” Aou gật gù, “Anh giảng hay thật.”
Boom không đáp. Nhưng ánh mắt cậu dịu lại, dù đôi môi vẫn mím chặt.
Bên kia thư viện, tiếng nói cười nhỏ vang lên từ một nhóm sinh viên năm nhất. Trong số đó, một chàng trai với mái tóc nâu nhạt, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt thì sáng rực lên như có lửa, Phuwin đang chống cằm, nhìn ai đó chăm chú.
“Pond kìa,” cậu lẩm bẩm, tay còn đặt trên vở nhưng chữ thì đã ngừng viết từ lâu.
Đối diện Phuwin, Pond đang dạy hai đàn em khác cách giải bài. Giọng anh trầm, đều, ánh mắt kiên nhẫn.
Phuwin cắn môi, đôi má ửng đỏ không giấu được. “Sao người đâu mà vừa giỏi lại vừa đẹp trai quá trời vậy chớ…”
“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói sát bên khiến Phuwin giật mình.
Là Dunk, bạn thân cùng lớp, luôn ngồi cạnh và cũng luôn tỏ vẻ chán đời khi Phuwin bắt đầu ‘bắn tim’ cho Pond.
“Gì mà nhìn đủ chưa… tôi đang học đàng hoàng mà.”
“Học hay theo dõi trai vậy?”
“Đừng ghen!”
“Ai thèm ghen, tôi chỉ sợ cậu lại làm trò gì lố lăng như lần trước thôi.”
Phuwin lườm, rồi lại quay sang nhìn Pond. “Chỉ cần ảnh cười một cái là tôi thấy nguyên ngày hôm nay đáng sống.”
“Còn tôi thì thấy muốn về ngủ luôn.” Dunk lẩm bẩm.
Ở một góc khác trong sân trường, Pond vừa dạy xong bài thì có người lén đưa cho anh một chai nước.
“Anh Pond, uống nước đi.”
Pond quay lại. “Cảm ơn… Ủa, em tên gì vậy?”
“Phuwin, năm nhất khoa kinh tế.”
Pond gật đầu, mắt thoáng nghi ngờ, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự. “Cảm ơn em nhiều nha.”
Phuwin suýt bật khóc tại chỗ. “Anh nhớ tên em rồi…”
Từ xa, Dunk che mặt. “Trời ơi nhục giùm…”
Giữa buổi trưa, Boom vừa rời khỏi thư viện thì nhận được tin nhắn từ trưởng CLB:
“Có thể ghé phòng một chút không? Có việc cần xử lý gấp.”
Cậu nhanh chóng quay lại khu vực sinh hoạt chung. Cửa phòng vừa mở, Boom lập tức thấy Joong đang đứng giữa phòng, tay khoanh lại, trước mặt là Dunk với gương mặt như bị bắt quả tang.
“Tôi chỉ nói mượn cái máy in, đâu cần anh nhìn tôi kiểu thẩm vấn vậy.”
“Em biết đó là máy in của CLB, cần có người ký nhận khi dùng.”
“Thì tôi là thành viên dự bị mà.”
“Nhưng không phải thành viên chính thức. Em không thể tự tiện.”
Boom bước vào, ngắt lời hai người. “Có chuyện gì vậy?”
Joong nhìn cậu, vẻ mặt dịu xuống hẳn. “Không có gì lớn. Dunk mượn thiết bị mà chưa xin phép. Tôi chỉ nhắc nhở thôi.”
Boom liếc nhìn Dunk. “Cậu mượn để làm gì?”
“Để in bản phân tích dự án.”
“Được rồi, tôi cho phép. Nhưng lần sau nhớ nói trước.”
Dunk định cãi, nhưng thấy Boom nghiêm giọng nên chỉ gật đầu. Joong thì đứng yên, mắt vẫn không rời Dunk dù chỉ một giây.
Sau khi Dunk rời đi, Joong vẫn chưa nhúc nhích.
“Cậu để ý cậu ta à?” Boom hỏi nhẹ, tay lấy tập hồ sơ trên bàn.
Joong không phủ nhận. “Cậu ấy bướng thật đấy. Nhưng cũng thông minh.”
Boom khẽ cười, không nói gì.
Chiều xuống, Aou và Boom cùng nhau ra về. Aou đi rất gần, đến mức chỉ cần nghiêng tay là có thể chạm vào vạt áo Boom.
“Anh Boom, anh có nghĩ là hôm nay... mình giống như đang hẹn hò không?”
Boom không nhìn Aou. “Không.”
Aou gật đầu, cười nhẹ. “Vậy chắc là mai sẽ giống hơn.”
Boom dừng lại, xoay người nhìn cậu. “Cậu không thấy mệt khi cứ làm mấy trò này sao?”
“Không. Em thấy hạnh phúc.”
“Cậu còn trẻ con lắm đấy.”
“Vậy anh ở cạnh em lâu hơn chút nữa, em sẽ trưởng thành vì anh.”
Boom bất ngờ bật cười. Một nụ cười thật, hiếm hoi, làm Aou đứng chết trân.
“Cậu đúng là một loại phiền phức... dễ nghiện.”
Aou như vừa được ban huân chương.
Tối hôm ấy, trong ký túc xá, Phuwin đang ngồi gõ kịch bản cho dự án phim ngắn. Cậu lén nhìn điện thoại, mở lên tấm hình Pond chụp với CLB, ngắm mãi không chán.
Dunk đi ngang, nhét một gói snack lên đầu cậu. “Tỉnh lại. Đừng si tình nữa.”
“Tôi đang lấy cảm hứng sáng tác.”
“Cậu nên lấy cảm hứng từ người thật thà, không phải từ mấy cú mê trai.”
“Ghen nữa rồi. Thôi nào, đừng yêu thầm tôi như vậy, không ai chấp nhận nổi đâu.”
Dunk ném cái gối vào mặt Phuwin, nhưng miệng lại khẽ cười.
Bên kia dãy nhà, Joong đang ngồi xem lại hồ sơ sinh viên. Mắt anh dừng lại thật lâu ở tên Dunk Natachai.
Gió đêm mát lạnh thổi qua cửa sổ. Cảm xúc dường như cũng vừa lặng lẽ đổi chiều…
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com